Môi trường Biển – biendong.net https://biendong.net Thông tin toàn diện về tình hình Biển Đông Wed, 02 Dec 2015 06:00:35 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 Trung Quốc nói không hy sinh kinh tế để chống biến đổi khí hậu https://biendong.net/2015/12/02/trung-quoc-noi-khong-hy-sinh-kinh-te-de-chong-bien-doi-khi-hau/ Wed, 02 Dec 2015 06:00:35 +0000 http://localhost/wp/2015/12/02/trung-quoc-noi-khong-hy-sinh-kinh-te-de-chong-bien-doi-khi-hau/

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu toàn cầu tại Paris hôm 30.11, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu cao vấn đề phân biệt giữa trách nhiệm và mục tiêu phát triển đất nước. Theo đó, ông cho rằng đây là cuộc đám phán quan trọng về khí hậu, giải quyết “sự khác biệt về kinh tế giữa các nước và cho phép từng nước có giải pháp riêng trong việc đối phó trái đất nóng lên”, theo Reuters.

Tại hội nghị lần này, các vấn đề về khí hậu và phân bổ trách nhiệm giảm thiểu khí thải sẽ được bàn thảo. Theo ông Tập Cận Bình, việc giải quyết biến đổi khí hậu “không nên làm giảm khả năng phát triển đất nước”.

Trung Quốc là nước có tình trạng ô nhiễm môi trường vào loại nặng nề nhất. Tại Hội nghị trung ương 5 khóa XVIII của đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 26.10 vừa qua, vấn đề ứng phó với môi trường, khí thải cũng đặc biệt được nêu cao trong kế hoạch 5 năm lần thứ 13.

Cuộc họp thượng đỉnh tại Paris lần này quy tụ hơn 700.000 người, với lãnh đạo của hơn 150 quốc gia họp trong 12 ngày, theo AFP.

Nguyên thủ của các nước lớn như Pháp, Mỹ, Nga, Đức, Anh… đều đã có những bài phát biểu đầu tiên. Họ đều nhắc tới vụ khủng bố tại Paris vào ngày 13.11 qua cũng như đề cao tầm quan trọng của các giải pháp biến đổi khí hậu.

Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định hội nghị lần này “quyết định đến tương lai của hành tinh”, và ông xem việc biến đổi khí hậu cũng quan trọng như cuộc chiến chống khủng bố.

Cùng quan điểm về điều này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng: “Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất nhân loại phải đối mặt… Nó đang gây ra những thiệt hại hữu hình hơn về kinh tế”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel trong khi đó nhắc lại sự cam kết của các nước về việc viện trợ 100 tỉ USD mỗi năm cho các nước nghèo để chống lại biến đổi khí hậu vào năm 2020. Bà cũng nhận định rằng “hàng tỉ người đang trông đợi vào những gì chúng ta đang làm tại Paris”.

Về phần Tổng thống Mỹ Barack Obama, sau lời chia buồn cùng nước Pháp về vụ khủng bố vừa qua, đã khẳng định cuộc họp tại Paris lần này phải đặt mục tiêu thay đổi những quan niệm cũ, coi thường biến đổi khí hậu: “Chúng tôi biết sự thật rằng nhiều quốc gia không đóng góp nhiều trong việc ứng phó biến đổi khí hậu, nhưng sẽ là những người đầu tiên cảm nhận được những hậu quả tiêu cực nhất. Đối với một số quốc đảo, biến đổi khí hậu là mối đe dọa cho sự tồn tại của họ”.

]]>
Các dòng sông sẽ cạn hết phù sa https://biendong.net/2015/11/30/cac-dong-song-se-can-het-phu-sa/ Mon, 30 Nov 2015 12:01:52 +0000 http://localhost/wp/2015/11/30/cac-dong-song-se-can-het-phu-sa/ Đó là cảnh báo của các nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam và quốc tế tại hội thảo “Từ sông ngòi đến đại dương: tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam”.


Những cơn bão dị thường, những đợt rét có tuyết rơi là điều có thể tiên đoán nhưng các đồng bằng phì nhiêu ở Việt Nam hiện nay (đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng) sẽ thiếu hụt nước ngọt, bị xâm nhập mặn, xói mòn rồi suy kiệt phù sa… không phải ai cũng hình dung được. 

Đó là cảnh báo của các nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam và quốc tế tại hội thảo “Từ sông ngòi đến đại dương: tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam” do Viện Nghiên cứu phát triển Pháp, ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức mới đây trong khuôn khổ chương trình đồng hành với Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu tại Paris năm 2015. 

Bão, lũ, hạn hán  và thiếu nước ngọt

Đánh giá về biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), TS Hồ Long Phi, Trung tâm quản lý nước và biến đổi khí hậu (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết dự báo lượng mưa sẽ tăng vào mùa mưa, nước sẽ giảm vào mùa khô và lũ gia tăng từ 30-60%. Điều này ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống, sản xuất và sự phát triển của ĐBSCL.

Hiện nay, mặc dù sản lượng lúa của ĐBSCL nếu nhìn vào xuất khẩu thì vẫn tăng, nhưng các con số thống kê cho thấy vai trò của nông nghiệp tại đồng bằng đang giảm dần, thủy sản tăng lên và sự phát triển của công nghệ ở mức bão hòa.

Trước đây, lúa chiếm xu thế chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp tại ĐBSCL nhưng hoa màu đang có xu thế tăng lên. Cùng với đó là sự di cư của cư dân ĐBSCL đi các nơi, trong năm năm từ 2004-2009 đã có khoảng 370.000 người di chuyển khỏi đồng bằng này, trong đó 50% đến TP.HCM.

Từ năm 1999-2010, trong 10 năm, thu nhập trung bình của người dân ĐBSCL luôn thấp hơn so với thu nhập chung của cả nước. Cũng giống như vậy, ĐBSCL luôn phát triển sau so với cả nước. Mặt khác, lao động giảm và tỉ lệ thất nghiệp tại đây cao hơn cả nước 6%. Số người dân theo học giáo dục CĐ và ĐH chiếm chưa tới 1/3. Đó là thực trạng đang tụt hậu so với cả nước.

Trong nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Hồng, PGS.TS Phạm Thị Hương Lan (ĐH Thủy lợi Hà Nội) cho biết nhiệt độ tại Việt Nam trong 50 năm qua có xu hướng tăng, lượng mưa tăng giảm trung bình từ 50-400mm và những hiện tượng thời tiết “dị thường” xuất hiện nhiều hơn.

Bão thường đổ bộ vào Việt Nam từ tháng 7 đến tháng 9 nhưng bão Haiyan xuất hiện vào tháng 11-2013. Số ngày nắng nóng bất thường trên 35OC kéo dài, số ngày lạnh giảm nhưng lại xuất hiện những đợt rét dị thường, lần đầu tiên xuất hiện tuyết rơi tại Sa Pa (năm 2013).

Chỉ có thể dựa vào chính mình

Nghiên cứu của TS Hồ Long Phi cho biết các dòng chảy và lượng phù sa ở ĐBSCL phụ thuộc vào dòng chảy của lưu vực sông Mekong. Hiện nay Trung Quốc đang đầu tư 85 tỉ USD để đưa nước về sông Hoàng Hà.

Theo dự kiến, trong tương lai có 120 hồ chứa thủy nông trên khắp khu vực sông Mekong ở phía thượng lưu với dung tích trên 100 tỉ m3 nước. Theo đánh giá của TS Phi, hồ chứa thủy nông còn nguy hiểm hơn cả thủy điện vì các hồ chứa sẽ làm giảm dòng chảy lũ 15-20%. Các đập hiện tại đã giữ khoảng 60% phù sa hằng năm, nếu các hồ chứa thủy nông phát triển thì tổng lượng phù sa của ĐBSCL sẽ giảm đến 90%, nên đồng bằng gần như… suy kiệt về phù sa.

Trước thực tế tác động ngoại lai từ thượng và hạ lưu ĐBSCL rất nghiêm trọng, cùng với biến đổi khí hậu khốc liệt, TS Phi cho rằng ĐBSCL không thể dựa vào đâu được mà chỉ có thể dựa vào chính mình. Việc sản xuất phải đi đôi với đa dạng sinh học và thân thiện với môi trường trong cái nhìn dài hạn và tổng thể.

Cụ thể là phải tìm ra giải pháp sáng tạo để hài hòa lợi ích giữa mong muốn của nhà khoa học trong biến đổi khí hậu và lợi ích kinh tế trước mắt của người nông dân.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở lưu vực sông Hồng. PGS.TS Phạm Thị Hương Lan cho biết nguồn nước của lưu vực sông Hồng chịu sự tác động khá lớn các hồ chứa thủy điện của Trung Quốc. “Bắt đầu từ năm 2008 ở sông Đà và năm 2010 ở sông Thao, các hồ chứa thủy điện đã thay đổi dòng chảy phía hạ lưu. Nó cũng thay đổi chế độ bùn cát, gây sạt lở, bồi lắng lòng dẫn hạ du, ảnh hưởng đến hệ sinh thái”.

Vì thế, bên cạnh việc có trao đổi thông tin giữa các nước trong khu vực, thì việc thích nghi với biến đổi khí hậu là cần thiết. Cần phải tăng cường hiệu quả cấp nước và sử dụng nước, điều chỉnh thời vụ gieo cấy phù hợp, nâng cao khả năng dự báo xâm nhập mặn…, PGS.TS Hương Lan cho rằng cần phải có tiêu chuẩn phòng chống lũ cho sông Thái Bình và sông Hồng để đảm bảo an toàn cho hạ lưu. Ngoài ra phải nâng cấp hệ thống đê điều ở khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương…

 

]]>
Kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học Syria trên biển: Hiểm họa từ bãi thải vũ khí dưới biển Baltic https://biendong.net/2013/11/22/k-hoch-tieu-hy-v-khi-hoa-hc-syria-tren-bin-him-ha-t-bai-thi-v-khi-di-bin-baltic/ Fri, 22 Nov 2013 07:50:14 +0000 http://localhost/wp/2013/11/22/k-hoch-tieu-hy-v-khi-hoa-hc-syria-tren-bin-him-ha-t-bai-thi-v-khi-di-bin-baltic/ BienDong.Net: Sau khi Albania từ chối đề nghị của Mỹ cho sử dụng lãnh thổ của mình làm nơi tiêu hủy vũ khí hóa học Syria, ngày 20.11 các nhà ngoại giao phương Tây và quan chức của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tại The Hague cho biết OPCW đang nghiên cứu việc tiêu hủy số vũ khí này trên biển, trên một con tàu hoặc giàn khoan ngoài khơi.

“Điều duy nhất được biết đến vào thời điểm hiện tại là vấn đề này khả thi về mặt kỹ thuật” – các quan chức OPCW tuyên bố như vậy với hãng tin Reuters.

 alt

Đại dương không thể là bãi rác thải vũ khí hóa học

Theo Ralf Trapp, chuyên gia về giải trừ vũ khí hóa học, việc xây dựng một cơ sở tiêu hủy trên một giàn khoan nổi ngoài khơi có thể không khác nhiều so với trên các đảo san hô Thái Bình Dương, nơi Mỹ tiêu hủy phần lớn kho vũ khí hóa học của họ trong những năm 1990. Tuy nhiên, theo ông Trapp, việc xử lí kho vũ khí hóa học của Syria phức tạp hơn nhiều so với các quả bom hóa học từ thời Thế chiến 2 mà Nhật Bản tìm thấy dưới đáy biển, sau đó đưa lên phá hủy tại khu vực gần cảng Kanda từ năm 2004 đến 2006.

Cuối tuần trước, do áp lực phản đối của người dân, Chính phủ Albania đã từ chối đề nghị của Mỹ để tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria. Chính phủ Na Uy cũng từ chối yêu cầu của Mỹ với lý do “không có chuyên gia và cơ sở” để làm việc này.

Việc tiêu hủy các vũ khí trong vùng biển quốc tế sẽ không cần đến sự chấp thuận của bất kỳ quốc gia nào, tuy nhiên nó có thể vấp phải sự phản đối từ các nhà hoạt động môi trường.

Những quả bom nổ chậm dưới đáy biển Baltic

alt 

Sau gần 70 năm nằm yên dưới đáy biển, những thùng chứa vũ khí hóa học đang ngày ngày bị bào mòn, làm tăng nguy cơ rò rỉ các chất độc chết người

Kế hoạch tiêu hủy các vũ khí hóa học của Syria, khiến người ta liên tưởng tới sự kiện hàng trăm ngàn tấn bom đạn và vũ khí hóa học bị chôn vùi dưới đáy biển Baltic sau thế chiến 2 và nay đang trở thành những mối đe dọa tiềm tàng đối với cuộc sống của người dân và môi trường biển.

Theo báo chí Ba Lan, quyết định loại bỏ toàn bộ 267.500 tấn vũ khí hóa học tịch thu trong Thế chiến 2 được đưa ra tại Hội nghị Potsdam năm 1945. Cách thức nhanh gọn và rẻ nhất để làm việc này là đổ nó xuống biển Baltic, chủ yếu là vịnh Bornholm có độ sâu 100 m và vịnh Gotland có độ sâu 459 m. Rốt cục là người Nga đổ khoảng 40.000 tấn hơi cay, khí mù tạt, phosgene, tabun, muối xyanua và a xít prussic xuống vùng biển rộng khoảng 2.800 km2 quanh đảo Bornholm. Năm 1945, người Anh đổ 69.000 tấn đạn pháo và 5.000 tấn bom xuống eo biển Little Belt. Một năm sau, người Mỹ đánh chìm 42 tàu chứa 130.000 tấn vũ khí hóa học của Đức tại các eo biển Đan Mạch. Đầu thập niên 1950, Liên Xô và Đông Đức đổ 6.000 tấn vũ khí hóa học xuống vùng biển ngoài khơi nước Đức.

Công luận lưu ý rằng tất cả những con số đó mới chỉ là ước tính, và sự thật có thể nghiêm trọng hơn, bởi hiện nay, Nga mới giải mật một phần các tài liệu về kế hoạch vứt bỏ vũ khí hóa học của nước này. Những tài liệu tương tự ở Anh và Mỹ được coi là mật trong vòng 50 năm, nhưng đến năm 1997, thời hạn được kéo dài thêm 20 năm, nữa tức đến năm 2017 mới có thể được giải mật.

Thực tế, sau gần 70 năm nằm yên dưới đáy biển, những thùng chứa vũ khí hóa học đang dần bị bào mòn. Cách đây hơn 10 năm, nhà khoa học Nga Aleksander Korotenko dự báo rằng từ năm 2020 đến năm 2060, các thùng chứa hóa chất sẽ bị bào mòn nhanh hơn và chất độc sẽ rò rỉ ra nước biển nhiều hơn.

alt

Đường ống dẫn khí Nord Stream chạy qua biển Baltic

Các nhà khoa học Châu Âu cảnh báo khí mù tạt, chiếm 80% lượng hóa chất bị vứt xuống biển, có thể gây ra mối đe dọa đối với các loài cá và sinh vật biển khác tại Baltic. Bằng chứng là từ giữa thập niên 1990, tỷ lệ mắc ung thư phổi và ung thư da ở các ngư dân Thụy Điển đánh bắt giữa các đảo Bornholm và Gotland ngoài khơi bờ biển phía nam nước này tăng mạnh. Họ bị các triệu chứng điển hình do phơi nhiễm khí mù tạt. Trong khi đó, theo kết luận của Viện Hải dương học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan, cá sống ở khu vực có vũ khí hóa học mắc bệnh nhiều hơn cá sống ở các khu vực khác của biển Baltic và có nhiều khiếm khuyết về gien.

Và rủi ro không chỉ đến từ các vũ khí hóa học. Theo số liệu do Đan Mạch công bố, trung bình mỗi năm nước này có 20 người bị thương do “rác đạn” trên biển. Năm 2005, một quả mìn nổ giết chết 3 ngư dân Hà Lan trên chiếc tàu đánh cá của họ.

Jacek Beldowski Jacek Beldowski, chuyên gia Viện Hải dương học của thành phố biển Sopot của Ba Lan, đồng thời là điều phối viên Dự án Nghiên cứu và xử lý vũ khí hóa học (gọi tắt là Chemsea – một dự án liên quốc gia có sự tham gia của 11 viện nghiên cứu từ Ba Lan, Thụy Điển, Phần Lan, Lithuania và Đức) cho biết: “Có lẽ không phải toàn bộ số vũ khí hóa học sẽ đồng loạt tuôn chảy ra môi trường. Nhưng, một điều chắc chắn là những năm sắp tới sẽ xuất hiện một dạng ô nhiễm hoàn toàn mới ở vùng Baltic”.

Một nguy cơ lớn khác mà các bãi thải vũ khí đặt ra là các công trình dưới đáy biển, kể cả các hệ thống đường ống dẫn dầu khí và đường cáp quang qua biển Baltic, điển hình là những tranh cãi nổi lên khi khởi động dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream chạy qua biển Baltic nối từ Nga sang Đức cách đây vài năm.

Vùng biển Baltic rộng khoảng 422.000 km2 với độ sâu trung bình là 56 m, nằm ở Bắc Âu, giáp với Thụy Điển, Phần Lan, Nga, Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Đức và Đan Mạch.

BDN (tổng hợp theo TN và CAND)

]]>
Đảo rác sóng thần lớn bằng bang Texas đang tiến đến bờ biển Bắc Mỹ https://biendong.net/2013/11/09/o-rac-song-thn-ln-bng-bang-texas-ang-tin-n-b-bin-bc-m/ Sat, 09 Nov 2013 09:36:48 +0000 http://localhost/wp/2013/11/09/o-rac-song-thn-ln-bng-bang-texas-ang-tin-n-b-bin-bc-m/ BienDong.Net: Một đảo nổi khổng lồ được hình thành sau trận sóng thần năm 2011 tàn phá Nhật Bản đang trên đường trôi dạt đến bờ biển bắc Mỹ, mang theo hơn 1 triệu tấn rác có thể bao phủ một diện tích bằng bang Texas (678.907 km2), lớn gấp đôi diện tích đất liền của Việt Nam.

Dải rác dầy đặc nhất, được mệnh danh là “con quái vật độc hại” hiện đang ở giữa Hawaii và bang California, cách bờ biển khoảng 1.700 dặm, nhưng hàng tấn rác khác cũng vẫn đang trôi nổi trên Thái Bình dương.

alt 

Đảo rác – con quái vật độc hại – đang tiến đến bờ biển Bắc Mỹ (ảnh The Independent)

Theo báo Anh The Independent, nếu rác sóng thần vẫn tiếp tục quây tụ lại với nhau, đảo rác nổi nó thể chiếm diện tích lớn hơn nước Mỹ, và trên lí thuyết, trọng lượng của chúng có thể lên tới 5 triệu tấn.

Trong số các thứ trôi nổi hình thành nên đảo rác có các xác tàu thuyền, nhà cửa, đồ điện tử và đồ tiêu dùng bị cuốn đi từ bờ biển phía bắc Nhật Bản trong trận sóng thần khủng khiếp tháng 3.2011.

Dù theo dõi sát sao đường đi của đảo rác nhưng Nhà chức trách Mỹ vẫn không thể dự đoán chính xác nơi chúng đổ bộ, dù chúng đã nằm rất gần bờ biển.

Trên thực tế, những loại rác nhẹ như phao tiêu, thùng phi đã bắt đầu dạt tới Mỹ từ cuối năm ngoái. Trước đó, người ta còn tìm thấy một quả bóng, một chiếc xe Harley nằm trong hộp hay thậm chí là một con tàu hoen rỉ… bị sóng đưa đến bờ biển Bắc Mỹ.

Các nhà khoa học cảnh báo, rác sóng thần sẽ tàn phá môi trường biển, gây hại với động, thực vật hoang dã tại những khu vực mà chúng quét qua. San hô bị chất dẻo bao phủ, cá chết vì mắc lưới trôi dạt theo các đảo rác, chim chết vì ăn phải đồ nhựa… là những tác hại mà những đảo rác khổng lồ này đang gây ra.

Bộ Môi trường Nhật Bản ước đoán, khoảng 5 triệu tấn rác bị sóng thần cuốn ra đại dương trong thảm họa kép năm 2011. Tuy nhiên, người ta cho rằng chỉ 30% số đó có khả năng trôi nổi trên Thái Bình Dương rộng lớn. Phần còn lại đã chìm xuống đáy biển không lâu sau khi bị kéo tuột khỏi đất liền.

BDN (theo The Independent và NLĐ)

]]>
Cồn cát ven biển – Hệ sinh thái quan trọng cần phải được bảo vệ https://biendong.net/2013/10/31/cn-cat-ven-bin-h-sinh-thai-quan-trng-cn-phi-c-bo-v/ Thu, 31 Oct 2013 00:44:28 +0000 http://localhost/wp/2013/10/31/cn-cat-ven-bin-h-sinh-thai-quan-trng-cn-phi-c-bo-v/ BienDong.Net: Theo báo chí quốc nội, sáng 27.10, hàng ngàn người dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã kéo đến UBND huyện để phản ứng việc chính quyền cho các doanh nghiệp nạo hút cát ven biển Cửa Đại, gây sạt lở nặng, làm thiệt hại đất sản xuất và hồ nuôi tôm của dân.

Trước đó, liên tiếp trong 2 ngày 22 và 23.9, hàng trăm người dân ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa đã kéo về địa điểm khai thác cát thuộc bờ biển Cửa Đại nằm cuối thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An ngăn cản việc khai thác cát.

Theo các báo, trước kia bờ biển cách khu dân cư hơn 300 m, nhưng từ khi các doanh nghiệp tiến hành nạo vét, thông luồng Cửa Đại kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu, sóng biển ngày càng ăn sâu vào đất liền. Đã có 5 hồ nuôi tôm và một vài căn nhà của người dân bị sóng đánh sạt, đổ xuống biển. Trước tình hình này, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đề ra 3 vấn đề cấp bách nhất cần phải làm ngay. Thứ nhất là phải kè chống sạt lở Cửa Đại. Thứ hai nạo vét, thông luồng sông Phú Thọ cho tàu bè ra vào và thứ ba là triển khai hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho bà con.

 

Triều cường ngoạm sâu vào đất liền gây sạt lở nặng nề bờ biển huyện Tư Nghĩa (Ảnh Vnexpress)

Nhân vấn đề nổi lên từ sự cố nạo vét luồng lạch và khai thác cát ở Quãng Ngãi, sẽ là điều bổ ích để tìm hiểu về vai trò của cát và hệ sinh thái cồn cát đối với vùng bờ biển nước ta.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Hòe, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môt trường Việt Nam, là một trong những hệ sinh thái ven biển, cồn cát có chức năng không gì thay thế được. Phát triển bền vững vùng cồn cát đòi hỏi phải hiểu biết đúng đắn quy luật sinh thái vùng cồn.

Những vùng bờ biển giàu nguồn cát mịn (đường kính hạt trong khoảng từ 0,2 đến 2 mm), bị khô khi thủy triều rút, bị sấy nóng do mặt trời, lại có gió mạnh thường xuyên trên 15 km/giờ đều xuất hiện cồn cát.

Từ khi xuất hiện đến khi ổn định, cồn cát không hình thành đơn lẻ mà tạo thành một dãy cồn song song với mép nước biển như những làn sóng cát. Từ mép nước biển hướng về đất liền có thể gặp một tập hợp 5 dãy cồn cát với mức độ ổn định tăng dần, đó là cồn sơ khai – cồn tiền tiêu – cồn màu vàng – cồn màu xám – và cồn trưởng thành.

alt

Cồn cát ven bờ không chỉ là bức trường thành bảo vệ bờ biển tại những vùng đất thấp ven bờ – Ảnh minh hoạ lấy từ diễn đàn Phuot.vn

Cồn sơ khai là những đống cát nhỏ do gió vun lên nhờ sự có mặt một loại vật cản nào đấy như mảnh gỗ trôi bị kẹt lại, xác chim biển chết, đống xác tảo biển, mảnh tàu đắm dạt vào bờ… Cồn sơ khai chưa có thực vật cư trú. Chúng có thể nhanh chóng biến mất cũng như nhanh chóng xuất hiện, cho đến khi những dạng thực vật thân cỏ đầu tiên xuất hiện cố định chúng lại, biến chúng thành cồn tiền tiêu. 

Những loài thực vật đầu tiên xuất hiện trên các cồn tiền tiêu, là những loài thân thảo bò lan có sức sống dẻo dai, chịu mặn, chịu gió và chống chịu được cát vùi. Chúng giúp cho cát được tích lũy nhanh hơn và cồn cát cũng nhờ đó mà cao lên nhanh chóng đến cao độ khoảng 5 m. 

Cồn màu vàng xuất hiện sau khi có xác thực vật tích tụ nhiều và xuất hiện những lớp mùn cây đầu tiên trên mặt cồn. Cát trên cồn vẫn còn hơi mặn với độ pH kiềm nhẹ (khoảng 7,5) với những tích tụ muối kiềm và kiềm thổ nên thường có màu rám vàng trên bề mặt cồn. Những tích tụ mùn cây làm cho khả năng tích lũy chất dinh dưỡng và hơi nước tăng lên khiến cho thảm thực vật trên cồn cát cũng đa dạng hơn. Độ cao của cồn màu vàng có thể đạt đến 5 – 10 m. Thực vật có thể che phủ đến 80% diện tích các cồn màu vàng. Những loài bò sát nhỏ và động vật gặm nhấm đầu tiên cũng đến cư trú tại các cồn màu vàng nhờ sự phong phú của nguồn thức ăn thực vật và độ ẩm. 

Cồn màu xám là thế hệ cồn cát thứ 4, ổn định hơn và xuất hiện nhiều thực vật bậc thấp như rêu và địa y giữa các khóm cây bụi khiến cho độ che phủ thực vật trên cồn màu vàng có thể đạt đến 100% diện tích. Những khóm cây bụi xuất hiện khiến cho môi trường trong khoảng cách 50 m.

100 m kể từ mép nước biển trở nên thuận lợi cho thế giới sống: mùn cây tích lũy thành lớp trên mặt cồn khiến cho cồn có màu xám, độ pH giảm dần khiến cho đất chuyển sang chua. Nước xuất hiện ở lớp cát sâu khiến cho chỉ có những loài cây với bộ rễ đâm sâu mới thích nghi được. Độ cao của cồn cát màu xám có thể đạt đến 10 m.

alt

Tình trạng khai thác cát bừa bãi ở bờ biển Trị Thiên – Huế (ảnh Trí Đức)

Cồn trưởng thành xuất hiện cách mép nước biển hàng trăm mét. Những lớp đất điển hình xuất hiện trên mặt cồn kéo theo sự hình thành lớp phủ thực vật thân gỗ và cây bụi. Đây cũng thường là vùng canh tác của dân cư ven biển với tập đoàn cây trồng thường là cây lấy gỗ, cây ăn trái và cây màu.

Giữa cồn trưởng thành và cồn màu xám, hoặc xen kẽ giữa các cồn trưởng thành thường có các bàu nước, có thể là nước ngọt chất lượng tốt, nước lợ thậm chí nước mặn tùy theo cấu trúc thủy văn của vùng cồn. 

Cồn cát ven bờ là nơi sinh cư của nhiều loài động vật nhỏ như bò sát, gặm nhấm, côn trùng, là vùng đệm an toàn giữa biển và đất liền và rất dễ bị tổn thương do hoạt động của con người cũng như do thay đổi chế độ động lực biển và khí hậu.

Một vùng bờ có thể có nhiều thế hệ cồn cát xuất hiện vào các thời kỳ địa chất khác nhau. Ví dụ vùng ven biển miền Trung nước ta có đến 4 thế hệ cồn cát lấy theo tên màu của cát, gồm: cồn cát đỏ (loại cổ nhất, chỉ gặp ở Ninh Thuận và Bắc Bình Thuận), cồn cát vàng nghệ, cồn cát trắng và cồn cát vàng xám (loại trẻ nhất). Tại Khánh Hòa chỉ gặp 2 thế hệ là cồn cát trắng và cồn cát vàng xám ở bán đảo Đầm Môn và bán đảo Cam Ranh.

Cồn cát ven bờ không chỉ là bức trường thành bảo vệ bờ biển tại những vùng đất thấp ven bờ, chúng còn là một hệ sinh thái độc nhất vô nhị vùng bờ. Các túi nước ngọt trong cồn cát, cảnh quan du lịch thiên nhiên, nhiều dạng động thực vật đặc thù, đất trên các cồn cát trưởng thành bị thực vật che phủ còn là loại thổ nhưỡng màu mỡ… là những tài nguyên vô giá của cồn cát.

Tuy nhiên, những năm qua, việc phát triển ồ ạt hình thức nuôi tôm trên cồn cát ở nhiều tình miền Trung nước ta, việc khai thác tràn lan sa khoáng Titan trên cồn cát ven biển đã phá hủy những vùng cồn cát rộng lớn ven bờ mà thiên nhiên phải mất hàng chục ngàn năm lịch sử mới tạo dựng được.

Có 5 mối đe dọa đến sự ổn định của hệ cồn cát ven bờ:

1. Hoạt động du lịch trên cồn cát gây nguy cơ làm mất lớp phủ thực vật, tăng xói mòn và nguy cơ cháy.

2. Chăn thả quá mức gia súc có sừng làm tăng xói mòn, giảm tính đa dạng sinh học trong lớp phủ thực vật cồn, nhất là trảng cỏ. 

3. Cồn cát thường là vị trí xâm lấn của các loài động thực vật xâm nhập vì đó là nơi ít được chú ý về mặt sinh thái.

4. Mực nước biển dâng cao làm gia tăng xói lở chân cồn cát tiền tiêu, giảm nguồn cung cấp cát cho các vùng cồn.

5. Khai phá và xây dựng làm phá vỡ cấu trúc cũng như tính ổn định của cồn (hoạt động nông nghiệp, làm sân golf, làm đường giao thông, khai thác cát hoặc sa khoáng trên cồn hoặc bơm hút cát từ bãi biển, nuôi tôm trên cát, bơm hút quá mức nước ngầm trong cồn cát…).

BDN

]]>
Trường Sa: Xanh, sạch và hoa… https://biendong.net/2011/12/13/trng-sa-xanh-sch-va-hoa/ Tue, 13 Dec 2011 11:22:01 +0000 http://localhost/wp/2011/12/13/trng-sa-xanh-sch-va-hoa/ BienDong.Net: Hầu hết các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa đều có diện tích chưa đầy 1 km2, luôn chịu tác động của gió biển, nhiều đảo lại nuôi heo, gà, bò. Nhưng một điều đặc biệt là đảo rất sạch.

Ấn tượng nổi bật ở Trường Sa chính là màu xanh của cây cối, những con đường được trải bê tông không một cọng rác, không khí thì mát mẻ. Trên đảo không hề có ruồi, muỗi, chuột…

 

Ở đảo Sinh Tồn, Trường Sa, Song Tử Tây mặc dù số người sinh sống ở đây ngày càng đông, song nhờ ý thức gìn giữ vệ sinh, môi trường vẫn trong lành. Sau bữa tối, các gia
đều có thói quen mang rác để vào đúng nơi đã quy định. Đảo đã triển khai xây dựng một khu xử lý rác thải rắn và một hệ thống xử lý chất thải do Hải quân xây dựng, với sự hỗ trợ của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga.

Ngoài ra, các công trình vệ sinh trên đảo cũng được xây dựng nhằm đảm môi trường của đảo không bị ô nhiễm. Theo ông Đinh Trọng Thắm, đảo trưởng, Chủ tịch xã đảo Sinh Tồn, vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường vẫn là hết sức quan trọng. “Chúng tôi thực hiện giáo dục chiến sĩ và nhân dân trên đảo hiểu được tầm quan trọng với môi trường. Hàng tuần và hàng tháng đều có lịch làm vệ sinh. Chúng tôi còn có hệ thống năng lượng sạch, quạt gió, rồi đến đèn chiếu sáng…

Không riêng đảo Sinh Tồn, tất cả các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa đều được khuyến khích trồng rau xanh, sử dụng năng lượng sạch, không tạo ra chất thải độc hại cho môi trường. Một điều trở thành quy định ở các đảo là những chiến sĩ khi ra công tác phải trồng ít nhất 2 cây xanh, đảm bảo sống và phát triển được.

Ở các đảo chìm, việc giữ gìn môi trường biển cũng được các chiến sĩ quan tâm đặc biệt. Anh em theo dõi và nhắc nhở bà con ngư dân khai thác đánh bắt thủy sản bằng phương pháp thông thường, tuyệt đối không sử dụng những phương pháp hủy diệt nhằm bảo vệ các loài hải sản.

 

“Hằng ngày chúng tôi đều cắt cử người thu gom và phân loại rác, loại nào đốt, loại nào để lại chờ tàu ra gửi về đất liền xử lý, đồng thời tổ chức vớt rác ngoài biển theo sóng dạt vào bãi san hô của đảo. Sóng to gió lớn vẫn cố gắng làm, vì để những loại rác khó phân hủy như nylon, chai lọ trôi nổi trên biển thì rất nguy hại cho môi trường. Túi nylon còn làm tắc nghẽn đường thoát nước, gây cản trở cho tàu thuyền đánh cá như kẹt chân vịt hoặc kẹt máy bơm nước”, ông Trương Văn Núi, đảo trưởng đảo Đá Lát nói.

 

Nhà nhiếp ảnh Phương Thuận ra thăm đảo rồi ghi lại cảm xúc: Khi chưa đến Trường Sa, khái niệm trong tôi nơi đây nhiều lắm những cây bàng vuông, phong ba và bão táp. Nhưng từ khi đặt chân đến hòn đảo xanh này, tôi nhận ra rằng, Trường Sa là một làng đảo với những sắc hoa hương đồng cỏ nội thật gần gũi và thân quen. Nơi mỗi bước chân tôi qua đều có những sắc màu ấy, những bông hoa không rực rỡ, kiêu sa mà mộc mạc, bình dị, có sức sống mãnh liệt giữa nắng, gió Trường Sa. Con người nơi đây cũng vậy, là “hoa” của biển, “hoa” của đảo yêu thương. Tôi đã đến và đã đi, đã cảm nhận sâu sắc về người và cảnh nơi đây và nhận thấy nơi đây đúng là: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn…”

Và đây, những những bông hoa bình dị, có sức sống mãnh liệt trên đảo Trường Sa Lớn, huyện Trường Sa mà Phương Thuận ghi lại được trong chuyến ra thăm đảo

Hoa và quả bàng vuông

Hoa phong ba

Hoa bão táp

Hoa Trinh Nữ

Hoa muống biển

Hoa sứ

Hoa cải vàng

Cột mốc chủ quyền Tổ quốc

Quế Hương ( tổng hợp từ báo quốc nội)

]]>