Vũ khí – Khí tài – biendong.net https://biendong.net Thông tin toàn diện về tình hình Biển Đông Mon, 15 Dec 2025 15:35:53 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 Vai trò của thiết bị bay không người lái (Drone) trong kịch bản xung đột tại Biển Đông https://biendong.net/2025/10/02/vai-tro-cua-thiet-bi-bay-khong-nguoi-lai-drone-trong-kich-ban-xung-dot-tai-bien-dong/ Thu, 02 Oct 2025 03:30:00 +0000 https://biendong.net/?p=161769
  • Tác chiến Drone – mối đe dọa mới tại Biển Đông
    Cuối tháng 3/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố sẽ triển khai các hệ thống vũ khí tiên tiến như tên lửa chống hạm NMESIS và thiết bị không người lái trong cuộc tập trận Balikatan tại Philippines. Ngay sau đó, Mỹ đã thực hiện một cuộc tập trận sử dụng vũ khí vi sóng tiên tiến (HPM) nhằm vô hiệu hóa các đội drone hoạt động theo bầy đàn trong khuôn khổ tập trận phòng thủ chung Balikatan 2025. Ngày 28/4/2025, hai hệ thống chống drone hiện đại là Hệ thống bảo vệ hỏa lực tích hợp bằng vi sóng công suất cao (IFPC-HPM) và Hệ thống đánh bại tích hợp mục tiêu cố định – máy bay không người lái bay thấp, chậm, nhỏ (FS-LIDS) đã được thử nghiệm tại trạm hải quân Zambales, gần khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á.
  • Các chuyên gia nhận định rằng kết quả tập trận này cho thấy sự xuất hiện của drone đã làm thay đổi diện mạo các mối đe dọa an ninh ở châu Á. Đại úy Lục quân Mỹ Bray McCollum nhấn mạnh rằng thử nghiệm đã chứng minh khả năng đánh bại drone trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nhờ các hiệu ứng đa tầng lớp. Việc các hệ thống này hoạt động tốt trong môi trường nhiệt đới như Philippines là minh chứng cho khả năng đối phó hiệu quả với các mối đe dọa từ drone.
    Hệ thống IFPC-HPM sử dụng năng lượng vi sóng tập trung để vô hiệu hóa thiết bị điện tử của nhiều drone cùng lúc, còn FS-LIDS hỗ trợ phát hiện, theo dõi và phá vỡ các hệ thống máy bay không người lái nhỏ. Hai hệ thống phối hợp vận hành nhằm đảm bảo nhận dạng chính xác và vô hiệu hóa các mối đe dọa từ drone, đánh dấu lần đầu tiên IFPC-HPM được triển khai ở Đông Nam Á.

    1. Sự nguy hiểm của Drone và dự báo vai trò của tác chiến Drone tại Biển Đông
      Trong chiến tranh Nga–Ukraine, drone đã trở thành yếu tố thay đổi cục diện chiến trường, không chỉ giới hạn ở máy bay trinh sát mà còn gồm cả drone tấn công cảm tử, drone vũ trang hạng nặng và drone dân dụng cải tiến cho mục đích quân sự. Đặc biệt, đối đầu giữa các hệ thống drone và thiết bị chống drone đã trở thành điểm nổi bật. Ngày 01/6/2025, Ukraine sử dụng drone tấn công đồng loạt bốn sân bay của Nga, gây thiệt hại lớn với 41 máy bay bị vô hiệu hóa, tổng thiệt hại lên đến 7 tỷ USD. Sự kiện này chứng minh rằng drone không còn là công nghệ phụ trợ mà đã trở thành trung tâm của chiến tranh hiện đại, định hình lại chiến thuật, học thuyết quân sự và tự động hóa điều khiển chiến trường tương lai.
      Các chuyên gia nhận định drone sẽ có vai trò quan trọng nếu xung đột xảy ra ở Biển Đông. Cuộc tập trận drone tại Zambales diễn ra trong bối cảnh nghi ngờ Trung Quốc triển khai drone gần các vùng tranh chấp, trong đó Bắc Kinh dự kiến tận dụng các loại drone giá rẻ, khó kiểm soát và ẩn danh. Abdul Rahman Yaacob (Viện Nghiên cứu Lowy) cho rằng drone sẽ được sử dụng để giám sát, tấn công phòng không và các cơ sở trọng yếu của Mỹ hoặc Philippines, tương tự như Ukraine từng làm với Nga và phiến quân Houthi tại Biển Đỏ.
      Ông Sherwin Ona (Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan) nhận định drone là mối đe dọa khó kiểm soát với không phận Philippines, có thể bị chặn bởi hệ thống vi sóng. Ông đề xuất tăng cường phát hiện và trang bị các hệ thống phòng thủ tiết kiệm chi phí như tên lửa dẫn đường và pháo phòng không.
      Phó giáo sư Arnaud Leveau cho rằng trong khủng hoảng khu vực, bầy drone có thể vượt qua hệ thống phát hiện mà không cần đối đầu trực tiếp. Việc Mỹ và Philippines thử nghiệm hệ thống chung là bước tiến kỹ thuật và tín hiệu chính trị, phản ánh các mối đe dọa trên không trong tương lai sẽ “nhỏ, tự động và khó xác định danh tính”.
    2. Giải pháp phòng thủ trước mối đe dọa từ Drone – các thách thức và cơ hội.
      Hiện nay, Trung Quốc đang tập trung phát triển drone cả trên không, trên biển và dưới nước, kể cả drone lặn biển, nhờ công nghệ cao và khả năng sản xuất lớn. Số lượng tàu chiến Trung Quốc hiện đã vượt Mỹ, dẫn đầu thế giới, và việc sở hữu hệ thống drone bầy đàn sẽ tạo ra mối đe dọa lớn đối với các nước láng giềng.
      Để đối phó với mối đe dọa từ drone, chuyên gia Chris Kremidas-Courtney (Trung tâm Chính sách châu Âu, Brussels) nhấn mạnh vai trò của vũ khí năng lượng định hướng (DEW) trong phòng thủ trước drone hiện đại, đã và đang được tích hợp vào hệ thống phòng không như một giải pháp tiết kiệm chi phí thay thế tên lửa đánh chặn. Ông Courtney cho rằng sử dụng tên lửa Patriot trị giá hơn 3 triệu USD để tiêu diệt drone rẻ là không hợp lý, trong khi một lần bắn DEW chỉ tốn khoảng 1 USD. Giải pháp này giúp cân bằng chi phí, hạn chế các cuộc tấn công quy mô lớn, duy trì hiệu quả chiến đấu và tránh cạn kiệt kho đạn dược.
      Phó giáo sư Arnaud Leveau nhận định Philippines, với năng lực quân sự yếu và phạm vi radar hạn chế, đối mặt với thách thức lớn trong việc chống lại drone trên vùng biển rộng lớn. Tuy nhiên, chuyên gia Abdul Rahman Yaacob cho rằng Philippines có thể tận dụng drone tiết kiệm chi phí để tăng khả năng răn đe, thực hiện nhiệm vụ trinh sát, đặc biệt khi nước này đang vận hành nhiều loại drone như ScanEagle. Cuộc tập trận chung với Mỹ là cơ hội để Philippines kiểm tra và cải thiện khả năng đối phó với chiến thuật bầy đàn drone của Trung Quốc.
      Đối với Mỹ, việc thử nghiệm hệ thống chống drone tại tập trận Balikatan 2025 thể hiện nhận thức rõ ràng về nguy cơ tấn công từ drone, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Philippines trong chiến lược ngăn chặn Trung Quốc và tăng cường ứng phó các mối đe dọa không người lái ở Biển Đông.
      Bên cạnh đó, bản thân các phương tiện như drone cũng mở ra cơ hội cho các quốc gia nhỏ đối phó với các cường quốc nếu làm chủ công nghệ hiện đại. Minh chứng là, Ukraine đã mở rộng không gian tác chiến bằng drone biển (USV), tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga tại Crimea, buộc Nga phải thay đổi chiến thuật phòng thủ, thậm chí rút tàu khỏi Sevastopol. Đây là ví dụ điển hình cho hình thái chiến tranh phi đối xứng, nơi quốc gia yếu hơn có thể gây thiệt hại lớn cho đối thủ bằng công nghệ linh hoạt và chi phí thấp.
    3. Kết luận
      Trong kịch bản xảy ra xung đột quân sự tại Biển Đông, các thiết bị không người lái trên không, mặt biển và dưới nước sẽ đóng vai trò trọng yếu nhằm. Vì vậy, các quốc gia ven Biển Đông cần nhanh chóng nắm bắt công nghệ drone, không chỉ phát triển hệ thống drone của riêng mình mà còn cần xây dựng các biện pháp phòng thủ hiệu quả trước nguy cơ bị tấn công từ drone, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường nghiên cứu và phát triển lĩnh vực này.
    ]]>
    Liệu tàu mặt nước không người lái của Mỹ có đối phó hiệu quả với hải quân TQ tại khu vực https://biendong.net/2025/06/17/lieu-tau-mat-nuoc-khong-nguoi-lai-cua-my-co-doi-pho-hieu-qua-voi-hai-quan-tq-tai-khu-vuc/ Tue, 17 Jun 2025 01:00:00 +0000 https://biendong.net/?p=152106 Trong tháng 3 vừa qua, Tạp chí “Naval News” tin rằng Tập đoàn Serco – thuộc Chương trình tàu chiến không người lái (NOMARS) của Cơ quan Các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (DARPA) trực thuộc Lầu Năm Góc – đã hạ thủy USX-1 Defiant, một tàu mặt nước không người lái (USV) dài 54,8 mét, nặng 240 tấn tại xưởng đóng tàu Nichols Brothers Boat Builders.

    Tàu USV “USX-1 Defiant” của Hải quân Mỹ hứa hẹn sẽ mở rộng hạm đội hiệu quả về chi phí, độ bền cao nhưng cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng về khả năng sống sót, lỗ hổng an ninh mạng và liệu các thiết bị không người lái trên biển “USX-1 Defiant có đủ để chống lại lợi thế đóng tàu áp đảo của Trung Quốc hay không?

    Tàu “USX-1 Defiant” được một số phương tiện truyền thông gọi là tàu chiến “ma”, được thiết kế ngay từ đầu để loại bỏ mọi tính năng có người lái, tiêu biểu cho kiến trúc hải quân mang tính cách mạng tập trung hiệu quả về chi phí, độ tin cậy và năng lực tải trọng mở rộng cho các nhiệm vụ dài hạn. USV này được trang bị công nghệ tàng hình và thủy động lực học tiên tiến của DARPA. Nó hướng tới mục tiêu đảm bảo độ tin cậy hoạt động 90% trong một năm và khả năng tiếp liệu tự động của nó đã được chứng minh trong các cuộc thử nghiệm trước đó.

    Không giống như các phương án thay thế được cải tiến như Nomad và Ranger, tàu Defiant không có các hệ thống hướng đến con người. Sự đổi mới này rất quan trọng trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các tàu tiết kiệm chi phí có khả năng chống lại các mối đe dọa chiến lược, trong đó bao gồm cả xung đột tiềm tàng giữa Mỹ và Trung Quốc ở Eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông.

    Dự án này phù hợp với các nỗ lực hiện đại hóa hải quân của Mỹ nhằm tăng cường các chiến dịch không người lái, đặc biệt là ở các chiến trường tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Ryan Maatta – Giám đốc Kỹ sư Hàng hải của Serco – đã nhấn mạnh năng lực mở rộng và giá cả phải chăng của Defiant, giải quyết các rào cản lịch sử về chi phí trong các hệ thống không người lái. Tàu “USX-1 Defiant” thể hiện sự thay đổi mô hình trong chiến tranh hải quân, mang lại những lợi thế chiến thuật đáng kể và những điểm yếu đáng chú ý.

    Những thiết bị không người lái này, với cấu hình thấp và các động tác né tránh do AI điều khiển, có thể tránh bị phát hiện và áp đảo các hệ thống phòng thủ hải quân tiên tiến.

    Tuy nhiên, các tàu USV phụ thuộc vào những liên kết truyền tin bên ngoài khiến chúng dễ bị gây nhiễu và tấn công, đặc biệt là trong môi trường không có GPS hoặc có nhiều tác chiến điện tử. Ngoài ra, chúng không có sức bền, hỏa lực và khả năng thích ứng liên tục như tàu chiến có người lái, những yếu tố sẽ vẫn cần thiết cho các cuộc giao tranh hải quân kéo dài trong tương lai gần.

    Trong một bài viết của Trung tâm An ninh Hàng hải Quốc tế (CIMSEC) hồi tháng 3/2023, Kyle Cregge – một sĩ quan tác chiến mặt nước – đã nêu bật vai trò tiềm tàng của tàu USV trong các hoạt động hải quân trong tương lai. Ông Kyle Cregge cho biết USV thể hiện mô hình “mỗi tàu là một nhóm tác chiến trên mặt nước (SAG)”, tăng cường lực lượng chiến đấu có người lái với hỏa lực tên lửa có thể mở rộng và khả năng sát thương phân tán.

    Chuyên gia Cregge đề cập rằng các USV sẽ giúp tăng khả năng sống sót của hạm đội bằng cách làm phức tạp thêm mục tiêu của đối phương trong khi cung cấp năng lực mở rộng Hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) khi Hải quân Mỹ có thể phải đối mặt với hỏa lực lớn của Trung Quốc. Ông Cregge lưu ý rằng khi tích hợp với các nhóm có người lái-không người lái (MUM-T), các hệ thống này đảm bảo phản ứng hoạt động linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh chóng, thể hiện giải pháp hiệu quả về mặt chi phí, mạnh mẽ về mặt chiến lược để ngăn chặn hành vi xâm lược và duy trì sự thống trị trên biển trong các môi trường ngày càng cạnh tranh như Biển Đông hay Eo biển Đài Loan.

    Ông Paul Lushenko thuộc Học viện Chiến tranh Lục quân Mỹ đã đề cập trong một báo cáo hồi tháng 7/2024 rằng khuôn khổ của Hải quân Mỹ phục vụ các hệ thống không người lái trên biển nhấn mạnh vào sự tích hợp giữa các lĩnh vực để tăng cường các hoạt động hàng hải phân tán (DMO) và chiến tranh thông tin. Theo Lushenko, MUM-T, tận dụng AI, có thể tối ưu hóa việc ra quyết định và rút ngắn thời gian từ cảm biến đến xạ thủ.

    Trong một bài viết trên tạp chí “Perry World House” hồi tháng 2/2025, Bradley Martin – nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm nghiên cứu RAND Corporation – đánh giá rằng Hải quân Mỹ phải đối mặt với những thách thức phức tạp từ thiết kế lực lượng, sự chậm trễ liên tục trong sản xuất cho đến chi phí vượt mức kinh niên và năng lực đóng tàu suy giảm.

    Theo ông Martin, mặc dù có những mục tiêu đầy tham vọng như hạm đội 373 tàu chiến được hỗ trợ bởi 150 USV theo kế hoạch “Thiết kế Lực lượng đến năm 2045”, nhưng việc triển khai thường bị chậm do các ưu tiên không phù hợp và cơ sở hạ tầng cũ kỹ. Ông chỉ ra rằng Hải quân Mỹ đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân lực, kéo dài thời gian phục vụ của các tàu chiến cũ và sự phụ thuộc vào công nghệ cũ.

    Tạp chí “USNI News” gần đây đưa tin rằng chính quyền Trump nhiệm kỳ 2 đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm cải tổ ngành đóng tàu của Mỹ để ngăn chặn sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực đóng tàu hàng hải toàn cầu. Trọng tâm của sáng kiến này là thành lập một văn phòng cơ sở công nghiệp hàng hải mới trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Văn phòng này sẽ xây dựng một kế hoạch hành động hàng hải toàn diện trong vòng 6 tháng. Reuters đưa tin trích dẫn một tài liệu của Nhà Trắng cho hay kế hoạch bao gồm việc áp thuế đối với hàng nhập khẩu cập cảng trên các tàu do Trung Quốc sản xuất, thành lập Quỹ Ủy thác An ninh Hàng hải và đưa ra các ưu đãi thuế để phục hồi ngành đóng tàu trong nước.

    Chính quyền Trump cũng tìm cách giải quyết tình trạng thiếu hiệu quả trong mua sắm và tăng lương cho công nhân đóng tàu, báo hiệu một động thái chiến lược nhằm tăng cường an ninh quốc gia và khả năng phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, các chuyên gia Brian Clark và Michael Roberts đã đề cập trong báo cáo của Viện Hudson hồi tháng 12/2024 rằng Mỹ sẽ không thể bắt kịp Trung Quốc về từng bộ phận thân tàu và Mỹ không thể bù đắp được lợi thế chi phí khổng lồ của Trung Quốc trong khi vẫn giúp các xưởng đóng tàu của Mỹ có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế. Họ cũng lập luận rằng mặc dù việc đi trước về công nghệ (hệ thống đẩy hạt nhân và hydro, kết cấu mô-đun) là quan trọng, nhưng việc cố gắng thu hẹp khoảng cách bằng cách đầu tư mạnh vào một nhóm công nghệ cụ thể sẽ đánh giá thấp năng lực đổi mới công nghệ và cắt giảm chi phí của Trung Quốc.

    Trong chuyến thăm Philippines cuối tháng 3/2025, tại cuộc họp báo cùng với người đồng cấp Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đề cập tới việc sẽ đem đến Philippines các thiết bị không người lái trên mặt nước có khả năng cao cùng với hệ thống tên lửa chống hạm NMESIS trong cuộc tập trận Balikatan bắt đầu từ cuối tháng 4/2025. Mặt khác, Bộ trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh việc Washington và Manila sẽ cùng phối hợp triển khai chiến dịch an ninh mạng, bao gồm xử lý những lỗ hổng an ninh mạng của liên minh, tăng cường hợp tác an ninh mạng để mở rộng khả năng hợp tác tác chiến ở mức độ cao hơn.

    Giới phân tích nhận định động thái trên của Mỹ có thể là bước để thử nghiệm các tàu ngầm USV trong việc phối hợp tác chiến với các vũ khí hiện đại khác. Đây xem ra là một phần của chương trình phát triển tàu chiến không người lái của chính quyền Trump nhiệm kỳ 2 nhằm giành lại ưu thế trong cuộc chiến trên biển. Ngoài ra, Bộ trưởng Pete Hegseth còn nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác giữa Mỹ và Philippines trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và đảm bảo chuỗi cung ứng, điều này có thể dẫn tới việc phối hợp giữa Washington và Manila trong việc phát triển tàu mặt nước không người lái.

    Một khi Mỹ có thể phối hợp với Philippines trong công nghiệp quốc phòng để sản xuất thì Mỹ cũng có thể hợp tác cùng với các đối tác khác ở khu vực để phát triển USV và Đài Loan là một đối tác hết sức tiềm năng bởi Đài Loan hiện đang dẫn đầu về chip bán dẫn và công nghệ AI. Đây có thể là cách tiếp cận mới của chính quyền Trump nhằm thiết lập sự răn đe ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông như Bộ trưởng Pete Hegseth đã tuyên bố trong chuyến thăm Manila và Tokyo – 2 đồng minh lâu đời của Mỹ ở khu vực. Giới chuyên gia nhận định khi Hải quân Mỹ đặt cược vào tàu USV để thu hẹp khoảng cách về số lượng với Trung Quốc, thì trận chiến thực sự có thể không diễn ra trên biển mà là ở các xưởng đóng tàu, chuỗi cung ứng và sự thống trị về công nghệ, những lĩnh vực mà Trung Quốc hiện đang nắm giữ những lợi thế quyết định. Chúng ta cùng chờ xem chính quyền Trump 2.0 triển khai kế hoạch của mình trên thực tế ra sao.

    ]]>
    Ấn Độ coi trọng khu vực Biển Đông hơn qua các thương vụ bán tên lửa BrahMos https://biendong.net/2025/06/02/an-do-coi-trong-khu-vuc-bien-dong-hon-qua-cac-thuong-vu-ban-ten-lua-brahmos/ Mon, 02 Jun 2025 02:23:00 +0000 https://biendong.net/?p=153702 Trong bối cảnh phải liên tục đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông, Philippines là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên được Ấn Độ bá cho hệ thống tên lửa siêu thanh BrahMos. Năm 2024, Philippines đã nhận được hệ thống BrahMos đầu tiên. Việt Nam là nước tiếp theo đang trao đổi với Ấn Độ về thương vụ tên lửa BrahMos ở giai đoạn cuối; theo một số nguồn tin, New Delhi và Hà Nội sắp ký thỏa thuận về thương vụ hệ thống tên lửa BrahMos trị giá 700 triệu USD.

    Indonesia đang chuẩn bị trở thành khách hàng nhiệt tình thứ 3 tại Đông Nam Á mua loại tên lửa sát thương này. Trong khi đó, Malaysia và Thái Lan đang cân nhắc mua loại tên lửa này trong tương lai.

    Một trong những mục tiêu quan trọng trong chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto vào tháng 1/2025 là tìm hiểu về việc mua hệ thống tên lửa siêu thanh BrahMos. Trong thời gian chuyến thăm, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã gặp Giám đốc điều hành BrahMos Jaiteerth Joshi trước sự chứng kiến của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Một phái đoàn cấp cao do Tư lệnh hải quân Indonesia, Đô đốc Muhammad Ali dẫn đầu cũng đã đến thăm trụ sở của tập đoàn BrahMos.

    Các quốc gia nói trên đặc biệt quan tâm đến các biến thể chống hạm của BrahMos, có công dụng nổi bật là chống lại sự can thiệp của Trung Quốc vào các hoạt động hải quân của họ trên Biển Đông. Giới phân tích quân sự nhận định khả năng đã được chứng minh của hệ thống tên lửa siêu thanh BrahMos dẫn đến quyết định mua của các nước ven Biển Đông mong muốn trang bị loại tên lửa này. Việc đưa tên lửa BrahMos vào vùng lân cận của Trung Quốc, đặc biệt là ở khu vực biển đang có tranh chấp ở Biển Đông, khiến các nhà quân sự Trung Quốc lo ngại.

    Hệ thống tên lửa BrahMos đã nổi lên như một loại vũ khí cực kỳ thành công và được Ấn Độ sản xuất và xuất khẩu theo nhu cầu. Được phát triển thông qua liên doanh Ấn Độ-Nga, BrahMos dựa trên hệ thống tên lửa P-800 Oniks “Yakhon” của Nga, với những cải tiến đáng kể về tính năng và khả năng. Đây là tên lửa siêu thanh tầm trung, sử dụng động cơ ramjet được thiết kế để sử dụng trong mọi lĩnh vực – trên không, trên biển và trên bộ. BrahMos có thể đạt tốc độ Mach 2,8 và có tầm bắn lên tới 800 km; tuy nhiên, các phiên bản xuất khẩu bị giới hạn ở tầm bắn 290 km do các hạn chế của “Cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa” (MTCR). Các lực lượng Ấn Độ đã đưa nhiều biến thể của tên lửa này vào kho vũ khí của riêng họ kể từ năm 2007.

    Mặc dù vậy, BrahMos vẫn phải đối mặt với những thách thức trong việc tìm kiếm cơ hội xuất khẩu. Ban đầu, nó cạnh tranh trực tiếp với tên lửa Yakhont mà Nga cung cấp cho Indonesia (năm 2007), Việt Nam (năm 2010–2011) và các nước khác vào đầu những năm 2010. Ấn Độ cũng gặp phải sự phản đối của Nga về vấn đề sở hữu trí tuệ, làm phức tạp triển vọng xuất khẩu. Cách tiếp cận thận trọng của chính phủ Ấn Độ khi cân nhắc đến sự nhạy cảm của Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến các quyết định, đặc biệt liên quan đến những người mua ở Đông Nam Á.

    Những trở ngại này hầu như không còn nữa khi sự phụ thuộc về công nghệ của Ấn Độ vào Nga để sản xuất tên lửa này đã giảm đáng kể. Hơn nữa, khi quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc trở nên căng thẳng và Bắc Kinh gia tăng hành vi hung hăng, Ấn Độ đã từ bỏ các hạn chế tự áp đặt đối với xuất khẩu quốc phòng. Do đó, tên lửa BrahMos nổi lên như một công cụ quan trọng trong chính sách ngoại giao-quốc phòng của Ấn Độ vào những năm 2020.

    Philippines là nước đầu tiên được hưởng lợi từ sự thay đổi này, hoàn tất một thỏa thuận trị giá 375 triệu USD vào tháng 1/2022 để trang bị cho lực lượng thủy quân lục chiến của mình 3 tổ hợp tên lửa. Thỏa thuận bao gồm hỗ trợ đào tạo và bảo dưỡng, và hệ thống tên lửa đầu tiên đã được chuyển giao vào tháng 4/2024. Việc mua sắm này dường như đã củng cố sự quan tâm của Philippines, vì lực lượng của nước này hiện đang đàm phán để mua thêm các tổ hợp tên lửa.

    Việt Nam – khách hàng tiềm năng thứ 2 – đã thể hiện sự quan tâm đến BrahMos kể từ những năm 2010, hiện đang hoàn tất thỏa thuận trị giá 700 triệu USD cho 5 tổ hợp tên lửa, với các chi tiết kỹ thuật thương mại đã được chia sẻ. Tương tự như vậy, Indonesia đang đàm phán một hợp đồng trị giá 450 triệu USD, khi hoàn tất, sẽ củng cố thêm “Chính sách Hành động hướng Đông” của Ấn Độ đối với lĩnh vực quốc phòng ở Đông Nam Á.

    Đối với Trung Quốc, sự phổ biến của tên lửa BrahMos ở khu vực xung quanh Biển Đông đặt ra một thách thức đáng kể. Trung Quốc nhận thức rõ về các tính năng tiên tiến của tên lửa, bao gồm hình dạng giống phi tiêu để có khả năng xuyên phá mạnh, lớp phủ hấp thụ radar để tàng hình, động cơ phản lực hạn chế thời gian phản ứng của đối phương và hệ thống dẫn đường tổng hợp có độ chính xác cao bao gồm các thành phần radar INS (Hệ thống dẫn đường quán tính), SNS (Bộ mô phỏng mạng cảm biến) và A/P (truyền tín hiệu bất thường).

    Ngoài ra, khả năng chống nhiễu khiến BrahMos trở thành tên lửa tầm xa đáng tin cậy. Các chuyên gia Trung Quốc đã mô tả nó là “kẻ gây rối tiềm tàng cho an ninh quốc tế” do khả năng và phạm vi của nó. Đáng chú ý, vào năm 2021, việc triển khai tên lửa BrahMos gần Đường kiểm soát thực tế (LAC) của Ấn Độ trên biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, sau sự cố Galwan, đã gây ra phản ứng gay gắt từ Trung Quốc, coi động thái này là trở ngại cho các cuộc đàm phán song phương.

    Trung Quốc lo ngại về BrahMos được thể hiện trên 3 mặt: một là, Bắc Kinh thất vọng trước thỏa thuận của Nga để Ấn Độ xuất khẩu BrahMos sang Philippines và các quốc gia Đông Nam Á khác, cho rằng Nga thờ ơ trước các mối quan ngại về an ninh quốc gia của Trung Quốc; hai là, các học giả Trung Quốc lập luận rằng việc triển khai BrahMos ở Đông Nam Á có thể phá vỡ sự ổn định của Biển Đông, gây ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực và làm leo thang căng thẳng và đối đầu tại các điểm nóng hiện có; ba là, việc triển khai BrahMos tiềm tàng ở Việt Nam để phòng thủ bờ biển và các hoạt động chống hạm đặc biệt gây lo ngại cho Trung Quốc, vì nó sẽ có tác dụng kìm hãm phía Tây Biển Đông. Hơn nữa, tên lửa BrahMos là mối đe dọa đặc biệt đối với các nền tảng hải quân lớn của Trung Quốc, cụ thể là tàu đổ bộ và tàu tuần duyên thiếu khả năng phòng không đầy đủ.

    Trong trường hợp của Philippines, các mô phỏng cho thấy việc phóng 24-36 tên lửa BrahMos có thể gây thiệt hại đáng kể cho một nhóm tác chiến tàu sân bay của Trung Quốc, mang lại cho lực lượng Philippines đòn bẩy quan trọng trong các khu vực biển của họ. Khi Philippines triển khai tên lửa BrahMos ở 2 tỉnh Zambales, Luzon, và với khả năng triển khai trong tương lai ở quần đảo Calayan, Lubang hoặc Palawan, những tên lửa này có thể bao phủ các khu vực quan trọng trên Biển Đông như Bãi cạn Scarborough, Bãi Cỏ Mây và khu vực kéo dài từ Eo biển Đài Loan đến quần đảo Trường Sa. Mặt khác, Trung Quốc còn lo ngại khả năng hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Philippines.

    Phản bác lại tầm quan trọng của tên lửa BrahMos ở Biển Đông, các nhà phân tích Trung Quốc lập luận rằng lực lượng Philippines và Việt Nam không có hệ thống radar tầm xa để cung cấp mục tiêu cho tên lửa BrahMos. Tuy nhiên, trong trường hợp các khu vực tranh chấp như Bãi cạn Scarborough, vị trí của các mục tiêu đã được biết rõ. Mặt khác, Philippines đã mua các hệ thống radar từ Nhật Bản và Israel, cùng với những nước khác, để thiết lập biểu đồ bong bóng radar xung quanh vùng biển ngoại vi của mình.

    Theo quan điểm của Trung Quốc, Ấn Độ đang theo đuổi nhiều mục tiêu thông qua các thỏa thuận tên lửa BrahMos của mình. Những mục tiêu này bao gồm phòng ngừa quan hệ Trung-Ấn, định vị mình là một nhà xuất khẩu vũ khí lớn và đáng tin cậy, củng cố quan hệ đối tác hàng hải của mình ở Đông Nam Á, đồng thời tận dụng sự hiện diện của hải quân để tác động đến các tranh chấp trên bộ với Trung Quốc. Hơn nữa, Philippines và Việt Nam có thể đóng vai trò là căn cứ trung gian cho các hoạt động của hải quân Ấn Độ, trong khi việc mua sắm của Indonesia và các thỏa thuận trong tương lai với Malaysia và các nước khác sẽ thúc đẩy hơn nữa vị thế xuất khẩu vũ khí của Ấn Độ trên toàn cầu.

    Ngoài những tác động về mặt quân sự, Trung Quốc coi các hợp đồng tên lửa BrahMos của Ấn Độ với các quốc gia Đông Nam Á là bước đi nhằm tăng cường “Chính sách Hành động hướng Đông”, củng cố mối quan hệ chiến lược của New Delhi. Các thỏa thuận này có khả năng thúc đẩy mối quan hệ quân sự lâu dài thông qua đào tạo, thay thế phụ tùng và hỗ trợ bảo dưỡng, nhằm gắn kết lợi ích an ninh của các quốc gia này với lợi ích an ninh của Ấn Độ. Kết hợp với các sáng kiến chính trị và ngoại giao hiện có trong “Chính sách Hành động hướng Đông”, các quan hệ đối tác quốc phòng như vậy sẽ nâng cao hơn nữa vị thế và vai trò của Ấn Độ trong khu vực. Giới phân tích nhận định, việc thúc đẩy các hợp đồng bán tên lửa BrahMos cho các nước ven Biển Đông cho thấy Ấn Độ ngày càng quan tâm và coi trọng khu vực Biển Đông hơn. Cho dù Bắc Kinh không hài lòng, song New Delhi không có gì phải e ngại bởi việc làm của Ấn Độ là để hỗ trợ các nước ven Biển Đông chống lại sự bành trướng của Trung Quốc, một việc làm chính nghĩa, góp phần cân bằng cán cân quân sự ở Biển Đông. Thỏa thuận BrahMos có thể đóng vai trò là hợp đồng quan trọng mở đường cho các hoạt động bán vũ khí khác trong tương lai của Ấn Độ không chỉ ở Đông Nam Á mà ở cả khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chiến lược này là nhằm cân bằng với Trung Quốc và hành vi cung cấp vũ khí của nước này ở Nam Á.

    ]]>
    Manila tăng cường năng lực quân sự để đối phó với Bắc Kinh ở Biển Đông https://biendong.net/2025/05/13/manila-tang-cuong-nang-luc-quan-su-de-doi-pho-voi-bac-kinh-o-bien-dong/ Tue, 13 May 2025 06:04:00 +0000 https://biendong.net/?p=153740 Căng thẳng ở Biển Đông tiếp tục gia tăng do các cuộc đối đầu và đụng độ giữa lực lượng hải quân của Manila và Bắc Kinh. Trong bối cảnh tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông ngày càng gay gắt, ngày 12/2/2025 Tướng Romeo Brawner – Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines – cho biết để củng cố năng lực quân sự của mình Philippines đang tìm cách mua thêm vũ khí và trang thiết bị quân sự để hiện đại hóa kho vũ khí của mình, bao gồm thêm tên lửa BrahMos từ Ấn Độ và ít nhất 2 tàu ngầm.

    Quân đội Philippines đang trong giai đoạn thứ ba của chương trình hiện đại hóa có tên gọi là “Horizons”. Nước này đã dành 35 tỷ USD cho việc nâng cấp khí tài quân sự trong thập kỷ tới nhằm chống lại sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Tướng Romeo Brawner phát biểu trước các nhân vật kinh doanh hàng đầu: “Đối với chúng ta, có được ít nhất 2 tàu ngầm là một giấc mơ. Đất nước chúng ta là một quần đảo. Vì vậy, chúng ta phải có loại năng lực này, vì thực sự rất khó để bảo vệ toàn bộ quần đảo mà không có tàu ngầm”.

    Năm 2022, Philippines đã mua một hệ thống tên lửa chống hạm BrahMos trị giá 375 triệu USD từ Ấn Độ; năm 2024 hệ thống tên lửa BrahMos đầu tiên đã được Ấn Độ bàn giao và hiện Manila đã đặt hàng thêm. Tướng Romeo Brawner cho biết: “Chúng ta sẽ mua thêm nhiều hệ thống này trong năm 2025 này và trong những năm tới”.

    Philippines trước đây từng cho biết họ đang có kế hoạch mua các tên lửa tầm trung và ít nhất 40 máy bay chiến đấu để tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Năm 2025, Philippines dự kiến sẽ nhận được ít nhất 2 tàu hộ tống từ Hàn Quốc, quốc gia đã nâng cấp quan hệ với Manila lên thành quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2024. Ông Brawner cũng cho biết Manila đang cố gắng để Hàn Quốc tham gia vào nhóm “Squad” (Biệt đội), một nhóm đa phương bao gồm Australia, Nhật Bản, Philippines và Mỹ đã nhiều lần tiến hành diễn tập và tuần tra chung ở Biển Đông.

    Philippines củng cố sức mạnh quân sự trong bối cảnh căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh leo thang ở Biển Đông, nơi hai bên xảy ra nhiều đụng độ trong những năm gần đây. Tướng Romeo Brawner cho biết quân đội nước này đã quan sát thấy sự gia tăng “các hành vi bất hợp pháp, cưỡng ép và dối trá” của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Brawner nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng thấy số lượng tàu thuyền ở Biển Tây Philippines (thuật ngữ của Manila để chỉ vùng biển ở Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này) tăng lên hàng ngày”. Ông Brawner cho biết từ con số 190 tàu vào năm 2021, Philippines hiện chứng kiến trung bình 286 tàu Trung Quốc mỗi ngày quanh vùng biển của Manila.

    Sau vụ việc lực lượng hỗn hợp của Hải cảnh Trung Quốc (CCG) và Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) quấy rối tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) và Cục Thủy sản và Tài nguyên Nước (BFAR) gần Bãi cạn Scarborough (Philippines gọi là Bãi cạn Panatag và Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham) hôm 4/12/2024, Tổng thống Marcos Jr. bác bỏ ý tưởng triển khai tàu chiến đến Biển Tây Philippines (cách Philippines gọi Biển Đông). Tổng thống Marcos Jr. tuyên bố: “Chúng tôi không ở trong tình trạng chiến tranh. Chúng tôi không cần điều tàu chiến. Điều đó sẽ mang tính khiêu khích và sẽ bị coi là sự leo thang. Chúng tôi không cần làm như vậy. Philippines không leo thang căng thẳng. Ngược lại, Philippines luôn cố gắng hạ nhiệt căng thẳng. Tất cả những gì chúng tôi đang làm là tiếp tế cho ngư dân, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình”.

    Ngày 11/12/2024, Chuẩn đô đốc Roy Vincent Trinidad – Người phát ngôn Hải quân Philippines – giải thích rằng tuyên bố như vậy của Tổng thống Marcos Jr. có nghĩa là Hải quân Philippines sẽ không phản ứng hung hăng trước hành vi hiếu chiến của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh: “Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không ở đó. Chúng tôi luôn ở đó. Hải quân, Không quân có kế hoạch tuần tra thường xuyên ở đó theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh miền Tây và Bộ Tư lệnh miền Bắc Luzon”.

    Chuẩn đô đốc Trinidad lưu ý rằng Philippines đang bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước bằng nhiều công cụ quyền lực, bao gồm ngoại giao, chính trị, thông tin, quân sự và kinh tế. Ông Trinidad nhấn mạnh rằng một bằng chứng chắc chắn cho thấy Chính phủ Philippines đang nỗ lực bảo vệ lợi ích của mình tại Biển Tây Philippines và tuyên bố của Marcos Jr. về việc chuyển từ an ninh nội bộ sang phòng thủ bên ngoài, được khuếch đại bởi tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Gilbert Teodoro Jr. “rằng chúng tôi sẽ thiết lập một khái niệm phòng thủ quần đảo toàn diện”.

    Theo ông Trinidad, những tuyên bố như vậy là chưa từng có, đó là lý do tại sao chương trình hiện đại hóa giai đoạn thứ 3 (Re-Horizon 3) của Lực lượng vũ trang Philippines nhận được 35 tỷ USD để phát triển năng lực của quân đội, “thực ra là sự tiếp nối các chương trình trước đó, mạnh mẽ hơn, tập trung hơn hiện nay”. Re-Horizon 3 sẽ chứng kiến sự nâng cấp tất cả các năng lực của Lực lượng vũ trang Philippines không chỉ về mặt phần cứng mà còn về khả năng an ninh mạng, khả năng chỉ huy và kiểm soát, khả năng trên biển, trên không, trên bộ. Ông Trinidad đảm bảo với công chúng rằng Lực lượng vũ trang Philippines hiện có “thế trận rất mạnh mẽ ở Biển Tây Philippines” và tuyên bố của Tổng thống Marcos Jr. rằng Philippines sẽ không từ bỏ dù chỉ một tấc vuông lãnh thổ Philippines là rất đúng đắn và quân đội hoàn toàn ủng hộ tuyên bố đó.

    Trong nỗ lực nâng cấp năng lực quân sự, ngày 8/4/2025, Philippines đã tiếp nhận một tàu chiến mới được trang bị tên lửa. Buổi lễ tiếp nhận tàu hộ tống BRP Miguel Malvar nặng 3.200 tấn đã được tổ chức tại Căn cứ hải quân ở vịnh Subic, tỉnh Zambales. Tàu chiến này được đóng tại Hàn Quốc và đã đến căn cứ Philippines vào ngày 4/4. Tàu hộ tống dài 118 mét này có tầm hoạt động 4.500 hải lý (8.334km) với tốc độ lên tới 25 hải lý (46,3km/h). Hải quân Philippines cho biết thêm rằng tàu chiến này có thể thực hiện các nhiệm vụ chống hạm, chống tàu ngầm và phòng không với các hệ thống vũ khí và cảm biến tiên tiến.

    Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. cho biết, ngoài chức năng răn đe và bảo vệ vùng biển Philippines, tàu chiến này còn là “một phần quan trọng” trong các hoạt động khi quân đội Philippines hợp tác với các đồng minh và duy trì các chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Trong khi đó, BRP Diego Silang, tàu chị em của Miguel Malvar, đã được hạ thủy tại Hàn Quốc hôm 28/3/2025 và dự kiến sẽ được bàn giao cho Philippines vào tháng 7 tới. Theo hãng thông tấn Philippines, hai tàu chiến này sẽ đóng vai trò là tàu hậu thuẫn cho hai khinh hạm hiện đang hoạt động.

    Theo Lực lượng Vũ trang Philippines, việc mua lại hai tàu Miguel Malvar và Diego Silang là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân sự, nhằm mục đích tăng cường năng lực phòng thủ hải quân của Philippines trong bối cảnh “động lực an ninh khu vực đang thay đổi”. Theo “Naval News”, chính phủ Philippines đã đặt hàng hai khinh hạm, hai tàu hộ tống và sáu tàu tuần tra xa bờ từ công ty đóng tàu HD Hyundai Heavy Industries của Hàn Quốc như một phần của chương trình hiện đại hóa hải quân, nhằm mục đích xây dựng một hạm đội mạnh mẽ.

    Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. tuyên bố: “Chúng tôi cảm ơn các đối tác đáng tin cậy, người dân và chính phủ Hàn Quốc, không chỉ vì đã cung cấp năng lực mà còn vì đã xây dựng tính bền vững, dự phòng và khả năng phục hồi thông qua các khoản đầu tư vốn thực tế”.

    Trong khi đó, Lực lượng Vũ trang Philippines cho biết: “được thiết kế để gia tăng sức mạnh quân đội, BRP Miguel Malvar (FFG-06) dự kiến sẽ thúc đẩy khả năng sẵn sàng tác chiến và năng lực hàng hải của Lực lượng Vũ trang Philippines. Nó sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải”.

    Để giúp quân đội Philippines nâng cao năng lực đối phó với thách thức từ Trung Quốc ở Biển Đông, hôm 1/4/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thoả thuận mua 20 máy bay F-16 cùng trang thiết bị liên quan trị giá 5,58 tỷ USD. Đây được coi là thương vụ vũ khí lớn nhất mà Philippines triển khai trong thời gian gần đây. Lầu Năm Góc cho hay số F-16 này sẽ giúp tăng cường khả năng tuần tra lãnh thổ của quân đội Philippines và cải thiện khả năng tương tác giữa các lực lượng quân sự của nước này.

    Tiêm kích đa năng F-16 do hãng General Dynamics phát triển từ những năm 1970, được Mỹ và các đồng minh sử dụng. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không. F-16 có thể đạt tốc độ gần 1.500 km/h ở sát mực nước biển và 2.180 km/h ở độ cao 12 km, bán kính chiến đấu 546 km với cấu hình vũ khí tối ưu. Biến thể F-16C có một chỗ ngồi, trong khi mẫu F-16D có hai chỗ ngồi để làm nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu. Block 70/72 mà Philippines đặt mua là phiên bản hiện đại nhất của dòng F-16, được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/APG-83. Nó còn mang theo hệ thống tác chiến điện tử Viper Shield, loại được thiết kế để chống lại nhiều mối đe dọa và nâng cao khả năng sống sót của phi cơ trong môi trường tác chiến nguy hiểm. Với việc được trang bị máy bay F-16, sức chiến đấu của không quân Philippines được nâng lên đáng kể để bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền của mình ở Biển Đông.

    Hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ có chuyển giao bất kỳ tàu hải quân hoặc tàu tuần duyên đã ngừng hoạt động của nước này cho Philippines trong tương lai hay không. Trong lúc đó, Trung Quốc có khả năng sẽ chiếm ưu thế trên biển tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông gần Philippines, bất chấp việc Toà Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS về Biển Đông do Philippines khởi xướng đã ra phán quyết bác bỏ cái gọi là yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông. Năng lực mới của Manila là một phần trong chiến dịch hiện đại hóa nhằm giúp Quân đội Philippines bảo vệ hiệu quả toàn bộ vùng biển của nước này. Teodoro cho biết Philippines đang nâng cấp đường băng và cầu tàu trên một số đảo nhỏ và ở xa, đồng thời lên kế hoạch cho một số căn cứ và biệt đội hải quân mới, bao gồm cả trên bờ biển phía Đông hướng ra Thái Bình Dương. Các chuyên gia quân sự nhấn mạnh việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động hung hăng gây hấn nhằm vào Philippines thời gian qua khiến Manila phải tập trung năng lực quân sự để đối phó.

    ]]>
    Thương vụ F-16 của Mỹ – Philippines: Bước tiến răn đe ở Biển Đông https://biendong.net/2025/05/07/thuong-vu-f-16-cua-my-philippines-buoc-tien-ran-de-o-bien-dong/ Wed, 07 May 2025 07:50:00 +0000 https://biendong.net/?p=153725 Ngày 02/4/2025, hãng AFP đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông qua thương vụ bán các máy bay chiến đấu F-16 cho Philippines với tổng giá trị 5,58 tỉ USD. Theo đó, Mỹ sẽ bán 20 chiếc (gồm 16 chiếc F-16C Block 70/72 và 4 chiếc F-16D Block 70/72) cùng các thiết bị liên quan cho Philippines, giúp “cải thiện an ninh của một đối tác chiến lược tiếp tục là lực lượng quan trọng cho sự ổn định chính trị, hòa bình và tiến bộ kinh tế ở Đông Nam Á”.

    Thương vụ này được thông qua ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới châu Á, gồm 2 đồng minh lâu đời là Philippines và Nhật Bản.

    Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc Manila mua các máy bay F-16 sẽ giúp tăng cường khả năng tuần tra lãnh thổ của quân đội Philippines và cải thiện khả năng tương tác giữa các lực lượng quân sự của nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh thương vụ này sẽ cải thiện “năng lực của Không quân Philippines trong việc thực hiện nhận thức về phạm vi hàng hải và các nhiệm vụ hỗ trợ trên không cũng như tăng cường khả năng trấn áp phòng không của đối phương”. Mặt khác, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng: “việc bán thiết bị và hỗ trợ được đề xuất này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực”.

    Giới chuyên gia nhận định động thái này, nhằm mục đích củng cố một đồng minh quan trọng lâu đời của Mỹ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, diễn ra khi Philippines tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông và những thách thức an ninh nội bộ đang diễn ra. Thỏa thuận này nhấn mạnh mối quan hệ đối tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Washington và Manila, phản ánh các ưu tiên chiến lược rộng lớn hơn trong một khu vực được đánh dấu bằng vùng biển tranh chấp và động lực thay đổi cán cân quyền lực. Động thái này không chỉ giúp nâng cao năng lực quân sự của Philippines mà còn là bước đi cụ thể của Washington trong việc thiết lập sự răn đe ở khu vực.

    Việc Manila có khả năng mua được các máy bay F-16 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh trong nhiều tháng và các cuộc đối đầu giữa Hải quân Philippines và lực lượng hải cảnh Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ trưởngnQuốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã phát biểu trong chuyến thăm Philippines hồi cuối tháng 3/2025 rằng Washington và Manila phải “sát cánh” chống lại “các mối đe dọa từ Trung Quốc”.

    Trong nhiều thập kỷ, Philippines chỉ có các máy bay cũ kỹ và năng lực hạn chế để tuần tra quần đảo rộng lớn gồm hơn 7.000 hòn đảo của nước này. Máy bay chiến đấu chuyên dụng cuối cùng trong kho vũ khí của nước này, Northrop F-5, đã nghỉ hưu vào năm 2005. Phillippines đã mua máy bay FA-50PH do Hàn Quốc sản xuất để thay thế, song FA-50PH là máy bay huấn luyện chuyển thành máy bay phản lực tấn công hạng nhẹ nên về cơ bản mới chỉ lấp đầy một phần của khoảng trống đó.

    Máy bay FA-50PH, mặc dù hữu ích cho các hoạt động chống nổi loạn chống lại các nhóm như Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines, nhưng lại có tầm bay, tải trọng hạn chế và thiếu các cảm biến tiên tiến cần thiết phục vụ các sứ mệnh răn đe quy mô hơn. Sự xuất hiện của F-16 hứa hẹn sẽ thu hẹp khoảng cách này, tạo ra bước nhảy vọt về công nghệ có thể định hình lại cách Manila bảo vệ chủ quyền của mình, đặc biệt là ở Biển Đông đầy biến động, nơi các yêu sách mở rộng của Trung Quốc chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

    Thông tin về thương vụ bán máy bay chiến đấu tiên tiến F-16 cho Philippines cũng xuất hiện khi Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh Đài Loan vào ngày 31/3 và 1/4 để mô phỏng một cuộc phong tỏa hòn đảo tự trị này. Bắc Kinh đã hứa sẽ giành lại hòn đảo này dưới sự kiểm soát của mình bằng vũ lực hoặc các biện pháp hòa bình.

    Tổng tư lệnh quân đội Philippines, Tướng Romeo Brawner cho biết đất nước của ông “không thể tránh khỏi” sẽ can dự nếu Đài Loan bị Trung Quốc xâm lược. Tướng Brawner nói với quân đội ở phía Bắc đảo Luzon, trong đó không nêu tên kẻ xâm lược tiềm tàng: “Hãy bắt đầu lập kế hoạch hành động trong trường hợp Đài Loan bị xâm lược. Nếu có chuyện gì xảy ra với Đài Loan, chắc chắn chúng ta sẽ can dự”. Ông Brawner cho biết các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Philippines, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này, sẽ được tiến hành ở phía Bắc Luzon, khu vực gần Đài Loan nhất của Philippines. Ông nói: “Đây là những khu vực mà chúng tôi nhận thấy khả năng bị tấn công. Tôi không muốn gây hoang mang, nhưng chúng ta phải chuẩn bị”.

    Biển Đông đã trở thành điểm nóng trong những năm gần đây, với việc Bắc Kinh khẳng định quyền kiểm soát đối với các vùng rộng lớn của khu vực thông qua “Đường 9 đoạn” gây tranh cãi của mình, một yêu sách đã bị Toà Trọng tài Thường trực được thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật biển bác bỏ vào năm 2016. Các tàu của Trung Quốc, bao gồm tàu tuần duyên và lực lượng dân quân biển, thường xuyên xâm phạm vùng biển của Philippines, quấy rối ngư dân và thách thức các tiền đồn quân sự như Bãi Cỏ Mây. Các máy bay F-16, với hệ thống tên lửa và radar tầm xa, có thể giúp Philippines giám sát và ứng phó với những cuộc xâm nhập như vậy hiệu quả hơn.

    Tuy nhiên, việc đưa những máy bay chiến đấu tiên tiến này vào hoạt động không phải là không có thách thức. Không quân Philippines có ít kinh nghiệm gần đây trong việc vận hành máy bay có độ phức tạp này. Việc đào tạo phi công và phi hành đoàn mặt đất để xử lý các hệ thống tinh vi của F-16 sẽ đòi hỏi nhiều năm nỗ lực, một quá trình được hỗ trợ bởi thỏa thuận bao gồm các thiết bị mô phỏng, phụ tùng thay thế và hỗ trợ kỹ thuật của Mỹ.

    Cơ sở hạ tầng Philippines cũng đang đặt ra một thách thức khác. Nhiều căn cứ không quân của quốc gia Đông Nam Á này, chẳng hạn như Clark hoặc Basa, thiếu các nhà chứa máy bay, đường băng và cơ sở bảo dưỡng hiện đại cần thiết để duy trì một đội máy bay phản lực hiệu suất cao. Việc nâng cấp các địa điểm này sẽ đòi hỏi khoản đầu tư đáng kể, mặc dù gói hậu cần của đợt bán hàng – bao gồm mọi thứ từ Hệ thống lập kế hoạch nhiệm vụ chung đến thiết bị đo lường chính xác – nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi này.

    Quy mô của dự án cho thấy đây không chỉ là một vụ mua bán đơn giản; đó là cam kết lâu dài nhằm xây dựng một lực lượng không quân đáng tin cậy từ đầu. Để hiểu được những hàm ý rộng hơn, chúng ta nên so sánh các máy bay F-16 mới của Philippines với lực lượng không quân của các nước láng giềng. Ví dụ, Malaysia sử dụng hỗn hợp F/A-18D Hornet và Su-30MKM, cả hai đều là nền tảng đa năng có khả năng với hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, mặc dù số lượng ít hơn của chúng – lần lượt là tám và 18 – hạn chế phạm vi chiến lược của chúng. Trung Quốc, cường quốc quân sự thống trị khu vực, triển khai hàng trăm máy bay phản lực hiện đại, bao gồm J-11B [một phiên bản phái sinh của Su-27 của Nga] và J-20 tàng hình, lấn át quy mô mua sắm khiêm tốn của Philippines.

    Các chuyên gia quân sự nhận định lợi thế về công nghệ của F-16, đặc biệt là radar AESA và tích hợp với đạn dược do Mỹ cung cấp mang lại cho Manila lợi thế về chất lượng so với nhiều nước đồng minh trong khu vực, đưa nước này gần hơn với năng lực của các đồng minh như Singapore, nơi vận hành F-15SG và F-35B. Gói vũ khí cũng ám chỉ đến 2 ưu tiên của Manila: phòng thủ bên ngoài và an ninh nội bộ. GBU-39 SDB, với độ chính xác tuyệt đối, rất phù hợp cho các nhiệm vụ chống khủng bố ở địa hình hiểm trở, chẳng hạn như rừng rậm Mindanao, nơi quân đội đã chiến đấu với phiến quân Hồi giáo trong nhiều năm.

    Thông báo về thỏa thuận đã thu hút sự chú ý đến chi phí của nó – 5,58 tỷ USD – một con số lớn hơn nhiều so với các giao dịch mua sắm quốc phòng trước đây của Philippines. Nguồn tài trợ có thể sẽ kết hợp Tài trợ quân sự nước ngoài của Mỹ, mà gần đây đã chứng kiến khoản tăng 500 triệu USD do Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cam kết vào năm 2024, với ngân sách của riêng Manila. Những người chỉ trích ở Philippines đã đặt câu hỏi liệu khoản chi như vậy có hợp lý hay không khi xét đến các nhu cầu cấp thiết trong nước như đói nghèo và cơ sở hạ tầng, nhưng những người ủng hộ cho rằng đó là khoản đầu tư cần thiết cho chủ quyền đất nước. Bộ Ngoại giao Mỹ đã định hình thương vụ này là sự hỗ trợ an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách củng cố một đối tác thúc đẩy sự ổn định ở Biển Đông nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

    Tới đây, F-16 có thể định hình lại động lực khu vực theo những cách không thể đoán trước. Trung Quốc, quốc gia đã quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông, có thể coi đây là một hành động khiêu khích, có khả năng đẩy nhanh các đợt triển khai của chính họ. Các quốc gia khác, như Indonesia, có thể phản ứng bằng cách tìm kiếm các vũ khí, thiết bị quân sự tiên tiến theo cách riêng của mình, gây ra một cuộc chạy đua vũ trang trong một khu vực vốn đã căng thẳng. Đối với Philippines, thách thức sẽ là duy trì năng lực này trong nhiều thập kỷ, một nhiệm vụ phụ thuộc vào ý chí chính trị và sự ổn định kinh tế.

    Các nhà quan sát cảnh báo thương vụ F-16 giữa Mỹ và Philippines có thể khiến Biển Đông dậy sóng. Phản ứng về thương vụ này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 2/4/2025 nói rằng hợp tác quốc phòng và an ninh của Philippines với các nước khác không nên nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào hoặc gây tổn hại đến lợi ích của bên thứ ba. Trong khi đó, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Jonathan Malaya đảm bảo với Trung Quốc rằng kế hoạch mua F-16 không nhằm đe dọa bất kỳ quốc gia nào và chỉ là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Philippines.

    Trong chuyến thăm Manila hôm 28/3/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tái khẳng định cam kết “vững như bàn thạch” của Washington đối với hiệp ước quốc phòng giữa hai nước. Ông Pete Hegseth cam kết giúp Philippines tăng cường khả năng răn đe trong tình hình phức tạp ở khu vực. Bộ trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh:”Có rất nhiều quốc gia từng tìm cách thử thách quyết tâm của Mỹ. Chúng tôi quyết tâm ngay lúc này, tại thời khắc này, hợp tác với các đối tác của mình, tái thiết tinh thần chiến binh, xây dựng lại quân đội và tái thiết khả năng răn đe, đồng thời sát cánh cùng các đồng minh và đối tác của chúng tôi, mà trước hết và quan trọng nhất là trong khu vực này”.

    Thông báo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc khẳng định thương vụ máy bay F-16 giúp không quân Philippines tăng cường năng lực giám sát trên biển; đồng thời nhấn mạnh: “Thương vụ tiềm năng này sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ thông qua cải thiện an ninh của đối tác chiến lược, quốc gia tiếp tục là lực lượng quan trọng góp phần duy trì ổn định chính trị, hòa bình và phát triển kinh tế ở Đông Nam Á”. Giới chuyên gia quân sự đánh giá thương vụ này là một bước đi táo bạo hướng tới việc thiết lập sự răn đe ở Biển Đông và khu vực như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã nhiều lần nhắc tới trong chuyến công du Philippines và Nhật Bản vừa qua. Tuy nhiên, thành công của nó phụ thuộc vào việc thực hiện – đào tạo, bảo trì và tích hợp phải phù hợp với khả năng thực tế. Liệu nó có khuyến khích Manila phản kháng mạnh mẽ hơn với Bắc Kinh hay chỉ đơn giản là làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc của họ vào Washington? Câu trả lời có thể xác định cán cân quyền lực trong tương lai của Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

    ]]>
    Lý do Mỹ tiếp tục duy trì hệ thống tên lửa Typhon ở Philippines https://biendong.net/2024/10/23/ly-do-my-tiep-tuc-duy-tri-he-thong-ten-lua-typhon-o-philippines/ Wed, 23 Oct 2024 03:04:33 +0000 https://biendong.net/?p=140527 Hệ thống tên lửa tầm trung Typhon được Mỹ chuyển tới Philippines tháng 4/2024 để tham gia cuộc tập trận chung “Vai kề vai”. Nếu như trước đây Mỹ dự kiến rút hệ thống tên lửa này vào tháng 9 này, tuy nhiên theo thông tin mới nhất, hệ thống tên lửa tầm trung Typhon của Mỹ có thể vẫn được giữ lại ở Philippines sau cuộc tập trận chung Mỹ – Philipines kết thúc cuối tháng 9/2024.

    Theo phát ngôn viên của quân đội Philippines, đại tá Louie Dema-ala, hôm 18/09, hoạt động huấn luyện với hệ thống tên lửa Typhon đang diễn ra, và Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương (USARPAC) sẽ quyết định hệ thống tên lửa này sẽ được duy trì tại đây trong bao lâu. 

    Tháng 4/2024, máy bay Mỹ đã chuyển các dàn phóng tên lửa tầm trung Typhon tới đảo Luzon, miền bắc Philippines, cách đảo Đài Loan khoảng 250 km. Hệ thống này phóng được các tên lửa SM-6 và Tomahawk với tầm bắn hơn 1.600km. Như vậy, với hệ thống tên lửa Typhon từ Philippines có thể tấn công các căn cứ quân sự ở vùng ven biển miền nam Trung Quốc. Theo giới chuyên gia quân sự, Philippines nằm ở phía nam của Đài Loan, là một phần quan trọng trong chiến lược của Mỹ tại Châu Á, và sẽ là bàn đạp cho quân đội Mỹ và đồng minh để hỗ trợ Đài Bắc trong trường hợp Đài Loan bị Trung Quốc tấn công.

    Các căn cứ quân sự của Trung Quốc trên các thực thể mà họ chiếm đóng, bồi đắp, xây đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa cũng nằm trong tầm bắn của hệ thống tên lửa tầm trung Typhon đặt ở đảo Luzon. Khi hệ thống tên lửa Typhon lần đầu tiên được triển khai tại Philippines, Bắc Kinh và Matxcova đã cáo buộc Washington thúc đẩy chạy đua vũ trang. Hồi tháng 5/2024, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tố cáo Manila và Washington mang ‘‘nguy cơ chiến tranh rất lớn vào khu vực’’.

    Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 57 ở Lào tháng 7/2024, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra cảnh báo với người đồng cấp Philippines Enrique Manalo về việc Mỹ triển khai tên lửa tầm trung tại Philippines. Ông Vương nghị nói:”An ninh khu vực sẽ thay đổi nếu Philippines cho phép Mỹ triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung, thậm chí nó còn châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới. Đáp lại ý kiến của ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo đã đảm bảo rằng sự hiện diện của hệ thống tên lửa tại quốc gia này không gây ra mối đe dọa nào đối với Trung Quốc và sẽ không làm mất ổn định khu vực.

    Ngay khi có thông tin về việc Mỹ tiếp tục duy trì hệ thống tên lửa Typhon tại Philippines, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng họ rất quan ngại về kế hoạch duy trì hệ thống này. Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 19/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Lâm Kiếm nói: “Nó (hệ thống tên lửa Typhon) đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của các nước trong khu vực và làm gia tăng đối đầu địa chính trị”.

    Hệ thống tên lửa Typhon được triển khai ở Philippines vào thời điểm căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh và Manila về các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, Trung Quốc chĩa mũi nhọn các hành động hung hăng nhằm vào Philippines ở Biển Đông. Đây là lần đầu tiên hệ thống này được triển khai tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và không được đưa tin trước, chỉ khi hệ thống Typhone được chuyển đến đảo Luzon mới có được thông tin là phục vụ các cuộc tập trận chung, song trên thực tế chưa có tên lửa nào được phóng trong các cuộc tập trận.

    Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Ano đã chính thức xác nhận thông tin về việc duy trì hệ thống Typhon ở Philippines khi cho biết không có mốc thời gian cụ thể nào cho việc rút hệ thống tên lửa tầm trung của Mỹ ra khỏi nước này, đồng thời lưu ý rằng một hội đồng gồm các quan chức của cả Philippines và Mỹ sẽ quyết định tương lai của hệ thống này. Trung Quốc đã yêu cầu Philippines rút hệ thống này vì lo ngại rủi ro xung đột địa chính trị. Trả lời các phóng viên khi được hỏi hệ thống Typhon sẽ được giữ lại ở Philippines trong bao lâu, ông Ano nhấn mạnh: “Chúng tôi không có mốc thời gian”; “hiện tại vẫn chưa có kế hoạch rút hệ thống này đi”. Ông Eduardo Ano nói: “Sẽ có cuộc tham vấn, nhưng hiện tại chúng tôi cần… bệ phóng tên lửa Typhon để huấn luyện và nâng cao năng lực của lực lượng vũ trang”.

    Một hình ảnh vệ tinh được chụp vào ngày 18/9 do Planet Labs (một công ty vệ tinh thương mại) công bố, cho thấy hệ thống tên lửa Typhon được đặt tại Sân bay quốc tế Laoag ở tỉnh Ilocos Norte, nơi giáp Biển Đông và gần Eo biển Đài Loan. Các quan chức Philippines cho biết lực lượng Philippines và Mỹ tiếp tục huấn luyện với hệ thống tên lửa này, hiện được đặt trên đảo Luzon ở phía bắc, hướng ra Biển Đông và gần Eo biển Đài Loan. Theo các quan chức Philippines, họ không biết về kế hoạch trả lại hệ thống này ngay lập tức, mặc dù các cuộc tập trận chung sẽ kết thúc vào tháng này.

    Người phát ngôn của quân đội Philippines, Đại tá Louie Dema-ala, nói hôm 18/9 rằng quá trình huấn luyện vẫn đang diễn ra và quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương (USARPAC) sẽ quyết định hệ thống tên lửa này sẽ ở lại bao lâu. Trước đó, một viên chức phụ trách các vấn đề công cộng của quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương cho biết quân đội Philippines nói rằng Typhon có thể ở lại sau tháng 9 và các binh sĩ đã được huấn luyện với hệ thống này tham gia “vào các cuộc thảo luận về việc triển khai hệ thống, với nội dung tập trung vào việc kết hợp hỗ trợ cho quốc gia chủ nhà (Philippines)”.

    Giới quan sát nhận định lý do Mỹ không có kế hoạch rút ngay hệ thống tên lửa tầm trung Typhon được triển khai ở Philippines, bất chấp yêu cầu của Trung Quốc là chiến lược lâu dài của Washington nhằm tạo sự răn đe, hỗ trợ các đồng minh và đối tác trong khu vực chống lại sự hung hăng ngày càng gia tăng của Trung Quốc, cụ thể là:

    Thứ nhất, những tháng gần đây đã xảy ra một loạt các cuộc đối đầu trên biển và trên không ở Biển Đông – tuyến đường thủy chiến lược quan trọng của thế giới. Với Philippines, khi mà thoả thuận tạm thời về giảm căng thẳng ở khu vực bãi Cỏ Mây giữa Bắc Kinh và Manila (ngày 21/7/2024) còn chưa ráo mực thì cuối tháng 8/2024, tàu hải cảnh Trung Quốc đã 3 lần liên tiếp chủ động đâm vào tàu tuần duyên của Philippines ở khu vực bãi cạn Sa Bin. Mặc dù sau đó các quan chức Philippines và Trung Quốc đã tiến hành cuộc họp song phương hôm 11/9, nhưng không giải quyết được vấn đề.

    Giới quan sát nhận định mặc dù Washington đã nỗ lực gây sức ép với Bắc Kinh giảm căng thẳng nhằm tránh dẫn tới một cuộc xung đột ở Biển Đông, song Trung Quốc bất chấp tất cả, tiếp tục gia tăng các hành động hung hăng với Philippines – đồng minh theo hiệp ước của Mỹ, thậm chí Trung Quốc còn mở rộng các hoạt động quấy nhiễu gây nguy hiểm trên không với Philippines ở Biển Đông. Đây chính là nguyên nhân khiến Mỹ tiếp tục duy trì hệ thống tên lửa tầm trung Typhon ở Philippines để tạo sức mạnh răn đe với Trung Quốc, đồng thời khẳng định cam kết của Mỹ ủng hộ Philippines trong cuộc đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông.

    Về phía Philippines, giới chuyên gia quân sự cho rằng việc duy trì hệ thống tên lửa tầm trung Typhon của Mỹ “có giá trị chiến lược đối với Philippines để ngăn chặn Trung Quốc”. Với cách nhìn đó, Philippines hy vọng sẽ mua được tên lửa tầm trung trong tương lai và muốn sử dụng hệ thống Typhon do Mỹ triển khai cho mục đích huấn luyện quân sự của mình, nên không có kế hoạch ngay lập tức trả lại hệ thống này. Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Ano nhấn mạnh: “Chúng tôi (Philippines) cũng cần biết cách vận hành hệ thống này vì trong tương lai, đây là những loại thiết bị mà chúng tôi muốn mua”. Liên quan tới quan ngại của Trung Quốc về kế hoạch duy trì hệ thống này, ông Ano nhấn mạnh: “Không ai có thể ra lệnh cho chúng tôi phải làm gì. Chúng tôi biết điều gì là tốt nhất cho đất nước mình, vì vậy họ không thể ra lệnh bất cứ điều gì (cho) chúng tôi, đặc biệt là về việc triển khai bệ phóng tên lửa này”, đồng thời khẳng định cam kết của Philippines trong liên minh quân sự với Mỹ.

    Quân đội Philippines cho biết không có kế hoạch nào ngay lập tức để rút hệ thống tên lửa tầm trung Typhon đi; nhấn mạnh: “Nếu nó có bị rút đi thì đó là vì mục tiêu đã đạt được và nó có thể được đưa (trở lại) sau khi tất cả những sửa chữa hoặc xây dựng được thực hiện”. Các chuyên gia nhận định có được sự hưởng ứng của Philippines là thời cơ thuận lợi để Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Typhon trong khu vực.

    Thứ hai, việc triển khai hệ thống tên lửa tầm trung ở châu Á – Thái Bình Dương nằm trong chiến lược ngăn chặn Trung Quốc ở khu vực của Mỹ, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị giữa Mỹ – Trung ở Biển Đông và khu vực ngày càng khốc liệt. Giới phân tích quân sự nhận định Mỹ đã tích trữ nhiều loại vũ khí chống hạm ở châu Á khi Washington cố gắng bắt kịp nhanh chóng trong cuộc đua tên lửa ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mà Trung Quốc đang dẫn trước rất xa.

    Mặc dù Lầu Năm Góc từ chối tiết lộ số lượng tên lửa sẽ được triển khai ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nhưng theo các tài liệu của chính phủ Mỹ về các giao dịch mua sắm quân sự thì có hơn 800 tên lửa SM-6 dự kiến sẽ được mua trong 5 năm tới. Các tài liệu quân sự Mỹ cho thấy hiện đã có hàng ngàn tên lửa Tomahawk trong kho vũ khí của nước này. Một viên chức chính quyền (giấu tên) cho biết hệ thống Typhon – được thiết kế để di động và có thể di chuyển khi cần thiết – có mặt tại Philippines để “thử nghiệm tính khả thi của việc triển khai hệ thống này để khi cần thiết, hệ thống này có thể dễ dàng được triển khai tại đây”.

    Về lý do triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Typhon ở khu vực, Mỹ nêu một cách rất rõ ràng rằng Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất ba trong số những hòn đảo mà họ xây dựng ở Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hoàn toàn bất chấp phán quyết trọng tài năm 2016 bênh vực cho Philippines, và trang bị các đảo này với tên lửa chống hạm và phòng không. Do vậy, giới quan sát cho rằng chính Bắc Kinh là kẻ khơi mào cho cuộc chạy đua vũ trang mới ở khu vực, khiến Washington phải triển khai hệ thống tên lửa này ở khu vực

    Thời gian qua, Trung Quốc không chỉ gia tăng các hành động gây hấn với Philippines mà còn triển khai nhiều hoạt động mang tính khiêu khích với Nhật Bản ở Biển Hoa Đông hay liên tục tiến hành tập trận quân sự và cho máy bay, tàu chiến uy hiếp Đài Loan. Hôm 26/8/2024, một máy bay trinh sát loại Y-9của quân đội Trung Quốc đã bay vào không phận của Nhật trong vòng 2 phút, trên vùng trời các đảo Danjo, thuộc tỉnh Nagasaki, ở Biển Hoa Đông; ngày 18/9 tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã lần đầu tiên tiến vào vùng biển tiếp giáp của Nhật Bản. Những động thái này của Bắc Kinh khiến Washington không thể ngồi yên. Việc duy trì hệ thống tên lửa tầm trung Typhon ở Philippines giúp cho Mỹ có thể thực hiện các cam kết với Nhật Bản và Đài Loan trong việc chống lại các thách thức từ Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng Mỹ đang thử nghiệm tính khả thi của việc sử dụng hệ thống tên lửa này trong một cuộc xung đột khu vực và đây chính là lý do Mỹ tiếp tục duy trì hệ thống Typhon ở Philippines, thậm chí lắp đặt lâu dài tại đây hệ thống tên lửa này. Như vậy, chính Bắc Kinh là nguyên nhân khiến Lầu Năm góc đưa và duy trì hệ thống tên lửa tầm trung tới Philippines.

    ]]>
    Liệu tên lửa mới có thể giúp Mỹ giành lại ưu thế quân sự ở Biển Đông? https://biendong.net/2024/09/14/lieu-ten-lua-moi-co-the-giup-my-gianh-lai-uu-the-quan-su-o-bien-dong/ Sat, 14 Sep 2024 01:06:00 +0000 https://biendong.net/?p=141878 Nhằm thực hiện mưu đồ thống trị, độc chiếm Biển Đông, trong hơn một thập kỷ qua Trung Quốc tiến hành bồi đắp, mở rộng các thực thể mà họ chiếm đóng ở Biển Đông, xây dựng các đảo nhân tạo, bố trí các trang thiết bị quân sự biến chúng thành những đồn điền quân sự ở Biển Đông.

    Mặt khác, Trung Quốc tài trợ cho Campuchia cải tạo, nâng cấp căn cứ hải quân Ream bên bờ Vịnh Thái Lan mà nhiều chuyên gia quân sự cho rằng Bắc Kinh đang biến Ream thành căn cứ quân sự của mình. Với việc Bắc Kinh đẩy mạnh quân sự hoá Biển Đông trong những năm qua, có ý kiến cho rằng điều này đang giúp Trung Quốc từng bước chiếm ưu thế quân sự ở Biển Đông.

    Trong bối cảnh cạnh tranh địa chiến lược giữa Mỹ – Trung Quốc ở Biển Đông ngày càng gay gắt, câu hỏi được giới học giả đặt ra là Mỹ sẽ làm gì để giành lại ưu thế quân sự ở Biển Đông để ngăn chặn sự mở rộng bành trướng của Bắc Kinh. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng tên lửa mới của Mỹ có thể thay đổi cán cân quân sự ở Biển Đông. Việc Hải quân Mỹ triển khai tên lửa không đối không tầm cực xa mới ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể xóa bỏ lợi thế về tầm bắn trên không của Trung Quốc. Đây được coi là động thái tăng cường khả năng triển khai sức mạnh của Mỹ giữa lúc căng thẳng khu vực đang leo thang.

    Tên lửa AIM-174B, được phát triển từ tên lửa phòng không Raytheon SM-6 sẵn có, là loại tên lửa tầm xa nhất mà Mỹ từng triển khai và đã được công nhận chính thức vào tháng 7/2024. Tên lửa này có ba ưu điểm chính: (i) có thể bay xa hơn nhiều lần so với lựa chọn tốt thứ hai của Mỹ là AIM-120 AMRAAM; (ii) không yêu cầu dây chuyền sản xuất mới; (iii) tương thích với các máy bay của ít nhất một đồng minh của Mỹ là Úc.

    Điều quan trọng là một vũ khí như AIM-174B có thể tấn công các mục tiêu trên không cách xa tới 400km, vượt xa tầm bắn của tên lửa PL-15 của Trung Quốc, cho phép máy bay chiến đấu của Mỹ giữ các mối đe dọa đối với tàu sân bay xa hơn và tấn công an toàn các mục tiêu “giá trị cao” của Trung Quốc, chẳng hạn như máy bay chỉ huy và kiểm soát. Chieh Chung (Yết Trọng), nhà nghiên cứu của nhóm Hiệp hội Dự báo Chiến lược có trụ sở tại Đài Bắc, Đài Loan, nhận định “Mỹ có thể đảm bảo an toàn cho các tài sản quan trọng của họ, chẳng hạn các nhóm tàu ​​sân bay, và thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA).

    Bất kỳ xung đột nào ở Biển Đông, bên trong Chuỗi đảo thứ nhất (First Island Chain) – kéo dài từ Indonesia theo hướng đông bắc tới Nhật Bản, đồng nghĩa với việc Hải quân Mỹ sẽ hoạt động chỉ cách Trung Quốc vài trăm cây số. Trong trường hợp Mỹ hỗ trợ Đài Loan nếu hòn đảo này bị tấn công, xâm lược càng kéo Hải quân Mỹ lại gần Trung Quốc, về mặt cự ly, hơn nữa.

    Tên lửa tầm xa AIM-120 tiêu chuẩn cho máy bay của Mỹ, có tầm bắn tối đa khoảng 150km, đòi hỏi máy bay phóng tên lửa phải bay sâu hơn vào lãnh thổ tranh chấp, khiến tàu sân bay phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công lớn hơn. Ông Cheih cho rằng tên lửa AIM-174B thay đổi điều đó, khiến máy bay săn tàu sân bay của PLA không thể bắn tới tàu sân bay Mỹ và máy bay PLA sẽ gặp nguy hiểm nếu tấn công Đài Loan. Điều này cũng làm tăng khả năng Mỹ sẽ tham gia vào một cuộc xung đột lớn trong khu vực.

    Một nhà phân tích kỹ thuật quốc phòng cấp cao của Mỹ nhấn mạnh: “Điều quan trọng là tên lửa này giúp Mỹ tiến xa hơn một chút” vào Biển Đông trong một cuộc xung đột. Chuyên gia quân sự nhận định tên lửa mới AIM-174B “có khả năng thay đổi hành động của Trung Quốc vì nó sẽ gây nguy hiểm hơn cho những chiếc máy bay lớn, chậm, kém cơ động”.

    Bà Kelly Grieco, một thành viên cấp cao tại Trung tâm Stimson, Mỹ nhận xét sự ra đời của các máy bay tàng hình Trung Quốc như J-20, và quan trọng hơn, tên lửa PL-15 với tầm bắn 250km trở lên mà máy bay này có thể mang theo – đã làm xói mòn lợi thế quân sự của Mỹ. Theo bà Grieco, về mặt lý thuyết, hiện một máy bay tàng hình của Trung Quốc có thể phát hiện ra máy bay không tàng hình Mỹ và bắn hạ ở rất xa, ngoài tầm mà máy bay Mỹ có thể chống trả. Bà Grieco nhận định: “Nếu một máy bay chiến đấu Trung Quốc nằm ngoài tầm bắn của một máy bay chiến đấu Mỹ, điều đó có nghĩa là máy bay Trung Quốc có thể bắn trước. Rất khó để chạy thoát khỏi thứ gì đó đang di chuyển với tốc độ Mach 4 (khoảng 5.000km/h)”.

    Giới phân tích quân sự cho rằng trong nhiều thập kỷ, Mỹ chiếm ưu thế về máy bay chiến đấu tàng hình, đầu tiên là F-117 và sau đó là F-22 và F-35, nên chỉ cần tên lửa như AIM-120 là đủ. Tuy nhiên, với việc phát triển nhanh chóng máy bay tàng hình và tên lửa tầm xa của Trung Quốc, ưu thế lâu nay của Mỹ không còn nữa bởi ngay cả máy bay tàng hình của Mỹ cũng có thể phải mạo hiểm bay gần để bắn tên lửa. Tên lửa AIM-174B được phát triển để nhanh chóng giải quyết vấn đề đó. Lockheed Martin AIM-260, một chương trình bí mật do Không quân Mỹ thực hiện nhằm phát triển một tên lửa không đối không tầm cực xa đủ nhỏ để máy bay tàng hình có thể mang theo bên trong, đã được triển khai trong bảy năm.

    Hiện các tên lửa AIM-174B chỉ mới thấy trên chiếc F/A-18E/F Super Hornet của Hải quân Mỹ. Dòng máy bay này do quân đội Mỹ và Úc vận hành. Mỹ cũng đang đầu tư hàng trăm triệu đô la vào hạ tầng quân sự ở Úc. Bộ Quốc phòng Úc cho biết họ “làm việc chặt chẽ với Mỹ để hiểu các lựa chọn năng lực có sẵn để Úc xem xét”. Mỹ xem Úc là một đồng minh quan trọng và là địa điểm để triển khai sức mạnh vào Biển Đông.

    Hải quân Mỹ xác nhận thông tin tên lửa AIM-174B đã được “triển khai hoạt động” nhưng từ chối bình luận về việc liệu nó có được cung cấp cho các đồng minh hay không, liệu nó có được tích hợp lên các máy bay khác hay không và Hải quân Mỹ muốn bao nhiêu AIM-174B mỗi năm. Giới chuyên gia quân sự nhận định việc Mỹ đưa tên lửa AIM-174B là một bước đột phá quan trọng, có thể làm thay đổi cán cân quân sự ở khu vực trong đó có Biển Đông.

    Ông Peter Layton, chuyên gia quốc phòng và hàng không tại Viện Griffith châu Á, nhận định việc bổ sung AIM-174B vào kho vũ khí của Hải quân Mỹ, ngay cả khi số lượng chưa lớn, cũng thay đổi tính toán của một cuộc xung đột khu vực. Ông Layton nói: “Nếu điều này đủ để đẩy (máy bay giá trị cao) của Trung Quốc lùi xa, thì không nhất thiết phải có nhiều tên lửa…, bởi vì mối đe dọa đã khiến đối thủ thay đổi hành vi… Nó làm cho kịch bản Biển Đông trở nên dễ dàng hơn”.

    Ngoài ra, Mỹ đã lên kế hoạch triển khai các bệ phóng tên lửa đánh chặn SM-6 và Tomahawk tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm Hàn Quốc đầu tháng 4/2024, Tư lệnh Lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương, Tướng Charles Flynn tiết lộ quân đội Mỹ đã phát triển “các loại hỏa lực chính xác tầm xa,” đưa tên lửa đánh chặn SM-6 và tên lửa tấn công từ biển Tomahawk vào danh sách các vũ khí có thể phóng từ hệ thống phóng mới. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Yonhap tại Trại Humphreys ở thành phố Pyeongtaek của Hàn Quốc hôm 6/4, Tướng Flynn nêu rõ: “Hệ thống mới này sẽ sớm được triển khai trong khu vực”.

    Tên lửa SM-6 với tầm bắn hơn 240km được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo trong khi Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm có thể tấn công mục tiêu cách xa khoảng 2.500km. Nhiều chuyên gia suy đoán hệ thống mới triển khai ở khu vực có thể là hệ thống Typhoon trên mặt đất, được quân đội Mỹ vận hành từ năm ngoái. Guam, vùng lãnh thổ của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, được coi là địa điểm tiềm năng cho việc triển khai hệ thống này.

    Đáng chú ý là cùng với tuyên bố của Tướng Charles Flynn, Mỹ đã triển khai hệ thống phóng tên lửa mặt đất tầm trung (còn được gọi là hệ thống tên lửa Typhon) tới Philippines phục vụ cuộc tập trận quân sự chung Balikatan và Salaknib giữa Mỹ và Philippines. Hệ thống phóng tên lửa tầm trung trên mặt đất được vận chuyển tới Philippines hôm 11/4/2024 và được bố trí ở một khu vực không được tiết lộ ở phía Bắc đảo Luzon. Đây là lần đầu tiên Mỹ triển khai hệ thống này tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

    Bắc Kinh hết sức lo ngại đến việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa Typhon tới khu vực. Trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo tại Lào nhân dịp dự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nêu lên những lo ngại về sự hiện diện của hệ thống tên lửa có thể “gây bất ổn” trong khu vực, đồng thời cảnh báo rằng việc triển khai hệ thống tên lửa tầm trung của Mỹ có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và dẫn đến chạy đua vũ trang. Ông Enrique Manalo đảm bảo với ông Vương rằng sự hiện diện của hệ thống này không mang tính đe dọa và nói thêm sự hiện diện của hệ thống tên lửa tầm trung của Mỹ tại Philippines chỉ là tạm thời.

    Phản ứng của Bắc Kinh trước việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa Typhon ở khu vực cho thấy rõ Trung Quốc đã nhận thức rõ về mối nguy hiểm của các loại vũ khí này. Giới chuyên gia quân sự nhận định việc Mỹ đưa hệ thống tên lửa Typhon tới đảo Luzon là nhằm chuyển tới Bắc Kinh một thông điệp mạnh mẽ rằng Mỹ sẽ không ngồi yên để Trung Quốc hoành hành ở Biển Đông, đe doạ, bắt nạt Philippines và Đài Loan. Có thể Mỹ sẽ chưa triển khai cố định hệ thống tên lửa Typhon ở Philippines, song việc di chuyển hệ thống tên lửa nặng tới 40 tấn bằng máy bay tới Philippines được coi là một cuộc tập dượt để chuẩn bị cho những tình huống xấu nếu Philippines hoặc Đài Loan bị Trung Quốc tấn công.

    Các chuyên gia quân sự nhận định Trung Quốc đang phát triển tên lửa có tầm bắn xa hơn PL-15 nhưng radar của máy bay phóng có lẽ không thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa như vậy và những quả tên lửa quá lớn và quá nặng thì sẽ ngốn nhiều nhiên liệu máy bay hơn. Việc Mỹ triển khai các bệ phóng tên lửa đánh chặn SM-6 và Tomahawk dù ở bất cứ địa điểm nàp tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng có thể giúp hạn chế sức mạnh quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông bất chấp việc Trung Quốc tập trung phát triển lực lượng quân đội ngày càng hiện đại và đẩy mạnh quân sự hoá Biển Đông và các vùng biển xung quanh.

    Việc tên lửa mới AIM-174B được biên chế vào kho vũ khí của Hải quân Mỹ và bắt đầu được triển khai hoạt động ở khu vực cùng với việc Mỹ lên kế hoạch sớm thiết lập hệ thống tên lửa Typhon ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ khiến Mỹ tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự ở khu vực và sẽ là một thách thức lớn ngăn cản mưu đồ bành trướng của Bắc Kinh. Nói một cách khác tên lửa mới có thể giúp Mỹ giành lại ưu thế quân sự ở Biển Đông nói riêng và trong khu vực nói chung. Giới chuyên gia cho rằng việc Mỹ triển khai các hệ thống tên lửa Typhon ở đâu trong khu vực và sử dụng tên lửa mới AIM-174B như thế nào còn phụ thuộc vào cách hành xử của Trung Quốc với các đồng minh của Mỹ và các nước láng giềng. Việc Washington vận chuyển hệ thống tên lửa Typhon tới Philippines tham gia tập trận là sự tính toán mang tính chiến lược vừa để tạo sự răn đe, vừa là những bước thử nghiệm, chuẩn bị cần thiết, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang dùng sức mạnh vượt trội so với các nước láng giềng đề hù doạ, bắt nạt các nước ven Biển Đông.

    ]]>
    B-21 Raider: Oanh tạc cơ tàng hình thế hệ tiếp theo https://biendong.net/2024/08/06/b-21-raider-oanh-tac-co-tang-hinh-the-he-tiep-theo/ Tue, 06 Aug 2024 03:30:00 +0000 https://biendong.net/?p=134034 Không quân Mỹ cho rằng, năng lực tấn công tầm xa là yếu tố quan trọng nhất để họ đối phó hiệu quả với chiến lược chống tiếp cận và ngăn chặn khu vực. Trong tương lai, vũ khí điều khiển chính xác phóng từ máy bay sẽ nhỏ gọn, đạt độ chính xác cao, uy lực lớn, có năng lực phá hủy tiệm cận với vũ khí hạt nhân.

    Oanh tạc cơ chiến lược tàng hình B-21 Raider.

    Do vậy, một máy bay ném bom chiến lược vừa có đủ khả năng đột phá hệ thống phòng không đối phương vừa đảm nhiệm cả năng lực tấn công hạt nhân và tấn công thông thường sẽ tạo ra ưu thế rất lớn. Điều này lý giải vì sao cho đến nay Mỹ luôn theo đuổi mục tiêu phát triển và trang bị máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới với khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không hiện đại nhất để thực hiện các cuộc tấn công chính xác ở bất cứ đâu trên thế giới.

    Mặc dù có kiểu dáng đẹp mang tính thẩm mỹ tương lai, nhưng máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Northrop Grumman hiện đã được đưa vào sử dụng hơn 1/4 thế kỷ. Giờ đây, khi Trung Quốc và Nga tiếp tục phát triển các đối thủ cạnh tranh B-2 của riêng họ, người Mỹ đang tìm cách nới rộng khoảng cách dẫn đầu của mình trong lĩnh vực này với B-21 Raider hiện đang được phát triển. Không quân Mỹ coi B-21 là xương sống của lực lượng máy bay ném bom chiến lược trong tương lai và là yếu tố chủ chốt trong kho vũ khí của Mỹ trong nửa thế kỷ tới.

    Siêu phẩm B-21 Raider thể hiện sự cống hiến và kỹ năng của hàng nghìn người đang làm việc để xây dựng một tương lai an toàn hơn. Đó là lời thuyết minh của nhà sản xuất vũ khí Northrop Grumman Mỹ tại lễ ra mắt hoành tráng và ấn tượng hồi đầu tháng 12/2022. Kể từ thời điểm đó, máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider đã trở thành thỏi nam châm thu hút sự chú ý của dư luận thế giới, bất chấp mức giá đắt đỏ lên tới gần 700 triệu USD mỗi chiếc.

    Theo trang tin Defense News, B-21 Raider là loại máy bay ném bom chiến lược công nghệ cao có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có thể cất cánh mà không cần phi hành đoàn. Sự ra đời của B-21 Raider đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc định hình lại lực lượng máy bay ném bom đang suy yếu của không quân Mỹ, nhất là trong bối cảnh Washington đang muốn phô trương sức mạnh quân sự như một thông điệp răn đe gửi tới các đối thủ của mình.

    Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, tầm hoạt động của B-21 Raider cho phép máy bay ném bom thực hiện nhiệm vụ mà không cần phải tập kết gần thực địa, cũng như không cần hỗ trợ hậu cần trong quá trình hoạt động. Khả năng tàng hình của nó có nghĩa là ngay cả những hệ thống phòng không tinh vi nhất cũng sẽ phải vật lộn để phát hiện B-21 trên bầu trời. Công nghệ kiến trúc mở giúp B-21 Raider có khả năng thích ứng cao, dễ dàng được cập nhật và có thể kết hợp với các loại vũ khí mới thậm chí còn chưa được phát minh ra.

    B-21 Raider là loại chiến đấu cơ đa năng, có thể được sử dụng để thu thập thông tin tình báo, trinh sát, giám sát, tấn công điện tử hay là liên lạc. Không giống như các máy bay chiến đấu tàng hình có thể bị phát hiện bằng cách sử dụng giải tần số radar thấp, thiết kế cánh bay được cả B-2 và B-21 tận dụng được cho là cực kỳ tàng hình trước mọi tần số radar. Điều này làm cho những oanh tạc cơ tầm xa này hoàn toàn phù hợp cho các hoạt động tấn công trong không phận có tranh chấp gay gắt trong những ngày đầu của cuộc xung đột.

    Ví dụ, nếu một cuộc chiến nổ ra với Trung Quốc, gần như chắc chắn nó sẽ bắt đầu bằng việc các hạm đội oanh tạc cơ tàng hình của Mỹ tham gia tiêu diệt các hệ thống chống hạm trên bờ biển Trung Quốc để tạo điều kiện cho các tàu sân bay áp sát bờ biển.

    Tháng 11/2023, oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên. Sự kiện này là một cột mốc quan trọng, cho thấy loại máy bay này đã tiến gần tới mục tiêu trở thành oanh tạc cơ tàng hình có thể mang vũ khí hạt nhân thế hệ mới của Mỹ. Oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider đầu tiên của Mỹ cất cánh từ đường bay thuộc nhà máy số 42 của tập đoàn Northrop Grumman tại Palmdale, tiểu bang California, sáng ngày 10/11, đáp xuống căn cứ không quân Edwards sau đó khoảng 1 giờ. Phi cơ bay trong trạng thái thả càng, quy tắc thường áp dụng trong chuyến bay đầu tiên của mọi loại máy bay và được hộ tống bởi một tiêm kích F-16. Chiếc B-21 Raider mang theo nhiều cảm biến, trong đó có cụm dây neo và cảm biến không khí kéo sau đuôi.

    Dòng B-21 đang bước sang giai đoạn bay thử, đây là bước quan trọng đối với quá trình thử nghiệm nhằm cung cấp dòng máy bay tầm xa có khả năng sống sót và tấn công vào sâu trong lãnh thổ đối phương để răn đe, ngăn ngừa những hành động hung hăng nhằm vào Mỹ, đồng minh và đối tác, phát ngôn viên không quân Mỹ Ann Stefanek cho hay.

    T.P

    ]]>
    Huấn luyện làm chủ khí tài hiện đại Vùng 2 Hải quân https://biendong.net/2023/12/04/huan-luyen-lam-chu-khi-tai-hien-dai-vung-2-hai-quan/ Mon, 04 Dec 2023 06:30:00 +0000 https://biendong.net/?p=118511 Trong suốt quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Hải quân Nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, tạo ra thế trận phòng thủ bờ, biển, đảo, xây dựng nền an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc.

    Biên đội tàu của Lữ đoàn huấn luyện trên biển.

    Kế thừa truyền thống lịch sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân chủng Hải quân anh hùng, những năm qua, các lực lượng phòng thủ bờ biển của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã và đang tập trung xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Xây dựng hệ thống phòng thủ bờ biển nhiều tầng, nhiều lớp, chống tiếp cận, chống xâm nhập một cách triệt để từ phía biển, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc trong mọi tình huống.

    Thành lập ngày 19/3/2009, Vùng 2 Hải quân, thuộc Quân chủng Hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam quản lý, bảo vệ vùng biển rộng trên 300.000 km2, trải dài từ Bình Thuận đến Bạc Liêu. Đây là vùng biển giàu tài nguyên khoáng sản, có những trung tâm kinh tế lớn của đất nước. Tuy nhiên, cũng là vùng biển nhạy cảm, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định khó lường.

    Đại tá Lê Bá Quân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng, Vùng 2 Hải quân cho biết: Từ khi thành lập năm 2009 đến nay, lực lượng ban đầu chỉ có hai đơn vị cấp Trung lữ đoàn và 4 đơn vị cấp Tiểu đoàn, Đại đội. Tuy nhiên cho đến hôm nay thì lực lượng đã phát triển rất nhiều. Hiện nay đã có tới 8 đơn vị cấp Trung đoàn và một đơn vị cấp Tiểu đoàn, như vậy, lực lượng đã tăng lên gấp 4 lần so với trước. Được trang bị những vũ khí, khí tài tương đối hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo trong hoàn cảnh mới như: tàu tên lửa tấn công nhanh 12418, tàu săn ngầm, tàu pháo, hệ thống ra đa đặc chủng, tổ hợp tên lửa bờ hiện đại… và các trang bị khác để đáp ứng yêu cầu quản lý vùng biển mà được phân công.

    Để nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, những năm qua, Vùng 2 Hải quân được đầu tư nhiều trang thiết bị khí tài tiên tiến, hiện đại như: các tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu săn ngầm, tàu pháo, hệ thống radar đặc chủng, tổ hợp tên lửa bờ hiện đại có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thực hiện các nhiệm vụ khác.

    Khi nhắc tới hệ thống vũ khí, khí tài của lực lượng hải quân, những tàu chiến đấu hay tàu ngầm hiện đại thường được nghĩ tới đầu tiên. Hệ thống tàu chiến đóng vai trò chủ lực và trực tiếp trong chiến đấu trên biển. Đây được xem như tiềm lực cũng như đại diện cho sức mạnh hải quân đỉnh cao của một quốc gia.

    Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân được trang bị các tàu pháo TT400TP và tàu tên lửa 12418, với hỏa lực mạnh, tốc độ cao. Trong nhiều năm qua, Lữ đoàn đã làm chủ hoàn toàn những con tàu được mệnh danh là “tia chớp” hiện đại, khẳng định vai trò là cánh quân chủ lực, là chắn thép bảo vệ vững chắc vùng biển, thềm lục địa phía Nam của tổ quốc.

    Những tàu tên lửa tấn công nhanh 12418 của Lữ đoàn 167 hoàn toàn do Nhà máy đóng tàu Ba Son đóng mới, dựa trên thiết kế của phiên bản tàu tia chớp Molniya của Nga. So với phiên bản cũ của Nga, những tàu mới này có hệ thống máy hiện đại hơn.

    Trung tá Vũ Xuân Huy- thuyền trưởng tàu HQ 377, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân cho biết “Tàu 12418 được Nhà máy Ba Son đóng theo bản thiết kế của Viện Anmaselim Liên bang Nga. Tàu là một trong những tàu chiến đấu có sức mạnh, có tốc độ và có khả năng hiệp đồng chiến đấu cao và giải quyết được nhiều nhiệm vụ chiến đấu trên biển. Tàu tên lửa 12418 có khả năng tiêu diệt được các loại nhóm tàu chiến đấu của đối phương, từ loại tàu nhỏ như tàu tên lửa cỡ nhỏ, đến các loại tàu lớn như là: tàu khu trục, các loại tàu vận tải, các đoàn tàu đổ bộ, đoàn tàu vận tải có hộ tống”.

    Tàu tên lửa tấn công nhanh 12418 khác biệt so với các tàu chiến cũ: các loại máy móc, radar và trang thiết bị vũ khí trên tàu đều liên kết với nhau để hoạt động tự động. Tàu được trang bị 16 tên lửa chống hạm và 12 tên lửa phòng không. Tàu có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển, chi viện hỏa lực cho các lực lượng khác một cách hiệu quả góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Vùng 2 nói riêng và Quân chủng hải quân nói chung.

    Tàu hiện đại đòi hỏi trình độ chất xám và độ tập trung cao của người chiến sĩ. Trong chiến đấu, nếu thao tác sai, máy sẽ làm sai, dẫn đến mất cơ hội tiêu diệt địch.

    Tàu 12418 là một trong những tàu có được trang bị và hội tụ các thành tựu khoa học tối tân, cán bộ chiến sĩ trên tàu xác định tốt nhiệm vụ phải huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, trong đó huấn luyện chiến đấu là điều kiện cơ bản và kiên quyết đầu tiên. Tàu tổ chức huấn luyện từ cơ bản cho đến nâng cao, từ những cái đơn giản cho đến cái phức tạp, từ những chiến sĩ mới về đơn vị cho đến những cán bộ và chiến sĩ lâu năm phục vụ trên tàu nhằm nâng cao khả năng chiến đấu, khả năng hiệp đồng chiến đấu, khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật trên con tàu. – Trung tá Vũ Xuân Huy, thuyền trưởng tàu HQ 377, Lữ đoàn 167 nói.

    Một tình huống huấn luyện giả định bắn đạn thật trên biển, tình huống đặt ra là tàu tên lửa tấn công nhanh phát hiện mục tiêu đối phương trong phạm vi tiêu diệt của tên lửa. Nhận lệnh của trên, toàn tàu báo động cấp 1, nhanh chóng và chuẩn xác, cán bộ chiến sĩ thực hiện thao tác chỉ thị mục tiêu, phân tích dữ liệu, phân chia hỏa lực. Khi tên lửa được phóng ra, mục tiêu bị tiêu diệt, khẳng định sức mạnh khả năng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo.

    Là trang thiết bị hiện đại, tàu 12418 đòi hỏi bộ đội phải có trình độ khai thác thuần thục và mất nhiều thời gian để làm chủ. Tuy nhiên, để làm chủ được trang thiết bị, việc huấn luyện luôn đóng vai trò quan trọng. Thao tác thực hiện trên các thiết bị máy móc đồng nghĩa với việc làm giảm tuổi thọ, giảm hệ số và khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí trang bị. Hiểu được điều này, đội ngũ chuyên môn kỹ thuật Hải quân đã nghiên cứu, đề xuất thành lập Trung tâm mô phỏng kíp tàu 12418 – một sáng kiến mang tính bước ngoặt đối với công tác huấn luyện cho bộ đội làm chủ tàu 12418.

    Trung tá Phạm Văn Phương, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 167 cho biết, Từ khi có trung tâm mô phỏng tàu này, cán bộ chiến sĩ của Lữ Đoàn 167 tổ chức huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ các kíp tàu lên, huấn luyện theo đúng kế hoạch huấn luyện và nhờ có trung tâm này, các nội dung về thao tác các trang thiết bị của cán bộ chiến sĩ trong đối với các tàu được nâng lên.

    Trung tâm này mô phỏng theo các trang thiết bị dưới tàu theo tỷ lệ 1:1 và có thể dùng để huấn luyện tất cả các ngành trên tàu như ngành hàng hải, ngành súng phóng tên lửa, ngành thông tin radar hay ngành cơ điện.

    Ưu điểm lớn nhất huấn luyện không cần thiết phải trực tiếp thao tác ở dưới trang bị thì sẽ bảo đảm được thứ nhất là tuổi thọ của trang bị, thứ hai đó là bảo đảm được đối với các đồng chí mới ra trường hoặc là mới bắt đầu tiếp cận, vẫn có khả năng tự tin để khai thác.

    Từ hệ thống máy chủ, giáo viên sẽ đưa ra các thông số mô phỏng về môi trường, thời tiết, cấp sóng, độ rung lắc và các tham số về vị trí tàu địch để đặt ra các tình huống trên biển huấn luyện cho bộ đội phản xạ cũng như cách xử lý tình huống trên thực tế. Hệ thống tàu tên lửa được đóng mới và Trung tâm huấn luyện mô phỏng tại Lữ Đoàn 167 là minh chứng rõ nhất cho khả năng làm chủ vũ khí, khí tài cũng như sáng tạo trong cải tiến vũ khí của Hải quân nhân dân Việt Nam.

    Nói đến bộ đội Hải quân, nhiều người nghĩ ngay đến các thủy thủ ngày đêm cùng con tàu lênh đênh trên sóng biển, ít ai biết rằng trong lực lượng Hải quân còn có những cán bộ chiến sĩ hàng ngày vẫn sống và làm việc trên đỉnh núi. Đó là những người lính radar, làm nhiệm vụ quản lý bầu trời, vùng biển.

    Vùng 2 Hải quân hiện nay có các trạm radar bờ và các đài radar trên các nhà giàn có nhiệm vụ quan sát, quản lý mục tiêu trong khu vực biển được phân công quản lý, kịp thời báo cáo về sở chỉ huy các cấp và thông báo cho các đơn vị hiệp đồng, đồng thời tổ chức dẫn dắt các tàu, thuyền, cơ động thực hiện nhiệm vụ trên biển. Cùng với tình hình khu vực và quốc tế ngày càng phức tạp, sự tinh vi của các vũ khí công nghệ mới như máy bay không người lái, máy bay tàng hình, tên lửa hành trình, vai trò của radar ngày càng trở nên quan trọng.

    Trung tá Hoàng Văn Minh, Phó Trung đoàn trưởng,Tham mưu trưởng Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân chia sẻ, Vùng biển quản lý của Trung đoàn từ Mũi Bà Kiệm (Bình Thuận) đến Cửa Gành Hào (Bạc Liêu) và kéo dài ra hướng biển là 200 hải lý trở lại. Với bộ đội radar nói chung phải đối mặt với nhiều khó khăn và vất vả, xuất phát từ đặc trưng và cái nhiệm vụ của trạm radar. Thứ nhất, đối với trạm radar, đóng quân độc lập, phân tán ở trên núi cao, đảo xa, địa hình rất khó khăn, xung quanh chủ yếu là rừng, xa khu dân cư. Thứ hai, xuất phát từ tính chất nhiệm vụ đặc thù là phải tổ chức quan sát, theo dõi, quản lý vùng biển được phân công và trên không tầm thấp là 24/24. Chính vì vậy, cường độ trực của bộ đội radar cũng rất căng thẳng và vất vả.

    Trạm radar 585, thuộc Trung đoàn 251 thuộc Vùng 2 Hải quân đóng trên đỉnh Núi Lớn thuộc thành phố Vũng Tàu là một trong không nhiều đơn vị được trang bị hệ thống khí tài mới, hệ thống radar Scor 3000. Đây là radar cảnh giới bờ biển chuyên quan sát, phát hiện mục tiêu trên biển và trên không tầm thấp.

    Phạm vi quan sát mục tiêu của trạm là trong phạm vi quan sát của radar Scor 3000, theo lý thuyết là 100 hải lý, cũng tùy thời điểm nó có thể phát hiện mục tiêu được 100 hải lý theo đúng tính năng kỹ thuật của radar Scor 3000 – Đại úy Nguyễn Ngọc Bính, Trạm trưởng Trạm radar 585, Trung đoàn 521.

    Đại Úy Nguyễn Ngọc Bính là trạm trưởng của trạm radar 585. Đã 8 năm từ khi anh đặt chân lên đỉnh núi lớn nhận nhiệm vụ công tác tại trạm, hơn ai hết, anh hiểu những khó khăn, vất vả cũng như tầm quan trọng của những chiến sĩ hải quân radar.

    Xác định rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân đội là không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là các tình huống trên biển. Những chiến sĩ radar hải quân như đại úy Bính luôn thấu hiểu công việc của mình đóng vai trò rất quan trọng để phát hiện từ sớm, từ xa mọi hành động, diễn biến trên biển, đặc biệt là những dấu hiệu, hành vi vi phạm của tàu thuyền, phương tiện xâm phạm chủ quyền biển đảo của Tổ quốc để sớm đưa ra những phương án xử lý, tác chiến kịp thời, chủ động.

    “Bộ đội hải quân thì lướt sóng ra khơi nhưng mà chúng tôi thì quanh năm với đỉnh núi, gắn liền 24 giờ với màn hình sóng. Chiến trường của chúng tôi là màn hình sóng, chiến trường của hải quân khác là trên biển nhưng tất cả đều là phục vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

    Hệ thống tên lửa bờ

    Để bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh khu vực bờ biển và bảo đảm an toàn cho các tàu chiến đấu, hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển đóng vai trò quan trọng.

    Khi có xung đột quân sự xảy ra trên biển, đây cũng là lực lượng xung kích đầu tiên trong tấn công các mục tiêu vào bảo đảm tạo được không gian chiến trường cho các lực lượng khác chiến đấu trên biển.

    Thành lập từ năm 2006, Lữ đoàn 681 thuộc Vùng 2 Hải quân đang sở hữu tổ hợp hệ thống tên lửa đất đối hải, tên lửa Bastion và tổ hợp radar Monolit-B do Nga sản xuất. Mỗi tổ hợp tên lửa Bastion có khả năng bảo vệ vùng bờ biển dài 600km. Còn tổ hợp radar Monolit-B được xem là “mắt thần” của tổ hợp tên lửa Bastion.

    Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 681 cho biết, Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân là lực lượng hỏa lực quan trọng của hải quân trong tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo. Lữ đoàn 681 có vinh dự là đơn vị đầu tiên được trang bị tổ hợp tên lửa bờ Bastion và tổ hợp radar Monolit-B. Đây là tổ hợp vũ khí trang bị kỹ thuật rất hiện đại được ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao như: công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật xung số, vi xử lý. Đặc điểm của tổ hợp tên lửa Bastion là có tính bí mật cao, cơ động nhanh và có thể triển khai chiến đấu trong nhiều địa hình khác nhau. Cự ly bắn của tên lửa xa, uy lực lớn, vận tốc của tên lửa bay nhanh làm cho hệ thống phòng không của đối phương khó có thể chống trả. Đây là những tính năng ưu việt vượt trội so với các tổ hợp tên lửa cũ trước đây. Ngoài ra, khi được trang bị tổ hợp tên lửa này, cùng với các lực lượng khác ở trong quân chủng hải quân, tạo nên một sức mạnh tổng hợp trong chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo.

    Một buổi huấn luyện chiến đấu hiệp đồng của các kíp trắc thủ. Khi tiếp nhận chỉ thị mục tiêu từ sở chỉ huy của lữ đoàn, lúc này xe radar sẽ tiến hành quan sát sục sạo và truyền thông tin mục tiêu về xe chỉ huy chiến đấu của trạm chỉ huy. Tại đây, các kỹ thuật viên của xe chỉ huy sẽ tiến hành giai đoạn giải các bài toán bắn, các tham số mục tiêu. Sau khi phân tích và lựa chọn, thông số này sẽ được chuyển cho xe bệ phóng. Tiếp nhận và tiến hành đánh đòn tên lửa vào mục tiêu. Các bài tập tình huống huấn luyện như thế này đòi hỏi các trắc thủ luôn phối hợp nhịp nhàng với các kỹ thuật viên trên xe, trạm thông tin radar và đội hỏa lực cũng hiệp đồng một cách nhuần nhuyễn.

    Đội hỏa lực có đơn thiết bị có vai trò là quyết định để thực hiện thắng lợi là nhiệm vụ đánh đòn tên lửa vào mục tiêu của đối phương. Khi nhận được mệnh lệnh từ sở chỉ huy, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, qua quá trình học tập chiến đấu, mỗi cán bộ chiến sĩ của đơn vị và đặc biệt các vị trí trong kíp chiến đấu kháng chiến, phải nắm chắc kỹ thuật chuyên ngành hay là về thuần thục các chiến thuật chuyên ngành để bảo đảm cho khi mà chúng ta tiếp nhận huấn luyện hiệp đồng chỉ thị hoặc là thực hiện huấn hiệp đồng chỉ thị mục tiêu giữa các đơn vị để thực hiện đánh tên lửa bảo đảm cho mối kíp chiến đấu sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ.

    Quá trình huấn luyện Lữ đoàn đã tập trung vào huấn luyện cho kíp trắc thủ theo phương án chiến đấu. Trọng tâm là phương án tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo và Lữ đoàn huấn luyện cho bộ đội sát với đối tượng tác chiến hiện nay như là: Đặc điểm của địch trong điều kiện địch tiến hành chiến tranh công nghệ cao, có sử dụng các phương tiện trinh sát có các chiến điện tử mạnh, huấn luyện cho bộ đội sát với điều kiện chiến trường của đơn vị như là: Triển khai vũ khí trang bị kỹ thuật ở nhiều dạng địa hình khác nhau và trong điều kiện đêm tối cơ động lực lượng trên các dải ven bờ biển, các loại địa hình đồi, núi cơ động đường bộ, đường biển – Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 681 cho biết.

    Để nâng cao chất lượng huấn luyện, các sĩ quan, kíp trắc thủ cũng phải trải qua về huấn luyện trên các bài tập mô phỏng, khi kiểm tra đạt chất lượng người học mới được thực hành trên vũ khí khí tài được biên chế. Việc luyện tập trên mô hình mô phỏng này là một trong những nội dung cơ bản trước khi làm nhiệm vụ thực tế trên xe, bài tập này giúp người học rút ra được những kinh nghiệm cần thiết trong xử lý các tình huống khi tác chiến, qua đó rèn luyện các kíp trắc thủ thuần thục về công nghệ số, cách dùng vũ khí công nghệ cao để chống lại vũ khí công nghệ cao.

    Đại úy Nguyễn Phú Hà, Phó trạm trưởng Trạm chỉ huy chiến đấu, Lữ đoàn 681 chia sẻ; Nội dung huấn luyện thực hành công kích một đòn tấn công tên lửa vào mục tiêu tàu giả định. Chúng tôi luyện tập theo đúng kíp đã được phân công, một kíp xe chỉ huy chiến đấu, một kíp xe bệ phóng, một kíp xe radar. Đối với những bài tập mô phỏng nó mô phỏng lại gần như là 100% trên trang bị thật, nhằm nâng cao cái bản lĩnh cho học viên cũng như là bản lĩnh của người chỉ huy trong thao tác sử dụng vũ khí trang bị. Đặc biệt là đối với trang bị thật bảo đảm nghiêm ngặt về quy tắc an toàn, chúng tôi đặt huấn luyện thực hành làm chính để sau này cho học viên khi lên trang bị thật đỡ bỡ ngỡ cũng như thực hiện tốt các chức trách của mình trên các vị trí và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vũ khí trang bị kỹ thuật.

    Bên cạnh việc huấn luyện trên các bài tập mô phỏng, việc huấn luyện chuyên sâu kiến thức chuyên ngành cũng được đơn vị chú trọng. Xác định rõ: Vũ khí, khí tài là quan trọng nhưng con người mới là yếu tố quyết định. Cán bộ chỉ huy lữ đoàn cũng là những chuyên gia, người thầy tận tâm chuyển giao những kinh nghiệm học tập từ nước ngoài

    Quân chủng hải quân cũng đã rất quan tâm và đưa lên các đồng chí có năng lực, có trình độ, đặc biệt là những đồng chí học ở nước ngoài, học ở trong nước nhưng mà có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn tốt, đào tạo để đi nhận trang bị và nhanh chóng đến làm chủ trang bị vào để sử dụng ngay – Đại tá Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Vùng 2 Hải quân.

    Trước khi đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện tại Lữ đoàn 681, Trung tá Trần Trung Dũng đã có thời gian gần một năm đào tạo tại Nga. Trở về nước, anh cùng với các đồng chí của đơn vị biên dịch tài liệu, biên soạn, xây dựng thiết kế khung bài tập giảng dạy phù hợp để khai thác, vận hành, phát huy được những tính năng của vũ khí trang bị, bảo đảm cho sẵn sàng chiến đấu.

    Quân chủng chia kíp chúng tôi thành nhiều đối tượng, những đối tượng huấn luyện đối với từng kíp trắc thủ. Kíp trắc thủ của đội hỏa lực trong đó chia một cây kíp có 8 đồng chí là chuyên gia đầu ngành để huấn luyện chuyên sâu với bộ phận này, đấy là lực lượng sau này sẽ là nòng cốt để tham gia về bảo đảm kỹ thuật, để huấn luyện sửa chữa và truyền thụ lại kiến thức cho những thế hệ tiếp theo. Chúng tôi sẽ lựa chọn chia thành các lớp học và cử những đồng chí có kinh nghiệm, có kiến thức tốt để truyền đạt lại kiến thức cho các đồng chí mới.

    Lữ đoàn xác định huấn luyện cái tổ hợp này là khó, cho nên huấn luyện phải theo quy trình từ thấp đến cao, từ lý thuyết đến thực hành, từ đơn giản đến phức tạp, từ trên mô phỏng đến trang bị thật. Huấn luyện cho bộ đội nắm chắc được các nguyên lý hoạt động của các hệ thống của các máy để từ đó làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, kiểm sửa dự phòng để duy trì độ bền và bảo đảm cho vũ khí luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu – Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 681.

    Lữ đoàn 681 đóng quân ở tỉnh Bình Thuận, là địa bàn có điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa nhiều, độ ẩm cao và ảnh hưởng của hơi nước biển. Nếu không lau chùi, kiểm tra và bảo quản hút ẩm sấy khô thường xuyên, môi trường thời tiết sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của tham số và tính đồng bộ của vũ khí. Công tác bảo quản các trang thiết bị vũ khí được thực hiện theo quy định. Hàng ngày vào các buổi sáng, đơn vị sẽ tiến hành lau xương, buổi chiều lau bụi bảo quản định kỳ tuần, tháng, tất cả đạn, tên lửa đều được bảo quản theo đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Đạn luôn ở trạng thái tốt nhất đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, kéo dài niên hạn sử dụng.

    Xây dựng đầy đủ các quy trình và các nội dung bảo quản bảo dưỡng đối với từng loại trang bị kỹ thuật, tổ chức duy trì thực hiện ngày kỹ thuật đầy đủ, đúng, đủ nội dung và đủ thời gian. Trong quá trình thực hiện ngày kỹ thuật, chỉ huy các cấp thường xuyên đi kiểm tra và yêu cầu các nhân viên kỹ thuật đã thực hiện đầy đủ và đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng trang bị là được đảm bảo tình trạng vũ khí trang bị kỹ thuật của đơn vị thì luôn có tình trạng kỹ thuật tốt, đảm bảo các cái thông số kỹ thuật – Thiếu tá Phan Quốc Nhung, Trạm trưởng Trạm kỹ thuật.

    Xuất phát từ thực tiễn quá trình huấn luyện tại đơn vị, các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 đã có những sáng kiến nhằm cải tiến kỹ thuật, bảo quản vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, đây là thiết bị kiểm tra, hiệu chỉnh và sửa chữa các phần tử trong hệ thống thủy lực.

    Lữ đoàn 681 đã đưa vào sử dụng nhằm rút ngắn thời gian bảo dưỡng kiểm sửa và hiệu chỉnh các phần tử cảm biến trong hệ thống thủy lực trên hệ thống tên lửa Bastion và radar Monolit B.

    Sáng kiến của chúng tôi xuất phát với mục tiêu duy trì hệ số kỹ thuật cao nhất cho trang bị, bảo đảm khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Từ khi thiết bị ra đời và được các cấp phê duyệt đưa vào sử dụng, hiệu quả cho thấy là chúng tôi đã giảm sự phụ thuộc vào cơ sở kỹ thuật cấp trên đối với công tác sửa chữa kiểm thử. Như trước đây, chúng tôi phải chờ đến các cơ sở kỹ thuật cấp trên đến đơn vị rất là lâu. Hiện nay chúng tôi đã có thể xử lý các tình huống đó tại chỗ, ngoài ra chúng tôi còn huấn luyện được cho cán bộ nhân viên kỹ thuật trong toàn lữ đoàn có thể nắm được kết cấu, nguyên lý hoạt động. Từ đó nhân rộng ra để anh em có thể trực tiếp sửa chữa ngay trên trang bị – Thiếu tá Phạm Trung Thông, Phòng Kỹ thuật.

    Làm chủ khí tài hiện đại bằng tinh thần sáng tạo và huấn luyện thực chất đã giúp những cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 ổn định bản lĩnh, trình độ. Bởi chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình thao tác ở bất cứ công đoạn nào cũng sẽ dẫn đến kết quả không chính xác. Trong những bộ máy nhỏ này, những người lính Hải quân vẫn miệt mài rèn luyện, vẽ dáng bay cho những tên lửa mang dáng hình cầu vồng. Họ chính là những lá chắn thép, là thành trì vững chắc bảo vệ Tổ quốc từ bờ biển.

    Trong những năm qua, với sự quan tâm đầu tư nâng cao tiềm lực quốc phòng của Đảng và Nhà nước, Hải quân Việt Nam đã sở hữu lực lượng phòng thủ bờ biển nhiều tầng lớp hiện đại, đủ sức ngăn chặn các trường hợp xâm nhập đổ bộ từ biển, nâng cao khả năng chiến đấu của các lực lượng trực tiếp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hải quân Nhân dân Việt Nam phối hợp với các lực lượng khác như Không quân, Cảnh sát biển, Biên phòng… tất cả đã góp phần tạo nên hệ thống quốc phòng biển nhiều tầng lớp để đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

    T.P

    ]]>
    Tên lửa hành trình P-800 Yakhont của hải quân Việt Nam https://biendong.net/2023/09/20/ten-lua-hanh-trinh-p-800-yakhont-cua-hai-quan-viet-nam/ Wed, 20 Sep 2023 09:00:00 +0000 https://biendong.net/?p=113720 Được sinh ra để sẵn sàng nghiền nát bất cứ một lực lượng thù địch nào ngay khi chúng xuất hiện trong tầm mắt. Thứ vũ khí đáng sợ chúng tôi đang nhắc đến chính là tên lửa hành trình chống tàu siêu âm hiện đại hàng đầu thế giới P-800 Yakhont. Hiện tại, lực lượng phòng thủ bờ biển hải quân Việt Nam đã được trang bị tên lửa hiện đại hàng đầu thế giới này. Vậy sức công phá của loại vũ khí này ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong tổng hợp dưới đây.

    Tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh P-800 Yakhont.

    Tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh P-800 Yakhont do hãng NPO Mashinostroyeniya Nga nghiên cứu và phát triển. Tên lửa dài Yakhont 8,9 m, đường kính 0,7 m, nặng 3 tấn, sải cánh 1,7 m, mang đầu đạn 200 đến 250 kg. Đây là loại tên lửa hành trình hiện đại có chức năng tự dẫn đường tránh được radar địch. Tốc độ bay siêu thanh 2.600 km một giờ, độ cao tối đa 15 km. Khi cách mục tiêu 400km, tên lửa hạ thấp xuống cách mặt biển chỉ 10 đến 15m và tốc độ tăng lên đến 750m một giây, tương đương với 3.185 km một giờ, rất khó đánh chặn. Một khi tên lửa phóng đi, thời gian tối đa bay đến hủy diệt mục tiêu mất 10 đến 15 phút.

    Về hệ thống dẫn đường, sau khi rời bệ phóng, tên lửa P-800 sẽ bay theo chế độ dẫn đường quán tính trình sẵn ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu. Đầu tiên dẫn đến radar chủ động trên tên lửa sẽ kết thúc.

    Tên lửa Yakhont đã sẵn sàng cho việc xuất khẩu từ năm 1998. Việt Nam chính là khách hàng đầu tiên khi mua 40 tên lửa để trang bị cho hai hệ thống phòng thủ bờ biển.

    Tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh P-800 Yakhont được thiết kế để tích hợp rộng rãi trên nhiều nền tảng: tàu chiến mặt nước, tàu ngầm, máy bay, nền tảng trên mặt đất. Dù vậy, hiện nay P800 chủ yếu được trang bị trên hệ thống phòng thủ bờ biển trên đất liền K-300p Bastion-P.

    Theo nguồn tin Nga, năm 2011 Việt Nam đã tiếp nhận các hệ thống phòng thủ biển K-300p Bastion-P tại Nga. Đây là lá chắn thép bảo vệ vững chắc biển đảo nước ta.

    Trang bị cơ bản của hệ thống Bastion-P gồm 4 xe mang phóng tự hành 300 40P, mỗi xe chở hai đạn tên lửa P-800, xe chở đạn dự trữ, hệ thống radar điều khiển hỏa lực Monolit-B, xe chỉ huy cùng các phương tiện hậu cần hỗ trợ kỹ thuật.

    Theo nhà sản xuất Nga, Bastion-P có khả năng cơ động cao, hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết, có khả năng kháng nhiễu mạnh, khai hỏa nhiều đạn tên lửa cùng lúc. Một hệ thống Bastion-P có thể bảo vệ bờ biển dài 600km, phạm vi bao quát mục tiêu 300 km.

    Trong chiến đấu, khi nhận lệnh phóng đạn, tên lửa P-800 sẽ rời bệ phóng bằng liều phóng phụ theo cơ chế phóng nguội. Khi đạt tốc độ cao nhất định, động cơ nhiên liệu rắn khởi động, đưa tên lửa vọt lên cao. Đồng thời, van điều hướng luồng phụt tại phần đáy đạn và chóp mũi đạn giúp quả tên lửa xoay theo hướng phóng dự kiến. Khi đạn tên lửa nằm đúng hướng phóng, nón che cửa hút không khí ở chóp mũi sẽ loại bỏ phần động cơ nhiên liệu rắn tiếp tục đưa quả đạn đặc nhiệm tốc độ từ vận hành động cơ phản lực tĩnh T6 đạt tới ngưỡng đó, tổng động cơ nhiên liệu rắn sẽ tách bỏ khỏi quả đạn và động cơ phản lực tĩnh siêu âm T6 dùng nhiên liệu lỏng sẽ kích hoạt, đưa tên lửa đạt vận tốc vượt âm thanh hướng vào mục tiêu.

    T.P

    ]]>