• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
alt

Bàn về những bài viết, phát biểu thiếu chín chắn gần đây trong giới quân sự, học giả Trung Quốc

Nhà xuất bản Nhà văn Trung Quốc tháng 10 năm 2010 cho xuất bản cuốn “Biển Nam Trung Hoa xao động” của Vương Bội Vân, nguyên Tổng biên tập báo Dầu khí hải dương Trung Quốc. Tác giả đã mô tả chi tiết sự kiện Hoàng Sa năm 1974 khi Trung Quốc cho quân đánh chiếm phần phía Tây của quần đảo này, và sự kiện Trường Sa năm 1988 khi Trung Quốc chiếm một số bãi ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tác giả cho rằng đây là “cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển của Trung Quốc”.

 

Ý nghĩa của việc xác định qui chế pháp lý quốc tế của Đảo và công trình nhân tạo trong giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo

alt

Kỳ I
Kỳ II:
Quy chế pháp lý của các đảo nhân tạo và công trình nhân tạo trên biển Đông

Hiện nay, trong khu vực biển tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có ba loại đảo và công trình nhân tạo, cụ thể :

Về cái gọi là “vùng biên giới 9 đoạn” tại Biển Đông

alt

Sau một thời gian dài giữ thái độ “lấp la lấp lửng”, tháng 5 năm 2009, nhà cầm quyền Trung Quốc đã đưa ra Liên Hiệp quốc tấm bản đồ của cái gọi là “vùng biên giới 9 đoạn” hay là “đường lưỡi bò” do họ ngang ngược tự vẽ ra là lãnh hải của họ. Chính việc làm này của Trung Quốc đã đưa vấn đề Biển Đông trở thành một vấn đề quốc tế vì nó đã gây bất bình các học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia luật pháp quốc tế. Nói ngang ngược tự vẽ ra là vì từ xưa cho tới nay, Trung Quốc chưa hề có chỗ đứng tại Biển Đông, cho dù từ năm 1956, 1974 và 1988 họ đã xâm chiếm phi pháp quần đảo Hoàng Sa và mấy bãi ngầm tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ý nghĩa của việc xác định qui chế pháp lý quốc tế của Đảo và công trình nhân tạo trong giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo

alt

Kỳ I
Dưới áp lực của việc gia tăng dân số chưa từng có và nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ, con người có thể xây dựng ngày càng nhiều các đảo nhân tạo và các công trình nhân tạo trên biển để đưa các hoạt động kinh tế ra biển và mở rộng không gian sinh tồn. Trong tương lai, người ta có thể xây dựng các sân bay, các nhà máy điện, các cơ sở sản xuất nông nghiệp biển và nuôi trồng thủy sản, các cơ sở công nghiệp và thậm chí cả những thành phố lớn trên biển.

MỘT CÁCH TIẾP CẬN SAI LẦM CỦA TRUNG QUỐC VỀ “GÁC TRANH CHẤP, CÙNG KHAI THÁC” Ở BIỂN ĐÔNG

alt

Ngày 3 tháng 1 năm 2011, Thời báo Học tập, một tờ báo của Trường Đảng Trung ương Trung Quốc đăng bài “Cần hiểu đầy đủ tư tưởng chiến lược của Đặng Tiểu Bình về giải quyết tranh chấp biển” của tác giả Văn Hàng và được Tân Hoa xã đăng lại trong mục Tin tức của Đảng cộng sản Trung Quốc trên mạng Nhân dân ngày 4 tháng 1 năm 2011. Trong bài viết trên, ông Văn Hàng quán triệt với người đọc rằng: Đối với vấn đề Nam Hải (biển Đông), tư tưởng chiến lược hoàn chỉnh của Đặng Tiểu Bình là “chủ quyền thuộc ta, gác tranh chấp, cùng khai thác”.

Yêu sách mập mờ của Trung Quốc làm vấn đề Biển Đông khó giải quyết

alt

Đòi hỏi chủ quyền rộng khắp của Trung Quốc thể hiện trên tấm bản đồ hình chữ U đã bị nhiều người coi là vô lý, thế nhưng chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục phô trương. Cộng thêm với tính chất mơ hồ, các yêu sách này càng làm cho vấn đề Biển Đông khó giải quyết.

QUAN HỆ GIỮA CÁC TRIỀU ĐẠI TRUNG HOA VÀ CÁC TRIỀU ĐÌNH VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

alt

Ngày 4 tháng 12 năm 1931 Chính phủ Pháp, với tư cách là đại diện của triều đình Huế, đã gửi một Công hàm cho Công sứ quán Trung Quốc tại Paris để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và phản đối chính quyền Trung Quốc dự định cho Công ty Anglo-Chinese Development được quyền khai thác phân chim ở quần đảo này. Đáp lại công hàm trên của Pháp, chính quyền Trung Quốc chỉ đưa ra lập luận dựa trên ý niệm quan hệ “thượng quốc - chư hầu” để biện minh cho việc làm phi pháp của họ, không nêu được bất kỳ luận chứng nào để phản bác những chứng cứ lịch sử xác thực về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, khi đó đang thuộc quyền cai quản của triều đình Huế.

Switch mode views: