Campuchia – biendong.net https://biendong.net Thông tin toàn diện về tình hình Biển Đông Sat, 10 May 2025 02:56:03 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 Cải thiện quan hệ với Mỹ, Campuchi có thể phát huy vai trò đối với an ninh Biển Đông https://biendong.net/2025/03/01/cai-thien-quan-he-voi-my-campuchi-co-the-phat-huy-vai-tro-doi-voi-an-ninh-bien-dong/ Sat, 01 Mar 2025 02:52:20 +0000 https://biendong.net/?p=149007 Từ ngày 16-20/12/2024, chiến hạm USS Savannah của Mỹ đã cập cảng Preah Sihanouk, dấu hiệu của sự tái khởi đầu quan hệ Hải quân Mỹ-Campuchia sau 8 năm gián đoạn. Giới phân tích và quan sát nhận định những diễn biến mới nhất này cho thấy đây là nỗ lực của Chính phủ Campuchia nhằm thích ứng với bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc và việc cải thiện quan hệ với Mỹ có thể khiến Campuchia phát huy vai trò trong việc duy trì an ninh ở Biển Đông.

Ear Sophal, Phó trưởng khoa, trợ giảng tại Trường Quản lý Toàn cầu Thunderbird thuộc Đại học bang Arizona (Mỹ), nhận định sự trở lại của chiến hạm USS Savannah cho thấy chuyển biến đáng ghi nhận trong quan hệ Campuchia-Mỹ, tượng trưng cho nỗ lực tăng cường quan hệ song phương sau nhiều năm trắc trở. Ear Sophal đánh giá: “Chuyến thăm này rất quan trọng, nó phát đi tín hiệu cho thấy Mỹ sẵn sàng nối lại quan hệ với Campuchia ở cấp độ chiến lược. Và sự cởi mở của Campuchia có vẻ như hướng tới mục tiêu cân bằng quan hệ địa chính trị của nước này, trong bối cảnh không còn các khoản vay của Trung Quốc. Trong năm 2024 này, không ghi nhận dòng tiền từ Trung Quốc đổ sang Campuchia nữa”.

Đứng trước chiến hạm USS Savannah tại cảng Preah Sihanouk hôm 16/12, Đô đốc Samuel J. Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhấn mạnh: “Campuchia là quốc gia có biển và Campuchia có lãnh hải riêng. Campuchia có vùng đặc quyền kinh tế với các quyền độc lập. Xuất phát từ hiện thực đó, Campuchia có vai trò trong an ninh hàng hải, cũng như ở Biển Đông, tương tự các quốc gia ven biển khác”. Ông Paparo cho rằng: “Campuchia là thành viên của ASEAN. Chính sách của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN, thể hiện sự tôn trọng đối với ASEAN trên danh nghĩa một tổ chức quốc tế. Do đó, tất nhiên, câu chuyện ở đâu Mỹ có thể hợp tác được, chính là thông qua chủ quyền của Campuchia, theo góc nhìn phổ quát, góp phần duy trì an ninh hàng hải vì lợi ích chung của thế giới, cũng như ở Biển Đông”.

Trong thời gian ở Campuchia, Đô đốc Samuel J. Paparo đã có các cuộc gặp, thảo luận với các nhà lãnh đạo quân sự Campuchia, trong đó có Tướng Vong Pisen – Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Tại cuộc họp báo hôm 17/12, Đô đốc Samuel J. Paparo cũng cho biết Mỹ tiếp tục chờ xem thái độ ứng xử của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại căn cứ hải quân Ream của Campuchia. Tuy nhiên, ông cho biết Mỹ tôn trọng quyết định hợp tác với Trung Quốc của Campuchia và vào thời điểm thích hợp, Mỹ có thể đến thăm Ream, để tìm hiểu kĩ hơn về các hoạt động của Trung Quốc ở nơi đó.

Theo Đô đốc Samuel J. Paparo, mọi chuyến thăm và hoạt động quân sự của Mỹ với Campuchia đều không nhằm đáp trả bất kỳ bên nào khác, chỉ là hoạt động giao thiệp thuần túy với người bạn có chủ quyền là Campuchia, nước đã tiếp nhận 27 tàu chiến của Mỹ kể từ năm 2007. Ông Paparo cho biết trong các cuộc gặp, hai bên đã trao đổi nội dung mở rộng hợp tác và nhận thức về các khu vực trên biển, cam kết tìm giải pháp trao đổi thông tin về các vùng biển và việc mở rộng các chương trình diễn tập quân sự, cũng như khả năng tái khởi động các cuộc tập trận quân sự chung từng tiến hành trước đây, đặc biệt là hoạt động tập trận quân sự trên không và cuộc diễn tập quân sự “Người gác đền Angkor”.

Tại cuộc gặp với Đô đốc Samuel J. Paparo, Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia – Tướng Vong Pisen đã đề nghị Mỹ xem xét khả năng nối lại các cuộc tập trận chung “Người gác đề Angkor” và “Thiên thần Thái Bình Dương” (Pacific Angel), cùng các phần việc khác như trao đổi thông tin phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tiếp tục tìm kiếm hài cốt của người Mỹ mất tích trên lãnh thổ Campuchia trong chiến tranh.

Trong một diễn biến khác, ngày 17/12/2024, sau cuộc gặp với bà Bridgette Walker, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen cho biết với sự trở lại của chính phủ Mỹ dưới thời Donald Trump, hy vọng trong thời gian tới, các lĩnh vực hợp tác giữa Campuchia và Mỹ sẽ được tăng cường và mở rộng hơn nữa. Những bài học cũ là kinh nghiệm để xác định quan hệ tương lai của hai quốc gia, đặc biệt là vấn đề xây dựng lòng tin Campuchia-Mỹ bằng cách xem xét nhiều ưu tiên hợp tác khác nhau, trong đó có lĩnh vực kinh tế và đầu tư. Sự hiện diện của chiến hạm USS Savannah tại Campuchia cũng thể hiện mối quan hệ tốt đẹp trong lĩnh vực quốc phòng và quân đội, bên cạnh các lĩnh vực hợp tác hiện có.

Việc tàu USS Savannah đến thăm Campuchia là kết quả của chuyến thăm Campuchia của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hồi đầu tháng 6/2024. Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Lloyd Austin trao đổi với Thủ tướng Hun Manet các lãnh đạo Campuchia về vấn đề hợp tác quốc phòng. Ông Lloyd Austin tuyên bố Mỹ sẽ nối lại việc đón sinh viên Campuchia theo học tại Học viện Quân sự West Point, trao đổi các chương trình trong lĩnh vực quân sự như các cuộc diễn tập chung về cứu hộ thảm họa, tiếp tục huấn luyện rà phá bom mìn, đối thoại về chính sách quốc phòng… Đây được xem là bước đi đầu tiên để giải quyết những khác biệt nhằm xây dựng lòng tin mạnh mẽ hơn giữa hai nước trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.

Giới chuyên gia cho rằng sự trở lại của tàu chiến Mỹ là nỗ lực không thể phủ nhận của Campuchia nhằm khôi phục quan hệ Campuchia-Mỹ. Động thái này thể hiện sự điều chỉnh trong chính sách ngoại giao của Campuchia. Trong nhiều năm qua, giới quan sát nhận thấy Campuchia phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc, vốn đã tuyên bố chung xây dựng cộng đồng chung vận mệnh với người dân Campuchia. Những diễn biến mới nhất trong quan hệ Campuchia-Mỹ là một phần trong nỗ lực của quốc gia Đông Nam Á này nhằm thể hiện rõ cách tiếp cận cân bằng hơn trong chính sách đối ngoại. Trong khi Campuchia vẫn là đồng minh sâu sắc với Trung Quốc về mặt kinh tế và chính trị, chuyến thăm của chiến hạm vào lúc này giúp thể hiện hình ảnh về tính trung lập trong mối quan hệ với các cường quốc khác. Thông qua việc chào đón chiến hạm USS Savannah, Campuchia đang phát đi tín hiệu với thế giới rằng họ không muốn bị coi là nằm dưới ảnh hưởng của mỗi Trung Quốc. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Ear Sophal, Phó trưởng khoa thuộc Đại học bang Arizona (Mỹ), chỉ ra 3 yếu tố khiến Campuchia thay đổi lập trường chính sách đối ngoại đối với Mỹ: một là, việc Campuchia phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc đã dẫn tới rủi ro cho nền kinh tế và chính trị, trong đó nguồn đầu tư từ Trung Quốc đang sụt giảm, cụ thể là việc đình chỉ các khoản vay trong năm 2024 này; hai là, sự quan tâm của quốc tế đối với căn cứ hải quân Ream đã làm dấy lên lo ngại về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc, có thể buộc Campuchia phải triển khai thực hiện nhiều giải pháp để tái cam kết với Mỹ và các quốc gia láng giềng Đông Nam Á về tính trung lập của mình; ba là, có khả năng chính phủ mới của Hun Manet đang muốn thể hiện mình thông qua những quyết sách dựa trên bối cảnh tình hình thực tế, đồng thời tỏ ra cởi mở hơn trong mối quan hệ với phương Tây nhằm củng cố vị thế của Campuchia trên trường quốc tế.

Giới phân tích nhận việc cải thiện quan hệ Campuchia-Mỹ không chỉ có lợi cho Phnom Penh mà có những tác động tích cực đối với an ninh Biển Đông và khu vực. Đây là điều không chỉ là mong muốn của các nước trong khu vực mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với Mỹ và các đồng minh cũng như cả cộng đồng quốc tế, thể hiện trên một số điểm sau:

Thứ nhất, Campuchia nằm ở một vị trí địa chính trị rất quan trọng đối với an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhất là đối với Biển Đông trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách bảo vệ vai trò vốn có của mình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước sự nổi lên của siêu cường Trung Quốc. Việc Campuchia cải thiện quan hệ với Mỹ giúp nước này giảm đi sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Đây là yếu tố quan trọng giảm nhẹ ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực bởi lâu nay Campuchia được coi là , có thể góp phần giảm căng thẳng ở Biển Đông.

Chuyên gia địa chính trị Seng Vanly nhận định: “Do nằm trong khu vực xung đột, như Biển Đông, Campuchia như một khu vực ‘béo bở’ đối với Trung Quốc để giúp nước này mở rộng ảnh hưởng quân sự. Vì vậy, Mỹ nhận thấy Campuchia đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực nếu như Campuchia có thể cân bằng mối quan hệ an ninh và quân sự, không phụ thuộc quá nhiều vào an ninh và quân sự của Trung Quốc. Nếu Campuchia phụ thuộc vào hợp tác an ninh và quân sự, hoặc thậm chí tiến tới cung cấp các căn cứ quân sự cho Trung Quốc, điều đó sẽ làm lung lay sự ổn định và an ninh trong khu vực”.

Thứ hai, lâu nay, Campuchia được cho là “cánh tay nối dài” của Trung Quốc trong ASEAN. Điều này ảnh hưởng nhiều đến sự đồng thuận thống nhất trong ASEAN, nhất là trên vấn đề Biển Đông. Do quá lệ thuộc vào Trung Quốc, Campuchia đã nhiều lần tiếp tay cho Bắc Kinh cản trở việc chỉ trích các hành vi hung hăng của Trung Quốc nhắm vào các nước ven Biển Đông trong ASEAN. Tiêu biểu là năm 2012 với vai trò Chủ tịch ASEAN, dưới áp lực của Bắc Kinh, Phnom Penh đã ngăn cản việc đưa nội dung liên quan tới Biển Đông vào Thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao để lần đầu tiên không ra được Thông cáo chung….

Việc Campuchia cải thiện quan hệ với Mỹ, giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc khiến Phnom Penh có thể thể hiện công bằng, khách quan hơn trên hồ sơ Biển Đông. Điều này khiến ASEAN có thể phát huy vai trò quan trọng đối với an ninh ở Biển Đông. Một số chuyên gia cho rằng vai trò trung tâm của ASEAN cũng có thể bị ảnh hưởng nếu Campuchia không cân bằng được mối quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ. Washington đã nhiều lần lưu ý các quốc gia thành viên ASEAN rằng Mỹ có vai trò trong việc duy trì sự thịnh vượng của ASEAN cũng như vai trò trung tâm của khối, và nếu bất kỳ quốc gia nào đi chệch khỏi nguyên tắc đó, sự ổn định và an ninh trong khối ASEAN có thể gặp rủi ro.

Thứ ba, một vấn đề được dư luận quốc tế quan tâm thời gian qua là quân cảng Ream ở Sihanoukvill, Campuchia liệu có thể trở thành căn cứ quân sự của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh đầu tư nhiều tiền bạc để nâng cấp quân cảng này hay không. Nhiều chuyên gia, học giả quốc tế đã có những bài viết cho rằng nếu quân cảng Ream trở thành căn cứ quân sự của Trung Quốc sẽ tác động nhiều mặt tới an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung và hoà bình, ổn định ở Biển Đông nói riêng. Một số chuyên gia còn cảnh báo nếu quân cảng Ream trở thành căn cứ quân sự của Trung Quốc, nó sẽ được sử dụng để tạo ưu thế trong một cuộc xung đột xảy ra ở Biển Đông, thậm chí cả đối với một cuộc chiến ở Eo biển Đài Loan. Việc Campuchia cải thiện quan hệ với Mỹ, trong đó có quan hệ quốc phòng có thể trở thành yếu tố quan trọng ngăn cản Bắc Kinh lập căn cứ quân sự ở quân cảng Ream. Đây là điều có lợi cho an ninh Biển Đông và khu vực. Giới chuyên gia nhận định với tư cách là một quốc gia có biển và là thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển từ năm 2019, Campuchia hoàn toàn có thể phát huy vai trò trong việc duy trì an ninh ở Biển Đông nếu nước này giữ được sự cân bằng trong quan hệ với 2 cường quốc Mỹ và Trung Quốc và có lập trường khách quan, công tâm trên vấn đề Biển Đông, tránh sức ép từ Bắc Kinh.

]]>
Sự thay đổi đáng lo ngại tại căn cứ hải quân REAM https://biendong.net/2024/09/07/su-thay-doi-dang-lo-ngai-tai-can-cu-hai-quan-ream/ Sat, 07 Sep 2024 04:48:00 +0000 https://biendong.net/?p=136846 Theo giới quan sát những thay đổi nhanh chóng tại căn cứ Ream của Campuchia đã làm thay đổi sự cân bằng chiến lược ở khu vực, gây lo ngại cho các nước trong khu vực. Một nhóm chuyên gia đã tiến hành phân tích quá trình phát triển và hoạt động trong khu vực căn cứ hải quân Ream trong 2 năm qua kể từ tháng 6/2022 thông qua hình ảnh vệ tinh từ công ty BlackSky và đi đến kết luận rằng trong hơn 2 năm qua, căn cứ hải quân Ream đã được mở rộng nhanh chóng.

Trước đây, Mỹ từng giúp phát triển căn cứ Ream. Tuy nhiên, do sự lôi kéo, mua chuộc của Trung Quốc, chính quyền Phnom Penh đã ngả hẳn theo Bắc Kinh. Năm 2020, Campuchia đã phá dỡ một tòa nhà an ninh hàng hải do Mỹ xây ở căn cứ này để dọn đường cho Trung Quốc xây dựng. Vào thời điểm đó, giới chức Mỹ trả lời trên báo Wall Street Journal rằng Washington đã có được một bản thảo về thỏa thuận giữa Campuchia và Trung Quốc liên quan đến việc sử dụng căn cứ Ream trong tương lai. Thỏa thuận có nội dung cho phép lực lượng Trung Quốc sử dụng một nửa phía Bắc của căn cứ Ream trong thời gian 30 năm và được tự động gia hạn sau thời gian này.

Vào ngày 8/6/2022, Campuchia đã động thổ cải tạo căn cứ Ream với sự trợ giúp từ Trung Quốc. Phát biểu tại lễ động thổ, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên tuyên bố dự án này là một minh chứng về sự tôn trọng lẫn nhau và tham vấn công bằng giữa Trung Quốc và Campuchia, tuân theo luật pháp của hai nước, luật pháp quốc tế và không nhằm đến bất kỳ bên thứ ba nào. Ông Vương nhấn mạnh dự án này sẽ tăng cường đáng kể mức độ hiện đại hóa và tăng cường năng lực quân sự của Campuchia để đảm bảo chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ và quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội Campuchia và thúc đẩy hợp tác quân sự của hai phía lên các tầm cao hơn. Những động thái này càng khiến dư luận lo ngại về việc Trung Quốc biến Ream thành căn cứ quân sự của Bắc Kinh.

Khi đó (tháng 10/2022), ông Hun Sen với tư cách Thủ tướng Campuchia đã khẳng định: “Về việc tiếp cận căn cứ Ream, tôi muốn tuyên bố là chúng tôi chào đón tàu từ tất cả các nước cập cảng hoặc đến tham gia thập trận chung với Campuchia, gồm Mỹ, Pháp, Canada, Ấn Độ, Anh, Nhật Bản, Úc, chứ không riêng gì Trung Quốc. Việc cho rằng Campuchia đã trao cho Trung Quốc 50 đến 90 năm độc quyền tiếp cận căn cứ này là không có cơ sở”. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định tình hình diễn ra tại căn cứ hải quân Ream trong hơn 2 năm qua không đúng với cam kết của ông Hun Sen. Được sự đầu tư lớn của Trung Quốc, các công trình lớn liên tiếp mọc lên ở căn cứ Ream, khiến mạo diện của căn cứ hải quân Ream thay đổi đến chóng mặt.

Theo giới quan sát, có hơn 14 tòa nhà lớn và một cầu tàu đã được xây dựng trong 2 năm qua ở khu vực căn cứ hải quân Ream. Gần như toàn bộ khu vực có diện tích 0,76 km2 hiện có nhà cửa, đường sá và các khối bê tông, chỉ còn khoảng 8% khu vực do cây cỏ bao phủ. Qua các hình ảnh vệ tinh của công ty BlackSky có thể thấy, ở tất cả các khu vực đều có những bằng chứng về sự mở rộng nhanh chóng, cụ thể là:

Ở khu vực phía Bắc, việc dọn đất đã được thực hiện. Chỉ trong khoảng 2 năm kể từ tháng 6/2022, Campuchia đã mở đường mới, xây 4 tòa nhà lớn, ít nhất 4 tòa nhà nhỏ và một số cấu trúc không rõ. Từ tháng 2/2024 đến nay, dường như Campuchia đã đập bỏ một số tòa nhà cũ ở phía ven biển để xây dựng thêm một số thứ khác (mà theo hình ảnh vệ tinh chưa thể đưa ra kết luận là công trình gì).

Ở khu vực phía Nam, việc san ủi đất đã được triển khai nhanh chóng. Vào tháng 10/2023, Campuchia đã dọn dẹp mặt bằng ở phía nam và một năm sau đã dựng lên các trụ bê tông. Một số xà lan xuất hiện ở đây, dường như đang thực hiện nạo vét tại cầu cảng mới xây. Nhà nghiên cứu Thomas cho rằng “những xà lan này có thể chở vật liệu xây dựng hay vật liệu gì đấy”. Vào tháng 6/2024, các hình ảnh vệ tinh cho thấy một cầu cảng hình chữ U. Ở phần phía Đông Nam, có tổng cộng 6 tòa nhà đã được dựng lên trên mặt bằng đã được dọn dẹp. Cùng với các tòa nhà là sự xuất hiện những con đường rõ ràng và thêm các trụ bê tông bên con đường chính.

Ở khu vực phía Đông, chỉ trong 6 tháng, từ tháng 6 đến tháng 12/2022, Campuchia đã san phẳng diện tích khoảng khoảng 9ha và bắt đầu dựng lên các trụ bê tông. Một năm sau, bốn tòa nhà lớn đã được dựng lên. Trong cùng khu vực, dường như là bốn kho chứa nhiên liệu đã được xây dựng từ tháng 8 đến tháng 12/2023, sau đó sơn phủ xanh vào cuối tháng 4/2024. Theo ông Thomas H. Shugart III, cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, nhà nghiên cứu cấp cao từ Trung tâm An ninh Tân Hoa Kỳ hai tòa nhà bên phải có thể là doanh trại, hai tòa nhà bên trái có thể là tòa nhà hành chính và sân thể thao ở giữa. Về các kho nhiên liệu, chuyên gia Thomas đánh giá đây có thể là kho nhiên liệu cho tàu chiến hoạt động. Hai khối nhà nằm gần đó dường như là bãi đậu xe.

Ở khu vực trung tâm của căn cứ Ream, cầu cảng mới được bắt đầu xây hồi tháng 5/2023 và sau đó tăng tốc phát triển căn cứ trong khoảng từ tháng 11 đến 12/2023. Vào tháng 12/2023, các tàu chiến của Trung Quốc đã cập cầu tàu này trong ít nhất một tháng. Đến tháng 4/2024, những chiếc tàu giống như vậy lại xuất hiện. Hình ảnh từ BlacSky cho thấy những tàu chiến Trung Quốc này đã đậu tại cảng ít nhất trong 7 tháng, tính đến tháng 6/2024.

Hai tàu hộ vệ lớp Giang Đảo (Type 056) được phát hiện ở cầu tàu mới được xây trong khu vực này từ tháng 12/2023 đến tháng 6/2024, theo những hình ảnh từ công ty BlackSky. Theo các nhà quan sát, các con tàu nói trên chỉ rời Ream có ba lần trong khoảng từ ngày 1/12/2023 đến 19/5/2024 và di chuyển cùng nhau, không riêng rẽ từng tàu. “Đây là những tàu hộ vệ lớp Giang Đảo với chiều dài 90 mét và chiều rộng tối đa là 11,14 mét”.

Ông Thomas H. Shugart III, cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, nhà nghiên cứu cấp cao từ Trung tâm An ninh Mỹ, phân tích với tốc độ và quy mô xây dựng hiện tại thì Campuchia không có đủ sức để làm. Hình ảnh vệ tinh chưa đủ bằng chứng để khẳng định về tình hình xây dựng các công trình trên thực tế ở căn cứ Ream. Mục đích xây dựng vẫn là bí mật giữa Phnom Penh – Bắc Kinh và công năng của các tòa nhà mới được xây vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Ông Thomas H. Shugart III đánh giá: “Tôi nghĩ rất có thể Trung Quốc đã xây bởi những tòa nhà này làm tôi liên tưởng tới những tòa nhà tôi đã thấy ở các căn cứ nước ngoài của Trung Quốc tại Djibouti và các đảo nhân tạo ở Đông Nam Á. Với quy mô xây dựng như vậy, sẽ là rất đáng ngạc nhiên nếu các công ty Campuchia thực hiện”.

Mới đây nhất, sau khi phân tích các dữ liệu vệ tinh từ Planet Labs, chuyên gia Thomas H. Shugart III còn cho biết Một ụ khô có thể được dùng để bảo hành các tàu ngầm Trung Quốc vừa được xây dựng ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia. Theo đó, một ụ khô có kích thước khoảng 140 mét độ dài và đường vào cạnh đó; một cầu tàu dài 270 mét đi dọc mép phía nam của căn cứ Ream.

Ông Shugart cho biết: “140 mét là quá ngắn cho các tàu lớn của hải quân Trung Quốc, nhưng đúng kích thước cho tàu ngầm”. Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc hiện có khoảng 60 tàu ngầm và phần lớn các tàu này có độ dài ngắn hơn 100 mét. Tuy nhiên, các tàu khu trục, tuần dương và tàu hộ vệ mới của Trung Quốc lại có kích thước lớn hơn nhiều. Theo chuyên gia Shugart, ụ khô mới chỉ vừa đủ lớn cho tàu hộ tống Type 056 như loại đã từng có mặt ở căn cứ Ream hồi tháng 12 năm ngoái. Ông cho rằng, đây là một khoản đầu tư lớn nếu chỉ để sử dụng cho tàu hộ tống; đồng thới lưu ý rằng công trình mới ở Ream rất giống như công trình ở căn cứ tàu ngầm của Trung Quốc ở Thanh Đảo: khoảng 140 mét độ dài và đường vào cho các tàu nhỏ.

Giới phân tích nhận định việc căn cứ hải quân Ream có thể được dùng cho tàu ngầm Trung Quốc có thể làm thay đổi cân bằng quân sự ở Biển Đông và đây là tính toán mang tính chiến lược của Bắc Kinh bởi lẽ khoảng cách từ Ream đến eo Malaccca chỉ bằng một nửa khoảng cách từ căn cứ quân sự ở đảo Hải Nam, Trung Quốc tới eo Malacca – một điểm chiến lược quan trọng và khoảng cách đến đó rất quan trọng đối với các tàu ngầm không hạt nhân chậm.

Chuyên gia Thomas H. Shugart III cảnh báo trong trường hợp có đụng độ ở Biển Đông, sự hiện diện của các tàu ngầm trong Vịnh Thái Lan có thể cho hải quân Trung Quốc “một hướng tiếp cận khác”. Các chuyên gia quân sự cho rằng trong bối cảnh, các hành động gây hấn hung hăng của Trung Quốc ngày càng gia tăng ở Biển Đông khiến leo thang căng thẳng thì rõ ràng việc Bắc Kinh triển khai tàu ngầm ở căn cứ Ream của Campuchia sẽ tạo thêm một nguy cơ mới đối với các nước ven Biển Đông, nhất là đối với Việt Nam.

Một vài ý kiến nhận định đúng là cái âu tàu 140 mét quá ngắn để cho các tàu lớn của hải quân Trung Quốc, nhưng vẫn còn khả năng nó phục vụ cho các tàu nhỏ của Campuchia chẳng hạn như Campuchia có thể mua vài con tàu lớp 56 và Trung Quốc cử tàu tới để huấn luyện trước về mặt hậu cần. Tuy nhiên, hầu hết các nhà quân sự đều cho rằng khả năng quân cảng Ream cùng các cơ sở thiết bị của nó được dùng cho các mục tiêu quân sự của Trung Quốc thì cao hơn nhiều bởi những thay đổi và công trình mới được xây dựng ở quân cảng này quá lớn so với nhu cầu của hải quân Campuchia.

Chỉ nhìn vào riêng cái âu tàu thì cũng không phải là vấn đề lớn, song nếu đặt nó trong tổng thể cả quân cảng Ream thì lại là điều đáng lo ngại bởi sau 2 năm được Trung Quốc đầu tư xây dựng các chuyên gia quân sự đều thấy quân cảng này quá lớn so với nhu cầu của hải quân Campuchia. Xét năng lực hải quân của Campuchia thì kể cả trong trường hợp được đầu tư hiện đại hoá thì cũng chưa cần đến một quân cảng như vậy. Do vậy, nhiều học giả cho rằng quân cảng đó được xây dựng cho nước khác chứ không phải cho một lực lượng hải quân còn yếu như Campuchia. Và nước khác đó ở đây là Trung Quốc.

Theo một số nguồn tin thì Mỹ và Nhật Bản đã từng yêu cầu được ghé qua căn cứ hải quân Ream nhưng Campuchia từ chối. Tháng 6/2021, Đại tá Marcus M. Ferrara, Tùy viên quân sự Mỹ, đã đến căn cứ Ream. Chuyến đi này được thực hiện theo sau cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman với ông Hun Sen, thủ tướng của Campuchia vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh sau đó thông báo rằng quân đội Campuchia đã không cho Đại tá Ferrara tiếp cận đầy đủ. Lúc bấy giờ, người phát ngôn chính phủ Campuchia Phay Siphan đã trả lời rằng quân đội Campuchia có quyền không cho phép việc tiếp cận bất kỳ khu vực nào để không gây tổn hại đến an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Phay Siphan nói: “Tại các khu vực quân sự ở các quốc gia, người ta sẽ không cho phép bất kỳ ai xem xét từ đầu tới cuối như xem phim được”.

Căn cứ Ream nằm rất gần Việt Nam, chỉ cách đảo Phú Quốc khoảng 30 km Việt Nam cũng có căn cứ tàu ngầm ở Cam Ranh tại tỉnh Khánh Hoà, nơi có sáu tàu ngầm kilo của Nga. Việc tàu ngầm Trung Quốc hiện diện ở căn cứ Ream là nhằm “hoá giải” ưu thế của tàu ngầm Việt Nam ở Cam Ranh. Chuyên gia Nguyễn Thế Phương thuộc Đại học New South Wales ở Australia cảnh báo: “Việt Nam nên theo dõi sát tình hình, đặc biệt nếu Campuchia xây dựng một đường băng gần đó”. Chuyên gia này dự báo Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng đường băng ở đây để biến Ream thành một căn cứ quân sự hoàn chỉnh của Bắc Kinh ở khu vực. Điều này tạo ra nguy hiểm lớn đối với cả khu vực.

]]>
Căn cứ hải quân REAM tiếp tục là tâm điểm gây mối quan ngại trong năm 2024 https://biendong.net/2024/03/01/can-cu-hai-quan-ream-tiep-tuc-la-tam-diem-gay-moi-quan-ngai-trong-nam-2024/ Fri, 01 Mar 2024 01:03:00 +0000 https://biendong.net/?p=125016 Phát biểu nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Bộ Tổng tham mưu Quân đội Hoàng gia Campuchia, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh mục đích của căn cứ hải quân và các năng lực quân sự khác là nhằm “tăng cường năng lực quốc phòng”, chứ không nhằm đe dọa hay gây chiến với bất kỳ quốc gia nào. Thủ tướng Hun Manet tuyên bố: “Căn cứ Hải quân Ream hiện đang được phát triển, hoàn toàn phục vụ mục đích quốc phòng và sẽ không tiếp nhận bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào”.

Thủ tướng Hun Manet nêu rõ nội dung Điều 53 của Hiến pháp Campuchia nghiêm cấm việc thiết lập căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Campuchia. Ngoài ra, ông Hun Manet cũng nhấn mạnh thực tế quân đội Campuchia chỉ có các căn cứ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Thủ tướng Campuchia khẳng định: “Tôi xin nhắc lại rằng căn cứ hải quân Ream thường được nhắc đến trên báo chí. Điều 53 trong Hiến pháp của chúng ta nêu rõ rằng Campuchia không cho phép các căn cứ quân sự nước ngoài hiện diện trên lãnh thổ của mình và Quân đội Campuchia cũng không có căn cứ trên bất kỳ vùng lãnh thổ nào ngoại trừ các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc”.

Ông Hun Manet tái khẳng định lập trường này tại Liên hợp quốc, đồng thời nhắc lại rằng các nỗ lực xây dựng năng lực của hải quân và không quân Campuchia chỉ tập trung vào việc bảo vệ đất nước Campuchia và đảm bảo sự ổn định của nước này. Thủ tướng Hun Manet tuyên bố “Không có luật quốc tế nào cấm các nước hiện đại hóa năng lực quốc phòng và việc Campuchia tăng cường lực lượng vũ trang là nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định cả trong nước và khu vực”.

Ngoài Căn cứ Hải quân Ream, Thủ tướng Hun Manet còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực của lực lượng Campuchia công tác, phục vụ trong khuôn khổ lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc để hội nhập hiệu quả với các quốc gia khác. Trong thời gian qua, Chính phủ Campuchia đã thực hiện nhiều cải cách để tăng cường năng lực của lực lượng vũ trang và nâng cao hiệu quả của họ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình. Theo ông Hun Manet, Campuchia cần phải có một lực lượng quân sự hiện đại và được huấn luyện tốt để hoàn thành vai trò gìn giữ hòa bình quốc tế và bảo vệ chủ quyền. Qua phát biểu của ông Hun Manet, chính quyền Phnom Penh lập luận rằng, “với sự phát triển của Căn cứ Hải quân Ream và việc tăng cường các năng lực quân sự khác, Campuchia đang khẳng định mình là nước tham gia tích cực vào các sáng kiến an ninh toàn cầu”.

Căn cứ Hải quân Ream, nằm ở tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia, có ý nghĩa chiến lược do nằm trên bờ Vịnh Thái Lan, sát Biển Đông và gần Ấn Độ Dương. Trong trường hợp Căn cứ Hải quân Ream trở thành một căn cứ quân sự của Trung Quốc sẽ tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ đối với Biển Đông, các nước láng giềng mà còn đối với Ấn Độ Dương bởi Căn cứ Hải quân Ream có thể giúp quân đội Trung Quốc nhanh chóng tiếp cận các khu vực này.

Thủ tướng Hun Manet đã nhấn mạnh bản chất phòng thủ của căn cứ ở Ream và lực lượng vũ trang Campuchia để mong muốn giảm bớt mọi lo ngại về ý định gây hấn, phản ánh cam kết của nước này trong việc đảm bảo an ninh quốc gia và đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình và ổn định. Việc Thủ tướng Hun Manet trấn an Căn cứ Hải quân Ream sẽ không tiếp nhận các căn cứ quân sự nước ngoài, bao gồm việc trích dẫn Hiến pháp là nhằm giải tỏa mối lo ngại của các nước láng giềng. Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh từng nhấn mạnh rằng căn cứ hải quân Ream rất nhỏ, việc nâng cấp cải tạo cũng chỉ nhằm bảo vệ quốc gia, lãnh thổ và chủ quyền. Ông Tea Banh phát biểu: “Hiện đại hóa căn cứ hải quân Ream là một chiến lược quan trọng đối với sự phát triển của lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, phù hợp với chiến lược đã được nêu trong Sách Trắng mà Bộ Quốc phòng Campuchia công bố trước đó”.

Trên thực tế, phát biểu nói trên của Thủ tướng Hun Manet chẳng khác gì so với những phát biểu của cha ông là cựu Thủ tướng Hun Sen trước đây khi bác bỏ việc lập căn cứ quân sự của nước ngoài ở Căn cứ Hải quân Ream, song trên thực tế không phải vây. Việc Trung Quốc bỏ tiền ra để phát triển khu vực này cùng với những hoạt động nhộn nhịp của quân đội Trung Quốc ở nơi đây trong thời gian quan làm dấy lên mối lo ngại về việc Bắc Kinh đang biến Căn cứ Hải quân Ream thành căn cứ quân sự đầu tiên ở Đông Nam Á của nước này.

Giới phân tích nhận định không phải ngẫu nhiên mà các nước trong và ngoài khu vực lo ngại về việc Trung Quốc biến Căn cứ Hải quân Ream thành căn cứ hải quân của mình. Với mục tiêu xây dựng cường quốc biển, trong thời gian qua Trung Quốc ráo riết đẩy mạnh phát triển hải quân và không quân. Việc Trung Quốc tập trung quân sự hóa Biển Đông với những đồn điền quân sự được xây dựng trên các đảo nhân tạo bồi đắp, mở rộng từ các thực thể mà nước này chiếm đóng ở Biển Đông cho thấy rõ Bắc Kinh đang tìm mọi cách để tạo ưu thế về quân sự ở khu vực và việc lập căn cứ quân sự ở Ream nằm trong tính toán chiến lược lâu dài của nước này.

Mặt khác, trong những năm qua, Trung Quốc đã đổ tiền, của vào Campuchia nhằm lôi kéo nước này vào quỹ đạo của họ, phục vụ chiến lược lâu dài của Bắc Kinh ở khu vực. Do chịu phụ thuộc quá lớn vào Bắc Kinh, chính quyền Phnom Penh đã ít nhất 2 lần tiếp tay cho Bắc Kinh phá hoại sự đoàn kết của ASEAN, đi ngược lại lợi ích của các nước ASEAN trên vấn đề Biển Đông, do vậy có những lo ngại về việc Trung Quốc phối hợp với Campuchia thiết lập căn cứ quân sự tại Ream là điều dễ hiểu.

          Sự tham gia của Trung Quốc trong hoạt động xây dựng căn cứ Ream khiến nơi đây có thể trở thành căn cứ quân sự ở nước ngoài thứ hai của Bắc Kinh, trong khi căn cứ đầu tiên được thiết lập tại Djibouti ở Vùng Sừng châu Phi vào năm 2017. Hình ảnh vệ tinh trong 18 tháng qua đã cho thấy người ta không chỉ bổ sung một bến tàu đủ dài để neo đậu tàu sân bay tại căn cứ Ream, mà còn đang đồng thời xây dựng một ụ tàu lớn trên vùng đất khai hoang ở phần phía Nam của căn cứ. Tom Shugart, nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS), sau khi đi sâu phân tích các hình ảnh vệ tinh đã chỉ ra rằng công tác khai phá và làm đường đã được thực hiện trong khu vực dành riêng cho quân đội Trung Quốc sử dụng để cho phép triển khai các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa dẫn đường bằng radar, tương tự như trong các mạng lưới phòng không trên các căn cứ hải quân của Trung Quốc như Á Long (Yalong) ở đảo Hải Nam.

         Với nền kinh tế chủ yếu dựa vào xuất khẩu và sự phụ thuộc nặng nề vào năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông thông qua các tuyến đường biển xuyên qua Ấn Độ Dương và Biển Đông, Trung Quốc có nhu cầu an ninh cấp bách để bảo vệ và thể hiện sức mạnh hải quân trên biển cả. Để bù đắp cho việc thiếu năng lực hải quân biển xanh, vốn đòi hỏi Trung Quốc phải triển khai không ngừng các lực lượng hải quân ở xa đất liền nước này, Trung Quốc đã và đang dần tạo được tầm ảnh hưởng với ngày càng nhiều hạ tầng cảng biển trên khắp thế giới. Qua đó, về mặt lý thuyết, có thể cho phép nước này triển khai các tàu hải quân của mình một cách hiệu quả mà không cần có ràng buộc hậu cần cản trở các tàu hoạt động ngoài các cảng của Trung Quốc Đại lục.

Có nhiều quan điểm trái ngược nhau về tầm quan trọng thực sự của việc Trung Quốc can dự căn cứ hải quân Ream. Một số ý kiến cho rằng căn cứ Ream có giá trị chiến lược hạn chế do vị trí địa lý trên bờ biển Campuchia, khiến căn cứ trở thành một “ngõ cụt” ở Vịnh Thái Lan, không mang lại nhiều giá trị đối với việc triển khai sức mạnh hải quân của Trung Quốc, khi nước này đã có nhiều căn cứ hải quân trên Đảo Hải Nam cách đó không xa, trực diện vùng Biển Đông. Hơn nữa, dù bến tàu mới được xây dựng tại căn cứ Ream là loại bến tàu chỉ thấy ở căn cứ nước ngoài của Trung Quốc tại Djibouti và về mặt lý thuyết đủ dài để neo đậu bất kỳ tàu sân bay hoặc tàu tiếp tế hải quân nào của Trung Quốc, việc thiếu các cơ sở ở bờ biển và cơ sở neo đậu hiện đại, trọng yếu cùng với vùng nước nông xung quanh căn cứ Ream sẽ khiến tính thực tế của việc triển khai này đối mặt với nhiều hoài nghi. Một số chuyên gia cũng chỉ ra Ream có vị trí gần với căn cứ hải quân Changi của Singapore, tại đó Hải quân Mỹ có cả sự hiện diện về hải quân tác chiến cũng như hậu cần, có thể dễ dàng đối đầu tàu hải quân Trung Quốc nào ở căn cứ Ream nếu xung đột nổ ra.

Tuy nhiên, đa số các ý kiến cho rằng việc Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự ở Ream sẽ hết sức nguy hiểm không chỉ đối với các nước láng giềng mà còn giúp Trung Quốc mở rộng bành trướng ra các vùng biển xa ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các chuyên gia quân sự cảnh báo nếu Trung Quốc thực sự hiện diện quân sự tại Căn cứ Hải quân Ream, vị trí tương đối gần đảo Phú Quốc của Việt Nam, có thể gây ảnh hưởng đến tương quan tam giác quan hệ Trung Quốc–Campuchia–Việt Nam. Lầu Năm Góc cùng giới chức Mỹ quan ngại việc Ream trở thành một căn cứ lâu dài của Hải quân Trung Quốc có thể tạo dựng cho Bắc Kinh một mạn sườn quân cảng hoàn hảo phía Nam Biển Đông để hoạt động “tình báo, giám sát và bao vây” theo dõi mọi thứ “ra vào” Phú Quốc (Việt Nam), căn cứ Hải quân Sattahip (Thái Lan) cũng như hoạt động quân sự của tất cả các bên trong khu vực. Một số ý kiến cho rằng căn cứ quân sự ở Ream cùng với căn cứ quân sự của Trung Quốc ở đảo Hải Nam tạo “thế gọng kìm” khống chế Biển Đông.

Mặc dù cả Trung Quốc và Campuchia đều kịch liệt phủ nhận căn cứ hải quân Ream là căn cứ quân sự bí mật ở nước ngoài của Trung Quốc. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất cho thấy tình hình đang thay đổi nhanh chóng. Các nhà phân tích đã đưa ra 3 dẫn chứng cụ thể để chứng minh cho nhận định về căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Ream.

Thứ nhất, hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy việc xây dựng một ụ tàu lớn vượt quá bất kỳ tàu hải quân nào hiện đang được Hải quân Campuchia vận hành, đặt ra câu hỏi về nước được hưởng lợi thực sự từ tiện ích của cơ sở đó.

Thứ hai, sân bay quốc tế Dara Sakor lân cận, hiện được cho là vẫn đang xây dựng và do Trung Quốc tài trợ, có đường băng dài hơn 3.000 mét, độ dài bất thường dành cho khu vực xa xôi và dân cư thưa thớt, điều mà các nhà phân tích quân sự Mỹ nghi ngờ là có khả năng được sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự nhằm tiếp nhận máy bay quân sự Trung Quốc.

Thứ ba, hồi tháng 4/2023, chính phủ Campuchia bất ngờ công bố kế hoạch phát triển các hệ thống radar phòng không và hải quân mới gần căn cứ hải quân, trong Công viên Quốc gia Ream. Vào tháng 9/2023, chính phủ cũng chấp nhận bàn giao hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa KS-1C đầu tiên do Trung Quốc sản xuất. Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy công tác khai phá và làm đường trong khu vực nằm trong khu vực, tương tự như việc lắp đặt hệ thống phòng không trên các căn cứ hải ngoại khác của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Điều này cho thấy khả năng lực lượng không quân Trung Quốc sẽ có thể triển khai các khí tài phòng không thông qua lực lượng ủy nhiệm Campuchia, hoặc thậm chí trực tiếp thực hiện điều đó bất cứ lúc nào. Khi Chính phủ mới do Thủ tướng Hun Manet lãnh đạo lên nắm quyền, người ta hy vọng chính quyền mới ở Phnom Penh sẽ có sự cân bằng hơn trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, nhưng về cơ bản chính sách đối ngoại của Campuchia đối với Trung Quốc vẫn không thay đổi với Trung Quốc. Mặc dù, Hun Sen đã rời nhiệm sở nhưng ông vẫn giữ chức Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và được coi là có quyền lực trong chính phủ của con trai ông. Để thể hiện chính sách đối ngoại của cha mình, sau khi lên nắm quyền, Thủ tướng Hun Manet đã thăm Trung Quốc hai lần. Điều này cho thấy việc Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự ở Ream vẫn tiếp tục là đề tài được quan tâm theo dõi, là tâm điểm gây mối quan ngại trong năm 2024 này.

]]>
Liệu có phải Campuchia thực sự giữ trung lập trên vấn đề Biển Đông? https://biendong.net/2022/10/06/lieu-co-phai-campuchia-thuc-su-giu-trung-lap-tren-van-de-bien-dong/ Thu, 06 Oct 2022 03:19:25 +0000 https://biendong.net/?p=95933 Vào lúc Campuchia đang là Chủ nhà của các hội nghị trong khuôn khổ ASEAN và đang chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh của ASEAN cùng các diễn đàn liên quan vào cuối năm nay, hôm 27/9/2022, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel rằng Campuchia muốn Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được thực thi đầy đủ, và Phnom Penh sẽ cố gắng thúc đẩy việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên biển.

Sau phát biểu của ông Hun Sen, nhiều nhà nghiên cứu của Campuchia đưa ra những ý kiến Campuchia nên duy trì vị thế trung lập trong các tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ và lâm vào thế bế tắc suốt nhiều năm ở Biển Đông, đồng thời thúc giục Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN liên quan đến tranh chấp, tận dụng các cơ chế song phương để giải quyết vấn đề này hơn là sử dụng khuôn khổ ASEAN.

Thủ tướng Hun Sen

Nhà nghiên cứu Van Bonna, làm việc tại Viện Hợp tác và Hòa bình Campuchia trích dẫn các lý thuyết thực dụng chứng minh tham vọng trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới của Trung Quốc. Ông Van Bonna chỉ ra rằng điều này đòi hỏi Trung Quốc phải trở thành một quốc gia thống trị khu vực và đó là nguyên nhân rõ ràng khiến Bắc Kinh muốn chiếm và kiểm soát Biển Đông để làm nền tảng gia tăng sức nặng chính trị của họ trên trường quốc tế.

Theo ông Bonna, tranh chấp kéo dài này không chỉ làm xáo trộn mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, mà còn gây ra những xung đột phức tạp trong nội bộ ASEAN. Ông Bonna cho rằng với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2022, Campuchia nên duy trì lập trường trung lập bằng cách không ủng hộ Trung Quốc hoặc bất kỳ thành viên ASEAN nào trong tranh chấp. Campuchia nên thúc giục các bên tham gia đàm phán một cách hòa bình và sử dụng các cơ chế như luật pháp quốc tế về các vấn đề hàng hải.

Ông Thong Mengdavid, nhà nghiên cứu của Viện Tầm nhìn Châu Á, cho rằng Campuchia phải nỗ lực tạo thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN, thảo luận các biện pháp pháp lý và tạo điều kiện cho các nhượng bộ về kinh tế và chính trị nhằm đạt được một giải pháp hòa bình thông qua ngoại giao và luật pháp quốc tế. Ông Kin Phea, Giám đốc Học viện Hoàng gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, cũng mong muốn Campuchia giữ thái độ trung lập và tất cả các bên kiềm chế, tiếp tục tôn trọng DOC một cách triệt để và nỗ lực hoàn tất đàm phán COC càng sớm càng tốt.           

Phát biểu của ông Hun Sen và ý các nhà phân tích của Campuchia tạo cảm giác rằng Campuchia giữ thái độ trung lập trên vấn đề Biển Đông, nhưng sự thực có phải vậy không là câu hỏi được đặt ra với các nhà nghiên cứu quốc tế. Giới quan sát đã thẳng thắn chỉ ra những điểm cho thấy Phnom Penh không thật sự trung lập trong vấn đề Biển Đông mà đứng về phía Bắc Kinh trên hồ sơ Biển Đông vì đã bị Trung Quốc mua chuộc khống chế.

Một là, Campuchia đã từng tiếp tay cho Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông, cụ thể là cách đây 10 năm (vào năm 2012) khi làm Chủ tịch ASEAN, Campuchia đã ngăn cản việc đưa nội dung về vấn đề Biển Đông vào Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 45 khiến lần đầu tiên trong lịch sử của ASEAN, một Hội nghị AMM không ra được Tuyên bố chung, khiến các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế hết sức bất bình. Mặt khác, tại các hội nghị ASEAN khi các quốc gia khác làm Chủ nhà, Campuchia luôn tìm cách giảm nhẹ nội dung liên quan đến vấn đề Biển Đông, phản đối các câu từ chỉ trích sự hung hăng của Bắc Kinh.

Sự việc trên phản ánh rõ Phnom Penh hoàn toàn không giữ trung lập trên vấn đề Biển Đông mà thực chất đã tiếp tay cho Bắc Kinh ngăn cản việc đưa vấn đề Biển Đông vào Tuyên bố của AMM lần thứ 45, phá vỡ sự đoàn kết trong ASEAN trên vấn đề Biển Đông, khiến cả cộng đồng quốc tế bất bình.

Hai là, trong khi các nước ven Biển Đông đều ủng hộ việc giải quyết đa phương vấn đề Biển Đông bới các tranh chấp ở Biển Đông liên quan đến nhiều nước và nhiều bên thì Phnom Penh phản đối việc quốc tế hóa và ủng hộ giải quyết song phương vấn đề Biển Đông. Đây thực chất là quan điểm của Trung Quốc bởi giới cầm quyền muốn đàm phán song phương với từng nước ASEAN để có thể gây sức ép theo thủ đoạn “bẻ gãy từng cái đũa”.

Nếu như các nước ven Biển Đông đều ủng hộ giải quyết vấn đề Biển Đông theo các tiến trình pháp lý, bao gồm việc sử dụng cơ chế Tòa án. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, hầu hết các nước đều ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp tại các cơ quan tài phán quốc tế. Philippines đã đi đầu trong việc khởi kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 thì Campuchia lại vào hùa với Trung Quốc không ủng hộ phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài. Ông Kin Phea, Giám đốc Học viện Hoàng gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, cho rằng các cơ chế giải quyết trước đây như tòa án (hàm ý phán quyết năm 2016 về Biển Đông của Tòa Trọng tài) là “bất công” và phản ánh sự can thiệp từ bên ngoài của phương Tây trong vấn đề chủ quyền của các quốc gia giáp Biển Đông.

Ba là, trong khi các nước ven Biển Đông đều ủng hộ sự hiện diện của Mỹ và các nước ngoài khu vực ở Biển Đông, coi đây là yếu tố quan trọng để làm đối trọng với sức ép từ Trung Quốc thì Campuchia lại cổ súy cho việc đẩy Mỹ ra khỏi Biển Đông. Giới chức hay học giả ở Phnom Penh đều cùng chung một giọng điệu với nhà đương cục Bắc Kinh chỉ trích Mỹ can thiệp vào Biển Đông là “nguyên nhân khiến tình hình căng thẳng”. Ông Kin Phea, Giám đốc Học viện Hoàng gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, đổ lỗi cho Mỹ khi nói: “Mỹ vẫn duy trì vai trò bá chủ của mình và không muốn có giải pháp cho vấn đề phân chia chủ quyền trên Biển Đông” và cho rằng Mỹ muốn vùng biển này là vùng biển quốc tế với quyền tự do hàng hải và hàng không là nhằm duy trì vai trò “bá chủ” của Mỹ.

Bốn là, với tư cách thành viên ASEAN, song Campuchia luôn bàng quang trước những hành động hung hăng gây hấn với các nước ven Biển Đông của Trung Quốc. Giới học giả đều cho rằng nếu thực sự giữ trung lập trên vấn đề Biển Đông thì Campuchia phải có sự chia sẻ với các nước ASEAN ven Biển Đông mỗi khi các nước này bị Trung Quốc xâm lấn, bắt nạt. Thế nhưng chưa khi nào Phnom Penh lên tiếng phê phán những hành vi sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông.

Các chuyên gia luật pháp quốc tế cho rằng sự trung lập của một quốc gia trên các vấn đề tranh chấp thể hiện ở việc họ đề cao luật pháp quốc tế, ủng hộ các bên tuân thủ luật pháp quốc tế. Về điểm này, Phnom Penh dường như đang thực hiện một “tiêu chuẩn kép”. Trong khi ông Hun Sen, Thủ tướng Campuchia công khai lên án mạnh mẽ cuộc tấn công quân sự Ukraine của Nga và việc Moscow sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine thì Phnom Penh lại giữ im lặng trước những hành động hiếu chiến xâm lấn của Trung Quốc đối với các nước láng giềng nhỏ bé ven Biển Đông.

Năm là, sự thiên vị của Campuchia trên vấn đề Biển Đông còn thể hiện việc họ để cho Trung Quốc thiết lập căn cứ hải quân ở Ream thuộc tỉnh Sihanoukvill của Campuchia. Các nhà chiến lược quân sự đều cho rằng căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Ream bên bờ vịnh Thái Lan tạo lợi thế cho Bắc Kinh trong tranh chấp Biển Đông và chính là nhằm vào các nước ven Biển Đông đang có tranh chấp với Bắc Kinh. Căn cứ hải quân ở Ream sẽ giúp Trung Quốc có thể nhanh chóng triển khai lực lượng trên các vùng biển phía Nam Biển Đông một khi xảy ra xung đột.

Mỹ và nhiều nước đã lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa của căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Ream, Sihanoukvill, Campuchia nhưng cả Bắc Kinh và Phnom Penh đều bỏ ngoài tai. Trung Quốc tiếp tục triển khai nhiều dự án lớn như cầu cảng dành cho tàu chiến; sân bay cho máy bay chiến đấu cỡ lớn ở khu vực này, trong khi cả hai bên đều giải thích đây là những công trình dân sự. Những động thái này càng phản ánh rõ hơn việc Phnom Penh đứng hẳn về phía Bắc Kinh trên hồ sơ Biển Đông.

Vậy vì sao Campuchia lại chủ động tỏ ra là “người giữ trung lập” trên vấn đề Biển Đông thời gian gần đây là câu hỏi được các nhà nghiên cứu quan tâm và đưa ra những lý do để giải thích, cụ thể là:

Trước hết, bài học không ra được Tuyên bố chung của AMM năm 2012 đã khiến Campuchia phải thay đổi cách thức tiếp cận, không thể công khai đứng về phía Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Campuchia không thể để lặp lại những gì đã xảy ra cách đây 10 năm khiến các nước ASEAN khác và cộng đồng quốc tế hết sức bất bình. Do vậy, dù có đứng về phía Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, Campuchia cũng không thể trơ trẽn tiếp tay cho Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông như đã làm vào năm 2022.

Trung Quốc chủ động tỏ ra “trung lập” là nhằm xóa đi hình ảnh xấu xí mà họ đã để lại trong dư luận quốc tế cách đây 10 năm. Chính quyền của Thủ tướng Hun Sen hiểu rằng nếu họ tiếp tục hành xử như tại AMM lần thứ 45 chắc chắn sẽ bị các nước ASEAN khác, nhất là các nước ven Biển Đông tẩy chay và Campuchia sẽ trở nên đơn độc trong ASEAN.

Thứ hai, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực ngày càng trở nên phức tạp, nhất là sau cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine các nước ASEAN sẽ trở nên cảnh giác hơn và Mianmar đang bị “đứng ngoài” các hội nghị của ASEAN từ năm 2021 sau cuộc đảo chính quân sự ở nước này thì Campuchia càng phải thận trọng hơn, không dám “ra mặt” ủng hộ Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông.

Mặt khác, Bắc Kinh cũng hiểu rõ dư luận theo dõi sát sao những động thái của họ trong quan hệ với Phnom Penh trong năm nay khi Campuchia là chủ nhà của các hội nghị trong khuôn khổ ASEAN. Nếu họ tiếp tục ép Campuchia công khai ủng hộ Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông như họ đã làm năm 2012 là không khả thi, nhất là giữa lúc dư luận đang bày tỏ sự lo ngại trước việc Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự ở Ream, Sihanoukvill, Campuchia.

Thứ ba, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung ở khu vực, bao gồm Biển Đông ngày càng trở nên gay gắt, các nước ASEAN phải đối mặt với nhiều thách thức và trở thành đối tượng lôi kéo của cả Mỹ và Trung Quốc. Để phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực ASEAN cần duy trì sự đoàn kết, thống nhất, không đứng về phía Mỹ hay Trung Quốc. Với tư cách Chủ tịch ASEAN, Campuchia không thể đứng ngoài cuộc nên cần chủ động bày tỏ sự trung lập trên vấn đề quốc tế và khu vực, tránh bị coi là “kẻ phá hoại” sự đoàn kết của ASEAN. Theo đánh giá của giới phân tích việc Phnom Penh tỏ ra trung lập trên vấn đề Biển Đông chỉ là hình thức bề ngoài, trên thực tế họ vẫn ngấm ngầm tiếp tay cho Bắc Kinh trên hồ sơ Biển Đông. Các nước ven Biển Đông trong ASEAN chớ vì cái biểu hiện bề ngoài của giới chức và học giả ở Phnom Penh mà lơ là mất cảnh giác; cần hết sức tỉnh táo trong đàm phán với Trung Quốc về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

]]>
TQ xây dựng căn cứ hải quân ở Campuchia, hệ luỵ tới Biển Đông và toàn khu vực https://biendong.net/2022/08/16/tq-xay-dung-can-cu-hai-quan-o-campuchia-he-luy-toi-bien-dong-va-toan-khu-vuc/ Tue, 16 Aug 2022 02:10:00 +0000 https://biendong.net/?p=87015 Ngày 08/6/2022, Trung Quốc khởi công dự án cải tạo căn cứ hải quân Ream thuộc tỉnh Sihanou kville, nhìn ra Vịnh Thái Lan. Dự án sẽ kéo dài trong hai năm với khoản đầu tư từ Trung Quốc, trong đó cảng mới sẽ được đào sâu để cho phép các tàu quân sự lớn hơn cập cảng. 

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cùng Đại sứ Trung Quốc tại Phnom Penh Vương Văn Thiên tham dự lễ động thổ này.  Động thái hợp tác mới giữa Trung Quốc và Campuchia cho thấy quyết tâm chiến lược của Trung Quốc tại khu vực khi mà nước này đang nỗ lực tìm cách đối phó với chiến lược kiềm chế Trung Quốc của Mỹ.

Trước đó, trong những ngày đầu tháng 6, các hãng truyền thông quốc tế đã đưa nhiều tin tức về việc Bắc Kinh thiết lập căn cứ quân sự ở Campuchia. Ngày 06/6, nhật báo Mỹ “The Washington Post”, trích dẫn một số quan chức phương Tây và Trung Quốc giấu tên, đã tiết lộ rằng chính quyền Campuchia dự trù cho quân đội Trung Quốc sử dụng một phần của căn cứ hải quân Ream sau khi nâng cấp xong. Một quan chức phương Tây đã cho tờ báo Mỹ biết rằng các kế hoạch mở rộng căn cứ được đưa ra từ năm 2020 đã cho quân đội Trung Quốc “độc quyền sử dụng phần phía Bắc của căn cứ và sự hiện diện của lực lượng này sẽ được che giấu”. Theo tờ “The Washington Post”, một quan chức Trung Quốc đã xác nhận việc quân đội Trung Quốc sẽ dùng “một phần” căn cứ Ream, nhưng phủ nhận việc Bắc Kinh được độc quyền sử dụng. Quan chức này cho biết Trung Quốc sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trên phần Campuchia của căn cứ.

Phát biểu tại buổi lễ động thổ hôm 08/6, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh bác bỏ thông tin về việc Trung Quốc được độc quyền sử dụng căn cứ quân sự sau khi cải tạo. Ông Tea Banh đưa ra lập luận, căn cứ Ream “rất nhỏ” nên “sẽ không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ ai, ở bất cứ đâu”. Cùng với quan điểm đó, Đại sứ Trung Quốc tại Phnom Penh Vương Văn Thiên cho rằng “dự án (cải tạo căn cứ Ream) không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào”; đồng thời, ca ngợi mối quan hệ sắt son với Campuchia: “Là một trụ cột vững chắc của quan hệ đối tác bền chặt  như sắt đá, hợp tác quân sự Trung Quốc-Campuchia là vì lợi ích cơ bản của hai quốc gia và hai dân tộc chúng ta”.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng lời xác nhận của quan chức Trung Quốc đã mặc nhiên bác bỏ tất cả những lời phủ nhận mà cả Phnom Penh lẫn Bắc Kinh liên tục đưa ra về ý đồ của Trung Quốc, lợi dụng việc Campuchia rơi hẳn vào quỹ đạo của mình để thiết lập một căn cứ hải quân tại Ream nhìn ra vịnh Thái Lan. Chuyên gia Sam Roggeveen, Giám đốc chương trình an ninh quốc tế của Viện nghiên cứu Lowy của Australia cho rằng lời xác nhận rõ ràng của một quan chức Trung Quốc là bằng chứng cho thấy là Bắc Kinh quả thực đang xúc tiến việc lập căn cứ hải quân tại Campuchia; nhận định, căn cứ đặt tại Ream “sẽ cho phép Trung Quốc triển khai chiến hạm và tàu tuần duyên xung quanh khu vực một cách dễ dàng hơn, vì hiện diện ngay tại chỗ thay vì cần phải đi một quãng đường rất xa như trước đây”.

Mỹ từng nêu “quan ngại nghiêm trọng” về sự can dự của Trung Quốc đối với căn cứ Ream của Campuchia và cho rằng nó làm suy yếu an ninh khu vực. Năm ngoái, Mỹ cáo buộc Campuchia không minh bạch về vai trò của Trung Quốc trong việc nâng cấp cơ sở này. Trước những tin tức dồn dập về căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Campuchia trong những ngày đầu tháng 6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 06/6 đã nói rằng những cáo buộc về việc Trung Quốc thiết lập sự hiện diện quân sự tại căn cứ Ream là “phù hợp với báo cáo đáng tin cậy mà chúng tôi đã có về việc Trung Quốc đang tham gia vào một dự án xây dựng quan trọng ở Căn cứ Hải quân Ream”. Ông Price nhấn mạnh: “Như chúng tôi đã nói, sự hiện diện quân sự độc quyền của Trung Quốc tại Ream có thể đe dọa quyền tự chủ của Campuchia và phá hoại an ninh khu vực”.

Giới quan sát nhận định việc Trung Quốc động thổ dự án cải tạo căn cứ Ream bên bờ vịnh Thái Lan là bước đi mới triển khai một thỏa thuận bí mật được ký giữa Bắc Kinh và Phnom Penh vào năm 2019 cho phép Trung Quốc thiết lập căn cứ tại Ream. Mặc dù ông Hun Sen, Thủ tướng Campuchia đã nhiều lần phủ nhận mạnh mẽ việc Campuchia cho phép Trung Quốc thiết lập một tiền đồn quân sự tại Ream, nhưng trên thực tế đã có nhiều công việc liên quan được triển khai như Trung Quốc đã tiến hành nạo vét bến cảng để cho phép các tàu lớn hơn cập cảng (được phát hiện tháng 01/2022) và đang xây dựng cơ sở hạ tầng mới để thay thế một sở chỉ huy tác chiến hải quân do Mỹ xây dựng (đã bị Campuchia phá hủy năm 2020).

Giới phân tích nhấn mạnh, diễn biến liên quan đến căn cứ Ream khiến cho “khu vực trở nên quân sự hóa hơn”. Mục tiêu của giới cầm quyền Bắc Kinh là đưa Trung Quốc trở thành cường quốc chiến lược hàng đầu ở châu Á, thậm chí trở thành cường quốc thống trị ở châu Á”. Đồng thời, các chuyên gia cảnh báo rằng việc Trung Quốc triển khai dự án trong kế hoạch thiết lập căn cứ hải quân ở Campuchia sẽ càng làm gay gắt thêm cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung ở khu vực, dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường đối với Biển Đông và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương:

Thứ nhất, việc thiết lập căn cứ hải quân tại Campuchia là một phần trong chiến lược của Bắc Kinh nhằm xây dựng một mạng lưới các cơ sở quân sự trên toàn thế giới để thực thi khát vọng trở thành cường quốc toàn cầu với sự hiện diện quân sự trên khắp thế giới. Trong những năm gần đây, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng cường quốc biển trong khuôn khổ “Giấc mộng Trung Hoa” mà Chủ tịch Tập Cận Bình đề xướng, Trung Quốc đã dùng mọi thủ đoạn để mở rộng ảnh hưởng trên khắp thế giới từ việc thông qua sáng kiến “Vành đai, Con đường” để chiếm lĩnh các cảng biển ở những vị trí trọng yếu tới việc dùng các doanh nghiệp để thâm nhập, kiểm soát các tuyến đường hàng hải quốc tế như trường hợp Bắc kinh sử dụng tập đoàn Cosco – do nhà nước Trung Quốc kiểm soát và hiện đứng vị trí thứ tư trong lĩnh vực vận tải biển – để thúc đẩy cái gọi là “trật tự an ninh toàn cầu mới” mà nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang hướng tới được tờ Nikkei Asia của Nhật đề cập cách đây vài tuần.

Mặt khác, Trung Quốc tìm cách thiết lập cơ sở hạ tầng hậu cần và căn cứ quân sự ở nước ngoài nhằm tăng cường sức mạnh của các lực lượng hải quân, không quân. Năm 2017, Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti (nơi mà cả Mỹ, Pháp, Nhật, và Italy đều có căn cứ quân sự trước đó). Ngoài ra, Trung Quốc đã có tiền đồn quân sự tại Tajikistan, khu vực gần biên giới với Afghanistan; hợp tác xây dựng cảng lưỡng dụng tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), và gần đây nhất Trung Quốc đã ký kết Thỏa thuận hợp tác an ninh với quần đảo Solomon. Bắc Kinh còn đang mưu toan thúc ép 10 quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương ký kết hiệp ước an ninh và phát triển với Bắc Kinh, song chưa thực hiện được do sự cảnh giác của các nước này.

Những diễn biến liên quan đến căn cứ Ream được các chuyên gia quân sự coi là “một dạng mô hình thu nhỏ của một xu hướng rộng lớn hơn trong khu vực, với việc tăng cường sức mạnh quân sự để thực hiện ước vọng đưa Trung Quốc trở thành cường quốc chiến lược hàng đầu ở châu Á, thậm chí trở thành cường quốc thống trị ở châu Á-Thái Bình Dương. Sự xuất hiện căn cứ hải quân ở Campuchia sẽ giúp Trung Quốc duy trì sự cân bằng quyền lực ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh đối đầu với khối AUKUS (liên minh giữa Anh, Australia và Mỹ) và một cuộc xung đột có thể xảy ra với Mỹ.

Bằng cách xây dựng cơ sở hải quân ở Campuchia trên bờ vịnh Thái Lan, gần với Eo biển Malacca quan trọng về mặt chiến lược – điếm tiếp nối giữa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Từ nơi đây hải quân Trung Quốc có thể nhanh chóng triển khai tới cả Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Trong bối cảnh Mỹ đang cùng các nước Australia, Nhật Bản và Ấn Độ trong Nhóm “Bộ tứ” đang nỗ lực thúc đẩy duy trì nguyên trạng và trật tự dựa trên pháp luật ở Biển Đông và trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, động thái mới này của Bắc Kinh sẽ chỉ càng làm cho cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc với Mỹ và các đồng minh của Mỹ càng trở nên khốc liệt hơn, làm gia tăng căng thẳng ở khu vực và toàn cầu.

Thứ hai, với Biển Đông việc Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự ở Campuchia tạo nguy cơ lớn đối với các nước đang có tranh chấp với Trung Quốc. Căn cứ Ream nằm trên bờ biển tỉnh Sihanoukville, quay mặt ra vịnh Thái Lan, tiếp giáp với Biển Đông, nơi Trung Quốc yêu sách đến trên 80% diện tích và ngày càng gia tăng các hành động hung hăng để thúc đẩy mục tiêu độc chiếm Biển Đông, khống chế toàn bộ tuyến đường hàng hải chiến lược này. Mỹ đã chính thức bác bỏ các yêu sách bất hợp pháp này của Trung Quốc và thường xuyên tiến hành các chiến dịch tự do hàng hải (FONOP) và các cuộc diễn tập quân sự ở đó để khẳng định rằng đây là vùng biển quốc tế, duy trì trật tự dựa trên pháp luật và tự do, an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Từ giữa thập niên thứ 2 của Thế kỷ 21, Trung Quốc đã ráo riết tiến hành nạo vét, bồi đắp, mở rộng các thực thể mà họ chiếm đóng ở Biển Đông thành các đảo nhân tạo rộng hang chục hec ta, xây dựng các cầu cảng, đường băng cỡ lớn và bố trí ở đó các thiết bị quân sự, vũ khí, tên lửa tàu chiến, máy bay chiến đấu … để biến các thực thể này thành các tiền đồn quân sự trên biển. Sau khi cơ bản hoàn thành việc quân sự hóa Biển Đông, Bắc Kinh tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng các công trình ở căn cứ quân sự Ream của Campuchia.

Những công trình được Bắc Kinh triển khai lần này ở căn cứ Ream gồm việc nạo vét, xây dựng một cảng nước sâu cùng với các cơ sở dịch vụ đi kèm như trung tâm bảo dưỡng, bờ trượt ụ khô và bến tàu. Căn cứ quân sự này có thể giúp Trung Quốc giải quyết được vấn đề hậu cần để Bắc Kinh mở rộng các hoạt động xâm lấn xuống phía Nam Biển Đông. Các tàu chiến và tàu tuần duyên của Trung Quốc chỉ cần di chuyển quãng đường ngắn và tiện lợi trong việc neo đậu, ngoài ra các cơ sở quân sự tại Campuchia có thể hỗ trợ các hoạt động giám sát, thu thập thông tin tình báo ở các vùng lân cận.

Theo nhận định của giới quan sát, căn cứ đặt tại Ream cho phép Trung Quốc triển khai chiến hạm và tàu tuần duyên xung quanh khu vực một cách dễ dàng hơn, vì hiện diện ngay tại chỗ thay vì cần phải đi một quãng đường rất xa như trước đây (từ căn cứ Du Lâm trên đảo Hải Nam đến khu vực này cần quãng đường hàng nghìn hải lý). Bắc Kinh xây dựng cơ sở hạ tầng hải quân ở Campuchia để củng cố vị thế trong một cuộc xung đột giả định với Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở Biển Đông, tạo thế “gọng kìm” để hải quân và không quân Trung Quốc có thể triển khai từ cả phía Bắc lẫn phía Nam Biển Đông. Căn cứ quân sự tại Ream trên bờ biển vịnh Thái Lan có thể giúp Bắc Kinh chiếm ưu thế nếu một khi xung đột quân sự nổ ra ở Biển Đông.

Đối với Việt Nam – nước có nhiều tranh chấp nhất với Trung Quốc ở Biển Đông thì căn cứ quân sự ở Ream thuộc tỉnh Sihanoukville, tiếp giáp với Việt Nam cả trên biên giới đất liền lẫn trên biển, nhìn thẳng ra đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang của Việt Nam (chỉ cách đảo Phú Quốc khoảng 30km) đe dọa trực tiếp an ninh của Việt Nam. Một số học giả ví von việc Bắc Kinh và Phnom Penh (hai nước có quan hệ thân thiết với Hà Nội) “bắt tay đi đêm” xây dựng căn cứ hải quân Ream như “một nhát dao” đâm vào sau lưng Việt Nam.

Hà Nội đã đưa ra phản ứng về các thông tin liên quan đến việc Bắc Kinh thiết lập căn cứ hải quân ở Campuchia. Ngày 09/6/2022, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cơ bản giống như nội dung phát biểu cách đây 1 năm về vấn đề này, theo đó Việt Nam bày tỏ mong muốn hợp tác giữa Trung Quốc và Campuchia “cần đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, an ninh, thịnh vượng ở khu vực và thế giới”.

Việc Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự ở Campuchia ngay sát nách Việt Nam sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam, nhất là trong việc bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa phía Nam Việt Nam, nơi Việt Nam đang triển khai nhiều dự án hợp tác khai thác dầu khí bởi lẽ hải quân Trung Quốc đồn trú ở Ream có thể nhanh chóng tiếp cận khu vực này.  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vẫn chưa có phản ứng chính thức về động thái mới này. Việc ASEAN không có phản ứng hoặc phản ứng nhẹ nhàng sẽ khiến Trung Quốc lấn tới mạnh hơn để hợp thức hóa chiến lược ở khu vực. Việc Campuchia là Chủ tịch đương nhiệm của ASEAN là một khó khăn lớn cho các nước ASEAN có thể đưa ra phản ứng mạnh mẽ trên vấn đề này bởi nước Chủ tịch ASEAN sẽ có tiếng nói quyết định trong việc tạo đồng thuận chung trong phản ứng trên các vấn đề liên quan. Còn nhớ cách đây 10 năm, với tư cách Chủ tịch ASEAN, Campuchia đã ngăn cản việc đưa nội dung phản đối Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông vào Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, gây thất vọng lớn cho cộng đồng quốc tế. Từ góc độ này có thể thấy không thể hy vọng việc ASEAN tạo được tiếng nói chung về vấn đề Trung Quốc phát triển căn cứ hải quân Ream của Campuchia mặc dù ai cũng biết căn cứ hải quân của Bắc Kinh ở Campuchia sẽ đưa đến những hệ lụy xấu đối với an ninh khu vực, nhất là an ninh, ổn định ở Biển Đông.

]]>
Cảnh giác trước các công trình quân sự núp dưới vỏ bọc kinh tế ở Campuchia https://biendong.net/2022/06/09/canh-giac-truoc-cac-cong-trinh-quan-su-nup-duoi-vo-boc-kinh-te-o-campuchia/ Thu, 09 Jun 2022 04:30:00 +0000 https://biendong.net/?p=81627 Sự hiện diện của Trung Quốc tại Campuchia ngày càng đậm nét, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, với các dự án xây dựng khổng lồ được Bắc Kinh tài trợ tại nhiều vị trí chiến lược trên toàn bộ lãnh thổ của CPC. Điều đáng lo ngại nhất là nhiều cơ sở mà Bắc Kinh được quyền kiểm soát này có thể dễ dàng biến thành căn cứ quân sự.

Giới chuyên gia nhận định ảnh hưởng lan rộng nhanh chóng của Trung Quốc tại xứ Chùa Tháp với những toan tính quân sự và tham vọng độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh không chỉ khiến các nước ven Biển Đông  lo ngại mà đang thu hút sự quan tâm lớn của Washington và các nước ngoài khu vực.

Nhiều công trình của Trung Quốc tại Campuchia có thể dễ dàng trở thành căn cứ quân sự

Tại Dara Sakor, tỉnh Koh Kong, miền Tây Nam Campuchia, cạnh Vịnh Thái Lan, thông qua UDG – một tập đoàn tư nhân có trụ sở ở Thiên Tân, từ năm 2008 đến nay Bắc Kinh đã rót khoảng 2 tỷ USD để xây dựng một tổ hợp gồm các cơ sở du lịch như sòng bạc, khách sạn, sân golf, và nhất là một sân bay quốc tế có khả năng tiếp nhận loại phi cơ chuyên chở hành khách cỡ lớn. Trong số các công trình này, còn có dự án xây một hải cảng cho tàu 100.000 tấn.

Năm 2016, Phnom Penh tham gia sáng kiến “Con đường Tơ lụa mới” của Trung Quốc  thuộc sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) và năm 2019, Dara Sakor trở thành một trong 19 “dự án trọng điểm” của “Con đường Tơ lụa” ở Campuchia, dưới tên gọi chính thức là “khu thí điểm cho đầu tư và phát triển toàn diện giữa Campuchia và Trung Quốc”. Cách đó khoảng 40km đường chim bay là thành phố cảng Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk, toàn bộ tỉnh này đã được công nhận là đặc khu kinh tế theo mô hình Thâm Quyến ở Trung Quốc vào năm 2021.

Công việc xây dựng rầm rộ ở Dara Sakor đã gióng lên hồi chuông báo động tại Washington về các mục tiêu chiến lược của Bắc Kinh trên dải bờ biển giữa Thái Lan và Việt Nam. Tập đoàn UDG đã bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vào tháng 9/2020, dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, với các cáo buộc “cưỡng bức trục xuất người dân Campuchia” và “phá hoại môi trường” khi tiến hành xây dựng ở Dara Sakor. Ngoại trưởng Mỹ khi đó Mike Pompeo đã phát biểu rằng theo những “thông tin đáng tin cậy”, Dara Sakor “có thể được sử dụng để chứa các cơ sở quân sự của Trung Quốc” như hải cảng và phi trường. Đường băng dài 3,4 km của dự án Dara Sakor có thể đón một chiếc Boeing 777. Theo công bố của Phnom Penh, đường băng này phù hợp để phát triển “thành phố toàn cầu về du lịch sang trọng và công nghệ cao” trong tương lai này, tuy nhiên đường băng này cũng có thể được sử dụng cho mọi loại máy bay chiến đấu hoặc máy bay ném bom của Trung Quốc.

Năm 2016, Tập đoàn Luyện Kim Trung Quốc (MCC) – một tập đoàn nhà nước Trung Quốc đã ký “thỏa thuận hợp tác với Bộ Quốc phòng Campuchia” để mở rộng “căn cứ hải quân Ream” của Campuchia, diện tích của căn cứ là 19.000 m2, cách Sihanoukville 25 km về phía Đông Nam. Căn cứ này là nơi chứa các tàu tuần tra do Bắc Kinh cho tặng Phnom Penh vào năm 2007. Trang mạng của MCC đã thông báo về việc xây dựng một ụ tàu 5.000 tấn, một ụ cơ khí 1.500 tấn, một bến tàu mở, một xưởng sửa chữa và gần 2 ha đất lấn biển. Dù vậy, cảng Ream không đủ độ sâu để tiếp nhận các tàu lớn. Hai tàu chiến Trung Quốc lần đầu tiên ghé cảng Campuchia vào năm 2016 đã phải cập bến Sihanoukville. Mỹ theo dõi sát sao những công trình cải tạo bí ẩn tại khu vực này, nơi mà hai nhà chứa tàu “chiến thuật” trước đây do Mỹ cung cấp đã bị chính quyền Campuchia tháo dỡ vào năm 2020.

Giữa tháng 01/2022, hai tàu nạo vét xuất hiện ngoài khơi căn cứ hải quân Ream cho thấy dấu hiệu của các công trình cải tạo đang diễn ra. Trung Quốc chính là nhà tài trợ và triển khai các hoạt động thi công nạo vét để biến nơi đây thành cảng nước sâu phục vụ các tàu quân sự lớn hơn có thể cập cảng. Các tàu nạo vét này có thể nhìn thấy được từ các bức ảnh do chính phủ Campuchia công bố gần đây và hình ảnh vệ tinh thương mại.

Tổ chức Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ ngày 21/1 đưa lại các thông tin về 2 tàu nạo vét hoạt động ở ngoài khơi căn cứ hải quân Ream và nhận định “việc nạo vét các cơ sở cảng nước sâu hơn sẽ là cần thiết để các tàu quân sự lớn hơn cập cảng tại Ream và là một phần của thỏa thuận bí mật giữa Trung Quốc và Campuchia mà các quan chức Mỹ báo cáo đã phát hiện vào năm 2019”.

Hoạt động của 2 tàu nạo vét có thể đánh dấu một sự nâng cấp đáng kể về năng lực của căn cứ hải quân Ream. Một cảng nước sâu sẽ khiến nó trở nên hữu ích hơn rất nhiều cho cả hải quân Campuchia và Trung Quốc. Theo tổ chức AMTI thuộc CSIS, việc giải phóng mặt bằng ở một số địa điểm ở phía Tây Nam của căn cứ hải quân Ream đã được tiến hành kể từ mùa Thu năm 2021, hiện hoạt động thi công vẫn tiếp tục trên bờ. Điều này cho thấy căn cứ đang được chuẩn bị cho những nâng cấp cơ sở hạ tầng đáng kể.

Sakor và quân cảng Ream, chính quyền Phnom Penh luôn tìm cách giải thích rằng đây chỉ là các dự án kinh tế dân sự, không phải là các công trình quân sự và càng không phải là các căn cứ quân sự của Trung Quốc vì Hiến pháp Campuchia quy định không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Campuchia. Tuy nhiên những gì đang diễn ra trên thực tế cho thấy chính quyền Phnom Penh đã thực sự nằm trong quỹ đạo và sự kiểm tỏa của Bắc Kinh.

Các chuyên gia quân sự đã cảnh báo rằng các công trình được Trung Quốc tài trợ triển khai ở Dara Sakor và quân cảng Ream mang tính lưỡng dụng, vừa phục vụ mục triêu phát triển kinh tế, vừa có thể sử dụng cho mục đích quân sự. Đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, biến các cấu trúc ở Biển Đông thành các đồn điền quân sự để phục vụ tham vọng độc chiếm Biển Đông thì việc Bắc Kinh sử dụng các công trình được xây dựng ở khu vực Tây Nam Campuchia cho các mục tiêu quân sự ở Biển Đông là nguy cơ lớn nhất đối với các nước ven Biển Đông.

Theo dõi quan hệ giữa Trung Quốc – Campuchia và xâu chuỗi những vụ việc liên quan đến thái độ của chính quyền Phnom Penh trên vấn đề Biển Đông những năm qua, giới quan sát đánh giá, đối với Trung Quốc, Campuchia là một chỗ dựa chính trị hàng đầu ở Đông Nam Á, cung cấp cho Bắc Kinh một vị trí chiến lược trong tranh chấp Biển Đông và nhất là cuộc cạnh tranh với sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Do đó, Trung Quốc có thể đang ở trong quá trình “thử nghiệm các hình thức đối tác quân sự mới và bảo đảm các lợi ích chiến lược của mình”.

Mỹ, quốc gia đang tìm cách ngăn các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ rộng lớn và sự bành trướng quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông, gần đây đã nhắc lại “những lo ngại nghiêm trọng” của họ về hoạt động nạo vét, thi công và sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Ream. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Những diễn biến này đe dọa lợi ích của Mỹ và các đối tác, an ninh khu vực và chủ quyền của Campuchia”; đồng thời, kêu gọi Campuchia “hoàn toàn minh bạch về ý định, bản chất và phạm vi của dự án tại Ream và vai trò của quân đội Trung Quốc trong việc thi công, khơi lên lo ngại về mục đích sử dụng của căn cứ hải quân này”.

Trên thực tế, Campuchia là một trong những nước kém phát triển nhất trong ASEAN nên việc chính quyền Phnom Penh tranh thủ sự hỗ trợ từ bên ngoài, trong đó có Trung Quốc để phát triển đất nước là điều cần thiết và hết sức bình thường. Ngược lại, mối quan tâm của Trung Quốc đối với khu vực miền Tây Nam Campuchia không phải là không có tính kinh tế. Đó là cách kiếm lợi từ việc giải tỏa được các địa điểm du lịch ở vùng biển này. Ông Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế tại Học viện Hoàng gia Campuchia, xác nhận: “Nếu không có Trung Quốc, chúng tôi không thể phát triển nhanh như vậy. Chúng tôi không thể chờ đợi. Phương Tây liên tục nói về dân chủ, nhân quyền, nhưng trong thực tế chúng tôi lái xe trên đường của Trung Quốc”.

Điều đáng nói ở đây là Bắc Kinh đã lợi dụng những nhu cầu phát triển kinh tế của Phnom Penh để thực hiện những mưu đồ chính trị và quân sự ở khu vực. Các công trình được Bắc Kinh triển khai ở Campuchia đều được gắn nhãn mác “Vành đai và Con đường” mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xướng để thực hiện tham vọng “Giấc mộng Trung Hoa”. Tiền của Trung Quốc bỏ ra để triển khai các dự án đã từng bước buộc Campuchia lệ thuộc vào Trung Quốc cả về kinh tế, chính trị, quân sự. Trong khuôn khổ “Vành đai và Con đường”, một công thức Trung Quốc triển khai giống nhau ở mọi nơi, đó là bỏ tiền ra thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng rồi đẩy các nước này vào thế không thể trả nợ được, phải gán nợ hoặc để Bắc Kinh sử dụng vào mục đích quân sự. Giới học giả gọi đây chính là chính sách “thuộc địa kiểu mới” của Bắc Kinh. Giới phân tích nhận định thực chất các công trình mà Trung Quốc đang thực hiện ở Campuchia, nhất là ở khu vực ven biển Tây Nam nước này không nằm ngoài công thức này. Đặc biệt, một số cơ sở mà Bắc Kinh được quyền kiểm soát đều nằm ở các vị trí chiến lược và có thể dễ dàng biến thành căn cứ quân sự. Các nước ven Biển Đông cần hết sức cảnh giác trước các công trình quân sự đang núp dưới vỏ bọc kinh tế của Trung Quốc ở Campuchia.

]]>
Lừa đảo tàn nhẫn trong “Dự án TQ” ở Campuchia: Muốn tự do, phải trả giá đắt cắt cổ https://biendong.net/2022/02/05/lua-dao-tan-nhan-trong-du-an-tq-o-campuchia-muon-tu-do-phai-tra-gia-dat-cat-co/ Sat, 05 Feb 2022 09:00:00 +0000 https://biendong.net/?p=73879 Những vụ lừa đảo, buôn người do tội phạm Trung Quốc thực hiện ở Campuchia đã trở thành vấn nạn lớn tại quốc gia này.

Một tòa nhà ở Sihanoukville bị nghi là nơi tổ chức các hoạt động lừa đảo và đánh bạc trực tuyến.

Lừa đảo tại Campuchia

Vào tháng 9/2021, chính quyền tỉnh Sihanoukville cam kết sẽ có biện pháp trừng phạt mạnh mẽ trước tình trạng các khách sạn và sòng bạc sử dụng lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, các công ty lừa đảo có mánh khóe rất tinh vi để khiến nạn nhân bị ràng buộc nợ – vốn là hành vi bất hợp pháp theo luật pháp Campuchia và là hình thức nô lệ phổ biến nhất thời hiện đại.

Mặc dù không được luật pháp quốc tế xác định, nhưng theo Liên Hợp Quốc, chế độ nô lệ hiện đại bao gồm buôn bán người, lao động cưỡng bức và bóc lột nạn nhân lún sâu vào nợ nần. Liên Hợp Quốc mô tả đây là “các trường hợp bóc lột mà một người không thể từ chối hoặc trốn thoát vì bị đe dọa, bị tấn công bằng bạo lực, bị ép buộc, bị lừa dối và/hoặc bị lạm dụng”.

Thống đốc tỉnh Kouch Chamroeun đã chỉ ra vào tháng 12/2021 rằng người lao động nước ngoài phải chi hàng ngàn USD để đến Campuchia – số tiền này họ phải vay từ người sử dụng lao động.

Các nhà quan sát cho rằng đại dịch Covid-19 đã làm trầm trọng thêm vấn nạn buôn người và nô lệ trên không gian mạng. Khi Campuchia đóng cửa biên giới vào tháng 3/2020, lao động trở nên khan hiếm và các vụ lừa đảo ngày càng trở nên tàn nhẫn – theo Chen Baorong, một doanh nhân Trung Quốc tham gia giúp đỡ các nạn nhân trốn khỏi nhóm buôn người.

Chen nói: “Rất nhiều người bị đối xử như một món hàng. Sau khi đánh đập các nạn nhân, những kẻ bắt giữ đòi tiền chuộc từ gia đình họ và sau đó họ bị bán cho công ty tiếp theo”.

Cái giá của sự tự do cũng đã tăng lên. Trước khi xảy ra đại dịch, những người thân của người bị bắt cóc phải trả trung bình 3.000 USD để chuộc nạn nhân về. Hiện tại, giá đã tăng lên ít nhất 10.000 USD.

Là một cư dân lâu năm ở Campuchia và là thành viên của đội tình nguyện Trung Quốc, ông Chen đã trở nên nổi tiếng trong cộng đồng những người bị mắc kẹt trong các hoạt động lừa đảo và đánh bạc trực tuyến.
Vỡ mộng “Dự án Trung Quốc” ở Campuchia: “Mật ngọt chết ruồi” khiến nạn nhân sa chân vào địa ngục

Chen cho biết ông đã giảm 10kg do căng thẳng kể từ khi tham gia vào nhóm tình nguyện hồi năm ngoái.

Ông nhận được tới hàng chục tin nhắn từ những người đồng hương bị lừa đảo hàng ngày và đã giúp giải thoát cho hơn 200 cá nhân đang làm việc trong điều kiện nô lệ thời hiện đại.

“Tôi thường hút hai bao thuốc mỗi ngày, kể cả buổi tối. Đến 1h sáng, tôi phải cố gắng đi ngủ. Nếu không ngủ được thì tôi uống thuốc”, Chen nói.

“Tôi bị trầm cảm một thời gian sau khi biết những câu chuyện này. Tôi cảm thấy có gánh nặng trong lòng”.

Những nạn nhân Trung Quốc mà ông giúp đỡ thường bị buôn sang Campuchia, qua đường bộ, vượt biên qua các quốc gia khác hoặc bằng đường biển, và không có giấy tờ hoặc bị bọn buôn người tịch thu hộ chiếu – ông nói.

Công dân các nước khác, bao gồm Philippines, Bangladesh và Uganda, cũng được cho là đã bị lừa làm việc cho các nhóm lừa đảo do Trung Quốc điều hành sau khi mất việc làm tại Campuchia do đại dịch.

Hầu hết đều bị mắc kẹt trong các khách sạn, sòng bạc và các khu phức hợp trên khắp đất nước.

T.P

]]>
“Dự án TQ” tàn bạo ở Campuchia: Thiếu nữ sợ hãi, uống 40 viên thuốc ngủ để tự sát https://biendong.net/2022/02/02/du-an-tq-tan-bao-o-campuchia-thieu-nu-so-hai-uong-40-vien-thuoc-ngu-de-tu-sat/ Wed, 02 Feb 2022 09:00:00 +0000 https://biendong.net/?p=73728 Bị bán sang Campuchia với những hứa hẹn về công việc béo bở, các nạn nhân bị ép làm việc không ngừng bởi những tên trùm tàn bạo người Trung Quốc.

Nạn nhân của buôn người

Vào một buổi tối tháng 2/2021, Guo Ying, 16 tuổi, quê ở Quý Châu, vừa ăn xong bữa tối thì người bạn thân nhất của cô thông báo rằng chiếc xe đưa họ đi làm việc ở phía nam Trung Quốc đã đến.

Được tuyển dụng trên mạng xã hội bởi một người mà bạn của cô quen khi chơi trò chơi trực tuyến, những cô gái này có rất ít thông tin về công việc và ban đầu rất ngại lên xe. Những cô gái sống độc lập với gia đình chỉ biết rằng công việc liên quan đến việc đánh máy – một kỹ năng mà cả hai đều “thành thạo” khi chơi game.

“Chúng tôi không nghĩ nhiều về việc hỏi công việc đó là gì và không hiểu sao chúng tôi lại đồng ý lên xe”, Guo – một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc hồng dài đến thắt lưng – nói.

Khi đến địa điểm đã định ở vùng núi Quảng Tây, cả hai gặp 4 người phụ nữ khác. Tuy nhiên, cả nhóm không hề biết rằng họ đang bị buôn bán đến một đất nước mà họ chưa từng nghe nói đến. Người dẫn đường thản nhiên giục họ tiếp tục bước đi trên địa hình gồ ghề.

“Trong khi leo núi, tôi đã bắt đầu hối hận khi đi cùng họ”, Guo nói. Đi bộ xuyên đêm, cả nhóm băng qua biên giới Trung Quốc, sau đó được chở đến thành phố cảng Sihanoukville ở phía tây nam Campuchia.

Khi tới đây, Guo bị cầm tù trong một khu sòng bạc phức hợp. Cô bé không được phép rời khỏi tòa nhà và buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân Trung Quốc trong khi bị những kẻ cầm đầu liên tục lăng mạ và đe dọa. Nhiều lần, Guo tận mắt nhìn thấy một người giám sát còng tay và đánh đập một phụ nữ khác có thành tích kém trong công việc.

“Tôi sợ điều tương tự sẽ xảy ra với tôi ngay sau đó,” cô bé nói.

Vì vậy, Guo tiếp tục im lặng, ngoan ngoãn làm theo những gì được yêu cầu. Thủ đoạn lừa đảo rất đơn giản: sử dụng Douyin – phiên bản TikTok của Trung Quốc – để thuyết phục người dùng internet rằng họ có thể được trả tiền để thích nội dung trên nền tảng mạng xã hội.

Tất cả những gì người dùng phải làm là chuyển tiền vào tài khoản của những kẻ lừa đảo trước khi được chuyển lại khoản tiền lớn hơn mà họ được hứa hẹn. Ban đầu, người dùng được phép rút ra một ít tiền, nhưng sau đó người dùng bị thúc giục và dụ dỗ trả nhiều hơn.

“Tôi phải yêu cầu người dùng trả trước 100 nhân dân tệ, sau đó yêu cầu họ trả nhiều hơn, chẳng hạn như 500 nhân dân tệ, nhưng công ty tôi sẽ không trả lại khoản tiền đó cho người dùng,” Guo kể.

“Dự án Trung Quốc” ở Campuchia

Những kẻ bắt giữ Guo là người Trung Quốc ở Campuchia yêu cầu cô bé trả 15.000 USD để được tự do, nhưng cô không có số tiền đó. Mặc dù có nhiều tháng cô kiếm được tới 1.000 USD nhờ việc lừa đảo suốt ngày đêm trên Douyin – gấp 3 lần khoản tiền lương khi cô làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng lẩu ở quê nhà – những kẻ bắt giữ thường xuyên phạt lương của cô vì những hành vi mà chúng cho là không phù hợp.

“Một lần tôi nói chuyện bằng tiếng địa phương với một người ngồi cạnh tôi và chúng hỏi: Tại sao lại làm mất trật tự nơi làm việc như vậy và sau đó chúng trừ 100 USD từ tiền lương của tôi,” Guo nói.

Nhiều lúc, Guo đã lên kế hoạch bỏ trốn. Đến tháng 11, một người giám sát đe dọa sẽ bán cô ấy cho một tổ chức lừa đảo khác vì cô đã không đạt được mục tiêu đề ra. Guo đã suy sụp.

“Tôi đã uống thuốc ngủ với ý định tự sát”, Guo nói về 40 viên thuốc ngủ mà cô đã nuốt trong tuyệt vọng. “Tôi chỉ muốn tìm đến thế giới yên bình.”

Guo thức dậy ngày hôm sau trong một bệnh viện ở Sihanoukville. “Có lẽ vì tôi khá ngoan ngoãn nên khi tôi được điều trị ở bệnh viện, chúng không cử ai theo dõi tôi. Chúng không nghĩ rằng tôi sẽ bỏ chạy”, cô bé nói. Nhưng những kẻ bắt giữ cô đã mắc sai lầm lớn.

Guo ngay lập tức liên hệ với một nhóm tình nguyện Trung Quốc giúp đỡ nạn nhân buôn người và được chở đến một ngôi nhà an toàn ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Guo không phải là trường hợp duy nhất như vậy. Ước tính hàng nghìn công dân Trung Quốc, một số mới chỉ 15 tuổi, đã trở thành con mồi của các nhóm tội phạm xuyên quốc gia, chuyên buôn người từ Trung Quốc sang Campuchia, mặc dù trước đó cảnh sát Campuchia cũng đã nêu ra những ước tính tương tự.

Nhiều người phải lao động vất vả như nô lệ, phục vụ cho các công ty đánh bạc và lừa đảo trực tuyến, nhấp chuột tới 14 giờ một ngày trong những căn phòng chứa đầy máy tính, không có ngày nghỉ, bị lính canh theo dõi và mắc kẹt trong vòng tù túng nợ nần.

T.P

]]>
Lộ sách lược “ngoại giao cao bồi” https://biendong.net/2022/01/18/lo-sach-luoc-ngoai-giao-cao-boi/ Tue, 18 Jan 2022 06:00:00 +0000 https://biendong.net/?p=72932 Lẽ ra Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) sẽ được tổ chức trong hai ngày 18- và 19/1 tới tại Siem Reap – Campuchia. Thế nhưng, hội nghị này bất ngờ bị hoãn.

Lý do phía Campuchia nêu ra là, do Bộ trưởng Ngoại giao nhiều nước thành viên ASEAN “chưa sẵn sàng tham dự”. Thật là một cách nói lấp lửng, đằng sau nó là chuyện gì?

Trước hết, cần khẳng định, đây là hội nghị quan trọng đầu tiên trong năm 2022. Campuchia với cương vị Chủ tịch ASEAN là chủ tọa hội nghị. Cuộc gặp cấp bộ trưởng đầu tiên này nhằm thảo luận hướng tới các quyết định và kế hoạch mà các nước đã nhất trí từ năm 2021. Hội nghị cũng sẽ bàn thảo về các sáng kiến mới thúc đẩy xây dựng cộng đồng ASEAN.

Phía chủ nhà nói tránh vậy thôi, thực ra Campuchia đã bị các nước trong khối tẩy chay. Sự kiện này nói lên hai điều: Ông Thủ tướng Hun Sen đã lộ rõ bản chất của một nhà chính trị theo đóm ăn tàn, trở thành cái đuôi của chính quyền Bắc Kinh; hai là ASEAN đã thể hiện sự trưởng thành, không một quốc gia nào có thể dễ dàng thao túng.

Đây mới chỉ là một mắt xích trong dây chuyền do Trung Nam Hải điều khiển. Chính quyền Bắc kinh sẽ còn sử dụng Samdech Hun Sen với mưu mô làm thất bại các cuộc đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), từ đó thực hiện chiến lược lát cắt salami, từng bước độc chiếm Biển Đông.

Vì sao Campuchia bất ngờ đình hoãn hội nghị. Số là Thủ tướng Hun Sen vừa thăm Myanmar trở về. Ông ta trở về và đã hứng chịu lời chỉ trích rất nặng từ phía các nhà lãnh đạo một số nước ASEAN: ông chủ của sách lược “ngoại giao cao bồi”.

Tại Myanmar, Hun Sen đã gặp Thống tướng Min Aung Hlaing và nói ý định sẽ mời ông Wunna Maung Lwin, Ngoại trưởng của cánh quân phiệt Myanmar tham dự hội nghị Siem Reap. Thật là một thách thức đối với bốn quốc gia nòng cốt ở ASEAN là Malaysia, Singapore, Philippines và Indonesia. Bốn quốc gia này đã thẳng thừng từ chối công nhận cánh quân đội làm binh biến là đại diện hợp pháp của Myanmar cho đến khi họ thực hiện cam kết hòa bình 5 điểm.

Trước đó, Campuchia đã phát tín hiệu rằng Phnom Penh sẽ không loại bỏ đại diện chính quyền quân sự Myanmar khỏi các cuộc họp của ASEAN trong năm 2022 khi mà Hun Sen giữ vai trò chủ tịch luân phiên.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã khảng khái tuyên bố: Jakarta không thay đổi quan điểm cho đến khi chính quyền quân sự Myanmar thực hiện “Đồng thuận 5 điểm” với ASEAN. Còn Thủ tướng Lý Hiển Long đã gọi điện cho Hun Sen sau khi ông này vừa trở về nước. Ông Lý đã thúc giục chủ tịch ASEAN, phải để tất cả các bên trong cuộc xung đột của Myanmar tham gia vào quá trình tìm giải pháp. ASEAN cần tiếp tục mời một đại diện “phi chính trị” từ Myanmar đến các cuộc họp của mình và bất kỳ quyết định thay đổi nào đều phải có sự bàn bạc trước.

Ông Hun Sen cố vớt vát rằng ông đã nêu một số sáng kiến về cách điều phối lệnh ngừng bắn và hỗ trợ nhân đạo ở Myanmar. Thế nhưng theo ông Lý Hiển Long thì những điều này có thể gây thêm phiền phức, vì thiếu sự tiếp cận một cách đầy đủ từ tất cả các bên.

Cách hành xử của Hun Sen có điều gì na na như Bắc Kinh từng làm hồi tháng 9/2021. Khi đó Trung Quốc đã ráo riết vận động ASEAN để cho cái gọi là “giới lãnh đạo” quân phiệt Myanmar được dự Hội nghị thượng đỉnh khu vực. Nhưng rồi, các nước Indonesia, Brunei, Malaysia và Singapore đã quyết định không cho Thống tướng Min Aung Hlaing tham dự Thượng đỉnh ASEAN – Trung Quốc.

Việc cấm các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính ở Myanmar tham gia các cuộc họp đã làm thất bại của chính sách “cái gậy và củ cà rốt” của Trung Quốc. Bản lĩnh tự cường và lập trường cứng rắn của các thành viên “rường cột” trong ASEAN đã tiếp thêm sức mạnh cho Việt Nam cũng như các nước khác trong toàn khối. Rõ ràng, không phải Trung Quốc muốn cản trở, muốn phá cái gì cũng được.

Từ lâu, Trung Quốc dùng Hun Sen để mặc cả với ASEAN, hòng chia rẽ sự cố kết trong khối. Vị Samdech này chắc chắn sẽ được Bắc Kinh “chăm sóc” chu đáo để gây khó khăn cho các cuộc đàm phán về COC. Thế nhưng con bài ấy đã bị lộ. Sự kiện hoãn họp là một gáo nước lạnh dội vào “quan hệ nồng ấm” Bắc Kinh Phnom Penh.

H.Đ

]]>
4 nước đồng ý nối lại đường bay quốc tế với Việt Nam https://biendong.net/2021/12/31/4-nuoc-dong-y-noi-lai-duong-bay-quoc-te-voi-viet-nam/ Fri, 31 Dec 2021 12:00:00 +0000 https://biendong.net/?p=71837 Ngoài Hoa Kỳ, đã có 4 nước là Singapore, Campuchia, Nhật Bản và Đài Bắc (Trung Quốc) đồng ý với đề nghị của Việt Nam nối lại chuyến bay thương mại chở khách.

Đã có 4 nước đồng ý mở lại chuyến bay thương mại quốc tế.

Ngày 28/12, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về công tác triển khai chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách.

Cụ thể, ông Đinh Việt Thắng cho biết, ngay sau khi có hướng dẫn biện pháp chống dịch của Bộ Y tế, ngày 17/12, Cục Hàng không Việt Nam gửi văn bản chính thức tới nhà chức trách hàng không các quốc gia/vùng lãnh thổ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Bắc (Trung Quốc), Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Lào. Đây là các quốc gia/vùng lãnh thổ được Thủ tướng đồng ý nối lại chuyến bay thương mại chở khách và có hãng hàng không cả hai bên cùng khai thác giai đoạn trước dịch COVID-19.

“Đối với Hoa Kỳ, do chỉ có Vietnam Airlines đang khai thác và được nhà chức trách hàng không hai nước cấp phép khai thác thường lệ nên việc trao đổi là không cần thiết, hãng có thể triển khai ngay chuyến bay như kế hoạch”, ông Thắng chia sẻ.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị tần suất chở khách vào Việt Nam 4 chuyến/tuần/chiều đối với mỗi bên; chiều từ Việt Nam theo quy định hiện tại. Thời gian dự kiến áp dụng từ 1/1/2022 và sẽ tiếp tục xem xét tùy thuộc tình hình kiểm soát dịch COVID-19.

Đến thời điểm hiện tại, ngoài Hoa Kỳ, đã có 4 nước đồng ý với đề nghị của Việt Nam gồm Nhật Bản, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Singapore, Campuchia.

Trong đó, Nhật Bản chỉ định Japan Airlines và All Nippons Airways khai thác. Theo đề nghị của các hãng, Cục Hàng không Việt Nam cấp phép bay cho Vietnam Airlines, Vietjet Air và All Nippons Airways. Chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines là 5/1/2022, Vietjet Air và All Nippons Airways là 6/1.

Bên cạnh đó, Đài Bắc (Trung Quốc) cũng đồng ý nối lại chuyến bay nhưng đề nghị tăng tần suất cho mỗi bên lên tối thiểu 5 chuyến/tuần.

Về phía Hàn Quốc, Lào, Trung Quốc, đến nay, Cục Hàng không Việt Nam chưa nhận được ý kiến nào. Thái Lan có văn bản đề nghị hai bên trao đổi trực tuyến về các nội dung Việt Nam đưa ra. Cục Hàng không Việt Nam xác nhận tổ chức trao đổi với Thái Lan trong ngày 28/12.

Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài còn rất lớn, ước tính là hơn 140 nghìn người. Nhằm đáp ứng nhu cầu hành khách, tránh các bức xúc có thể xảy ra do tải cung ứng chuyến bay thương mại thường lệ quá hạn chế, các hãng hàng không đều đánh giá cần bổ sung thêm tần suất đối với một số thị trường có dung lượng lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan để hành khách có thêm cơ hội lựa chọn các mức giá hợp lý hơn.

Trong thực tế, nhiều thị trường không khai thác hết lượng phân bổ như Hoa Kỳ, Campuchia, Lào. Việc sử dụng một phần lượng tải không sử dụng tại các thị trường này để dành cho các thị trường có nhu cầu thực sự của công dân cũng như đáp ứng đề xuất của đối tác là phù hợp.

Từ đây, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT cho phép triển khai thực hiện như đề nghị của Đài Bắc (Trung Quốc) là 5 chuyến/tuần (chuyến thứ 5 phân bổ cho Pacific Airlines); cho phép nới lỏng biên độ đàm phán với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Bắc (Trung Quốc) với tần suất mỗi thị trường không vượt quá 10 chuyến/tuần/chiều.

T.P

]]>