TQ – biendong.net https://biendong.net Thông tin toàn diện về tình hình Biển Đông Sat, 22 Oct 2022 09:30:05 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 TQ bình luận về “Ngoại giao cây tre” của Việt Nam https://biendong.net/2022/10/22/tq-binh-luan-ve-ngoai-giao-cay-tre-cua-viet-nam/ Sat, 22 Oct 2022 02:00:00 +0000 https://biendong.net/?p=90214 Là một trong những Phó Chủ tịch của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 77, hôm qua [29/9/2022] Việt Nam đã có những hoạt động nhộn nhịp tại hội trường Liên Hợp Quốc ở New York, thể hiện đầy đủ tư thế nổi bật của “Ngoại giao cây tre”.

Không phải trong năm nay Việt Nam mới đề xuất “Ngoại giao cây tre“. Ngay tại Hội nghị Ngoại giao Việt Nam hồi tháng 8/2016, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói: Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng tạo phong cách ngoại giao “độc đáo, như cây tre” trong thực tiễn ngoại giao. Sau đó 5 năm, ngày 14 tháng 12 năm 2021, Nguyễn Phú Trọng kết thúc bài phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao toàn quốc bằng câu “Quyết tâm xây dựng và phát triển một nền Ngoại giao cây tre Việt Nam có đặc sắc vừa hiện đại vừa dân tộc“. Từ đó, “Ngoại giao cây tre” đã trở thành một chủ đề nóng, gây ra sự quan tâm rộng rãi cả trong và ngoài Việt Nam.

Giờ đây Việt Nam lại lần nữa đề cao nổi bật “Ngoại giao cây tre”, hiển nhiên điều đó không chỉ vì để tạo dựng một vị thế ngoại giao mới hoặc là sự tổng kết kinh nghiệm cuộc xung đột Nga-Ukraine – như quan điểm của một số học giả. Tác giả bài báo này cho rằng, đề xuất đó vừa là suy nghĩ có tính chiến lược của ngoại giao Việt Nam từ ngày dựng nước, vừa cũng là “tín hiệu mạnh mẽ” mà chính sách ngoại giao Việt Nam gửi đến cả trong và ngoài nước trước tình hình thế giới và khu vực đầy biến động rối loạn hiện nay.

Trước hết, về đối nội, đã nhấn mạnh khái niệm “Luật cây tre” và “Phong cách cây tre”. “Luật cây tre” là quy luật sinh tồn của cây tre. Tre mọc rễ khắp nơi, điều đó thể hiện ngoại giao Việt Nam bao giờ cũng lấy lợi ích quốc gia làm điểm xuất phát và điểm dừng; cây tre có thể sống sót trên các loại đất, điều đó nói lên ngoại giao Việt Nam phải thích ứng với các loại môi trường và điều kiện phức tạp; gốc tre đầy rễ nhỏ đan xen chằng chịt vào nhau, ngụ ý ngoại giao Việt Nam cần phải lấy tiền đề là nội bộ đoàn kết cao độ. “Thuyết bén rễ khắp mọi nơi” nghĩa là hướng dẫn dân chúng hiểu đúng mục đích căn bản của ngoại giao Việt Nam, tránh trường hợp do hiểu sai mà xảy ra hiểu nhầm đường lối ngoại giao, dẫn đến hiểu nhầm Đảng và Chính phủ; “Thuyết thích ứng hoàn cảnh” là phải nói rõ cho dân biết ngoại giao Việt Nam đang đứng trước các tình thế phức tạp, cực kỳ khó khăn; “Thuyết rễ tre chằng chịt” là mong muốn dân và Chính phủ đoàn kết cùng nhau thúc đẩy nền ngoại giao Việt Nam.

“Phong cách cây tre” là nói ngoại giao Việt Nam có những đặc điểm rõ ràng như “kết hợp rắn mềm, xem xét thời thế, biết mình biết người, tiến thoái có căn cứ, tùy cơ ứng biến và dùng sự mềm mỏng (đạo đức) để thuyết phục người khác“, có nghĩa là cho thấy ngoại giao Việt Nam thực sự cầu thị và có sách lược, người dân cần phải tin tưởng vào ngoại giao Việt Nam, phải nhìn nhận ngoại giao của đất nước mình từ góc độ tổng thể và lâu dài, không được vội vàng đòi hỏi thành công hoặc đưa ra những cách giải thích đơn giản.

Thứ hai, tạo dựng “hình ảnh cây tre” và thể hiện “tư thế cây tre” với thế giới bên ngoài. “Hình ảnh cây tre” lần đầu tiên được tạo dựng cho người Mỹ xem. Vào tháng 5 năm 2016, trước khi Việt Nam đề xuất “Ngoại giao cây tre“, Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama trong thời gian thăm Việt Nam đã dùng cây tre để hình dung tinh thần bất khuất của người Việt Nam. Vì vậy, hình ảnh cây tre không xa lạ đối với người Mỹ.

Có điều là, ngoài “bất khuất” ra, Việt Nam còn thêm vào cách giải thích “uyển chuyển, linh hoạt và khiêm nhường” cho cây tre, tỏ rõ Việt Nam là một đất nước “mềm dẻo, linh động” như cây tre, có thể thoải mái giao thiệp với nước này. Về mặt khách quan, “hình ảnh cây tre” giúp làm sâu sắc thêm thiện cảm của Mỹ và phương Tây đối với Việt Nam. Trong vùng văn hóa Nho giáo, cây tre thường tượng trưng người quân tử khiêm nhường, trọng sự tôn nghiêm, trọng khí tiết. Bởi thế, “hình ảnh cây tre” dường như muốn để các quốc gia liên quan thấy rằng Việt Nam “trọng đoàn kết, trọng nhân ái nhưng kiên quyết bảo vệ lợi ích dân tộc”, đồng thời “có đủ sự kiên định và tự tin khi đối mặt với khó khăn”, không vì hữu hảo mà từ bỏ lợi ích và đấu tranh.

Tư thế cây tre” đại diện cho lập trường và thái độ cơ bản của Việt Nam trong cuộc chơi của các nước lớn, đó là “rễ sâu” (dựa trên lợi ích dân tộc), “lưng thẳng” (kiên trì luật pháp quốc tế và chính trực, chính nghĩa), đung đưa theo gió nhưng không nghiêng về một phía; ở đây, đối với một số quốc gia, điều đó còn có nghĩa là xóa tan các nghi hoặc và cắt đứt những suy tư của họ. Đương nhiên, còn có một ý nghĩa khác không được nói rõ, đó là “Dù là gió đông hay gió tây đều chớ có quá mạnh, nếu không, ta tuy không ngả về một phía, nhưng ta sẽ hướng về một phía”.

Sau khi đã hiểu được tín hiệu phát đi từ “Ngoại giao cây tre” của Việt Nam thì sẽ không khó hiểu về bối cảnh của “Ngoại giao cây tre”.

Từ sau đổi mới và mở cửa, kinh tế – xã hội Việt Nam phát triển nhanh chóng, đất nước bước vào thời kỳ phát triển và thịnh vượng hiếm thấy trong lịch sử, đồng thời thế giới và khu vực cũng bắt đầu bước vào thời đại đan xen biến đổi, rối loạn. Sự phát triển của các nước lớn đem lại sức ép về an ninh, sự cạnh tranh giữa các nước lớn mang lại nan đề cân bằng, mâu thuẫn nhiều bên trên vấn đề biển đảo đem lại nguy cơ xung đột, v.v., tất cả đều là sức nặng mà ngoại giao Việt Nam khó có thể chịu đựng được.

Để duy trì một môi trường bên ngoài tương đối tốt trong thời đại đan xen biến đổi, rối loạn, Việt Nam cần dốc toàn lực làm tốt công tác ngoại giao, nhất là xử lý mối quan hệ với các nước lớn. Hơn nữa, dân chúng trong nước Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong quá trình kinh tế, xã hội phát triển nhanh chóng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nền ngoại giao Việt Nam, có những cách nghĩ và yêu cầu ngày càng tự tin trên vấn đề giải quyết những mâu thuẫn lợi ích hiện nay với các nước khác và quan hệ với các nước lớn – điều đó cũng gây áp lực ngày càng lớn đối với công tác ngoại giao của Chính phủ Việt Nam, thậm chí còn hình thành những mâu thuẫn mới trong nước.

Có thể thấy, trong những bối cảnh kể trên, “Ngoại giao cây tre” được tái đề xuất và tuyên truyền rộng rãi, với mục đích chính là tiến hành giải thích một cách mềm mỏng, có lý trí nhưng lại trong nhu có cương, nhằm giải tỏa các nghi hoặc ở bên ngoài và tăng cường đoàn kết bên trong. Chỉ có điều là còn phải chờ xem “Ngoại giao cây tre” sẽ có hiệu quả ra sao.

Tác giả Tư Trấn Thao là học giả Trung Quốc chuyên về các vấn đề Việt Nam.

]]>
Nuôi trẻ ở TQ đắt hơn Mỹ khá nhiều https://biendong.net/2022/10/21/nuoi-tre-o-tq-dat-hon-my-kha-nhieu/ Fri, 21 Oct 2022 01:00:00 +0000 https://biendong.net/?p=90131 Một nghiên cứu gần đây cho thấy việc nuôi dạy trẻ ở Trung Quốc tốn kém hơn nhiều so với ở các nước phát triển như Mỹ, Pháp, Nhật Bản và Đức. Tuy nhiên, tiền bạc chỉ là một nửa vấn đề.

Thống kê: Nuôi dạy trẻ ở Trung Quốc tốn kém hơn nhiều so với ở Mỹ

Theo báo cáo năm 2022 do Viện Nghiên cứu Dân số YuWa có trụ sở tại Bắc Kinh công bố, chi phí trung bình để nuôi dạy một đứa trẻ đến 18 tuổi ở Trung Quốc, bao gồm tất cả mọi thứ, từ chi phí liên quan đến thai nghén cho đến học phí, lên tới 485.000 nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ VND), gấp 6,9 lần GDP bình quân đầu người của Trung Quốc.

Trong khi đó, tỷ lệ này chỉ dừng ở con số 2,08 lần ở Úc, 2,24 lần ở Pháp, 2,91 lần ở Thụy Điển, 3,64 lần ở Đức, 4,11 lần ở Hoa Kỳ và 4,26 lần ở Nhật Bản. Chi phí chăm sóc trẻ em của Trung Quốc, ở mức 6,9 lần GDP bình quân đầu người, gần như là cao nhất trên thế giới. Báo cáo ước tính rằng Trung Quốc cần chi 5% GDP mỗi năm để giảm chi phí nuôi dạy trẻ xuống tới mức của các nước phát triển.

Chi phí nuôi dạy con cái ở thành phố gần gấp đôi so với vùng nông thôn. Thượng Hải đứng đầu trong số tất cả các thành phố với chi phí trung bình lên tới 1,03 triệu nhân dân tệ (hơn 3,5 tỷ VND), tiếp theo là Bắc Kinh với 969.000 nhân dân tệ (gần 3,3 tỷ VND).

Báo cáo cho biết gánh nặng tài chính là lý do hàng đầu giải thích cho việc phụ nữ trong độ tuổi sinh sản không muốn sinh con. Bất chấp việc Bắc Kinh hủy bỏ chính sách một con kéo dài hàng thập kỷ vào năm 2016, mức độ sẵn sàng có con của giới trẻ vẫn tiếp tục giảm, cụ thể, phụ nữ trong độ tuổi sinh con có kế hoạch chỉ sinh trung bình 1,76 trẻ vào năm 2017, 1,73 trẻ vào năm 2019 và 1,64 trẻ vào năm 2021. Gần đây, chính sách không COVID hà khắc của Bắc Kinh có thể đã làm tình hình trở nên tồi tệ hơn khi các đợt đóng cửa đã cản trở việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ.

Trong khi đó, dữ liệu từ Bộ Dân sự cho thấy có tổng cộng 8,14 triệu cuộc hôn nhân được đăng ký vào năm 2020, ít hơn 1,13 triệu so với năm 2019. Đây cũng là năm giảm thứ bảy liên tiếp kể từ năm 2013.

Với số trẻ sơ sinh chạm mức thấp nhất kể từ năm 1949, ở mức 10,62 triệu vào năm 2021, tổng tỷ lệ sinh của Trung Quốc chỉ là 1,15, không phải là thấp nhất thế giới nhưng cũng thấp hơn nhiều so với Nhật Bản – quốc gia vốn nổi tiếng với tỷ lệ sinh thấp và sự già hóa dân số đáng báo động.

Chi phí để nuôi dạy một đứa trẻ ở Trung Quốc là bao nhiêu?

Reuters từng đưa ra bức tranh toàn cầu về chi phí nuôi dạy con cái ở các thành phố lớn của Trung Quốc, từ chi phí cho bà mẹ đến nhà ở và giáo dục. Theo hãng tin này, do các dịch vụ công thường có nguồn lực eo hẹp và khả năng tiếp cận hạn chế, nhiều hộ gia đình phải chuyển sang dịch vụ tư nhân với giá cao.

Ví dụ: các phòng khám tư nhân có thể tính phí sinh con hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 340 triệu VND), trong khi GDP bình quân đầu người của Trung Quốc vào năm 2020 là khoảng 10.500 USD (khoảng 250 triệu VND). Tiếp theo, việc thuê bảo mẫu tại nhà, hoặc hộ lý trong tháng (yuesao), để chăm sóc bà mẹ và em bé trong tháng đầu tiên có giá khoảng 15.000 nhân dân tệ (khoảng 51 triệu).

Các bậc cha mẹ Trung Quốc sẽ mua sữa công thức nhập khẩu từ Úc và New Zealand để đảm bảo an toàn cho con của mình.

Theo Reuters, phụ huynh sẽ tìm kiếm một nơi để định cư gần các trung tâm giáo dục tốt nhất trong khả năng tài chính của mình. Quận Hải Điến – Bắc Kinh là một trong những quận được ưa thích nhất, nơi chi phí nhà ở đạt mức trung bình hơn 90.000 nhân dân tệ (khoảng 305 triệu VND) mỗi mét vuông, có lẽ tương đương với giá trung bình ở Manhattan.

Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cũng lưu ý rằng tại các siêu đô thị, phần lớn chi phí nuôi dạy trẻ nằm ở giá nhà ở, điều này giải thích đáng kể tỷ lệ sinh thấp ở các nơi này. Tổng tỷ suất sinh ở Trung Quốc vào năm 2020 là 1,3, nhưng các con số chỉ là 0,74 và 0,87 ở Thượng Hải và Bắc Kinh, thấp nhất trong số các thành phố lớn trên thế giới.

Theo Reuters, những trẻ em không có giấy phép cư trú hoặc hộ khẩu không đủ điều kiện vào các trường công lập và phải trả 40.000 đến 250.000 nhân dân tệ (khoảng 136- 849 triệu VND) mỗi năm để học trường tư.

Với việc gia đình một con đang trở thành một chuẩn mực xã hội, các bậc cha mẹ hẳn sẽ đăng ký cho đứa con duy nhất của mình đi học thêm và tham gia các lớp ngoại ngữ như piano, tennis hoặc cờ vua.

Nikkei Asia đưa tin về câu chuyện của Peter Pan, 27 tuổi, một ứng cử tiến sỹ khoa học máy tính hiện đang có làm việc tại Đức. Lớn lên ở tỉnh Chiết Giang, tuổi thơ của Pan đã trải qua một lịch học hà khắc ở trường tiểu học, với 6 buổi học sau giờ học, bởi vì có thành tích ngoại khóa sẽ được cộng điểm cho kỳ thi tuyển sinh trung học cơ sở. Pan không bao giờ có một ngày cuối tuần rảnh rỗi, kể cả nghỉ đông hay nghỉ hè.

Theo Reuters, một báo cáo của Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải năm 2019 tiết lộ rằng một gia đình có thu nhập trung bình ở quận Tĩnh An thời thượng của Thượng Hải sẽ phải chi khoảng 840.000 nhân dân tệ (khoảng 2,9 tỷ VND) cho mỗi đứa trẻ từ giai đoạn sơ sinh đến trung học cơ sở, thường kết thúc ở tuổi 15, chỉ riêng chi phí giáo dục đã là 510.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ VND). Các gia đình có thu nhập thấp ở các quận Tĩnh An và Mẫn Hàng (Thượng Hải) với thu nhập hàng năm dưới 50.000 nhân dân tệ (khoảng 170 triệu VND) cũng phải chi hơn 70% thu nhập cho đứa trẻ.

Trần Huệ Quyên là một giáo viên trung học sống ở Tô Châu, phía đông tỉnh Giang Tô. Theo CNN, cô đã trả 737 đô-la (5.000 nhân dân tệ, khoảng 17 triệu VND) một tháng – tất cả tiền lương hàng tháng của cô – để gửi cậu con trai 2 tuổi của mình đến một trung tâm giữ trẻ song ngữ. Tất cả các chi phí khác của gia đình, bao gồm cả sữa bột trẻ em nước ngoài và đồ chơi giáo dục cho Xiyan, đứa con duy nhất của cô, đều dựa vào thu nhập của chồng cô. Bà mẹ trẻ bị mất niềm tin vào thực phẩm Trung Quốc nên đã cho con trai ăn thịt bò, cá tuyết và cá hồi nhập khẩu. Trước 2 tuổi, Xiyan đã bị các bệnh về đường ruột và dạ dày, phải đến bệnh viện hàng tháng. Cô Trần đã phải đưa hối lộ cho chuyên gia y tế để đảm bảo con trai được chăm sóc tốt nhất.

Câu chuyện xa hơn

Nuôi dạy con cái rất tốn kém, nhưng các gia đình vẫn sẵn sàng nếu chắc chắn rằng sự đầu tư của họ đem đến quả ngọt xứng đáng. Tuy nhiên, đối với các bậc cha mẹ hiện tại và tương lai, mức độ bấp bênh cao và chi phí bất ngờ trong xã hội ngày nay đã và đang phá hoại ước muốn về một ngôi nhà tràn ngập nụ cười của trẻ thơ.

Trong thời gian phong tỏa vào tháng 4 và tháng 5, khẩu hiệu (hashtag) “Chúng tôi là thế hệ cuối cùng” đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nó xuất phát từ một đoạn video cho thấy các nhân viên của ủy ban khu dân cư và cảnh sát trong trang phục bảo hộ đầy đủ, đã yêu cầu những người hàng xóm của một bệnh nhân dương tính với COVID đều phải đi cách ly. Người thanh niên mở cửa trả lời rằng kết quả xét nghiệm axit nucleic của cả gia đình đều âm tính,vì vậy cảnh sát không có quyền bắt ép họ đi.

Cảnh sát sau đó chỉ vào anh ta và đe dọa: “Nếu anh không chịu đi, anh sẽ bị cảnh sát phạt. Hình phạt này sẽ ảnh hưởng đến ba đời nhà anh”. Người đàn ông trả lời: “Vậy đây sẽ là thế hệ cuối cùng của gia đình tôi, cảm ơn”.

Đoạn video này được đông đảo giới trẻ Trung Quốc đồng tình. Theo Reuters, Claire Jiang, 30 tuổi, làm việc trong ngành truyền thông, cho biết cô không còn muốn có con sau khi chứng kiến ​​vụ phong tỏa ở Thượng Hải.

Jiang nói: “Tôi chắc chắn không muốn các con mình phải sống trong cảnh bấp bênh ở một đất nước mà chính phủ có thể đến tận cửa nhà dân và làm bất cứ điều gì họ muốn”.

Trong thời gian phong tỏa, mọi người có thể bị mất thu nhập và bị hạn chế tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay thực phẩm. Chính quyền thậm chí còn táo bạo đột nhập vào nhà dân và buộc người dân vào các lều cách ly, cả người già và trẻ em không có người chăm nom. Ở đỉnh điểm của đại dịch, chính quyền Trung Quốc thậm chí còn đưa ra quyết định ngớ ngẩn rằng nếu “một người dương tính, cả tòa nhà sẽ bị cô lập”.

Điều này gợi lại những khẩu hiệu được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra rả trong thời kỳ thực hiện chính sách một con: “Một người sinh vượt mức, cả thôn thắt ống dẫn tinh/dẫn trứng!”, hay “Thà thêm mười ngôi mộ chứ không để thêm một người!”… Cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta đã chỉ ra: “Phạt nặng, tịch biên tài sản, khám xét nhà, đánh đập, giam giữ trái phép v.v. là những thủ đoạn thường dùng của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình. Một số địa phương thậm chí còn có việc nhân viên Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình vứt đứa bé sơ sinh xuống ruộng lúa nước cho chết đuối, chuyện những phụ nữ sắp sinh bị ép phá thai cũng chẳng có gì lạ”.

“Năm 2013, Bộ Y tế của chính quyền công bố số liệu tiết lộ rằng ít nhất 336 triệu ca phá thai đã được thực hiện ở Trung Quốc kể từ năm 1971. Chính sách một con bắt đầu vào năm 1979, nghĩa là trong hơn 30 năm qua, vài triệu trẻ em chưa ra đời đã bị ĐCSTQ sát hại hàng năm”.

Ngày nay, đối mặt với tình trạng dân số đang giảm nhanh chóng, đe dọa tới tăng trưởng kinh tế và sức mạnh quân sự, ĐCSTQ đã quay ngoắt 180 độ và áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để tăng tỷ lệ sinh, nhưng bản chất vẫn như cũ. ĐCSTQ tuân theo thuyết duy vật của Mác, cho rằng việc sinh con cũng giống như việc luyện thép, trồng trọt, đều là sản sinh ra vật chất, vậy thì kinh tế kế hoạch tất nhiên cũng có thể mở rộng thành sinh đẻ kế hoạch. Mao Trạch Đông cho rằng: “Con người phải kiểm soát chính mình, dân số phải tăng trưởng có kế hoạch, có lúc phải điều tiết cho dân số tăng một chút, hoặc phải dừng lại một chút”.

Tuy nhiên, như tiêu đề một báo cáo của CNN, ngày nay, tạm dịch: “Các cặp vợ chồng Trung Quốc không thể có con thứ hai, cho dù Bắc Kinh muốn gì đi chăng nữa”. Có lẽ, nếu thị trường Trung Quốc không tràn ngập sữa giả và thực phẩm độc hại, nếu giá nhà đất không bị thổi lên mức cao ngất ngưởng như vậy, nếu khả năng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục có chất lượng dễ dàng và ổn định, thì các cặp vợ chồng Trung Quốc có lẽ sẽ rất mong muốn có thêm con. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ diễn ra các phong trào chính trị của ĐCSTQ và sự phá hủy các giá trị truyền thống, ngày nay, tư tưởng vô nhân đạo, coi thường mạng sống con người và theo đuổi lợi ích vật chất bằng mọi giá đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc.

Vào năm 2011, Vương Duyệt, một bé gái hai tuổi người Trung Quốc, khi đang chập chững đi trên một con phố hẹp của Phật Sơn ở tỉnh Quảng Đông, đã bị một xe hơi màu trắng tông phải, tài xế đã bỏ mặc em bé đang chảy máu lênh láng. Đoạn video an ninh ghi lại cho thấy hơn chục người đang đi bộ hoặc lái xe qua bé gái vào thời điểm đó, một số hiếu kỳ nhìn chằm chằm cô bé trước khi bỏ đi. Vài phút sau, một chiếc xe tải nhỏ tiếp tục cán nát đôi chân của Vương Duyệt. May thay, một phụ nữ nhặt rác đã nghe được tiếng kêu cứu của bé Duyệt và đưa bé vào bên đường. Đến lúc này, mẹ của bé, một công nhân nhập cư, mới phát hiện con mình gặp nạn.

Trong video, có thể thấy dường như bé Duyệt đã gào khóc, ôm đầu, khẽ cử động tay chân và chảy rất nhiều máu. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện để điều trị nhưng bé đã bị thương quá nặng và qua đời sau hơn một tuần.

Như Reuters đưa tin, cả hai tài xế nghiến qua bé gái đều đã bị bắt giữ, nhưng người dùng Internet cũng không ngừng chỉ trích sự vô tâm của những người đã bỏ mặc cô bé.

Điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến

Câu chuyện về Vương Duyệt thật thương tâm, nhưng có lẽ vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một đứa trẻ lớn lên ở Trung Quốc đại lục.

Nhà bất đồng chính kiến ​​người Trung Quốc Yao Cheng, một tình nguyện viên của Women’s Rights in China có trụ sở tại New York, tiết lộ rằng, theo thống kê do tổ chức phi lợi nhuận Trung Quốc tổng hợp, ước tính có khoảng 70.000 trẻ em bị bắt cóc hàng năm, chưa tính đến những trẻ bị bỏ rơi. Những đứa trẻ đáng thương đó sau khi bị mua về sẽ trở thành cô dâu nhí – khi đứa trẻ đến độ tuổi thích hợp, sẽ phải kết hôn với một người trong gia đình đó, hoặc trở thành gái mại dâm, thậm chí là bị đưa đi mổ cướp tạng.

Ông Yao nhớ lại đã từng chứng kiến ​​ở Sán Đầu, Quảng Đông những chiếc giường dành cho các bé trai và bé gái bị đưa đến Đông Nam Á để mổ cướp nội tạng. Ông Yao nói rằng bất chấp tất cả các bằng chứng mà ông đã thu thập được, cảnh sát vẫn từ chối điều tra hoặc có bất kỳ hành động nào để trấn áp tội phạm.

Ông Yao nói rằng cảnh sát Trung Quốc chỉ giỏi trong việc truy bắt đối tượng “thù địch” của nhà nước, còn với nhóm buôn người thì họ không ra tay, bởi vì nhiều cảnh sát cũng tham gia vào các hoạt động phi pháp này, tạo thành một chuỗi công nghiệp siêu lợi nhuận. Ông cũng cho rằng các quan chức cấp cao trong ĐCSTQ đã chống lưng cho những kế hoạch vô nhân đạo này vì một số người trong số họ đã thực hiện cấy ghép nội tạng. “Tại sao nhiều cán bộ cao cấp của Đảng, được cho là sức khỏe yếu sau khi trải qua các cuộc chiến và những khó khăn gian khổ thời đầu, lại có thể sống đến độ tuổi 90-100?”, ông Yao đặt nghi vấn. “Hãy nhìn Giang Trạch Dân, ông ta đã gần 100 tuổi. Nhu cầu nội tạng ở thị trường Trung Quốc hẳn cũng rất cao”.

Những lời buộc tội của Yao không phải là vô căn cứ. Vào năm 2016, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua H.Res.343, một mục trong bày tỏ quan ngại trước “các báo cáo liên tục và đáng tin cậy về hoạt động thu hoạch nội tạng có hệ thống và được nhà nước bảo trợ từ tù nhân lương tâm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, mà đa phần là các học viên Pháp Luân Công.

Một cư dân mạng Trung Quốc đã bình luận về các cuộc biểu tình của những người gửi tiền đang rơi vào tuyệt vọng ở Trịnh Châu: “Lạnh sống lưng, đây là một xã hội mà chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng”. Đúng vậy, không chỉ những người gửi tiền đã tiết kiệm cả đời để giờ đây lâm vào nguy hiểm và bị cảnh sát đánh đập này, dưới sự thống trị của ĐCSTQ, các bậc cha mẹ và con cái của họ cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

Tuy nhiên, chúng ta luôn có quyền hy vọng. Trong khi người dân Trung Quốc đã bắt đầu lên tiếng và đòi hỏi quyền lợi hợp pháp, thế giới cũng cần cảnh giác với những nguy cơ và thúc đẩy các nhà lãnh đạo sớm thông qua luật và buộc những người hoặc những quốc gia có hành vi tàn bạo đối với trẻ em phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

]]>
Nhân tố TQ sau các vụ tai nạn gần đây tại Biển Đông https://biendong.net/2022/02/10/nhan-to-tq-sau-cac-vu-tai-nan-gan-day-tai-bien-dong/ Thu, 10 Feb 2022 01:12:00 +0000 https://biendong.net/?p=75181 Tháng 10/2021, Hải quân Mỹ tiết lộ tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Connecticut đã va chạm với một “vật thể không xác định” khi đang hoạt động ở Biển Đông. Đầu tháng 11/2021, báo cáo cuối cùng được công bố, 3 sĩ quan cao cấp của tàu USS Connecticut bị cắt chức. Tuy nhiên, điều này làm dấy lên lo ngại rộng rãi ở Bắc Kinh, vốn cáo buộc Washington “thiếu minh bạch và thiếu trách nhiệm”, không cung cấp thông tin kịp thời và đầy đủ về sự cố.

Sự quan tâm của Trung Quốc về việc này thể hiện qua việc Global Times đưa ra một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu quân đội Mỹ cung cấp thông tin chi tiết về vụ tai nạn; tuyên bố Hải quân Mỹ “nổi tiếng” liều lĩnh trên Biển Đông với danh nghĩa “tự do hàng hải”.

Ngày 24/1/2022, máy bay F-35C của Hải quân Mỹ gặp sự cố, phải hạ cánh khẩn cấp xuống boong tàu sân bay USS Carl Vinson, 6 thủy thủ và phi công bị thương. F-35C là phiên bản máy bay chiến đấu được phát triển đặc biệt để sử dụng cho các tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Hiện phía Mỹ đang tiến hành trục vớt xác máy bay; nhưng nếu tàu ngầm Trung Quốc tìm thấy trước, Trung Quốc có thể tiếp cận công nghệ của máy bay chiến đấu tàng hình này. Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định “không quan tâm” đến máy bay Mỹ.

Không chỉ các thiết bị quân sự của Mỹ gặp sự cố ở Biển Đông, thời gian qua, máy bay của các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản đều gặp vấn đề khi đang hoạt động trên khu vực Biển Đông.
Ngày 4/1/2022, phi công máy bay F-35 của Hàn Quốc đã phải “hạ cánh bằng bụng” khẩn cấp tại một căn cứ không quân, sau khi bộ phận hạ cánh gặp trục trặc kỹ thuật. Điều tra ban đầu cho thấy, cửa hút động cơ bên trái của F-35 bị hỏng do một con chim va vào.
Ngày 9/4/2019, chiếc F-35A của Nhật Bản đã biến mất khỏi màn hình radar cách Căn cứ Không quân Misawa 135 km về phía Đông. Quân đội Nhật Bản đổ lỗi cho tình huống mất phương hướng trong không gian.

Tháng 12/2021, máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Nhật Bản hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Hakodate ở tỉnh Hokkaido, cực Bắc Nhật Bản, cách căn cứ 190 km về phía Tây. Ngày 31/1/2022, chiến đấu cơ F-15DJ bị rơi trong một cuộc tập trận. Chiếc máy bay này vừa cất cánh từ Căn cứ Không quân Komatsu trên bờ biển phía Bắc Nhật Bản thì bị mất liên lạc radar, các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang diễn ra. Việc nâng cấp phi đội F-15 của Nhật Bản thành phiên bản F-15JSI (Siêu đánh chặn Nhật Bản) đã được đưa vào ngân sách tài khóa năm 2022. Mô hình nâng cấp này sẽ hoạt động như chiến đấu cơ chủ lực, cùng với các chiến đấu cơ F-35 để ngăn chặn “bất kỳ cuộc phiêu lưu mạo hiểm nào” của Trung Quốc.

Ngày 11/1/2021, máy bay chiến đấu F-16V (Viper) mới được nâng cấp của Đài Loan đã mất tích trong một nhiệm vụ huấn luyện trên biển. Chiếc máy bay này đã truy đuổi và đối đầu với các chiến đấu cơ của Trung Quốc vốn thường xuyên xâm nhập không phận Đài Loan. F-16 Viper được coi là phiên bản tiên tiến nhất của Fighting Falcon và rất quan trọng đối với hệ thống phòng thủ của Đài Loan.

Nhà phân tích chiến lược, Tổng biên tập The EurAsian Times Nitin J Ticku, nhận định, khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đang nổi lên như một khu vực quân sự hóa nhất trên thế giới, hơn cả Trung Đông. Thật dễ dàng để khơi dậy các thuyết âm mưu (giống như một trong những nhà phân tích của Ấn Độ đã liên kết các vụ tai nạn trực thăng của các chỉ huy quốc phòng Ấn Độ và Đài Loan với Trung Quốc). Vì Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đang ở “trung tâm hành động”, Mỹ đang trang bị cho các đồng minh, vốn chưa thực sự sẵn sàng cho trận chiến, những công nghệ mới nhất, nên rất dễ thấy tai nạn có thể xảy ra.

Một nguy cơ khác có thể là, các cuộc diễn tập quân sự quy mô, thường xuyên và các phi công chiến đấu đã bị căng quá mức, kiệt sức để đánh chặn các chiến đấu cơ Trung Quốc. Ông Ticku kết luận, chắc chắn có yếu tố Trung Quốc liên quan đến các vụ tai nạn nói trên.

Hoàng Việt

]]>
Vì sao Anh có được thông tin về tên lửa siêu thanh của TQ https://biendong.net/2022/02/03/vi-sao-anh-co-duoc-thong-tin-ve-ten-lua-sieu-thanh-cua-tq/ Thu, 03 Feb 2022 08:30:00 +0000 https://biendong.net/?p=73825 Các nguồn tin tình báo đã tung ra một thông tin đầy bất ngờ khiến giới chức Trung Quốc bàng hoàng. Thiệt hại mà nó mang lại có thể khiến Bắc Kinh khốn đốn.

Phương tiện bay siêu thanh DF-17 trong cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh năm 2019.

Giới chức Mỹ từng vô cùng bất ngờ khi một báo cáo của tờ Financial Times tiết lộ rằng Trung Quốc đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào cuối tháng 8 năm ngoái.

Cuộc thử nghiệm đã chứng minh rằng Trung Quốc có khả năng tấn công gần như ngay tức thì
bất cứ mục tiêu nào trên Trái Đất trong khi không để cho đối phương kịp đoán biết và có thời gian chuẩn bị ứng phó.

Bản báo cáo đã khiến cho Mỹ – quốc gia cũng đang tiến hành chương trình phát triển vũ khí siêu thanh – tụt lại xa phía sau Trung Quốc.

Tuy nhiên, sự việc ‘rúng động’ vừa được tiết lộ mới đây có thể xoay chuyển tình thế theo
cách không ngờ tới.

TIN XẤU ẬP ĐẾN TRONG ĐÊM

Tờ Daily Express của Anh đưa tin, các nguồn tin tình báo đã tung ra một thông tin đầy bất ngờ trong đêm 25/1: Một nhà khoa học cấp cao của Trung Quốc đã đào tẩu sang phương Tây, mang theo những bí mật về phương tiện bay siêu vượt âm DF-17 mới nhất do nước này phát triển.

Vụ việc đã khiến giới chức Bắc Kinh bàng hoàng và sửng sốt bởi bí mật bị thất thoát vô cùng quan trọng.

Ngoài ra, luật “Bí mật nhà nước” của Trung Quốc xưa nay đều rất nghiêm ngặt. Có nhiều hình phạt nếu một công dân bị kết tội làm rò rỉ thông tin mật, nhạy cảm như vậy, trong đó có cả bản án chung thân, thậm chí tử hình. Chẳng ai ngờ người đàn ông 30 tuổi lại có “lá gan” lớn đến thế.

Đáng lưu ý, theo Daily Express, cơ quan tình báo quân sự MI6 của Anh đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc đào tẩu này.

Nhân vật vừa gây rúng động Trung Quốc được mô tả là một chuyên gia kỹ thuật tên lửa, công tác tại Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc.

Tại đây, anh ta đã tham gia phát triển chương trình phương tiện bay siêu thanh tầm trung có khả năng mang tên lửa DF-17 với tầm bắn lên tới hơn 3.000km. Phương tiện này có thể bay quanh địa cầu trước khi lao xuống từ không gian và sử dụng công nghệ dò nhiệt để tấn công bất cứ mục tiêu nào trên Trái Đất.

Các nguồn tin tình báo cho biết, bất chấp thành công trên, nhà khoa học này vẫn thấy rất bất bình vì… không được thăng chức. Anh ta đã tìm cách liên lạc với một cơ quan tình báo của Anh ở Hồng Kông vào cuối tháng 9 năm ngoái. Trong lần tiếp cận đầu tiên mang tính thăm dò, anh ta nói với người trung gian rằng mình đang nắm trong tay những thông tin chi tiết về phương tiện bay siêu vượt âm của Trung Quốc.

Hiểu rõ rằng bản thân sẽ phải đối mặt với án tử nếu bị phát hiện, nhà khoa học Trung Quốc yêu cầu cho cả gia đình (gồm vợ và con) đi tị nạn.

Một cuộc gọi đã được kết nối tới Vauxhall Cross – Trụ sở chính của Cơ quan tình báo London (thường được gọi là MI6). Tiếp đó, một nhóm 3 người – gồm 2 sĩ quan tình báo và 1 chuyên gia kỹ thuật – đã được điều tới Hồng Kông. Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) cũng nhận được thông báo.

Sau khi xác thực được nhà khoa học này không phải là gián điệp của Trung Quốc, MI6 đã lên kế hoạch đưa gia đình anh ta tới Hồng Kông thông qua tuyến đường đặc biệt. Khi đến được địa điểm an toàn, nhà khoa học Trung Quốc phải trải qua cuộc ‘thẩm vấn’ của nhóm đặc vụ MI6 (gồm 2 người đàn ông, 1 người phụ nữ) và đội đặc vụ 2 người của CIA.

Ngoài những thông tin quan trọng ghi nhớ trong đầu, anh ta còn tiết lộ thêm về các dữ liệu kỹ thuật liên quan tới chương trình phương tiện bay siêu thanh của Trung Quốc.

Cuộc xét hỏi này kéo dài 1 ngày trước khi gia đình của nhà khoa học Trung Quốc tiếp tục được thu xếp để bay đến địa điểm an toàn hơn – đó là một căn cứ không quân của Mỹ ở Đức – sau đó tiếp tục bay đến Mỹ qua Anh.

ÁN TỬ KHÔNG NGĂN ĐƯỢC CÁC VỤ ĐÀO TẨU

Theo tờ EurAsian Times, Luật “Bí mật Nhà nước” của Trung Quốc có phạm vi bao quát rất rộng và với rất nhiều hình phạt, áp dụng từ những trường hợp làm lộ dữ liệu công nghiệp cho tới những trường hợp làm lộ ngày sinh tháng đẻ chi tiết của các lãnh đạo nhà nước.

Một trong những trường hợp nghiêm trọng nhất được ghi nhận vào năm 2016: Huang Yu, kỹ thuật viên máy tính người Trung Quốc, đã bị kết án tử hình vì tội làm rò rỉ hơn 150.000 tài liệu mật cho một thế lực nước ngoài giấu tên.

Trước đó, Huang làm việc cho một cơ quan của chính phủ có liên quan tới việc xử lý bí mật nhà nước. Các tài liệu mà anh ta bị cáo buộc cung cấp cho bên ngoài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các vấn đề quân sự, tài chính trong nước, cho tới các thông tin về Đảng cầm quyền.

Hình phạt khắc nghiệt là vậy nhưng Trung Quốc vẫn không ngăn chặn được hết các vụ đào tẩu và làm lộ bí mật nhà nước. Theo EurAsian Times, trước vụ việc rùm beng mới đây thì đã có một số trường hợp công dân Trung Quốc đào tẩu thành công.

Vào tháng 2/2016, đã xảy ra vụ việc gây chấn động Trung Quốc liên quan đến Lệnh Hoàn Thành – người được coi là “kẻ đào tẩu giá trị nhất”, nắm trong tay “tử huyệt” của Trung Quốc.

Ông Lệnh Hoàn Thành là em trai của ông Lệnh Kế Hoạch – cựu Chánh văn phòng trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, được xem là cánh tay phải của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Lệnh Hoàn Thành bị cáo buộc đã tiết lộ các thông tin chi tiết liên quan tới quy trình triển khai vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, đời tư của các quan chức cấp cao Trung Quốc… cho phía Mỹ.

Tháng 6 năm ngoái, tiếp tục có báo cáo về việc một điệp viên cấp cao của Trung Quốc, gọi là Dong Jingwei, đào tẩu sang Mỹ và đưa bằng chứng về phòng thí nghiệm Vũ Hán cho Washington.

ĐÒN GIÁNG MẠNH VÀO TRUNG QUỐC

Theo Daily Express, cuộc đào tẩu của nhà khoa học chương trình phương tiện bay siêu thanh sẽ cho phép Anh và Mỹ đẩy nhanh các chương trình phòng thủ chống lại loại vũ khí này. Các nguồn tin tình báo cho biết thêm rằng, với tổn thất lớn như trên, Trung Quốc có thể phải mất tới 2 năm để điều chỉnh các hệ thống của mình và “khiến cho thông tin tình báo bị rò rỉ trở nên không hiệu quả”.

“Trong lĩnh vực này, 2 năm là một khoảng thời gian rất dài” – Một quan chức liên quan tới chiến dịch đào tẩu cho hay.

Cùng nhận định về chủ đề này, trang tin TFI cho rằng cuộc đào tẩu trên có thể trở thành bước ngoặt lớn nhất trong cuộc chạy đua vũ khí đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc, bởi không giống như tên lửa đạn đạo truyền thống, tên lửa siêu thanh có độ cơ động rất cao nên nó cực khó bị phát hiện và đánh chặn.

TFI cho rằng, cuộc đào tẩu của nhà khoa học Trung Quốc thực sự là một yếu tố “thay đổi cuộc chơi”. Nó không chỉ khiến cho Trung Quốc thiệt hại một nhà khoa học cao cấp trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh, mà sẽ còn khuyến khích các nhà khoa học khác của Trung Quốc đào tẩu khỏi nước này.

Trước đó, Trung Quốc vốn “khét tiếng” với những chiêu trò ăn cắp công nghệ và câu kéo nhân tài từ các quốc gia khác. Cuộc đào tẩu này, vì thế, không khác gì “một cái tát” vào Bắc Kinh.

T.P

]]>
IMF hạ mức dự báo tăng trưởng của kinh tế TQ https://biendong.net/2022/02/01/imf-ha-muc-du-bao-tang-truong-cua-kinh-te-tq/ Tue, 01 Feb 2022 15:00:00 +0000 https://biendong.net/?p=73694 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hôm 28/1, đã giảm mức dự báo tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc trong năm 2022 từ 5,6% xuống còn 4,8%, theo SCMP.

Dữ liệu của Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc hôm 30/1 cho thấy, chỉ số quản trị mua hàng (PMI) trong tháng 1/2022 là 50,1, giảm so với mức 50,3 ở tháng cuối cùng của năm 2021.

Chỉ số ở mức 50 là ngưỡng phân định giữa tăng trưởng và suy giảm.

Một số chỉ số khác của nền kinh tế Trung Quốc trong tháng 1/2022 cũng phát đi tín hiệu đáng lo ngại. Ví dụ như chỉ số về tổng đơn hàng mới tiếp tục đà suy giảm từ 49,7 xuống 49,3. Chỉ số về tổng đơn hàng xuất khẩu dù tăng lên 48,4 nhưng vẫn nằm trong phạm vi suy giảm. Chỉ số về hoạt động sản xuất nhà máy là 50,9 giảm so với mức 51,4 của tháng 12/2021.

Chỉ số PMI Caixin, thiên về đo lường hoạt động của doanh nghiệp tư nhân nhỏ, của nền kinh tế Trng Quốc đã giảm xuống còn 49,1. Theo SWJ, chỉ số này là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2020.

Sự sụt giảm trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc đang tiếp tục các biện pháp chống dịch theo chính sách “0- Covid” bị chỉ trích là cực đoan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế.

T.P

]]>
Trò bẩn của TQ với Đài Loan https://biendong.net/2022/02/01/tro-ban-cua-tq-voi-dai-loan/ Tue, 01 Feb 2022 14:00:00 +0000 https://biendong.net/?p=73693 Khi quá cảnh tại Hoa Kỳ trong chuyến thăm Honduras gần đây, Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã lặp lại cáo buộc rằng Bắc Kinh đã chặn hòn đảo mua vắc xin COVID-19 vào năm ngoái.

Ông Lại Thanh Đức và bà Thái Anh Văn.

Tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cáo buộc chính phủ Trung Quốc tìm cách ngăn Đài Loan đạt được thỏa thuận mua vắc xin COVID-19 của công ty dược phẩm BioNTech.

Chưa đầy hai tuần sau phát biểu của bà Thái, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tammy Duckworth, khi đó đang thăm Đài Bắc cùng với hai nhà lập pháp khác, cho biết Hoa Kỳ sẽ tặng 750.000 liều vắc-xin cho Đài Loan.

Nói chuyện với bà Tammy Duckworth trong chuyến dừng chân ở San Francisco trên đường trở về Đài Loan từ Honduras, ông Lại đã cám ơn nữ thượng nghị sĩ Mỹ.

Văn phòng Tổng thống Đài Loan cho biết, ông Lại nói ông “đặc biệt biết ơn bà vào năm ngoái khi Đài Loan không thể có vắc-xin do sự can thiệp của chính quyền Trung Quốc.

“Bà ấy không chỉ tích cực vận động rằng chính quyền ông Biden nên cung cấp vắc-xin cho Đài Loan, mà còn đích thân đến Đài Loan để thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ tài trợ vắc-xin cho Đài Loan.”

Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng cáo buộc của ông Lại là “hoàn toàn vô căn cứ”.

Trong chuyến công du nước ngoài này, ông Lại cũng đã có cuộc thảo luận ngắn gọn với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris khi ở Honduras. Hôm thứ Sáu (28/1), ông đã có một cuộc gặp trực tuyến với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi.

Hôm thứ Bảy, Phó Tổng thống Đài Loan cũng đã nói chuyện với ba cựu thành viên của chính quyền ông Trump, bao gồm cựu cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster và Matt Pottinger, cố vấn cấp cao về châu Á của ông Trump.

T.P

]]>
Sự cố ‘muối mặt’ thúc đẩy TQ hiện đại hóa quân đội https://biendong.net/2022/02/01/su-co-muoi-mat-thuc-day-tq-hien-dai-hoa-quan-doi/ Tue, 01 Feb 2022 13:00:00 +0000 https://biendong.net/?p=73692 Sự cố mất 2 tên lửa trong cuộc thử nghiệm cách đây 26 năm khiến quân đội Trung Quốc giận dữ và quyết không để điều này tái diễn.

Trung Quốc được cho là đẩy mạnh hiện đại hóa quân sự sau sự cố năm 1996.

Sự cạnh tranh nhiều năm qua giữa Trung Quốc và Mỹ là động lực để quân đội Trung Quốc hiện đại hóa, bao gồm việc xây dựng một hạm đội hải quân tiên tiến và phát triển hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu.

Nhưng theo các chuyên gia, bước ngoặt khiến Trung Quốc chuyển mình mạnh mẽ hơn có thể bắt nguồn từ sự cố năm 1996 khi Bắc Kinh tiến hành thử tên lửa ở vùng biển gần căn cứ quân sự Keelung của Đài Loan.

Theo SCMP, trong quá trình Bắc Kinh triển khai diễn tập, Mỹ cử một hạm đội hải quân tới eo biển Đài Loan.

Kết quả, cuộc thử nghiệm của Trung Quốc thất bại. Hai quả tên lửa biến mất khỏi các hệ thống theo dõi. Nhiều đồn đoán dấy lên khi đó cho rằng quân đội Mỹ đã cố tình làm gián đoạn hệ thống định vị toàn cầu (GPS) khiến Bắc Kinh không thể lần được dấu của tên lửa.

SCMP dẫn các nguồn tin quân sự cho biết chính sự cố mất mặt này đã trở thành động lực để Trung Quốc phát triển hệ thống định vị vệ tinh của riêng mình – Beidou. Hệ thống này được hoàn thành với việc phóng tàu thăm dò cuối cùng vào tháng 6/2020.

“Trung Quốc không chỉ muốn thu hẹp khoảng cách với Mỹ mà còn muốn tận dụng lợi thế của người đi sau để tập trung phát triển các loại vũ khí thế hệ tiếp theo. Là người đi sau, Trung Quốc nhận thức rõ sự cần thiết của việc tập trung vào phát triển công nghệ vũ khí thế hệ tiếp theo. Mục tiêu cuối cùng của quân đội Trung Quốc không chỉ là hiểu các chiến lược tác chiến của Mỹ mà còn tránh để đối thủ nắm được thông tin về kế hoạch của mình”, chuyên gia Lu Li-Shih từng làm việc tại Học viện Hải quân Đài Loan phân tích.

Trung Quốc cũng chú trọng tới chương trình không gian, phát triển các mẫu máy bay, chiến hạm thế hệ mới, tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái.

Hải quân Trung Quốc hiện là lực lượng hải quân lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ. Lực lượng này hiện sở hữu 350 tàu chiến mặt nước và tàu ngầm, 2 hàng không mẫu hạm đã đưa vào biên chế là Liêu Ninh và Sơn Đông vốn là bản sửa đổi của lớp tàu Kuznetsov từ thời Liên Xô.

Lớp tàu Kuznetsov vốn được trang bị 10 hệ thống tên lửa chống hạm P-700 Granit, nhưng Trung Quốc đã loại bỏ hệ thống này để giành chỗ cho tiêm kích hạm.

Andrei Chang, chủ biên chuyên trang quân sự Kanwa Defence Revire cho rằng đặc điểm này của Trung Quốc là học lại từ Mỹ.

“Ngày nay, các tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông chỉ là những hàng không mẫu hạm có bãi đáp để các tiêm kích cất và hạ cánh như các tàu sân bay Mỹ. Nhưng thiết kế ban đầu của lớp tàu Kuznetsov là một tàu tuần dương có khả năng tấn công trên biển và trên không mạnh mẽ”, Chang cho hay.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping cho rằng các cuộc chạm trán gần đây giữa hải quân Mỹ và Trung Quốc tại eo biển Đài Loan phần nào phản ánh sự cạnh tranh về quân sự và công nghệ giữa hai nước.

“Mỹ đang gia tăng sức ép lên Trung Quốc, không chỉ về vấn đề Đài Loan mà còn cả trong tranh chấp Biển Đông và nhiều vấn đề khác. Điều đó buộc quân đội Trung Quốc phải tăng cường năng lực tác chiến”, ông Song cho hay.

T.P

]]>
TQ tận dụng khoảng trống quyền lực của Mỹ tại Trung Đông https://biendong.net/2022/02/01/tq-tan-dung-khoang-trong-quyen-luc-cua-my-tai-trung-dong/ Tue, 01 Feb 2022 01:00:00 +0000 https://biendong.net/?p=73683 Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân sự với Ả Rập Xê Út là một “con bài” của Trung Quốc nhằm mở rộng sự hiện diện tại khu vực Trung Đông, trong bối cảnh ảnh hưởng của Mỹ suy yếu.

Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa đã có cuộc trao đổi trực tuyến với Thứ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út – Thái tử Khalid bin Salman.

SCMP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc – Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa mới đây đã có cuộc họp trực tuyến với Thứ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út – Thái tử Khalid bin Salman, trong đó hai bên cam kết thúc đẩy “hợp tác thiết thực tăng cường đoàn kết” giữa quân đội hai nước.

Theo lời ông Ngụy Phượng Hòa, hai nước nên “tăng cường phối hợp và cùng nhau chống lại các hành vi bá quyền và ép buộc, để cùng nhau bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển”, đề cập có hàm ý ám chỉ phía Mỹ.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc về cuộc họp trực tuyến vào thứ Tư tuần trước, quân đội nước này cũng mong muốn “duy trì liên lạc chiến lược và thúc đẩy hợp tác thực tế với Ả Rập Xê Út”.

Về phần mình, Thứ trưởng Khalid kêu gọi hợp tác mạnh mẽ hơn để thúc đẩy quan hệ quốc phòng lên cấp độ cao hơn.

Cuộc họp trên diễn ra vào thời điểm Trung Quốc đang đẩy mạnh ngoại giao tại khu vực Trung Đông, một “đấu trường” mới trong cuộc cạnh tranh quyền lực với Mỹ, khi cường quốc này có dấu hiệu giảm bớt sự hiện diện.

Trong dấu hiệu mới nhất về ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị hồi đầu tháng đã tiếp đón những người đồng cấp từ các quốc gia vùng vịnh Ba Tư như Ả Rập Xê Út, Kuwait, Oman và Bahrain tại thành phố Vô Tích, miền đông Trung Quốc. Sau đó, ông cũng tổ chức các cuộc gặp riêng với các nhà ngoại giao hàng đầu của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Vương đã thúc giục các quốc gia vùng Vịnh tăng tốc các cuộc đàm phán thương mại tự do với Bắc Kinh, sau khi quá trình này bị đình trệ vào năm 2009. Trung Quốc là đối tác thương mại kinh tế hàng đầu và là nhà nhập khẩu dầu lớn nhất của Ả Rập Xê Út.

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út – Hoàng tử Faisal bin Farhan al Saud, ông Vương đã mô tả mối quan hệ giữa hai nước là “bạn tốt, đối tác tốt và anh em tốt”, đồng thời cho biết quan hệ với quốc gia này là “ưu tiên” đối với chính sách đối ngoại của Bắc Kinh trong Trung Đông.

Trong những năm gần đây, Ả Rập Xê Út đã mua máy bay không người lái có vũ trang từ Trung Quốc, và đã triển khai loại vũ khí này trong các cuộc không kích do Ả Rập Xê út dẫn đầu tại nước láng giềng Yemen. Mặc dù Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của vương quốc này, nhưng doanh số bán vũ khí của Trung Quốc cho Ả Rập Xê Út trong giai đoạn 2016-2020 đã tăng gần 400% so với 5 năm trước đó.

CNN hồi tháng 12 trích dẫn đánh giá của Mỹ và các hình ảnh vệ tinh cho biết Ả Rập Xê Út đang chế tạo tên lửa đạn đạo của riêng mình với sự hỗ trợ của Trung Quốc. Điều đó đã làm dấy lên lo lắng về việc phức tạp hóa những nỗ lực của Washington nhằm đưa Iran – đối thủ hàng đầu trong khu vực của Ả Rập Xê Út – trở lại bàn đàm phán về thỏa thuận hạt nhân.

Trong khi đó, mối quan hệ Mỹ – Ả Rập Xê Út cũng trở nên căng thẳng trong những năm gần đây vì những lo ngại về nhân quyền và vụ giết hại nhà báo Jamal Khashoggi của Washington Post hồi năm 2018 tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới chỉ nói chuyện một lần với Quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út – vào tháng Hai năm ngoái, và vẫn chưa chính thức thăm một trong những đồng minh mạnh nhất của Washington tại Trung Đông.

T.P

]]>
New York Times có là “tay sai” của TQ https://biendong.net/2022/01/29/new-york-times-co-la-tay-sai-cua-tq/ Sat, 29 Jan 2022 09:30:00 +0000 https://biendong.net/?p=73601 Theo Fox News, tờ New York Times đã có một báo cáo mà các nhà phê bình nói rằng đã dành những lời khen ngợi quá mức cho Trung Quốc và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cụ thể, New York Times, hôm thứ Bảy (22/1), đã xuất bản một bài báo có tiêu đề “Đại hội thể thao của Trung Quốc: Cách Tập Cận Bình tổ chức Thế vận hội trong những nhiệm kỳ của ông ấy”. Báo cáo này cho biết, ông Tập đã thúc đẩy quá trình chuẩn bị cho Olympic mùa đông Bắc Kinh trong 7 năm.

Về Trung Quốc, báo cáo của NYT có đoạn viết, “Chỉ còn ít ngày nữa là Olympic diễn ra, Trung Quốc đã sẵn sàng. Nước này đã vượt qua những trở ngại từng khiến nỗ lực của Bắc Kinh dường như không có kết quả và phải đối mặt với những trở ngại mới, bao gồm một đại dịch chưa dứt và áp lực của thế giới với các hành vi độc tài của họ”.

“Trung Quốc không còn cần chứng tỏ vị thế của mình trên trường thế giới, thay vào đó, họ muốn tuyên bố tầm nhìn sâu rộng về một quốc gia thịnh vượng hơn, tự tin hơn dưới thời ông Tập, nhà lãnh đạo quyền lực nhất của đất nước kể từ thời Mao Trạch Đông”.

“Không khí độc hại từng làm nghẹt thở Bắc Kinh phần lớn đã nhường chỗ cho bầu trời xanh” và “Đường sắt cao tốc đã giảm thời gian chuyến đi từ Bắc Kinh đến địa điểm [thi đấu] xa nhất từ ​​bốn giờ xuống còn một giờ”.

Về ông Tập, tờ NYT cho hay, “Ông Tập cam kết sẽ giải quyết tất cả những điều này [khó khăn], đặt uy tín cá nhân của mình vào thứ mà lúc đó có vẻ như là một dự án đấu thầu táo bạo. ‘Chúng tôi sẽ thực hiện mọi lời hứa mà chúng tôi đã hứa’, ông nói với các quan chức ban tổ chức Olympic tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia”.

“I.O.C [Ủy ban Olympic Quốc tế], giống như các tập đoàn quốc tế và toàn bộ các quốc gia, đã trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc và thị trường khổng lồ của nó, đến nỗi ít ai có thể hoặc dám lên tiếng chống lại đường hướng mà ông Tập đang đưa ra cho đất nước”.

Tờ New York Times World chia sẻ bài báo trên Twitter với tóm tắt “Khi Bắc Kinh chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2022, họ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tổ chức Thế vận hội Mùa hè 2008. Thay vì xoa dịu những người chỉ trích mình, Trung Quốc bất chấp chúng. Nhưng Trung Quốc cũng đã mở rộng nền kinh tế và làm sạch ô nhiễm không khí”.

Fox News đã trích dẫn một số phản ứng về bài báo này của New York Times trên Twitter.

“Người đưa lên tweet này thật tệ”, phóng viên Jerry Dunleavy của Washington Examiner phản ứng.

“Tuyên truyền”, biên tập viên của The Spectator, Stephen Miller, nhận xét bài viết của New York Times.

“Có phải Đảng Cộng sản Trung Quốc đã viết điều này”, biên tập viên quan điểm cấp cao của Daily Beast, Anthony Fisher đặt câu hỏi.

“Này @nytimes ngoài việc mở rộng nền kinh tế của họ, bạn quên rằng Trung Quốc còn mở rộng các trại tập trung, chương trình cưỡng bức triệt sản, tình trạng giám sát của họ, nạn diệt chủng, và khá nhiều điều khủng khiếp nói chung. Báo cáo tuyệt vời”, Dân biểu Dan Crenshaw, R-Texas, viết.

“Cái gì? ĐCSTQ đã đầu độc thế giới. Và phủ nhận điều đó. Trong khi nghiền nát Hồng Kông và theo đuổi tội ác diệt chủng”, người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt tweet.

T.P

]]>
TQ lại muốn cải thiện quan hệ với Australia https://biendong.net/2022/01/29/tq-lai-muon-cai-thien-quan-he-voi-australia/ Sat, 29 Jan 2022 08:30:00 +0000 https://biendong.net/?p=73599 Đại sứ mới của Trung Quốc tại Australia thừa nhận quan hệ giữa hai nước đang ở thời điểm quan trọng và ông sẵn sàng góp phần làm tan băng mối quan hệ song phương.

Đại sứ mới của Trung Quốc tại Australia Tiếu Thiên.

Trong một tuyên bố bằng văn bản cung cấp cho truyền thông địa phương, ông Tiếu Thiên (Xiao Qian), Đại sứ mới của Trung Quốc tại Australia, đã thể hiện giọng điệu hòa giải, đồng thời kêu gọi hai chính phủ cùng nhau hợp tác để đưa mối quan hệ song phương trở lại đúng quỹ đạo.

Trước đó, Australia đã chấp thuận đề nghị của Trung Quốc về việc cử ông Tiếu Thiên đảm nhiệm chức vụ Đại sứ thay ông Thành Cạnh Nghiệp (Cheng Jingye) hết nhiệm kỳ công tác. Tân Đại sứ Tiếu Thiên vừa đến Australia vào hôm qua (26/1).

Ngay sau khi vừa đặt chân đến Australia, tân Đại sứ Trung Quốc cho biết ông có một sứ mệnh cao cả và quan trọng hơn là một trách nhiệm lớn lao trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang đóng băng và căng thẳng gia tăng.

Theo truyền thông Australia, tuyên bố của ông Tiếu Thiên nhấn mạnh Trung Quốc và Australia cần tăng cường tương tác và giao tiếp để nâng cao hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Bên cạnh đó, tân Đại sứ cũng kêu gọi hai chính phủ xóa bỏ hiểu lầm và nghi ngờ, đồng thời thúc đẩy trao đổi và hợp tác cùng có lợi trong tất cả các lĩnh vực.

Khi được hỏi về quan điểm của chính phủ Australia liên quan đến quan hệ với Trung Quốc và phát ngôn mới nhất của Đại sứ Tiếu Thiên, Ngoại trưởng Marise Payne cho biết chính phủ Australia hoan nghênh Đại sứ mới của Trung Quốc và mong muốn được hợp tác với ông Tiếu Thiên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton bày tỏ hy vọng Đại sứ Tiếu Thiên chân thành trong lời nói của mình, đồng thời ông khẳng định Australia muốn có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và bền chặt với Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc đang có cách tiếp cận hiếu chiến và không thể chấp nhận được, không chỉ với Australia, mà còn với nhiều quốc gia khác.

Giới phân tích chính trị tại Australia đã có phản ứng tích cực sau tuyên bố của tân Đại sứ Trung Quốc Tiếu Thiên, nhưng không hy vọng mối quan hệ băng giá hiện nay giữa Australia và Trung Quốc sẽ sớm được cải thiện.

T.P

]]>