Ngày
7 tháng 5 năm 2009, cùng với công hàm gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phản đối
việc Việt Nam và Malaysia nộp báo cáo về ranh giới ngoài thềm lục địa của mình
cho Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc theo quy định của Công ước luật
biển 1982, Trung Quốc đã gửi kèm một bản sơ đồ trên đó thể hiện đường yêu sách
chín đoạn (còn gọi là đường lưỡi bò) của mình trên biển Đông, theo đó, Trung Quốc
yêu sách đến 80% diện tích biển Biển Đông, được vẽ sát vào bờ của các quốc gia
ven biển Đông như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei và Philippines.
Công hàm
nói trên viết “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo ở
biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và các vùng nước kế cận, và có quyền chủ quyền
và quyền tài phán đối với các vùng nước liên quan cũng như đáy biển và lòng đất
đáy biển ở đó”. Đây là lần đầu tiên, chính quyền Trung Quốc chính thức đưa ra yêu
sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông. Một số tác giả Trung Quốc cho
rằng một viên chức của Cộng hoà Trung Hoa tên là Bai Meichu vẽ con đường này
trong một Atlas cá nhân để hiện cảm xúc của mình khi nghe tin về việc Pháp chiếm
đóng các đảo Trường Sa năm 1933. Tuy nhiên, các tác giả Trung Quốc cũng phải khách
quan thừa nhận “không rõ khi vẽ đường này Bai Meichu có đủ hiểu biết và kiến thức
về luật biển quốc tế đương đại hay không.” Đường lưỡi bò gồm 11 đoạn. Tuy nhiên,
năm 1953 đường 11 đoạn đã được điều chỉnh thành 9 đoạn, bỏ hai đoạn trong Vịnh
Bắc Bộ, không rõ nguyên nhân. Mặc dù các bản đồ biển Nam Trung Hoa (Biển Đông)
do Trung Quốc xuất bản từ đầu những năm 50 của thế kỷ 20 trở lại đây có thể hiện
con đường này, nhưng Chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ đề cập đến đường lưỡi
bò như là một biên giới trên biển của mình. Cho đến nay, không có bất kỳ tài liệu
chính thức nào cho biết toạ độ cũng như vị trí chính xác của đường lưỡi bò cũng
như nêu rõ bản chất pháp lý của con đường này, trừ nghiên cứu của một số học giả
Trung Quốc.
Để
hiểu rõ hơn về “đường lưỡi bò”, chúng ta hãy xem các học giả của Trung Quốc và học
giả của các nước khác nói gì về bản chất của con đường này.
1. QUAN ĐIỂM CỦA CÁC
HỌC GIẢ TRUNG QUỐC :
Trong
bài viết “Đường đứt đoạn trên bản đồ của Trung Quốc về Biển Nam Trung Hoa (Biển
Đông)” đăng trên Tạp chí Phát triển Đại dương và Luật pháp quốc tế số 34, năm
2003, trang 291, Giáo sư Zhao Lihai thuộc Khoa Luật, Đại học Bắc Kinh cho rằng
: “Đường chín đoạn chỉ rõ lãnh thổ trên biển của Trung Quốc và chủ quyền đối với
bốn nhóm đảo ở biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và khẳng định biên giới biển của
các đảo ở biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) đã được sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc
ít nhất từ thế kỷ 12. Tất cả các đảo và các vùng nước kế cận nằm trong đường biên
giới này cần được đặt dưới quyền tài phán và kiểm soát của Trung Quốc”.
Giáo
sư Gao, nguyên Giám đốc Viện Chiến lược phát triển biển, Cục Hải dương Trung Quốc,
là một trong nhiều học giả cho rằng “đường lưỡi bò” chỉ là đường thể hiện chủ
quyền đối với các đảo nằm trong nó hơn là một đường biên giới biển. Ông này chỉ
ra rằng : “Một nghiên cứu thấu đáo đối với các tài liệu Trung Quốc cho thấy rằng
Trung Quốc chưa bao giờ yêu sách toàn bộ vùng nước ở Nam Trung Hoa (Biển Đông”,
mà chỉ yêu sách các đảo và các vùng nước xung quanh chúng nằm trong đường này.”
Ông
Phan Thạch Anh (Pan Shiying), một thành viên cao cấp của nhóm nghiên cứu thuộc
Học viện Nghiên cứu công nghệ kinh tế quốc tế tại Bắc Kinh, người được coi là
nhà phát ngôn cho Quân đội giải phóng nhân dân – hải quân, trong bài phát biểu
tại Hội nghị biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) do Viện hợp tác nghiên cứu Mỹ tổ
chức từ 7-9 tháng 9 năm 199 coi đường này như là yêu sách về “chủ quyền lịch
sử” đối với vùng biển Nam Trung Hoa (Biển Đông). Ông biện hộ rằng đường này dựa
trên luật pháp quốc tế hiện hành lúc đó và lưu ý rằng không quốc gia nào phản
đối đường này trong những năm sau đó khi đường này xuất hiện và rằng một vài
học giả đã in lại đường này. Ông cũng lưu ý rằng “việc áp dụng những đường đứt
khúc này chứ không phải đường không đứt khúc sẽ làm cho việc điều chỉnh trong
tương lai được tiến hành dễ dàng hơn.
Một
học giả Đài Loan Yann – Huei Song cũng tại Hội nghị nói trên có đánh giá rất đáng
chú ý về đường lưỡi bò : “Đường này (tức là đường lưỡi bò) được vẽ một cách tuỳ
tiện và không có toạ độ chính xác. Cho đến nay, nhiều người vẫn không hiểu được
các vấn đề liên quan đến cách thể hiện con đường này.”
Tóm
lại, các học giả Trung Quốc không có luận điểm nhất quán về “đường lưỡi bò”, không
làm sáng tỏ được bản chất của đường này hoặc chế độ pháp lý của vùng nước nằm
trong đường đó.
2. QUAN ĐIỂM CỦA NHỮNG HỌC GIẢ CỦA CÁC
NƯỚC KHÁC :
Học giả của các nước khác có quan điểm rất khác với các học
giả Trung Quốc về đường lưỡi bò. Các ông Mark. J. Valencia, John M. Vandyke và
Noel A. Ludwig, các tác giả cuốn sách “Chia sẻ tài nguyên ở Biển Nam Trung Hoa
(Biển Đông)” đã nhận định về phân tích một số luận điểm đáng chú ý về lập luận
vùng nước lịch sử nằm trong đường lưỡi bò của các học giả Trung Quốc như sau : Yêu
sách về đường lưỡi bò của Trung Quốc (tại Biển Đông) rất mập mờ và vì vậy thể
hiện điểm yếu cơ bản về địa vị pháp lý của nó. Các học giả này cho rằng những yêu
sách đối với vùng nước lịch sử phải rõ ràng, phải được tuyên bố cho toàn thế giới
biết và những nỗ lực phải được thực hiện để củng cố cho những yêu sách đó. Trung Quốc chưa bao giờ chính thức tuyên bố rành mạch bản chất hay cơ
sở pháp lý cho yêu sách của họ.
Ông Brice M. Clagett, thuộc Văn phòng Luật sư Covington
& Burling Washington D.C. trong bài báo với tiêu đề “Những yêu sách đối kháng
của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư chính và Thanh Long trong Biển
Đông” có một số phân tích sắc sảo. Brice M. Clagett cho rằng yêu sách “vùng nước
lịch sử’ sẽ không chỉ phải là một yêu sách rõ ràng, không mập mờ và có được sự
thừa nhận của các nước bị ảnh hưởng khác, mà cũng cần phải chứng minh được rằng
nước đưa ra yêu sách đã thực hiện các quyền thuộc chủ quyền một cách rõ ràng, có
hiệu quả, liên tục trong một thời gian dài trên khu vực yêu sách đó. Không có một
chút bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đã từng thực thi bất kỳ một “quyền thuộc
chủ quyền” nào trên bất kỳ một khu vực nào, chứ đừng nói gì đến toàn bộ vùng biển
phía trong “biên giới” chín đoạn đứt quãng. Đấy còn là một lý do nữa cho thấy tại
sao yêu sách về “vùng nước lịch sử” của họ không có một giá trị thực chất hay đáng
giá nào.
Tướng Dniel Schaeffer, nguyên Tuỳ viên Quân sự Pháp tại
Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan, hiện là Tư vấn cao cấp của chuyên mục “Tiêu
điểm quốc tế” của Tạp chí Diplomatie
trong bài “Biển Đông : Những điều hoang đường và sự thật của đường lưỡi bò”
đăng trong số tháng 1 và tháng 2 năm 2009 của Tạp chí này đã nêu lên một số điểm
rất đáng chú ý về “đường lưỡi bò”. Ông cho rằng : các lập luận chứng minh Biển
Đông là vùng nước lịch sử của Trung Quốc, tồn tại từ trước khi Công ước luật
biển ra đời năm 1982, là không phù hợp với luật pháp quốc tế và rất khó biện
minh. Tác giả cho rằng việc từ bỏ “đường
lưỡi bò” sẽ khắc phục hoàn toàn tình trạng mập mờ cản trở thực tiễn, làm cho
các cuộc đàm phán giữa các nước trong khu vực trở nên khách quan hơn và tạo
điều kiện thuận lợi cho việc cùng khai thác tài nguyên tại một số khu vực ít ỏi
không tranh chấp. Tại cuộc Hội thảo về Biển Đông lần thứ nhất được tổ chức tại
Hà Nội từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 11 năm 2009, Tướng Dniel Schaeffer nhắc lại
luận điểm của mình : Đường 9 đoạn (đường lưỡi bò) của Trung Quốc không tương
thích với bất kỳ điểm nào của Công ước luật biển 1982, và do đó, không thể áp
dụng theo Luật biển. Hơn nữa, bằng việc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết diện
tích Biển Đông, Trung Quốc đã không đưa ra một bức tranh về sự nghiêm túc với
toàn thế giới. Muốn nhận được sự tôn trọng và được lắng nghe từ cộng đồng quốc
tế, Trung Quốc tốt nhất nên từ bỏ đường ranh giới 9 đoạn của mình.
Cũng
tại cuộc Hội thảo trên, Giáo sư Ian Townsend-Gault, một nhà nghiên cứu các
tranh chấp tại Biển Đông nổi tiếng người Canada, phát biểu cho rằng : Các nước
không cần phải lo ngại về đường lưỡi bò mà Trung Quốc đưa ra gần như bao trọn
Biển Đông, vì khi Trung Quốc phê chuẩn Công ước luật biển của Liên hợp quốc,
đường lưỡi bò đó trở nên không có giá trị vì theo Công ước, chủ quyền quốc gia
được tính từ đường cơ sở ven biển vươn ra bao nhiêu hải lý đã được qui định rõ.
Hơn nữa đường lưỡi bò mà Trung Quốc vẽ không được giới luật gia công nhận. Công
ước luật biển 1982 của Liên hợp quốc là một văn bản luật pháp quốc tế hiện đại.
Một khi phê chuẩn có nghĩa là Trung Quốc phải từ bỏ việc đòi chủ quyền trong
đường lưỡi bò.
Dù
cách giải thích có khác nhau nhưng luận điểm của các học giả nước ngoài về “đường
lưỡi bò” đều có chung một điểm : xét theo luật pháp quốc tế hiện đại cũng như
luật pháp quốc tế cổ điển, yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc hoàn toàn
không có cơ sở khoa học, không có giá trị pháp lý quốc tế và không chấp nhận
được.
Comments are closed.