Một bác sĩ ở tỉnh Quảng Đông không chỉ lớn tiếng đe dọa giết người mà còn thừa nhận số học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng “nhiều không đếm xuể”.
“Mày dám đến tao sẽ giết mày, xem mày sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục,” bác sĩ Khoa Cấy ghép tim Bệnh viện Trung tâm thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông hét lên với một học viên Pháp Luân Công trong điện thoại khi được học viên này khuyên làm việc thiện.
Ông Trương Nhi Bình (Zhang Erping), người phát ngôn của Pháp Luân Công cho biết, qua những ngôn từ điên cuồng ngạo mạn này cho thấy nhân tính của nhiều giới chức Cộng sản Trung Quốc suy thoái đến tận đáy, đây chính là dấu hiệu ngày tàn của họ.
Gần đây, Tổ chức Quốc tế Điều tra Pháp Luân Công (Gọi tắt: Điều tra Quốc tế), đã nhận hai cuộc điện thoại khuyến thiện của học viên Pháp Luân Công ghi âm lại.
Cuộc điện thoại thứ nhất vào 9:55 ngày 21/12/2015, bác sĩ thuộc Khoa Cấy ghép tim, Bệnh viện Trung tâm thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, khi trả lời điện thoại của học viên Pháp Luân Công đã hét lên: “Mổ cướp nội tạng sống thì sao? Là học viên Pháp Luân Công thì sao? Chúng tao làm nhiều rồi, rất nhiều, chắc mày không biết hết được đâu.”
Cuộc điện thoại thứ hai vào lúc gần tối cùng ngày, bác sĩ thuộc Khoa Cấy ghép tim, Bệnh viện Trung tâm thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, khi nghe học viên Pháp Luân Công hỏi: “Anh đã mổ lấy bao nhiêu nội tạng của học viên Pháp Luân Công,” ông ta trả lời thẳng thắn: “Nhiều đến không thể tính được.”
Bác sĩ này còn hét lên trong điện thoại: “Mày dám đến tao sẽ giết mày, xem mày sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục.”
Người phát ngôn của Pháp Luân Công, ông Trương Nhi Bình nhận xét: “Những bác sĩ này đã không còn chút nhân tính nào, sự suy thoái khủng khiếp về nhân tính này có nguồn gốc từ ham lợi nhuận, từ lòng tham khiến những kẻ này không còn chùn tay khi mổ giết người nữa…”
Theo Quốc tế Điều tra, Bệnh viện Trung tâm thành phố Giang Môn ở gần Đại học Trung Sơn bắt đầu cấy ghép thận từ năm 1999, cấy ghép gan từ tháng 7/2002, cấy ghép tim từ tháng 12/2005, khoảng thời gian này đi cùng với khoảng thời gian tập đoàn Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công.
Hệ thống bức hại mang tính hủy diệt quần thể người tu luyện Pháp Luân Công do những cựu lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là ông Giang Trạch Dân và ông Chu Vĩnh Khang cầm đầu được khởi động từ năm 1999. Tham gia vào tội ác là cả hệ thống Tư pháp, Bộ đội, Cảnh sát, các tổ chức Y tế địa phương, nằm dưới sự điều khiển của hệ thống Phòng 610 (Cơ quan chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công).
Tội ác mổ cướp nội tạng của thể chế ĐCSTQ
Ông Hoàng Sĩ Duy (Huang Shiwei), Phó Chủ tịch Hội Cấy ghép nội tạng quốc tế tại Đài Loan cho biết, loại tội ác này không thể diễn ra trong một xã hội bình thường được, nó chỉ có thể diễn ra trong một xã hội quá đặc biệt dưới thể chế của ĐCSTQ.
Ông nói: “Từ năm 2000 – 2005, ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Luật sư nhân quyền quốc tế David Matas đã tiến hành điều tra và phát hiện đây là vấn đề tồn tại phổ biến, vì thế họ khẳng định tội ác này là có thật. Và đây cũng chính là hệ quả do ĐCSTQ thường xuyên tuyên truyền về lòng thù hận. Một lý do khác nữa là dưới thể chế của ĐCSTQ, nhiều cán bộ của Đảng không biết họ đang làm gì, không nhận thức được sai lầm vì chỉ nghĩ mình đang thực hiện theo chính sách quốc gia. Bị hệ thống tuyên truyền của ĐCSTQ nhồi nhét, nhiều người cảm thấy những việc họ làm như vậy là đương nhiên hợp lý.”
Tham gia tội ác chống lại loài người sẽ bị quả báo
Ông Nghiệp Ninh (Ye Ning) Luật sư nhân quyền người Mỹ gốc Hoa cho biết, sau Thế chiến thứ hai có hai vụ án quốc tế lớn: một là vụ án của Tòa án Quốc tế Nuremberg, hai là vụ án do chính phủ Tokyo xử tội phạm chiến tranh Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai tại Trung Quốc. Trong vụ án ở Tokyo thực ra không có nhiều tội phạm liên quan đến tội ác chống lại loài người, nhưng vụ án của Tòa án Quốc tế Nuremberg hoàn toàn khác.
Ông Nghiệp Ninh nói: “Đó là những tên cai ngục, bác sĩ, lính gác cửa cuối cùng được gửi đến trại tập trung phát xít, tất cả họ đều phải ra tòa, nhiều sĩ quan cấp tiểu đội trưởng bị hình phạt treo cổ. Những kẻ này có thể thực hiện tội ác như thế là vì họ sống trong thể chế tập quyền độc tài và không thể nhìn ra được xu thế phát triển của xã hội loài người.”
Ông Nghiệp Ninh cũng cho rằng đây không phải hiện tượng phổ biến, nhiều người đồng lõa với tội ác nhưng còn lương tri và lý trí thì không dám nhận tội. Những kẻ dám công khai lên tiếng thừa nhận là vì chúng cảm thấy có chỗ dựa vững chắc dưới thể chế lưu manh của ĐCSTQ, chúng cảm thấy an tâm rằng mình sẽ không bị trừng phạt. Kỳ thực chỗ dựa của chúng chỉ là một núi băng, bất kể núi băng này lớn như thế nào thì khi đối diện ánh sáng mặt trời nó sẽ nhanh chóng tan vỡ. Nếu những người này tiếp tục tiếp tục tiếp tay cho chính quyền độc tài, lập công bằng tội ác, rồi sẽ đến ngày họ bị ánh sáng lôi ra trong cuộc đấu tranh của nhân dân với chính quyền tham lam và tàn bạo, và linh hồn của họ cũng sẽ bị đày xuống địa ngục.