Sunday, November 17, 2024
Trang chủThâm cung bí sửGiải mã vì sao người Trung Quốc trở nên xấu xí? (Phần...

Giải mã vì sao người Trung Quốc trở nên xấu xí? (Phần 2)

“Ghét người Trung Quốc” đã trở thành một hiện tượng xã hội thời nay. Nếu hỏi “vì sao ghét” thì đa phần đều cho rằng “xấu lắm, thâm lắm, hiểm lắm”. Thành ngữ có câu “Nguồn đục thì nước không trong. Gốc cong thì cây không thẳng”. Mọi thứ đều phải có nguyên do. Trung Quốc nơi ấy tuy nhiên đã từng là một quốc gia lễ nghĩa, có đầy đủ Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín. Vậy Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín của người Trung Quốc giờ đã đi về đâu?

Những Võ Tòng, Lý Bạch, Nhạc Phi, ….mà ai ai cũng từng mến mộ đã đi về đâu? Thời báo Đại kỷ nguyên mở cuộc thảo luận và đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi vì sao người Trung Quốc ngày nay trở nên xấu xí bằng việc lội ngược dòng lịch sử… Có lẽ thông qua loạt bài “giải mã” này, bạn sẽ có một cái nhìn mới hơn về người Trung Quốc, sẽ thấy rằng họ thực sự khổ và đáng thương thế nào…

Phần 2: Vì sao từ những người dân chân chất hiền lành bỗng hóa thành kẻ cướp hung hăng?

Tư duy lý luận và văn hóa ứng xử của một dân tộc không phải là điều được hình thành chỉ trong một giai đoạn nhất thời, mà phải trải qua cả một quá trình lịch sử lâu dài tích lũy kinh nghiệm và thấm nhuần tư tưởng chung của dân tộc đó.

Để có thể lý giải được vì sao một dân tộc được mệnh danh là “Thần châu”, tức vùng đất thiêng liêng được các vị Thần dẫn dắt, có 5 nghìn năm văn hiến trải dài cùng biết bao triều đại với vô vàn những câu chuyện cổ và điển tích, với lịch sử huy hoàng vẻ vang thấm đẫm tư tưởng của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo lại trở nên suy đồi và bại hoại như ngày nay, chúng ta cần lội ngược dòng về giai đoạn xuất hiện những biến cố lớn, có sự ảnh hưởng lớn, là tác nhân chính làm thay đổi hoàn toàn nhận thức và văn hóa của dân tộc đó để tìm lời giải cho vấn đề này…

Trong lịch sử nhân loại, chưa từng có một quốc gia nào mà trong chính thời hòa bình lại có tới gần 100 triệu người bị giết như ở Trung Quốc (cao hơn dân số Việt Nam hiện tại). Điều này hẳn là một tác nhân không hề nhỏ ấn sâu trong tư tưởng và góp phần hình thành nên tư duy nhận thức cũng như phản ứng tự nhiên của người dân nơi đó. Vì sao người Trung Quốc lại trở nên xấu xí đến như vậy?

Hãy nhìn vào lịch sử hàng loạt các cuộc vận động, thanh trừng và đàn áp mà họ đã trải qua trong gần 100 năm trở lại đây, chúng ta sẽ phần nào hiểu được nỗi kinh hoàng tột độ, không thể dùng lời tả xiết mà dân tộc này đã phải gánh chịu. Cũng là để xem họ đã biến đổi nhiều thế nào sau mỗi cuộc đàn áp giết chóc đẫm máu này. Dường như những cuộc “đấu đá sinh tồn”, đã hằn sâu thành đặc tính của họ cho tới tận ngày hôm nay…

Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân Trung Hoa hiện nay tin rằng đấu tranh giai cấp là động lực duy nhất giúp xã hội phát triển. Chính vì điều ấy, họ mới sùng tín vào đấu tranh, cho rằng đó là phương tiện để thâu đoạt và duy trì chính quyền. Một trong những ‘danh ngôn’ của Mao Trạch Đông là “Tám trăm triệu người, không đấu đá là không được” — đã nói trắng ra quan điểm ‘cạnh tranh sinh tồn’ trong chính trị của Đảng.

Mao Trạch Đông còn có một ‘danh ngôn’ tương tự, rằng Cách mạng Văn hoá (1966-1976 vì mục đích thanh trừng nội bộ, tẩy não nhân dân, kiểm soát tư tưởng đã khiến 10 triệu người bị giết và chết đói) cần “bảy tám năm làm lại một lần”.

Sử dụng bạo lực nhiều lần lặp lại là một trong những thủ đoạn quan trọng bậc nhất của ĐCSTQ nhằm duy trì quyền thống trị của mình. Dùng bạo lực là để dân sợ, là để khủng bố người dân. Mỗi phong trào đấu tranh của ĐCSTQ, đều là một lần huấn luyện bằng bạo lực của Đảng, nhằm dằn mặt người dân Trung Quốc khiến họ run sợ mà khuất phục. Đó là một hình thức nô dịch bằng khủng bố.

1. Cải cách ruộng đất đã biến người nông dân hiền lành chân chất trở thành kẻ cướp đáng sợ hung hăng?

Cải cách ruộng đất thực chất là gì? ĐCSTQ nghĩ rằng phải thực hiện cải cách ruộng đất để lập lại công bằng xã hội. Đồng thời thông qua cải cách ruộng đất để đàn áp những người phản cách mạng, tiêu diệt các thành phần bị xem là “bóc lột”, “phản quốc”, “phản động” (thường là những người theo phe Đảng Quốc Dân).

Trong một tài liệu xuất bản năm 1948, Mao Trạch Đông dự định rằng “một phần mười tá điền, địa chủ” (ước tính khoảng 50 triệu người) “cần phải bị loại bỏ” để cải cách ruộng đất. Cải cách ruộng đất là tịch thu tài sản, đất đai của những người này và chia cho bần nông, cố nông; đồng thời tiến hành đấu tố và xử tội họ.

Dưới chiêu bài “đả đảo địa chủ để lấy ruộng”, ĐCSTQ triển khai rộng thủ đoạn trấn lột ra toàn xã hội, vứt bỏ truyền thống và thay vào đó là ‘trật tự mới’ của Đảng. ĐCSTQ làm đủ điều ác, to có nhỏ có, và không làm được điều gì thiện cho nhân dân.

giai ma vi sao nguoi trung quoc tro nen xau xi phan 2
Cải cách ruộng đất năm 1953 ở Trung Quốc. (Ảnh: internet)

2. Kích thích thù hận giai cấp

Vừa mới được ba tháng sau khi thành lập chính quyền, ĐCSTQ đã kêu gọi tiêu diệt giai cấp địa chủ như là một trong những đường lối chỉ đạo cho chương trình cải cách ruộng đất trên toàn quốc của mình.

Khẩu hiệu của Đảng “dân cày có ruộng” đã kích động tính ích kỷ, tư lợi của những người nông dân không có ruộng đất, xúi giục họ đấu tranh với những người nông dân có sở hữu ruộng đất bằng bất cứ phương kế gì và không thèm đếm xỉa gì đến khía cạnh đạo đức trong hành động.

Chiến dịch cải cách ruộng đất đã đề ra rõ ràng việc tiêu diệt giai cấp địa chủ, và phân loại dân nông thôn thành nhiều nhóm trong xã hội. Hai mươi triệu dân nông thôn trên toàn quốc đã bị dán nhãn là “địa chủ”, “phú nông”, “phản động“, và “phần tử xấu”.

Những con người mới bị xã hội ruồng bỏ này đã phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, nhục nhã, và đã mất đi tất cả các quyền công dân của mình. Khi ĐCSTQ muốn đánh đổ một người nào đó, chỉ cần gọi người này là địa chủ hay tư bản, còn lại không cần tốn lời, giàu có đại diện cho “bóc lột”, đại diện cho “trấn áp”, đại diện cho “tội ác.”

“Không được quên sự đau khổ của các giai cấp (nghèo khổ), và luôn luôn ghi nhớ sự thù hận trong máu và nước mắt” đã trở thành một chính sách quốc gia cơ bản. Sự tàn nhẫn đối với các kẻ thù giai cấp được ca ngợi như là một đức hạnh. ĐCSTQ dạy rằng “Hãy gặm nhấm lòng thù hận, hãy nhai và nuốt nó. Hãy gieo lòng căm thù trong tim để nó nảy mầm.”

giai ma vi sao nguoi trung quoc tro nen xau xi phan 2
Cảnh đấu tố địa chủ trong cải cách ruộng đất. (Ảnh: Internet)

3. Hậu quả tàn khốc của chiến dịch cải cách ruộng đất

Theo wikipedia, trên thực tế, ít nhất một triệu người đã bị giết trong cuộc cải cách ruộng đất. Cuộc đàn áp những người bị cho là “phản cách mạng” chủ yếu nhắm vào thành viên của Đảng Quốc Dân, vốn là phe đối lập của ĐCSTQ, và những quan chức bị tình nghi là “phản bội” lại ĐCSTQ.

Ước tính đã có khoảng 712.000 đến 10 triệu người bị xử tử trong cuộc đàn áp đẫm máu. Hơn một triệu người bị đưa vào các trại cải tạo lao động và khoảng 1.200.000 người bị “theo dõi”.

Khi chiến dịch cải cách ruộng đất vươn đến các vùng xa xôi và các làng mạc của những người dân tộc thiểu số, thì cũng là lúc các tổ chức của ĐCSTQ cũng được mở rộng rất nhanh. Các chi bộ Đảng ở các khu thành thị nhỏ và các làng xã đã lan ra khắp nơi trên lãnh thổ Trung Quốc.

Các chi bộ Đảng tại địa phương cũng là những cái loa tuyên truyền các chỉ thị từ Ban Chấp hành Trung ương Đảng và là tuyến đầu của cuộc đấu tranh giai cấp, kích động nông dân đứng lên chống lại địa chủ.

Gần một 100.000 địa chủ đã bị giết chết trong chiến dịch này. Ở một số vùng, Đảng Cộng sản và nông dân đã giết chết toàn bộ gia đình địa chủ, bất kể là già hay trẻ, như là một cách để nhổ tận gốc giai cấp địa chủ.

Mục đích ban đầu của phong trào Cải cách ruộng đất là để giải phóng cho nhân dân, vậy tại sao lại dùng cách khủng bố đẫm máu như thế? Chẳng lẽ không giết chết địa chủ và phú nông thì không thể Cải cách ruộng đất thành công được hay sao?

Tháng 9/1956, Phó chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ khi làm Báo cáo tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 8 đã giải thích: “Đảng ta không dùng mệnh lệnh hành chính đơn thuần để thực hiện cải cách ruộng đất nhằm ‘ban’ ruộng đất cho nông dân… Triệt để dùng phương pháp đường lối quần chúng, phát động quần chúng nông dân, đặc biệt là giác ngộ giai cấp bần nông thông qua đấu tranh để thực hiện nhiệm vụ này…

Do chúng ta áp dụng phương pháp này nên nông dân phải đứng lên đoàn kết lại, dưới sự dẫn dắt của ĐCSTQ và chính quyền nhân dân, làm vững chắc chính quyền và lực lượng vũ trang tại các hương thôn. Vì thế, Cải cách ruộng đất về kinh tế không chỉ thủ tiêu giai cấp địa chủ và làm suy yếu tầng lớp phú nông mà còn lật đổ tận gốc giai cấp địa chủ và cô lập phú nông.”

Từ những lời lẽ này của ông Lưu Thiếu Kỳ có thể thấy, Cải cách ruộng đất không phải lấy mục đích chính là chia ruộng đất và điều chỉnh giàu nghèo, mục đích của nó là muốn nông dân đi theo Đảng để đánh địa chủ và phú nông.

Đáng sợ là việc giết địa chủ trong Cải cách ruộng đất là tính theo theo tỉ lệ, theo số lượng người chết để đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện phải trái.

giai ma vi sao nguoi trung quoc tro nen xau xi phan 2
Phú nông và địa chủ bị chôn sống trong cải cách ruộng đất. (Ảnh: internet)

Đồng thời, ĐCSTQ cũng phát động làn sóng tuyên truyền đầu tiên của mình, nói rằng “Mao Chủ tịch là vị cứu tinh vĩ đại của nhân dân” và rằng “chỉ có tài năng của ĐCSTQ mới có thể cứu được Trung Quốc”.

Trong cuộc cải cách ruộng đất, những người nông dân không có ruộng đất đã nhận được những gì họ muốn thông qua chính sách của ĐCSTQ là thu hoạch mà không cần lao động: cưỡng đoạt bằng bất cứ cách nào. Nông dân nghèo đã mang ơn ĐCSTQ vì những cải thiện trong cuộc sống của mình và vì vậy họ đã tin vào những tuyên truyền của ĐCSTQ rằng Đảng làm việc vì lợi ích của nhân dân.

4. Nhưng sự thật phũ phàng…

Bi kịch ở chỗ, thành quả mà người nông dân được hưởng trong cải cách ruộng đất không kéo dài được bao lâu, chỉ sau đó vài năm, số ruộng đất mà nông dân được chia lại bị Mao Trạch Đông dùng danh nghĩa hợp tác hóa, công xã hóa và thu hồi lại, cho đến tận ngày nay người nông dân Trung Quốc vẫn không có quyền sở hữu ruộng đất.

Thêm vào đó ĐCSTQ đã thiết lập một hệ thống đăng ký hộ khẩu nhằm ngăn cản việc nông dân đi đến các thành thị để tìm việc và sinh sống. Những người bị phân loại là dân nông thôn không được phép mua thóc lúa tại các cửa hàng của nhà nước và con cái của họ cũng bị cấm không được đi học ở thành phố. Con nông dân chỉ có thể là nông dân, biến 360 triệu dân nông thôn trong những năm 1950 trở thành những công dân hạng hai.

Ngày nay, khoảng cách thu nhập giữa dân thành thị và dân nông thôn đã tăng lên mạnh mẽ, và sự chênh lệch kinh tế tiếp tục mở rộng. Những người địa chủ và phú nông mới đã xuất hiện trở lại ở những vùng nông thôn. Trung Quốc hiện nay là đất nước có chệnh lệch giàu nghèo lớn nhất thế giới, trái ngược hẳn với khẩu hiệu “công bằng xã hội” mà ĐCSTQ đưa ra.

Một báo cáo của Đại học Bắc Kinh công bố ngày 25/7/2014 đưa ra những con số báo động về khoảng cách giàu nghèo trong xã hội Trung Quốc. Dựa trên số liệu thu thập năm 2012, báo cáo cho biết 1% các gia đình giàu có nhất ở Trung Quốc hiện sở hữu tới hơn 1/3 giá trị tài sản của toàn bộ đất nước. Trong khi đó, tổng giá trị tài sản của 25% các gia đình nghèo nhất chỉ chiếm 1%.

Và cho đến ngày nay, tại Trung Quốc không ngừng diễn ra hàng loạt các cuộc biểu tình khắp nơi vì bị cưỡng chế đất đai. “Nông dân có ruộng”, lời nói dối “ngọt ngào” của ĐCSTQ đã lừa mị tầng lớp cùng khổ, hứa hẹn một tương lai tươi sáng về công bằng, ấm no, nhưng đến cuối cùng họ vẫn là người khổ nhất trong xã hội, đến cả quyền sở hữu đất đai cũng còn không giữ được.

Nghe theo lời xúi bẩy của ĐCSTQ, cướp bóc, giết hại tầng lớp địa chủ, để rồi cuối cùng mọi tội lỗi, đau khổ, ê chề, cùng cực cũng vẫn là tầng lớp này bị chà đạp đến không thương xót. Theo thống kê, tính đến cuối năm 2012, Trung Quốc có gần 100 triệu nông dân sống trong cảnh nghèo đói, có khoảng 300 triệu người Trung Quốc có mức chi tiêu hàng ngày chỉ tương đương 1 USD hoặc thấp hơn (theo số liệu của Ngân hàng Thế giới).

5. Ngày xưa có như thế chăng?

Kỳ lạ thay, ý thức hệ giai cấp và đấu tranh giai cấp nói trên lại đảo ngược lại với những giá trị truyền thống của Trung Quốc xưa. Ngày xưa, vinh quy bái tổ, hiển hách đỗ trạng nguyên, qua chế độ khoa cử mà chọn người tài lên làm rường cột cho đất nước. Người hiền tài, giỏi giang, học sâu hiểu rộng sẽ được chọn làm chỗ dựa cho muôn dân.

Còn ý thức hệ giai cấp của ĐCSTQ thì ngược lại, như một câu chuyện đùa, lại đặt bần cố nông, hay vô sản lưu manh không kiến thức lên làm lãnh đạo, có quyền sinh quyền sát với muôn người, thì kết cục nguy hiểm nhường nào.

giai ma vi sao nguoi trung quoc tro nen xau xi phan 2
Hiền tài đức độ sẽ qua chế độ khoa cử đỗ đạt mà nắm giữ vị trí rường cột của đất nước. Đó là trật tự của xã hội xưa.

Trật tự của xã hội truyền thống là một trật tự bền vững, như xếp đá tảng, những tảng đá to, nặng cần được đặt ở dưới, làm bệ đỡ, làm rường cột cho những tảng đá nhỏ ở bên trên. Còn ĐCSTQ đã biến mối quan hệ xã hội “cộng sinh” tự nhiên (chủ đất- tá điền, chủ xưởng- công nhân), vốn dĩ không hề là mâu thuẫn, trở thành mối hận thù giai cấp, tạo cơ sở từ học thuyết đấu tranh sinh tồn của loài động vật đem áp dụng cho xã hội con người.

Cũng như giờ đây, liệu có thể nào hàng vạn nhân viên của những tập đoàn lớn như Google, Facebook, Microsoft lại có thể căm thù địa vị ông chủ của Mark Jukeberg, Bill Gate… thay vì cảm kích họ đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng vạn người?

Để cuối cùng, giá trị Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín của người xưa chỉ còn biến thành đấu đá, cướp bóc dẫm đạp và thù hận.

Khổng Tử nói rằng: “Chính giả, chính dã. Tử suất dĩ chính, thục cảm bất chính?” (Người cầm quyền phải chính. Lấy chính dẫn dắt người, ai dám không chính?) Lại nói rằng: “Quân tử chi đức phong, tiểu nhân chi đức thảo, thảo thượng chi phong, tất yển.” Đạo đức của người quân tử như gió, đạo đức của kẻ tiểu nhân như cỏ, gió thổi hướng nào, cỏ rạp hướng đó.

Chính hay không là ở người nắm quyền, một người nhân đức, một nước nhân đức, một người không tranh, cả nước không tranh; một kẻ tham lam tàn bạo, một nước làm loạn. Đây gọi là một lời mà hỏng việc, một người định quốc.

Những minh quân thời xưa đều biết rõ đại nghĩa trị quốc này nên đều tu dưỡng thiện tính thiên phú của bản thân, tu thành quân tử đại đức xứng với Trời đất, điều này được coi là nhiệm vụ chính yếu của người cầm quyền, không dám có chút trễ nải.

6. Hệ lụy của cải cách ruộng đất

Công cuộc cải cách ruộng đất với tuyên truyền của ĐCSTQ phần nào đã khiến người dân Trung Hoa thay đổi nhận thức về phân biệt đúng sai, tốt xấu. Lấy của người khác làm của riêng mình, thậm chí sử dụng vũ lực để cướp bóc giết hại, vu khống đàn áp, đấu tố lẫn nhau, hoàn toàn trái ngược hẳn với những gì họ đã hấp thụ trong văn hóa truyền thống, những Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín của Nho giáo, thuyết Nhân Quả của Phật giáo và con đường thoát tục của Đạo giáo.

Những người nông dân hiền lành chân chất, dưới bàn tay nhào nặn và lý thuyết phản nhân tính mà ĐCSTQ nhồi nhét, đã trở nên đáng sợ và hung hăng, trong lòng chỉ biết có thù hận, thù hận và thù hận tất cả những ai có đời sống tốt hơn mình, giàu có hơn mình, sẵn sàng đạp đổ, cướp của người khác và vươn lên làm giàu bằng mọi giá, bản thân họ không còn nhận ra tốt xấu đúng sai được nữa. Thật ra mà nói, họ là đáng tội hay đáng thương?

RELATED ARTICLES

Tin mới