Chuyên gia Nga phân tích tình hình nóng ở Biển Đông, mưu đồ quân sự hóa của Trung Quốc, kêu gọi chiến lược đối ngoại hòa bình của các nước nhỏ.
Ngày 21/3, hội thảo về Biển Đông mang tên “Tranh chấp lãnh thổ và luật hòa bình trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay” đã diễn ra tại Học viện Tư pháp Liên bang Nga (trực thuộc Tòa án Tối cao Liên bang Nga).
Hội thảo đã dành phần lớn thời gian thảo luận và phân tích sâu các nguyên nhân, yếu tố lịch sử, hiện trạng tranh chấp hiện nay tại Biển Đông, dự báo những hành động tiếp theo của Trung Quốc trong mưu đồ độc chiếm Biển Đông và khuyến nghị biện pháp giải quyết vấn đề này.
Tiến sỹ M.E. Trigubenko, Chuyên viên cao cấp thuộc Trung tâm chiến lược Nga tại châu Á-Viện Hàn lâm khoa học Nga, trong tham luận “Leo thang xung đột tại Biển Đông – Những khiêu khích mới của Trung Quốc” đã phân tích rõ mưu đồ của Trung Quốc chiếm các vùng lãnh thổ tranh chấp tại Biển Đông thời gian gần đây.
Bà dẫn lời của giáo sư sử học, nhà nghiên cứu Việt Nam học Vladimir Kolotov cho rằng chiến thuật của Trung Quốc trong lấn chiếm lãnh thổ tại Biển Đông là một chiến thuật truyền thống của Trung Quốc.
Trong tham luận “Những thách thức an ninh mới trên Biển Đông”, Tiến sỹ V. Mosyakov (Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Phương Đông – Viện Hàn lâm khoa học Nga) cho rằng đã có sự lừa dối và phóng đại nghiêm trọng từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khi tuyên bố rằng Trung Quốc xây dựng những đảo nhân tạo trên Biển Đông là trong giới hạn chủ quyền của Trung Quốc, cũng như các phát ngôn khác của đại diện chính thức chính quyền Trung Quốc nói Trung Quốc làm tất cả những điều này là vì dân sinh và mục đích hòa bình.
Như nhiều học giả khác, bà Trigubenko nhận xét lập trường từ trước đến nay của Việt Nam liên quan đến Quần đảo Hoàng Sa và Quần đảo Trường Sa luôn nhất quán và Việt Nam có tất cả cơ sở pháp lý và bằng chứng để khẳng định chủ quyền của mình. Việt Nam luôn theo đuổi đường lối giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình.
Tiến sỹ T.A. Neelova (Trung tâm chiến lược Nga tại châu Á-Viện Hàn lâm khoa học Nga) trong tham luận “Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông” đã nêu nhận định của các nhà ngoại giao và chuyên gia quốc tế về động thái của Trung Quốc trong việc quân sự hóa và xây dựng các công trình tồn tại lâu dài trên các đảo nhân tạo và đảo mà Trung Quốc chiếm đóng phi pháp tại quần đảo Hoàng Sa có thể sẽ được lặp lại ở các đảo nhân tạo và các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Bà Neelova dẫn lời của chuyên gia Ian Storey tại Viện ISEAS của Singapore rằng Trung Quốc sẽ sớm đưa vũ khí ra Trường Sa trong vòng 1-2 năm tới và “điều này sẽ giúp Trung Quốc củng cố yêu sách chủ quyền phi pháp của họ bằng những hành động cụ thể.”
Các diễn giả tại hội thảo về Biển Đông tại Nga. Ảnh: BBC |
Nổi bật nhất là tham luận của tiến sỹ I.A. Umnova, Trưởng ban nghiên cứu hiến pháp và pháp luật Học viện Tư pháp mang tên “Giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế” kêu gọi biện pháp hòa bình các bên nên thể hiện ở Biển Đông.
Bà Umnova cũng khuyến nghị một số cơ chế pháp lý cụ thể để giải quyết trong đó có việc đệ đơn lên Tòa án quốc tế Liên hiệp quốc, Tòa án công minh khu vực ASEAN, Tòa án SCO…, cũng như giải pháp pháp lý về việc các nước ASEAN đẩy nhanh tiến trình thông qua Bộ quy tắc ứng xử các bên tại Biển Đông và tiến xa hơn là Hiệp ước trung lập tại Biển Đông.
Quan điểm chính thức của Nga
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Singapore Channel News Asia hồi tháng 8/2015 đã nói về quan điểm của Nhà nước Nga đối với các hành động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.
“Các nhà phân tích chính trị cần hiểu rõ hơn quan điểm của Nga (trong vấn đề này), vốn không bí mật và đã công khai…
Bất cứ tranh chấp nào ở Biển Đông, hay bất kỳ nơi nào khác cần được giải quyết trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, trong đó trước tiên dựa trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký giữa Trung Quốc và ASEAN. Theo các văn kiện này, các quốc gia trực tiếp tham gia vào bất kỳ tranh chấp nào cần tìm ra giải pháp mà tất cả các bên cùng chấp nhận, không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài…
Chúng tôi không coi nỗ lực quốc tế hóa các tranh chấp này là hữu ích. Những nỗ lực như vậy thường không giúp các nước (liên quan tới tranh chấp) xích lại gần nhau, mà là nhằm ghi điểm chính trị trên trường quốc tế. Tôi cho rằng cách tiếp cận như vậy không nghiêm túc và trung thực”.