Thursday, November 14, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiNga: Việt Nam không thể phụ thuộc vào thủy điện TQ

Nga: Việt Nam không thể phụ thuộc vào thủy điện TQ

Khó đánh giá hết tầm quan trọng của sông Mekong với các nước mà con sông lớn nhất Đông Dương chảy qua, hoặc các nước gần lưu vực của nó.

 

 

Nỗi lo của các nước hạ lưu sông Mekong

Đối với các nước nằm ở thượng lưu sông Mekong như Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan và Lào, con sông này là nguồn cung cấp điện lớn nhất, các nhà máy thủy điện quan trọng nhất của họ đều được xây dựng trên con sống này.

Đối với các nước nằm dưới hạ nguồn như Campuchia và Việt Nam, nước sông Mekong sẽ giải cơn khát cho đồng ruộng khi mùa khô đến, là điều kiện rất quan trọng để đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long (tên con sông này ở đoạn chảy qua Việt Nam).

Và hai yếu trên, sông Mekong ngày càng trở nên xung đột rõ nét, trở thành một vấn đề đáng quan tâm nhất trong khu vực, mà các nước lưu vực sông Mekong cần phải lắng nghe nhau để điều hòa lợi ích.

Trung Quốc đã xây dựng 5 nhà máy thủy điện rất lớn ở phần thượng nguồn sông Mekong, hiện đang có thêm 2 nhà máy thủy điện nữa đang được xây dựng ở Trung Quốc và Lào, và trong tương lai sẽ có thêm 6 công trình tương tự tại Lào, do Trung Quốc và Thái Lan đầu tư.

Làm nhà máy thủy điện có nghĩa là phải ngăn đập, chặn dòng chảy của Mekong, và do đó làm giảm mực nước con sông này ở hạ nguồn, khiến Việt Nam và Campuchia có thể lâm vào tình trạng “chết khát” bất cứ lúc nào. Nhưng quốc gia đặc biệt chịu thiệt hại lớn nhất là Việt Nam.

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng châu thổ rộng lớn nhất trên thế giới. Các khu vực của vùng đồng bằng sông Cửu Long một trong những nơi tập trung dân cư đông đúc nhất trong cả nước và có sản lượng nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam.

Để trồng trọt và thu hoạch 50% tổng các loại ngũ cốc Việt Nam, nơi đây đòi hỏi một lượng nước rất lớn. Việc ngăn đập phía thượng nguồn thường xuyên khiến 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long lâm vào tình trạng có nguy cơ hạn hán vào mùa khô.

Việc giảm dòng chảy sông Mekong ra biển chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của những loài cá nước ngọt quý hiếm, dẫn đến nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng. Ngoài ra, dòng chảy yếu ớt còn dẫn đến giảm lượng phù sa, giảm độ màu mỡ của đất.

Tuy nhiên, nhà khoa học chính trị Nga Grigory Lokshin cho biết rằng, ngoài ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, vấn đề nghiêm trọng hơn là ngày càng có nguy cơ nước mặn xâm thực vào các nguồn nước ngọt.

Khi dòng nước mặn từ biển tràn vào với số lượng lớn do mực nước sông Cửu Long giảm xuống, các cánh đồng lúa cũng sẽ chết vì bị ngập mặn, vùng đất canh tác của nông dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ teo tóp dần.

Những vấn đề đó đã được đưa ra thảo luận tại Ủy ban quốc tế đặc biệt nhằm thông qua Chương trình ASEAN về Mekong. Nhưng gốc rễ của vấn đề cụ thể nằm trong việc xây dựng các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn con sông này thì vẫn chưa giải quyết được.

Chỉ cách đây một vài ngày Trung Quốc mới đồng ý chuyển cho các quốc gia mà sông Mekong chảy qua ở phần hạ nguồn thông tin về chế độ hoạt động của các nhà máy thủy điện của mình.

Trước đây thông tin này được coi là chiến lược và không được công bố, do đó các nước láng giềng ở hạ nguồn không hề biết được lý do tại sao mực nước sông Cửu Long thay đổi bất thường và không thể chủ động được nguồn nước tưới tiêu và sinh hoạt.

Thế nhưng, chuyên gia Grigory Lokshin cho biết, việc cung cấp những thông tin này hoàn toàn không phải là thuốc chữa bách bệnh, vấn đề mấu chốt là phải ngừng việc xây mới các nhà máy thủy điện, trong tương lai phải từ bỏ nguồn năng lượng này bởi những hậu quả lớn của nó đối với cuộc sống con người.

Sông Mekong là tài sản của cả khu vực chứ không phải của riêng quốc gia nào. Do vậy bất cứ công trình thủy điện nào đều phải có tiếng nói đồng thuận của cả 5 quốc gia. Chính phủ các nước cần phải cùng nhau thảo luận về những ảnh hưởng quá lớn của thủy điện đối với môi trường sống của con người.

Các chuyên gia thủy điện và thủy lợi Trung Quốc cho rằng, họ đã lường trước tất cả các kịch bản và khẳng định là mực nước sông Mekong sẽ không giảm, bởi vì nguồn dự trữ chính của nó là mưa và nước băng tan ở các ngọn núi đầu nguồn ở Trung Quốc.

Việt Nam không thể để đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước thủy điện Trung Quốc

Các chuyên gia khí tượng thế giới cũng đồng ý với quan điểm trong mùa khô, sông Mekong chủ yếu được nuôi dưỡng bằng nước băng và tuyết tan.

Tuy nhiên, các đồng nghiệp của họ ở Việt Nam không mấy lạc quan. Thực tế đã cho thấy, mùa khô năm nay, khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở miền nam Việt Nam (phía hạ nguồn) đã không có nước, do nguồn nước đã ít, lại còn bị chặn hết ở các đập thủy điện đầu nguồn.

Ông Lokshin nhấn mạnh, việc xả những đập có công suất nhỏ, khoảng cách từ thượng nguồn tới hạ nguồn rất xa, sự bổ sung lưu lượng này cũng không đáng kể. Hơn nữa, sự phụ thuộc nguồn nước chống hạn vào Trung Quốc không phải là điều đáng lạc quan.

Phía Việt Nam cũng nhận thấy vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, không thể để triển vọng phát triển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào “sự thấu hiểu hay không thấu hiểu của phía Trung Quốc”, bởi bất cứ sự phụ thuộc nào cũng phải trả một cái giá nào đó – ông Lokshin tế nhị nói.

RELATED ARTICLES

Tin mới