Tòa án Trọng tài Quốc tế có thể tuyên bố rằng bản đồ chín đoạn của Trung Quốc không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Điều này liên quan đến việc xác định yêu sách của Trung Quốc về cái gọi là các quyền lịch sử và liệu đòi hỏi này có còn có giá trị hay không…
Người dân Philippines biểu tình phản đối yêu sách ngang ngược của Trung Quốc
Theo RFI, nhiều nguồn tin cho biết có thể vào đầu tháng 7/2016, Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye sẽ ra các phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Kể từ khi đệ đơn khởi kiện vào tháng 1/2013, theo yêu cầu của Tòa án, các chuyên gia của Philippines đã nhiều lần bổ sung hồ sơ và ra điều trần để giải thích lập trường của Manila. Chính quyền Philippines nhấn mạnh là buộc phải sử dụng phương thức này sau khi các cuộc đàm phán với Trung Quốc đều thất bại.
Trung Quốc một mực tuyên bố không thừa nhận thẩm quyền của Tòa án Trọng tài Thường trực và không tham gia vụ kiện. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã liên tục chỉ trích Philippines đơn phương có hành động pháp lý và nhiều lần khẳng định không chấp nhận phán quyết của tòa.
Giới phân tích đã có nhiều bình luận về phản ứng của Trung Quốc và Philipines về những phán quyết mà Tòa án Trọng tài có thể đưa ra. Vậy các kịch bản phán quyết của Tòa án Trọng tài ra sao? GS Carlyle Thayer, chuyên gia thuộc Học viện Quốc phòng Úc đã nêu ra các kịch bản về quyết định của Tòa án Trọng tài Thường trực trong vụ Philippine kiện Trung Quốc:
Tháng 10/2015, Tòa án Trọng tài Thường trực đã quyết định là có thẩm quyền xem xét 7 trong số 15 vấn đề tranh chấp mà Philippines đệ trình và giờ đây, tòa đang quyết định liệu có thẩm quyền hay không đối với các tranh chấp khác qua việc xem xét các nội dung.
Theo ông Thayer, khi đưa ra quyết định như vậy vào năm ngoái, Tòa án Trọng tài đã nêu rõ cả Philippines và Trung Quốc đều đã ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và các hình thức bắt buộc giải quyết tranh chấp là một phần của UNCLOS. Cả hai nước đã chấp nhận ràng buộc này khi tham gia UNCLOS. Và Tòa án Trọng tài đã khẳng định là chính định chế này – chứ không phải Trung Quốc hay một bên nào khác – có quyền quyết định xem Tòa có thẩm quyền hay không đối với các tranh chấp được đệ trình lên. Ngoài ra, Tòa cũng quyết định là tất cả các bên ký kết Công ước không được tự do nhặt chọn những phần trong Công ước mà họ muốn chấp nhận hoặc bác bỏ.
GS Thayer cho rằng Tòa án Trọng tài có thể ra phán quyết về bốn loại vấn đề: (1) quy chế và quyền, chiểu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, của các thực thể mà Trung Quốc đang chiếm đóng; (2) bảo vệ và giữ gìn môi trường biển tại bãi cạn Scarborough và Đá Vành Khăn; (3) việc ngăn cản trái phép các hoạt động của ngư dân, máy bay và tàu quân sự của Philippines; (4) quy chế pháp lý của «quyền lịch sử» cũng như bản đồ chín đoạn của Trung Quốc.
Nếu ra phán quyết về quy chế các thực thể tại Biển Đông, Tòa án Trọng tài sẽ tuyên bố là những thực thể nào thuộc loại nửa chìm nửa nổi, đâu là đá, là đảo. Đây sẽ là phán quyết quan trọng nhất trong vụ kiện này. Những thực thể nửa chìm nửa nổi thì không có bất kỳ vùng lãnh hải hay không phận nào cả. Đá và đảo có lãnh hải 12 hải lý và đảo sẽ có thêm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Việc xác định này sẽ giúp làm rõ các lãnh hải của từng thực thể và có thể là một bước hướng tới việc giải quyết các đòi hỏi lãnh thổ chồng lấn..
Trung Quốc vẽ “đường lưỡi bò” tham lam, phi pháp hòng độc chiếm Biển Đông đã bị cả thế giới lên án
Nếu Tòa án Trọng tài ra phán quyết là Trung Quốc đã vi phạm các trách nhiệm của họ chiểu theo UNCLOS liên quan đến việc bảo vệ và giữ gìn môi trường biển xung quanh bãi cạn Scarborough và đá Vành Khăn thì điều này có thể buộc Trung Quốc phải lùi bước và tạo ra một lý do có tiếng vang lớn cho các nước khác chỉ trích bất kỳ hành động xây dựng nào của Trung Quốc.
Tòa có thể phán quyết rằng Trung Quốc đã ngăn cản trái pháp luật các ngư dân Philippins thực hiện quyền truyền thống đánh bắt hải sản trong vùng biển của nước này, đặc biệt là trong vùng bãi cạn Scarborough, cũng như Trung Quốc đã ngăn chặn trái pháp luật việc qua lại của tàu bè và máy bay Philippines. Phán quyết này sẽ tạo cơ sở vững chắc cho Mỹ và các nước khác trong việc ủng hộ Philippines.
Cuối cùng, Tòa án Trọng tài có thể tuyên bố rằng bản đồ chín đoạn của Trung Quốc không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Điều này liên quan đến việc xác định yêu sách của Trung Quốc về các quyền lịch sử và liệu đòi hỏi này có còn có giá trị hay không sau khi Trung Quốc tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Về điểm này, Việt Nam có lợi nhất bởi vì không hề có tranh chấp đối với các đảo trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và phán quyết của Tòa án sẽ xóa bỏ những vùng lãnh thổ chồng lấn mà Trung Quốc vẫn đòi hỏi.
Theo ông Thayer, Tòa án Trọng tài sẽ không ra phán quyết đơn lẻ nào bởi vì có một loạt các vấn đề pháp lý nảy sinh. Các vấn đề này được chia thành những lĩnh vực mà Tòa án Trọng tài quyết định là có thẩm quyền xem xét, còn các vấn đề khác sẽ được quyết định theo nội dung. Thắng, thua hay hòa thì trường hợp của Philippines sẽ cho thấy là tất cả các bên ký Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển đều liên quan đến các cơ chế giải quyết tranh chấp theo luật định.
Một khả năng có ảnh hưởng tới Philippines là việc Tòa án Trọng tài có thể tuyên bố Ba Bình (mà Đài Loan gọi là Thái Bình) là một đảo và như vậy có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Quyết định này có thể gây ra các vùng biển chồng lấn. Tòa án Trọng tài không có thẩm quyền đối với các hoạt động thực thi pháp luật trên biển liên quan đến các hoạt động đánh bắt hải sản hoặc nghiên cứu khoa học trong những vùng biển này. Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục quấy nhiễu các tàu cá của Philippines và Việt Nam trong vùng này, cho dù đảo Ba Bình hiện do Đài Loan chiếm giữ trái phép.
Theo GS Thayer, Việt Nam có thể hưởng lợi nhiều hơn nếu như Tòa án Trọng tài tuyên bố Ba Bình (hiện do Đài Loan chiếm đóng trái phép) là đá. Không có các tranh chấp đối với những đảo nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Việt Nam có thẩm quyền không thể tranh cãi đối với vùng đặc quyền kinh tế của mình.
Nếu là đá, Ba Bình sẽ có vùng biển xung quanh hạn chế (chỉ có lãnh hải 12 hải lý chứ không có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý) và điều này sẽ thu nhỏ vùng tranh chấp giữa Đài Loan và các bên đòi hỏi chủ quyền.
Việt Nam có thể xem xét làm thế nào áp dụng được Luật Biển của mình cho phù hợp với các nghĩa vụ của một nước đã ký kết UNCLOS, ví dụ như chỉnh sửa lại đường cơ sở cho phù hợp với luật pháp quốc tế và không mở rộng thẩm quyền của mình đối với các thực thể nửa chìm nửa nổi.
Theo GS Thayer, nếu Trung Quốc tiếp tục phớt lờ các yêu cầu tôn trọng các quyết định của Tòa án Trọng tài và tiếp tục quấy nhiễu ngư dân và các tàu tiếp vận của Việt Nam tại Biển Đông, Việt Nam và các nước khác như Indonesia và Malaysia có thể khởi kiện. Tuy nhiên, quyết định của mỗi nước dựa trên các vấn đề chính trị đối nội cũng như quan hệ với Trung Quốc. Các lãnh đạo Việt Nam đã tuyên bố rằng hành động pháp lý là bước cuối cùng. Ứng xử của Trung Quốc đối với quyết định của Tòa án Trọng tài sẽ là yếu tố quyết định.
Đa số các nhà quan sát cho rằng có nhiều khả năng Tòa án Trọng tài Thường trực sẽ ra phán quyết có lợi cho Philippines. Do vậy, trong những tuần qua, Trung Quốc đã mở chiến dịch vận động ngoại giao và tuyên truyền là có nhiều nước ủng hộ. Tuy tuyên bố không chấp nhận các phán quyết của Tòa án, nhưng việc không tôn trọng các quyết định của Tòa quốc tế sẽ làm tổn hại hình ảnh Trung Quốc.
Trong một động thái gần như là tuyệt vọng, theo Kyodo, Trung Quốc đe dọa sẽ trả đũa bằng cách rút khỏi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, nếu Tòa ra phán quyết trái ngược với lập trường của Bắc Kinh trong hồ sơ Biển Đông.
Comments are closed.