Đánh chiếm các đảo trên Biển Đông của Việt Nam và tiến tới độc chiếm Biển Đông bằng việc đưa ra đường lưỡi bò phi lý là dã tâm phải làm bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn của lãnh đạo Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn
Lợi dụng khi Việt Nam đang có chiến tranh Trung Quốc đã dần chiếm hết quần đảo Hoàng Sa. Khi Việt Nam thống nhất ngoài ý muốn của Trung Quốc thì họ lộ nguyên hình của kẻ xâm lược, sẵn sàng bắn chết bộ đội Việt Nam đang đồn trú trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Bộ đội Việt Nam vì muốn hòa bình nên dù có súng đã không bắn đáp trả.
Trung Quốc ngày càng hung hăng bằng việc bồi đắp các đảo, biến thành căn cứ quân sự bất chấp sự phản đối của Việt Nam và Quốc tế.
Trắng trợn hơn họ vũ trang cho ngư dân để đưa ngư dân thành lực lượng vũ trang tràn ngập Biển Đông. Hải quân, cảnh sát biển Trung Quốc sẵn sàng đâm chìm giết chết ngư dân Việt Nam khi họ đánh cá trên chính vùng biển của Việt Nam.
Khi bị Tòa trọng tài Quốc tế bác bỏ các đòi hỏi phi lý về biển, đảo của Trung Quốc (trong vụ kiện của Philippines), một lần nữa Trung Quốc dở trò bẩn thỉu, xâm nhập vào các mạng Quốc tế và Việt Nam để xuyên tạc phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế, mua chuộc Campuchia để quấy rối ASEAN.
Hiếu chiến hơn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn còn kêu gọi “quân đội, cảnh sát và người dân Trung Quốc cần chuẩn bị cho ‘Chiến tranh nhân dân trên biển'”.
Việt Nam vì muốn giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình đã liên tục “nhún nhường”. Mỗi khi Trung Quốc gây sự, thậm chí đâm chìm tàu cá của ngư dân, người phát ngôn trước đây thường hay tuyên bố: “chúng tôi lấy làm quan ngại” và “tàu lạ đâm tàu cá của Việt Nam”.
Việc Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc công khai việc chuẩn bị chiến tranh trên biển, người phát ngôn Việt Nam vẫn kêu gọi các nước “kiềm chế”, “giải quyết bằng biện pháp hòa bình”.
Chủ trương giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tránh chiến tranh là đúng đắn và là truyền thống của dân tộc ta. Nhưng ở thời điểm hiện nay cần phải học tập tư tưởng của Hồ Chí Minh vào mùa đông năm 1946: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới…”, và không còn cách nào khác Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân cầm vũ khí đứng lên. Chính vì cầm vũ khí chiến đấu và chiến đấu thắng lợi nên thực dân Pháp buộc phải ngồi vào bàn đàm phán trong hội nghị Geneve. Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, Hồ Chí Minh cũng khẳng định Mỹ chỉ chịu đàm phán rút quân khi chúng ta chiến thắng B52 trên bầu trời Hà Nội.
Đánh và đàm không thể tách rời nhau đã được lịch sử chứng minh khi kẻ thì muốn chiến tranh và gây chiến tranh. Khi Trung Quốc tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía bắc, toàn dân Việt Nam đã đứng lên. Thế hệ trẻ Việt Nam ào ào ra trận và họ hát vang bài hát “Chúng ta muốn hòa bình, kẻ thù buộc ta ôm cây súng”.
Đã đến lúc chúng ta cần tuyên bố toàn dân Việt Nam muốn hòa bình, nhưng cũng sẵn sàng đứng lên tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào nếu chúng xâm phạm đến chủ quyền đất nước. Chiến tranh nhân dân ư? Việt Nam thắng ngoại xâm chính vì có đường lối “chiến tranh nhân dân” và chúng ta có chính nghĩa nên chúng ta được cả Thế giới ủng hộ. Ngư dân Việt Nam đã đến lúc cần có súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư trường là cuộc sống của mình.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam không nên nhân nhượng mãi. Đã đến lúc từ lãnh đạo đến nhân dân khẳng định quyết tâm sắp thép của mình trong chống ngoại xâm để không hổ thẹn với cha ông, phải cùng nhau “giữ lấy ngước” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố nơi đền thờ Tổ tiên của Dân tộc Việt Nam – Đền Hùng!