Vấn nạn nhậu nhẹt bừa bãi của rất nhiều đảng viên, cán bộ cấp cao đang là vấn đề nhức nhối của xã hội. Trong buổi họp thường kỳ của Chính phủ vừa qua, vấn đề này lại một lần nữa được đề cập. Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương, bộ ngành siết chặt kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp.
Vừa qua, trong kỳ họp tháng, các thành viên Chính phủ đã cùng nhau bàn bạc, đưa ra nhiều ý kiến về việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong đó, việc nhậu nhẹt bừa bãi của các đảng viên, cán bộ, thậm chí cán bộ cao cấp được quan tâm nhất. Có nhiều ý kiến được đưa ra để giải quyết triệt để vấn nạn này. Xong xem ra không có giải pháp nào có thể ngăn chặn vấn đề đã ăn sâu vào lối sống của các đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức Việt Nam.
Bộ Nội vụ đề nghị phải siết chặt kỷcương tại các cơ quan hành chính các cấp. Kỷ luật nghiêm các cán bộ có lối sống buông thả. Chấm dứt tình trạng nhậu nhẹt, chè chén khi thăng chức, sinh nhật, ma chay, cưới hỏi, hội họp…
Việc tổ chức ăn uống, nhậu nhẹt vì bất cứ lý do gì đã trở thành một thói quen ăn sâu vào đời sống của các cán bộ, công nhân viên chức Việt Nam từ rất nhiều năm nay. Và càng ngày, vấn đề này càng trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Nhậu nhẹt, chè chén bừa bãi, buông thả kéo theo hàng loạt các sự việc đáng xấu hổ đã từng xảy ra, và có không ít trường hợp mất mạng vì quá say xỉn.
Và đáng buồn hơn, đó là các quan chức cấp cao cũng thả mình vào lối sống như vậy. Quan chức càng cao, quan hệ càng nhiều và nhậu cũng lên một mức khác. Nào là nhậu phải có rượu ngoại hoặc cũng phải cực hiếm, rồi đủ các thứ sơn hào hải vị mà người thường… cả đời không biết đến cái tên! Thôi thì gì cũng được nhưng phải… đắt và sang!
Cuộc sống của đa số người Việt Nam hiện nay gắn liền với từ “nhậu”. Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu và không có gì làm thì…nhậu, việc gì cũng mang chai rượu và kéo nhau ra quán để khật khừ được. Kết quả là chúng ta đã giành vị trí thứ nhất Châu Á về tiêu thụ rượu bia, hơn 3 tỷ lít bia một năm!
Đây thậm chí chỉ là một trong số muôn vàn sự thật đáng buồn khác đang hàng ngày xảy ra, đặc biệt trong “đời sống văn phòng”. Nó không còn là đáng buồn mà đã trở thành đáng sợ! Liệu có thể giải quyết vấn đề này hay chỉ là nói cho xong?