Trong mấy ngày cuối tháng 11/2016, Trung Quốc và Singapore bỗng to tiếng với nhau. Diễn biến trái với “truyền thống” giải quyết mâu thuẫn giữa Bắc Kinh và Singapore cho thấy mối quan hệ giữa hai quốc gia này đang gặp phải trở ngại lớn.
Lô vũ khí của quân đội Singapore bị phía Hồng Kông thu giữ.
Ngày 23/11, lô hàng 9 xe tăng của Singapore sau khi tập trận với Đài Loan về qua cửa Hồng Kông đã bị tạm thu giữ. Đây là lần đầu tiên trong 20 năm qua.
Sau khi truyền thông thế giới ồn ào về vụ tịch thu này, ngày 24/11, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng Bắc Kinh cương quyết chống các quốc gia giao thiệp với Trung Quốc không được có quan hệ chính thức với Ðài Loan trong việc trao đổi và hợp tác quân sự. Trung Quốc đã báo cho Singapore biết rằng họ phải tôn trọng nguyên tắc “Chỉ có một nước Trung Hoa”.
Ngày 29/11, Trung Quốc tiếp tục lên tiếng chỉ trích việc Singapore tập trận chung với Đài Loan, nhắc lại Singapore có trách nhiệm phải tôn trọng điều từng cam kết là chỉ có một nước Trung Hoa và Bắc Kinh là đại diện chính thức.
Nhưng cả thế giới đều biết Singapore đã từng quan hệ mật thiết với Ðài Loan từ hơn 40 năm qua. Năm 1974, hai “đảo quốc” Trung Hoa Dân Quốc và Singapore đã hợp tác với nhau trong chương trình “Tinh Quang”, theo đó quân đội Singapore được phép dự việc huấn luyện và thao diễn tại Ðài Loan. Nhiều chục nghìn quân sĩ Singapore đã cùng tập trận hoặc được Ðài Loan huấn luyện. Việc hợp tác này trở thành công khai, khi có nhiều quân nhân Singapore tử nạn ở Ðài Loan và báo chí thông tin đầy đủ, ít nhất có tới 10 vụ. Ðặc biệt hơn nữa, trong thập niên 1970, quân đội Singapore đã sử dụng các sĩ quan Ðài Loan, như Ðại Tá Liu Ching Chuan làm tư lệnh Không Quân, và Khoo Eng An làm tư lệnh Hải Quân tên tuổi được công bố.
Trong suốt thời gian đó, Bắc Kinh biết nhưng hoàn toàn im lặng. Tại sao bây giờ bỗng dưng Trung Quốc yêu cầu chính quyền Hồng Kông bắt các xe tăng của Singapore? Không thể nói Trung Quốc chỉ muốn nhắc nhở Singapore phải nhớ nguyên tắc “Một nước Trung Hoa”, vì họ có nhiều con đường ngoại giao kín đáo để bày tỏ ý kiến đó, mà không cần làm mạnh, như vụ tịch thu lần này. Khi báo chí các nơi loan tin quân nhân Singapore huấn luyện ở Ðài Loan bỏ mạng; hoặc khi cả thế giới biết hai sĩ quan Ðài Loan chỉ huy Hải quân, Không quân Singapore, Bắc Kinh không hề lên tiếng! Trong hơn 40 năm, ba chính phủ Trung Quốc, Ðài Loan và Singapore đã “ngầm thỏa thuận”, chấp nhận các sự kiện trên diễn ra trong âm thầm, không gây ồn ào, phiền phức, có thể làm cả ba cùng mất mặt.
Theo giới chuyên gia, hành động vừa qua của Bắc Kinh chỉ có thể hiểu vì những tình huống mới. Thứ nhất, bà Thái Anh Văn, thuộc đảng Dân tiến đắc cử vào tháng 5/2016. Ðảng Dân Tiến lâu nay vẫn có khuynh hướng muốn Ðài Loan tuyên bố độc lập, không còn giữ cái vỏ ngoài “Trung Hoa Dân Quốc” do Quốc Dân Ðảng để lại cùng theo nguyên tắc chỉ có một nước Trung Hoa. Ngay sau đó, Kinh đã cắt đứt các vụ liên lạc giữa hai chính quyền.
Thứ hai, Singapore đã hoan nghênh bản phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế bác bỏ Ðường Lưỡi Bò, vào 7/2016. Không những thế, Singapore còn cổ xúy các nước khác hãy tôn trọng và thi hành phán quyết đó. Ðứng trước những tình huống mới này, qua hành động tịch thu xe tăng của Singapore, Trung Quốc nhắm vào hai mục đích. Đầu tiên thì đây như một biện pháp nhằm “đe dọa” đối với Ðài Loan; đồng thời đưa một tín hiệu cho Singapore biết không nên đi ngược đường lối trong vùng Biển Ðông của “bá chủ” là Trung Quốc.
Giới lãnh đạo Bắc Kinh không lo lắng về những quan hệ giữa Singapore và Ðài Loan mà mối lo chính là Singapore có thể thành một đồng minh thân thiết của Mỹ. Vụ tịch thu 9 chiếc xe tăng là một cách đe dọa Singapore không nên tiến tới!
Trung Quốc bắt đầu bày tỏ thái độ bất mãn khi Singapore tỏ ra thân với Mỹ trong lúc chính phủ Mỹ công bố chính sách chuyển trục sang vùng châu Á. Trước đó, năm 2009, ông Lý Quang Diệu đã từng kêu gọi Mỹ hãy trở về Ðông Nam Á để tạo một “thế cân bằng”. Trong một cuộc đi Mỹ vào tháng 8/2016, Thủ tướng Lý Hiển Long tuyên bố rằng ông hoan nghênh hành động tham dự tích cực của Mỹ tại vùng Biển Ðông. Và ông coi bản phán quyết của Tòa Trọng tài ở The Hague là một căn bản giải quyết các tranh chấp trong vùng. Ðáp lại, Tổng thống Mỹ Barack Obama ca ngợi Singapore như một “cái neo” của sự hiện diện của Mỹ trong vùng Ðông Nam Á! Câu nói này càng khiến Trung Quốc nổi giận vì “cái neo” là một từ rất nặng, trước đó chính phủ Mỹ chỉ coi hai quốc gia đóng vai trò đó, là Nhật Bản và Australia. Singapore đã ký hiệp ước mậu dịch tự do với Mỹ, và cho phép hải quân Mỹ sử dụng quân cảng Chương Nghi cho tầu chiến cập bến lo việc tiếp liệu.
Thái độ cương quyết thân Mỹ của Singapore khiến Bắc Kinh nổi giận nhưng không thể làm gì được. Ngược lại, nếu Trung Quốc gây gổ quá đà, Singapore có thể gia tăng những liên kết quân sự với những quốc gia khác, như Nhật Bản và Australia. Hiện tượng Singapore gửi quân đội qua Ðài Loan thao diễn chung và được huấn luyện, trước mắt Trung Quốc hơn 40 năm qua, chứng tỏ họ không sợ. Trung Quốc không dám phản đối các vụ hợp tác đó chứng tỏ Bắc Kinh cũng biết phận không nên “già néo đứt dây”. Ngay trong vụ Hồng Kông tịch thu 9 xe tăng, cả chính quyền Singapore và Trung Quốc khi loan tin tức này cho dân trong nước đọc củng cố ý không nói đến nguồn gốc các xe tăng đó là từ Ðài Loan!
Trong mấy tháng vừa qua, nhiều sự kiện khác cho thấy thái độ của chính quyền Singapore đối với Trung Quốc tuy mềm mỏng nhưng rất cương quyết. Tại hội nghị Ðối Thoại Shangri-La, Lý Hiển Long đã dành một tiếng đồng hồ nói đến các tranh chấp ở Biển Ðông, và phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế. Bắc Kinh nổi giận vì mục đích của hội nghị Shangri-La là các vấn đề hợp tác an ninh trong vùng, không phải để nêu các vấn đề tranh chấp! Báo chí Trung Quốc ồn ào đả kích Lý Hiển Long và đặt câu hỏi tại sao ông không mời tàu chiến Trung Quốc đặt căn cứ tiếp liệu ở quân cảng Chương Nghi? Ðiều khiến Bắc Kinh nổi giận nhất là Trung Quốc đã ủy thác cho Singapore đóng vai trung gian chính trong việc hợp tác giữa Trung Quốc và 10 nước ASEAN.
Tiếp theo đó, ngày 27/9, tờ Hoàn Cầu Thời Báo viết một bài chỉ trích chính phủ Singapore đã đưa vấn đề tranh chấp Biển Ðông trong Hội nghị Khối các nước Không Liên Kết họp tại Venezuela để kêu gọi các nước hãy tôn trọng quy ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982! Ðại sứ Singapore tại Bắc Kinh đã viết ngay thư phản đối, gây ra một cuộc bút chiến giữa ông đại sứ và chủ bút tờ báo, kéo dài cả tháng trời. Nhân dịp đó, Ðại sứ Stanley Loh đã tiết lộ chính phái đoàn nước Lào mới đưa các vấn đề trên ra trước hội nghị Khối các nước Không Liên Kết, và họ làm việc đó theo sự ủy nhiệm của các nước ASEAN họp tại Vientiane vào tháng 7/2016. Công bố tin tức này chỉ khiến dư luận thế giới nhìn thấy Trung Quốc bị cô lập!
Mặc dù có những bất đồng lớn như trên, tại Hội nghị G-20 năm nay ở Hàng Châu, Tập Cận Bình vẫn thân thiện nói với Lý Hiển Long rằng quan hệ giữa Singapore và Trung Quốc luôn luôn bền chặt và bao giờ cũng được đặt hàng ưu tiên trước các nước Ðông Nam Á khác!
Ðứng trước vụ tạm giữ 9 xe tăng của Singapore ở Hồng Kông, chính phủ nước này vẫn giữ thái độ cương quyết. Ngày 29/11, Ngoại trưởng Singapore, Vivian Balakrishnan đã trả lời Bắc Kinh rằng nước ông luôn luôn tôn trọng nguyên tắc “Một nước Trung Hoa”, nhưng việc tịch thu 9 chiếc xe trên là vô lý, Singapore nhất định đòi lại. Ông nói với báo The Straits Times rằng: “Chúng ta biết, Trung Quốc cũng biết, rằng Singapore vẫn quan hệ với Ðài Loan từ bao lâu nay; những việc chúng ta làm không có gì bí mật cả!”. Cùng tới Hồng Kông với ông Ngoại trưởng Balakrishnan để gặp các quan chức sở tại và công ty chuyên chở APL, tướng Melvyn Ong, Tham mưu trưởng quân đội Singapore nói rằng Hồng Kông là một hải cảng quốc tế cho tầu bè các nước cập bến, dân sự cũng như quân sự… Trong quá khứ vẫn không sao cả, đây là lần đầu tiên có chuyện!
Nhưng Singapore không dễ bị dọa nạt, vì họ tự biết vị trí của mình. Singapore vừa mềm mỏng, vừa cương quyết, đã giữ được độc lập trong đường lối đối ngoại và không bao giờ chịu cúi đầu trước những đe dọa của Trung Quốc. Ðây là một bài học cho các nước nhỏ nên tìm hiểu.