Giờ đây, “cóc ghẻ” đã trở thành đề tài nói chuyện, thậm chí ngay trên bàn ăn của người dân trong nước Trung Quốc. Giang Trạch Dân tuy sống mà đã như chết, đều bị mọi người nguyền rủa. Đó là những điều được tác giả kể lại.
Giang “cóc ghẻ”
Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người gọi Giang Trạch Dân là “Giang cóc ghẻ”, là sau sự kiện “mùng 4 tháng 6″ năm 1989 không lâu. Lần đó, bạn bè tụ tập quanh bàn ăn có vị giám đốc tiếp thị, trong lúc trò chuyện anh ta cứ trái một câu “con cóc ghẻ”, phải một câu “con cóc ghẻ”. Nói chuyện gì tôi không chú ý, nhưng anh ta nói mấy lần “con cóc ghẻ” đều nghe rõ cả. Có mấy người hỏi “con cóc ghẻ” là chỉ ai vậy? Vị giám đốc tiếp thị nói: “Người nắm quyền có bộ dạng trông giống như con cóc, hễ lộ mặt liền khiến người khác cảm thấy chán ghét đó!”. Chúng tôi nhất thời không đoán ra được, anh ta liền lớn tiếng nói: “Chính là Giang cóc ghẻ, Giang Trạch Dân đó!”. Một câu nói này, khiến cho mọi người có mặt trong quán đều cười phá lên.
Vị giám đốc tiếp thị đó lại nói, những khách hàng các nơi thường qua lại tiếp xúc với anh, dường như đều đã biết Giang Trạch Dân có biệt hiệu là “Giang cóc ghẻ”; trên bàn ăn nghe người Bắc Kinh trong lúc tán gẫu nói về “Giang cóc ghẻ”, đều cảm thấy hả hê thích thú, vỗ bàn kêu tuyệt! Vị giám đốc tiếp thị nói, hai năm đó trong bàn tiệc tiếp đón khách hàng, hai chủ đề được nói đến nhiều nhất là: sự kiện thảm sát Thiên An Môn 4/6 và Giang Trạch Dân. Khách hàng các nơi đều hỏi: Trong buổi tối thảm sát ở Thiên An Môn đó rốt cuộc bao nhiều người đã bị giết chết? Làm thế nào mà Giang Trạch Dân có thể leo lên được vị trí quyền lực cao nhất như vậy?
Mấy năm đó vì để thăng chức, tôi vẫn luôn bận rộn với việc học tiếng Anh bổ túc, các bạn học thường tụ lại với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, đôi lúc còn luyện nói, nhưng những cuộc đối thoại bằng chút tiếng Anh kém cỏi ấy luôn biến thành trò cười. Một người bạn học nói, dù chúng ta có tệ thì cũng không tệ đến mức nói “fall in love” thành “making love” được. Mọi người nghe xong đều cảm thấy tức cười. Người bạn học đó nói, đây là Giang Tổng bí thư khi còn làm thị trưởng Thượng Hải khoe khoang trình độ tiếng Anh trước mặt khách nước ngoài. Nghe đến đây mọi người không cười nữa, đều cảm thấy buồn nôn.
Về sau tôi đã đọc được một câu chuyện như vậy trên mạng. Năm 1985 ở Thượng Hải, Giang cùng với người khách nước ngoài tham quan công viên, nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ đang trò chuyện, Giang muốn khoe khoang một chút tiếng Anh của mình, muốn nói họ đang yêu nhau (They fall in love), thế là liền bỏ phiên dịch bên cạnh sang một bên, dùng tiếng Anh nói: “They are making love!” (Họ đang quan hệ với nhau!). Lúc đó khiến cho mấy vị khách nước ngoài vừa xấu hổ mà lại không hiểu chuyện gì, khiến cho nữ phiên dịch bên cạnh cũng xấu hổ đến đỏ cả mặt.
Bức ảnh “Vua Carlos nhìn Giang Trạch Dân chải đầu” được đăng trên trang nhất nhiều tờ báo trên thế giới.
Tấm ảnh chụp “Vua Carlos nhìn Giang Trạch Dân chải đầu” là tôi được nhìn thấy khi đang dùng cơm ở một nhà hàng Bắc Kinh. Một vị thương nhân Đài Loan bàn bạc chuyện làm ăn, vì để tăng thêm bầu không khí trên bàn tiệc, muốn cho người dân Đại Lục kiến thức nông cạn thêm một chút bất ngờ, lấy ra tấm ảnh chọc mọi người cho vui. Anh ta nói đây là hình ảnh trang nhất của các tờ báo lớn các nước trên thế giới, là một tấm ảnh chụp rất nổi tiếng. Tấm ảnh vòng quanh bàn ăn một hồi, ai cũng đều không nói gì. Vị thương nhân Đài Loan đó nói, quan chức thị vệ đi cùng không biết có vấn đề gì không, sao lại không nhắc nhở ông ta đi nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu? Người sếp đang ngồi cũng cười theo vị khách, nhưng xấu hổ không nói được lời nào. Tôi thì lại tìm kiếm một chút về tấm ảnh chụp nổi tiếng thế giới đó, cái tên “Giang hề”, “Giang đào kép” chình ình ngay trên mặt báo.
Năm 2003, Tống Tổ Anh đến nhà hát ở Vienna mở hội ca nhạc. Có rất nhiều khán giả “mộ danh mà đến”, họ nói thẳng là muốn đến xem nhân tình số một của Tổng Bí thư ĐCSTQ.
Một ông chủ cửa hàng ăn Trung Hoa ở Vienna nghe người của đại sứ quán nói, hồng nhan tri kỷ của Giang Tổng Bí thư đã đến rồi, mọi người phải gắng sức lấy lòng. Ông chủ đó nói, người của đại sứ quán chắc bị chạm dây thần kinh rồi, còn lo sợ mọi người không biết đến chuyện xấu của Giang Trạch Dân mà lại còn đi rêu rao khắp nơi, người của đảng cộng sản thật không biết xấu hổ là gì mà.
Ông nói trong quán thường có khách hàng uống đến say bí tỉ, khi men rượu nổi lên họ liền bàn tán chuyện xấu hổ giữa Giang Trạch Dân và Tống Tổ Anh. Ông ấy tức giận nói: “Nhục nhã quá, đúng là quốc nhục mà!”.
Mùa thu năm nay, trong mấy cuộc điện thoại gọi đến từ trong nước đều nói, “món ăn” sảng khoái nhất, giải tỏa nhất trên bàn ăn chính là mắng chửi “Giang cóc ghẻ”. Một người bạn thân của tôi là nhân viên phục vụ nói: “Ngay đến cả người phát ngôn của Bộ ngoại giao – bà Hoa Xuân Oánh trên TV cũng không thèm để ý đến Giang cóc sống chết ra sao nữa, vậy còn không mắng chửi cho thỏa thích!”. Một người bạn khác là ông chủ xí nghiệp tư nhân nói: “Mắng cho ông ta chết, nguyền rủa cho ông ta chết!”. Mọi nhà đều nói: “Giang cóc ghẻ đã chết hay chưa để còn đốt pháo đuổi tà!”.
Giang Trạch Dân cho dù chưa chết, nhưng mọi người đều đang nguyền rủa ông ta mau chết, ông ta tuy sống nhưng chẳng khác nào đã chết. Đây chính là kết cục của tên hề xấu xí vô tài vô đức, lòng dạ nham hiểm, nhân cách tàn độc, xấu xa từ trong ra đến ngoài.