Hôm 5/5 vừa qua, cả thế giới hết sức ngạc nhiên khi Bộ trưởng Tài chính của Trung Quốc Tiêu Thiệp đột ngột hủy bỏ cuộc gặp gỡ tay ba vô cùng quan trọng với hai vị bộ trưởng Tài chính của Nhật Bản và Hàn Quốc tại Yokohama để bay về nước.
Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Tiêu Thiệp (phải) đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Stever Mnuchin (trái) ngày 18/3 tại Baden – Baden
Ảnh Xinhua
Về sự kiện này Bắc Kinh cáo lỗi là bộ trưởng Tài chính Tiêu Thiệp phải trở về gấp để dự “cuộc họp nội bộ vì lý do khẩn cấp” . Hành động hủy bỏ cuộc họp không phải do căng thẳng về ngoại giao mà hoàn toàn là vì nội bộ Trung Quốc đang có những vấn đề đột biến.
Xưa nay Bắc Kinh thường tìm đủ mọi cách giữ thể diện, che giấu tối đa nội tình chính trị, kinh tế của mình. Bởi thế hành động “hở sườn” vừa rồi cho thấy Bắc Kinh đã lâm vào thế “giấy làm sao giấu được lửa”. Họ buộc phải để lộ cho thế giới thấy nội tình đang rối như canh hẹ.
Giới phân tích hy vọng sự vội vã trở về Bắc Kinh của Tiêu Thiệp chỉ đơn thuần là do tình trạng thị trường tài chính chứng khoán tại Trung Quốc đang bị rớt thảm hại vì rối loạn hệ thống ngân hàng, cũng như giá cả nhu vật liệu tại nước này đang rớt giá thảm hại. Đây là một dấu hiệu nền sản xuất đang bị tê liệt.
Tuy nhiên, trên thực tế, những lý do này không đủ để Bắc Kinh buộc phải mất mặt về ngoại giao và bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ quan trọng nhằm thúc ép các nước thành viên ADB, nhất là Nhật Bản và Hàn Quốc mở cửa rộng hơn nữa để hàng hóa của Trung Quốc dễ tràn vào, cũng như khuyến khích hai quốc gia này tăng thêm đầu tư vào Trung Quốc.
Mấy ngày qua, Bắc Kinh tìm mọi cách bưng bít hết mọi cổng thông tin. Nhưng càng cố bưng bít chặt chẽ bao nhiêu thì tình hình càng tồi tệ bấy nhiêu.
Lý do gì mà Bắc Kinh lại bấn loạn, bất ổn nghiêm trọng đến như vậy? Có lẽ cần phải để ý đến một ám ảnh lớn nhất của nền kinh tế Trung Cộng, đó là nợ xấu.
Đến hiện tại các ngân hàng quốc doanh và ngân hàng trung ương không chịu làm sổ sách một cách minh bạch, mà tìm cách giấu nhẹm, ngụy tạo những con số, khiến tình trạng nợ xấu của nền kinh tế không những tiếp tục tồn đọng mà còn tác hại trầm trọng thêm lên nền kinh tế.
Để tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, tín dụng hay mức cho vay cần phải được tăng, thế nhưng nợ xấu do lề lối điều hành đảng trị phe nhóm bao năm qua đã làm các ngân hàng chao đảo, đuối sức. Hầu hết các ngân hàng không thể duy trì nhu cầu đòi hỏi cho vay của nền kinh tế suy thoái trầm trọng như hiện nay. Các ngân hàng quốc doanh càng không thể nào báo cáo đúng sự thật vì làm như thế là ê mặt Đảng Cộng sản độc tài.
Để chữa cháy các ngân hàng quốc doanh tìm cách lấp liếm sổ sách và kêu cứu quỹ dự trữ quốc gia. Quỹ dự trữ quốc gia đã tung tiền che lấp các khoản nợ xấu một cách âm thầm ngoài sổ sách để hà hơi cho ngân hàng. Hệ thống ngân hàng quốc doanh, do đó không có cơ hội cải cách để tự sức mình làm ăn minh bạch và hiệu quả hơn, mà cứ tiếp tục dựa dẫm vào ngân hàng trung ương. Bởi thế hậu quả tất yếu là, tình trạng nợ xấu không hề thuyên giảm, dẫn đến chảy máu dự trữ quốc gia một cách khủng khiếp và làm kiệt sức nền tài chính, mặc dù trên sổ sách chính thức của nhà nước không thấy sự chảy máu này.
Khi nền tài chánh của quốc gia bị kiệt sức do mức nợ xấu tăng quá mạnh ngoài tầm kiểm soát, thì bất luận là mức tín dụng cho sản xuất có tăng đi nữa thì nền kinh tế cũng yếu đi và chậm lại một cách tự nhiên. Vì sao vậy? Vì thặng dư thu nhập từ nền sản xuất cứ phải lo lấp vào các khoản nợ xấu khổng lồ để sổ sách được chu toàn.
Tình trạng này khiến cho nền sản xuất không thể thoát nợ để có thể tiếp tục đầu tư mạnh vào kỹ thuật và nghiên cứu nhằm đẩy mạnh tăng trưởng sản xuất, mà cứ yếu dần, do è lưng gánh chịu nợ xấu của nền tài chính.
Thay vì sửa đổi và bãi bỏ điều hành kinh tế theo đường lối đảng trị mờ ám thì Bắc Kinh lại ngoan cố tiếp tục khống chế nền kinh tế, tiếp tục thúc đẩy tín dụng, bất chấp nền tài chính đang có quá nhiều nợ xấu, để đề cao vai trò lãnh đạo của đảng. Để làm được điều này, Bắc Kinh cần một lượng ngoại tệ khổng lồ đầu tư để cứu vãn thâm hụt tài chính. Do đó mà tại Davos vào tháng Giêng năm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi đầu tư gia tăng vào Trung quốc. Đó là lý do tại sao họ Tập đã bị luật sư Gordon Chang gọi là “kẻ ăn mày”.
Khi mà nền tài chính không điều hành một cách khoa học và trong sạch thì cũng gây cản trở sức đầu tư của thế giới vào Trung Quốc, nhất là khi những quy định về các khoảng giao dịch chuyển tiền ra ngoại quốc không hợp lý mà chỉ mang tính đảng trị. Trung Quốc do chảy máu quỹ dự trữ để lấp liếm nợ xấu nên buộc phải kiểm soát ngặt nghèo lượng ngoại tệ giao dịch ra ngoại quốc nhằm giảm bớt thâm hụt khiến giới đầu tư bị vạ lây, không thể chuyển dịch thặng dư đầu tư về lại quốc gia của mình. Do đó, lượng tiền đổ vào Trung Quốc tiếp tục giảm vì các nhà đầu tư nước ngoài ngại ngần chẳng ai muốn đổ của vào một nền kinh tế đang rối ren, nhiều bất trắc.
Trong lúc nợ xấu tiếp tục tăng mà đầu tư thế giới vào Trung Quốc lại giảm, nền sản xuất lại bị đuối hơi do gồng gánh nợ nần nên co cụm lại, thì sự rối loạn, sụp đổ về tài chính là điều khó tránh. Và hiện tượng bỏ họp chạy khẩn cấp về nhà của Bộ trưởng Tiêu Thiệp hôm cuối tuần qua chỉ là một biểu hiện của một sự sụp đổ.
Không một quốc gia nào có thể bất chấp mọi quy luật nếu muốn phát triển bền vững. Theo đó, không có một phương thức điều hành kinh tế thiếu minh bạch và độc đoán nào có thể tồn tại lâu dài. Mọi nền kinh tế theo định hướng độc tài đảng trị tất sụp đổ!