Tình hình bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây trở nên vô cùng nóng bỏng vì những cuộc biểu dương sức mạnh quân sự của cả hai bên.
Những cuộc diễu binh, tập trận bắn đạn thật nhằm phô trương tiềm lực quân sự đã trở thành chuyện cơm bữa trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian gần đây, có vẻ như chẳng bên nào chịu nhường nhịn bên nào khi luôn tuyên bố đủ khả năng đập nát mọi hành động quân sự từ phía đối phương.
Về phía Triều Tiên, tuy rằng lực lượng tên lửa đạn đạo của họ rất đáng gờm nhưng có ý kiến cho rằng nó mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực tế, sức mạnh thực sự của quân đội nước này trong trường hợp nổ ra chiến tranh với Hàn Quốc nằm ở lực lượng pháo binh hùng hậu.
Số lượng trọng pháo của Triều Tiên chưa có thống kê thật chính xác, nhưng ước tính có thể lên tới hàng chục ngàn lựu pháo và pháo phản lực phóng loạt. Một lượng khá lớn đã được triển khai sẵn trong các lô cốt, công sự bố trí trên sườn núi, sẵn sàng khai hỏa thẳng vào Seoul.
Bên cạnh đó, nước này còn hàng ngàn khẩu pháo tự hành có sức cơ động cao với sức hủy diệt khủng khiếp, sự hoàng tráng đó được thể hiện phần nào qua màn tập trung và đồng loạt nã đạn ra biển vừa qua.
Ngoài pháo binh, Quân đội Triều Tiên còn nắm trong tay số lượng xe tăng – thiết giáp quy mô hàng đầu thế giới. Bên cạnh các loại lạc hậu do Liên Xô và Trung Quốc cung cấp, họ đã từng bước chế tạo được các mẫu MBT nội địa có tính năng tiệm cận với xe tăng của Hàn Quốc, tiêu biểu như chiếc Pokpung-ho IV được mệnh danh là có dàn hỏa lực mạnh nhất thế giới.
Có vẻ như người Triều Tiên đang muốn áp dụng cách thức dùng xe tăng mà Hồng quân Liên Xô đã từng rất thành công trong Chiến tranh thế giới II, đó là chênh lệch về chất lượng hoàn toàn có thể bù đắp bằng số lượng vượt trội.
Tuy vậy đây đã là thế kỷ XXI, thời đại của chiến tranh công nghệ cao, khó mà dựa vào tư duy cũ để đi tới chiến thắng. Lục quân Triều Tiên mặc dù rất mạnh, quy mô rất lớn nhưng phương thức tác chiến vẫn còn quá lạc hậu.
Để chống lại lực lượng xe tăng, pháo binh đông đảo của đối thủ phía Bắc, liên quân Mỹ – Hàn đã có sẵn phương tiện chế áp hiệu quả nhất hiện nay, đó chính là không lực.
Sở hữu những phi đội quy mô gồm trực thăng vũ trang AH-64 Apache, cường kích tấn công mặt đất A-10 Thunderbolt II… và còn được yểm trợ bởi tiêm kích F-15/16, bầu trời chắc chắn không nằm trong quyền kiểm soát của Triều Tiên mà thuộc về đối thủ.
Khi kịch bản trên xảy ra, lực lượng mặt đất của Triều Tiên gần như không có cơ hội chống trả, dự báo sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng mà không gây ra thiệt hại đáng kể cho kẻ địch, thậm chí nhiều trọng pháo bố trí trong núi cũng bị diệt gọn sau loạt đạn đầu sau khi đã lộ vị trí vì tốc độ bắn của chúng rất chậm.
Rõ ràng chỉ bằng một hành động “đáp trả nhẹ nhàng” là cho A-10, F-16 thực hiện cuộc diễu binh “Voi đi bộ”, màn thị uy sức mạnh hoành tráng bằng xe tăng, trọng pháo của Triều Tiên đã trở thành vô nghĩa.