Báo Nga đề xuất xử lý ổn thỏa vấn đề biên giới để xây dựng quan hệ tam giác Nga – Trung – Ấn, từ đó quyết định chiều hướng phát triển của Âu – Á thậm chí toàn thế giới, đẩy Mỹ và đồng minh ra khỏi khu vực.
Nga có thể đứng ra đóng vai trò hòa giải trong đối đầu biên giới Trung – Ấn. Trong hình là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Business Standard.
Tờ Quan điểm Nga gần đây cho rằng tranh chấp lãnh thổ Trung – Ấn có lịch sử lâu dài, nhưng sau khi Ấn Độ gia nhập Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), vấn đề này đã làm cho Nga đặc biệt quan tâm.
Hai bên đều có lý do trong cuộc đối đầu này. Trung Quốc muốn xây dựng đường ô tô trên cái gọi là “lãnh thổ của mình”. Nhưng người Ấn Độ tin rằng nếu Trung Quốc phát động chiến tranh xâm lược đối với Ấn Độ, sự kiện trước tiên chính là chốt chặn “cổ họng” – hành lang Siliguri. Trong khi đó, việc xây dựng đường sá trên cao nguyên Doklam ở cách đó không xa chính là đã thể hiện rõ ý đồ của Trung Quốc.
Trên thực tế, từ cao nguyên Doklam đến hành lang Siliguri xa trên 100 km, hai nước lớn về vũ khí hạt nhân này nổ ra chiến tranh cũng là việc khó có thể tưởng tượng.
Tuy nhiên, Trung Quốc và Ấn Độ đều nhấn mạnh đến “chủ quyền lãnh thổ” của mình. Huống hồ, cao nguyên Doklam là điểm cao khống chế quan trọng của dãy núi Himalayas, hai bên giằng co căng thẳng.
“Quả mìn biên giới” do người Anh chôn xuống đã ngăn cản hai nền văn minh cổ này xây dựng quan hệ bình thường. Nga có thể phát huy vai trò quan trọng trên phương diện này.
Bắc Kinh và New Delhi đều có đủ các nhà chính trị hiểu rõ hai bên làm đối tác tốt hơn là làm kẻ thù. Cho dù không giải quyết được tranh chấp thì họ cũng mong muốn làm dịu vấn đề.
Rõ ràng, điều cần đề cập đến không phải là nhượng bộ hay trao đổi lãnh thổ, nhưng hai nước có thể tránh tập trung vào tranh chấp lãnh thổ, duy trì hiện trạng, không bị khiêu khích bởi bên thứ ba. Báo Nga cho rằng Mỹ rất muốn Ấn Độ có lập trường cứng rắn với Trung Quốc, giống như Anh ủng hộ Ấn Độ đối đầu với Trung Quốc.
Trong khi đó, Bắc Kinh và New Delhi đều mong muốn “công việc châu Á do người châu Á tự giải quyết” (quan điểm này thực ra là do Trung Quốc đưa ra và Trung Quốc muốn đóng vai trò chủ đạo). Nhưng nếu coi láng giềng là kẻ thù thì không thể thực hiện được mong muốn này.
Hai nền văn minh lớn ở bên cạnh nhau có lịch sử chung vài nghìn năm làm sợi dây gắn bó. Giữa hai bên không có bất cứ lý do quan trọng và điều kiện tiền đề nào để xảy ra xung đột.
Nga hy vọng duy trì quan hệ chiến lược với Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời xây dựng tam giác Moscow – New Delhi – Bắc Kinh trong tương lai để quyết định chiều hướng phát triển của Âu – Á và toàn thế giới.
Mặc dù nhiệm vụ này to lớn và khó khăn, nhưng nó hoàn toàn không phải là ảo tưởng. Ba nước đóng vai trò quan trọng và triển khai hợp tác trong BRICS, từ năm nay đã trở thành đối tác của nhau trong tổ chức SCO.
Ấn Độ gia nhập SCO là một thử thách to lớn của Nga – tương lai của SCO và quan hệ Nga – Ấn đều sẽ tùy thuộc vào quan hệ tam giác Nga – Trung – Ấn được xây dựng như thế nào.
Nga không có thực lực kinh tế gây lo ngại cho Ấn Độ như Trung Quốc, nhưng Nga có kinh nghiệm xây dựng quan hệ tốt đẹp với hai nước Trung Quốc và Ấn Độ.
New Delhi và Bắc Kinh tin tưởng vào Moscow. Chính vì vậy, Nga có thể và cũng cần giúp đỡ Trung Quốc và Ấn Độ mở rộng hợp tác địa – chính trị, thu hẹp mâu thuẫn, giải quyết tranh chấp, giảm thiểu bất mãn.
Ba nước có thể xây dựng hệ thống an ninh công cộng ổn định ở châu Á, giải quyết vấn đề Afghanistan và các vấn đề khu vực khác. Nếu còn tiến hành hợp tác với Iran và các nước Hồi giáo khác thì có thể cùng nhau đẩy các lực lượng quân sự bên ngoài ra khỏi châu Á, làm cho Mỹ và Anh không thể tiếp tục sử dụng các mâu thuẫn nội bộ khu vực để làm “con bài”.
Tuy nhiên, tất cả phải bắt đầu từ giải quyết tranh chấp giữa hai bên. Tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS ở Hạ Môn, Trung Quốc trong một tháng nữa, nhà lãnh đạo ba nước có thể bàn đến vấn đề này.