“Hoàng đế” Tập Cận Bình “có một giấc mơ” yêu thích: giấc mộng về một Trung Quốc thống trị “mọi thứ dưới bầu trời này”. Tập Cận Bình đã được tôn vinh tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc hôm 25/10. Tên của ông sẽ được đưa vào các tài liệu chính thức như một trong 3 nhà sáng lập Trung Quốc hiện đại cùng với Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Có thể ông vừa giữ vai trò là “kẻ hủy diệt lẫn người tái thiết”.
Thận trọng với mầm mống mất an ninh
Điều kỳ cục: Gần đến đại hội, các cuộc đá gà nơi công cộng đều bị cấm, như mọi cuộc họp, kỳ họp này có thể tập hợp những người bất mãn. Lệnh cấm cũng không cho phép thuê phòng trong bán kính 20 km tính từ trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Và Internet bị kiểm duyệt nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, phần lớn các nhân vật quan trọng của đảng và quân đội đã bị thay thế theo nguyên tắc phe cánh. Tổng cộng hơn 1 triệu đảng viên đã bị thay thế, điều này đã mang lại cho “ông trùm” hình ảnh của một lãnh đạo cứng rắn và liêm khiết.
Song song với những cấm đoán là việc đẩy mạnh tuyên truyền được thể hiện qua nhiều sáng kiến của truyền thông: Không nhầm lần với “sự sùng bái cá nhân”, từ ngữ kiêng kị từ thời Mao Trạch Đông, mà điều đó phản ánh sự khâm phục thực sự.
Những người ngưỡng mộ Tập Cận Bình ở trong nước và nước ngoài
Các cuộc thăm dò trong nước cho thấy từ 60 tới 80% ý kiến ủng hộ các vấn đề mang lại những thành công về kinh tế và chính sách đối ngoại của Trung Quốc, trong khi đó, một bộ phận báo chí phương Tây thán phục thành tựu của nước này. Tờ The Economist ngày 23/9/2017, đã nêu ra sự bùng nổ của những đổi mới tại Trung Quốc. Tóm tắt như sau: “Mọi thứ diễn ra nhanh hơn so với những nơi khác, 609 tỷ USD so với 552 tỷ USD tại Mỹ, 89 doanh nghiệp lớn [các doanh nghiệp có trị giá trên 1 tỷ USD]”.
Điều đó có thể giải thích qua tầm vóc của đất nước, sự thống nhất về ngôn ngữ, cơ sở vật chất của nước này chất lượng hơn cả Mỹ, tình yêu công nghệ, thói quen đối đầu với mạo hiểm, phản ứng của giới chủ doanh nghiệp trước tính không hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước và đôi khi của cả các trường đại học. Và qua sự ủng hộ của nhà nước đối với những lựa chọn chiến lược như xe ô tô điện.
Chế độ tập quyền nhà nước với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản cho phép Trung Quốc huy động con người và nguồn vốn tới nơi mà nước này cho là cần thiết: 1300 nhà nghiên cứu đã tập trung phát triển siêu máy tính mạnh nhất thế giới.
Cũng như vậy, 20.000 km đường tàu cao tốc đã được đầu tư khoản tín dụng lớn trong công tác nghiên cứu, giải phóng mặt bằng vốn dễ dàng hơn so với những nước dân chủ, trợ cấp cho các công ty sản xuất trang thiết bị và gây sức ép đối với các công ty nước ngoài để có được công nghệ của họ. Hiện nay, nguồn tín dụng được đổ vào lĩnh vực rôbốt, trí tuệ nhân tạo, những chiếc điện thoại di động đẹp nhất…
Giấc mộng Trung Hoa
Giấc mộng này ra đời trước khi Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, tuy nhiên việc thực hiện nó trở nên thuận lợi hơn nhờ sự vắng bóng và tính mâu thuẫn của ông Trump. Nhiệm vụ của quân đội chuyển từ phòng thủ (đặc biệt nhằm kiểm soát dân chúng) sang thế tấn công. Tập Cận Bình muốn thiết lập “một trật tự thế giới hợp lý hơn”, điều này không làm các nền dân chủ yên tâm.
Chương trình nào của Tập Cận Bình để thực hiện tất cả điều đó? Xem xét chi tiết các bài phát biểu của ông không thấy xuất hiện chủ đề cụ thể mới nào. Vì vậy, chúng ta chỉ còn cách tập trung hơn vào vấn đề đối nội cũng như đối ngoại của nước này, đặc biệt với sự cứng rắn đối với các nước láng giềng tại Biển Đông và biển Hoa Đông và đối với Đài Loan mà ông lặp đi lặp lại ý muốn thủ tiêu ý định độc lập của hòn đảo này. Vậy là, không có gì mới trong lĩnh vực kinh tế và chính trị nội bộ. Tuy nhiên, các vấn đề đang trầm trọng thêm.
Những vấn đề nào?
Trước tiên, một phần thành công trước đây tới từ việc nước này đạt mức thu nhập trung bình của thế giới. Hệ thống phân phối của phương Tây không tồn tại ở Trung Quốc trước khi diễn ra sự bùng nổ về kinh tế hiện nay. Vì thế, người Trung Quốc đã trực tiếp chuyển sang kỹ thuật số.
Cũng vậy, họ đã nhảy qua giai đoạn máy tính cá nhân để trang bị điện thoại di động. Tuy nhiên, sức mạnh này sẽ giảm dần khi nước này tiến gần tới cấp độ của phương Tây, như người ta đã nhận thấy điều này tại Nhật Bản rồi Hàn Quốc. Ngày càng ít tiến bộ tới từ bên ngoài để bù lại những thất bại.
Vậy mà đã có những thất bại: các nhà sản xuất ô tô và thiết bị bán dẫn chẳng hạn. Và nhiều lĩnh vực khác cũng vậy, trong đó có vấn đề rất lớn của các doanh nghiệp nhà nước.
Tập Cận Bình muốn bù lấp vấn đề này bằng việc thúc đẩy các doanh nghiệp sáng tạo. Người Trung Quốc đã đệ trình đăng ký rất nhiều phát minh sáng chế, tuy nhiên, đa số đã không nhận được chứng nhận quốc tế. Hơn nữa, đổi mới bị một quốc gia độc đoán áp đặt sẽ không bao giờ tốt cả và các nhà nghiên cứu gặp phải sự kiểm duyệt về Internet..
Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không được bảo đảm và sự nghiệp của họ phụ thuộc vào mối quan hệ gần gũi với đảng, trong khi đó Tập Cận Bình chỉ muốn tăng cường vai trò của đảng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều nhà khoa học được đào tạo tại Mỹ từ chối quay trở về Trung Quốc, vì họ dị ứng với tình trạng thiếu tự do, ô nhiễm và tham nhũng.
Bạn sẽ nói rằng điều này sẽ được Tập Cận Bình khắc phục. Tuy nhiên, thực tế những việc đề xuất với đảng hầu như đều đi theo hướng ngược lại. Như khi nói về tham nhũng thì có sự tiếp tay của những người kiểm soát, nói các tiêu chuẩn không được tôn trọng cùng với sự tồn tại của ô nhiễm và bán các sản phẩm độc hại, đặc biệt là thực phẩm.
Từ đó dẫn tới việc tiêu dùng các sản phẩm nhập khẩu, hay đối với những người giàu, họ mua trực tiếp hàng hóa tại Hong Kong, Đài Loan hay Nhật Bản. Từ đó, xuất khẩu của Trung Quốc cũng có thể gặp khó khăn do thiếu lòng tin của khách hàng phương Tây, trong đó có cả Nhật Bản. Chẳng phải người ta gần đây thấy có mật ong làm từ củ cải đường đã được đưa tới Pháp hay sao?
Các vấn đề tồn tại
Tình trạng thiếu nước, ô nhiễm không khí và đất làm gia tăng các cuộc nổi dậy tại địa phương. Dân số đông đang là thảm họa đối với nước này. Chất lượng dân số cũng đang là thảm họa, khi những người trẻ đang là “những hoàng đế nhỏ”, vốn là những đứa trẻ con một đang rất được nuông chiều. Chúng có lẽ sẽ là những đứa trẻ không có tự do… và gánh nặng với phụ nữ, do hậu quả của tình trạng phá thai lựa chọn giới tính của chế độ 1 con.
Giáo dục cũng có vấn đề của nó: sức ép quá lớn lên học sinh đến nỗi các bậc cha mẹ dễ dàng lựa chọn trường tư cho con, khiến các trường kiểu này đang phát triển mạnh tại đây. Hẳn là, các bài kiểm tra quốc tế về toán, khoa học và đọc hiểu đang được ưu chuộng, ít nhất tại các thành phố lớn, tuy nhiên, các phụ huynh cho rằng học vội để thi sẽ giết chết sự sáng tạo. Sự xuất hiện trở lại các các bài giảng về Mácxít sẽ không giải quyết được gì!
Có lẽ Tập Cận Bình nghĩ rằng với sự cương quyết của mình được tiếp sức bởi một đảng mạnh, thì ông sẽ có thể giải quyết được tất cả. Tuy nhiên, điều đó tước đi của đất nước sức ép từ các nhóm tự phát và sự hậu thuẫn của họ thông qua truyền thông để tố cáo nạn ô nhiễm môi trường và những phần tử thoái hóa biến chất, tham nhũng. Hơn nữa, hiện trạng gia tăng hạn chế liên lạc qua Internet với nước ngoài, còn dẫn tới sự ra đi của các doanh nghiệp quốc tế.
Vậy nên Tập Cận Bình có thể thất bại, vì ông đã đứng tuyến đầu nên sẽ có trách nhiệm của ông sau những thiệt hại rất lớn ở trong nước và trên toàn thế giới. Như vậy, những biến động có thể đã được dự báo.
Không được quên rằng “sự thần kỳ của Trung Quốc” phần lớn là do sự trở lại trạng thái bình thường sau khi Mao Trạch Đông đẩy sự độc đoán của đảng lên đến đỉnh điểm, điều này đã dẫn tới sự sụp đổ về kinh tế và văn hóa của Trung Quốc. Việc dùng lại công thức này khiến chúng ta không an tâm.