Lòng tin của các đồng minh về thái độ của Mỹ với vấn đề biển Đông đang bị lung lay.
Các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực ngày càng nghi ngờ Washington có thể giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh đang diễn ra với Bắc Kinh và Mỹ.
Đây thực sự là thách thức rất đối với nước Mỹ để đảm bảo “cảm giác” của các đồng minh không trở thành sự thật.
Thực tế Trung Quốc đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ và hoạt động trên biển Đông và biển Hoa Đông trong thời gian gần đây, và các nỗ lực đáp trả của Mỹ thì chưa hiệu quả.
Cán cân quân sự đã thay đổi đáng kể trong hai thập kỷ qua, trong khi Bắc Kinh tăng cường hiện đại hóa quân đội với các con số lịch sử thì theo ngược lại Mỹ liên tục cắt giảm ngân sách quốc phòng .
Theo báo cáo của RAND, cân bằng khu vực đang đạt đỉnh, tại đó Hoa Kỳ sẽ khó bảo vệ các đồng minh và đối tác như Đài Loan khỏi sự can thiệp của Trung Quốc với “chi phí chấp nhận được”.
Trung Quốc đã mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực bằng cách: Gây sức ép lên kinh tế lên các nước láng giềng ở Biển Hoa Đông; Xây dựng và bồi đắp trái phép các đảo nhân tạo trên biển Đông; Tách Mỹ ra khỏi đồng minh thông qua viện trợ và hợp tác kinh tế…
Chiến thuật cắt lát như vậy là rất khó đối phó vì Bắc Kinh luôn thay đổi hiện trạng và không đẩy vấn đề đến mức độ có thể xung đột quân sự với Mỹ.
Đá Subi, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm phi pháp, nhìn từ trên cao hồi tháng 4/2017. Ảnh: Reuters |
Dưới thời Obama, các quan chức Hoa Kỳ cảm thấy khó đối phó với chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, nhưng vẫn phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn dù cho chưa định hình được tham vọng thực sự của Bắc Kinh.
Kết quả của tất cả những điều này là sự thay đổi đáng kể trong nhận thức về quyền lực và động lực trong khu vực và sau những cánh cửa đóng kín câu hỏi được đặt ra một cách công khai hoặc kín đáo là liệu Mỹ có thể đáp trả được thách thức từ Trung Quốc hay không?
Hugh White, một cựu quan chức quốc phòng Úc lập luận, Trung Quốc quyết tâm đẩy Hoa Kỳ ra khỏi khu vực, White lập luận, “Trừ phi Washington sẵn sàng cho một cuộc xung đột quân sự để chặn đà phát triển của Bắc Kinh”.
“Mỹ sẽ dần dần bị loại khỏi vai trò là trọng tài về sự cân bằng quyền lực. Trung Quốc sẽ ngày càng thiết lập các quy tắc trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Trong đó, Washington không còn có thể bảo vệ được các đồng minh chiến lược của mình nữa”.
Bài viết của White là một minh chứng rõ ràng cho thấy lòng tin của đồng minh vào sự lãnh đạo của Mỹ đã bị xói mòn như thế nào. “Trung Quốc đã không còn là mối đe dọa của ngày mai”, nó đang định hình và hiện hữu trước mắt các đồng minh thân cận nhất của Washington.
Chẳng hạn như ở Australia cựu Thủ tướng, Paul Keating công khai đặt câu hỏi có lên tiếp tục phụ thuộc vào Mỹ hay không? Và ở Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đang thận trọng tái định vị lại vị trí đất nước mình giữa Bắc Kinh và Washington.
“Sẽ là ngu xuẩn đối nếu các nhà hoạch định chính sách loại bỏ những mối quan ngại phát sinh từ Úc và các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương khác. Sẽ vô cùng nguy hiểm khi Nhà Trắng chấp nhận những tham vọng của Bắc Kinh”, White kết luận.
Trong chiến lược đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, ông Trump cho rằng Bắc Kinh vẫn chưa phải là một đối trọng thực sự trong tổng thể quyền lực quốc gia.
Ngân sách quân sự của Trung Quốc vẫn ít hơn một nửa so với của Lầu Năm góc, và tổng thu nhập bình quân đầu người trong nước mới chỉ bằng một phần tư của Mỹ.
Đấy là chưa kể, Trung Quốc đang phải đối mặt với những hạn chế của mô hình tăng trưởng hiện tại do đó khó có thể duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng như trong một thập kỷ đã qua.
Trên thực tế, Mỹ và các đồng minh vẫn có thể khiến Trung Quốc rất khó đạt được mục tiêu. Vị trí địa lý làm cho Trung Quốc khó vươn sức mạnh ra bên ngoài. Chuỗi đảo chạy từ Nhật Bản đến Ryukyus đến Đài Loan và Philipin tạo thành một loạt các rào cản tự nhiên đối với việc mở rộng Trung Quốc ra Thái Bình Dương.
Michael Beckley của đại học Harvard gần đây đã viết, “Các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ như Nhật Bản và Đài Loan có thể ngăn chặn chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc bằng cách sử dụng tên lửa chống hạm và thủy lôi”.
Mỹ và các đối tác cũng có thể làm nhiều hơn nữa để áp đặt Trung Quốc như trừng phạt các công ty Trung Quốc tham gia vào các hoạt động như cải tạo đảo nhân tạo bất hợp pháp, hỗ trợ các nước như Việt Nam, Philipin các trang thiết bị quân sự.
Những biện pháp này tất nhiên có những rủi ro, và không chắc họ sẽ thành công trong cuộc đấu tranh địa chính trị kéo dài hàng thập kỷ với Trung Quốc. Nhưng Mỹ và các đồng minh có thể giữ chân được Trung Quốc miễn là họ không buông bỏ thì Bắc Kinh chắc chắn không thể thắng.