Xin giới thiệu phóng sự của chuyên gia quân sự Nga Ilia Pollonski (không hiểu sao ông lại viết về chủ đề du lịch) trên “Bình luận quân sự” (Nga) ngày 2/4/2018.
Baikal có nguy cơ trở thành một “ao nhà” (nguyên văn “hồ nội địa”) của Trung Quốc. Không thể rút ra một kết luận khác được, nếu như chỉ cần nhìn lướt qua thành phần những du khách đang nghỉ ngơi trên hồ.
Ngày 30/3 (2018) mới đây, tại thành phố Irkutsk (thủ phủ tỉnh Irkutsk cùng tên- ND) các nhà chức trách (Nga) thậm chí đã phải tổ chức một hội nghị bàn tròn với đại diện các hãng du lịch Nga để bàn về một vấn đề rất quan trọng – làm thế nào để đảm bảo quyền hợp pháp của công dân Nga được nghỉ ngơi trên hồ Baikal (hồ Baikal là hồ nước ngọt sâu nhất, có trữ lượng nước ngọt lớn nhất thế giới, chiếm xấp xỉ 20% trữ lượng nước ngọt trên hành tinh-ND). Như những gì đã được chứng kiến, người Nga không còn chỗ trên hồ Baikal.
Ví dụ cụ thể, vào năm 2017, đã có gần 800.000 khách du lịch đến huyện Olkhonsk (nơi có hồ Baikal-ND) – trong khi tổng dân số của thành phố Irkutsk chỉ có 640.000 người. Tuyệt đại đa số khách du lịch- là người Trung Quốc.
Các công dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) đến nghỉ ngơi tại hồ Baikal, và với một số lượng đông đến mức chiếm hết phòng của các khách sạn. Do người Trung Quốc đã đặt phòng từ trước, nên khi các công dân Nga muốn đến nghỉ ngơi tại hồ, thì mới té ngửa ra rằng họ không còn chỗ nào để lưu trú.
Chính các công ty du lịch (Nga) đã đưa ra đề xuất – cấm cửa hồ Baikal đối với khách du lịch nước ngoài trong 3 tháng hè, – tức thời điểm dòng khách du lịch Nga đến hồ đông nhất.
Còn một đề xuất khác nữa mềm mại hơn- chỉ cấp một hạn ngạch nhất định cho các công dân Trung Quốc đến đây du lịch nghỉ dưỡng. Mới thoạt nghe, có vẻ hơi khó hiểu: vì nguyên cớ gì mà những nhân vật quản lý ngành du lịch Nga lại đưa ra những “sáng (tối) kiến” như vậy? Khách du lịch đến – tốt quá đi chứ, tuyệt vời mới đúng, bởi vì khách đến thì tiền cũng đến theo.
Nhưng hóa ra không phải vậy, đại đa số khách du lịch Trung Quốc đến đây nhưng qua mặt những hãng du lịch lữ hành chính thức của Nga. Người Trung Quốc sử dụng dịch vụ du lịch riêng và dịch vụ này không dính dáng gì đến các dịch vụ du lịch của Nga và, còn tệ hơn thế, (dịch vụ du lịch Trung Quốc) không đóng thuế cho Nga và không mang lại một đồng cắc lợi nhuận nào cho huyện Okhonsk.
Tại các khách sạn hợp pháp của Nga tuy không có nhiều khách lưu trú Trung Quốc, nhưng như thế cũng là quá đủ để khách Nga không còn tìm được chỗ nếu muốn nghỉ dưỡng trên hồ Baikal.
Nhưng dù thế thì đó cũng chưa phải là điều đáng quan ngại nhất. Các hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc khi gặp các đồng hương (khách du lịch Trung Quốc) đã công khai thuyết minh với họ rằng Baikal hiện chỉ tạm thời thuộc về nước Nga, chứ còn trên thực tế, hồ này là “Biển Bắc” của Trung Quốc.
Một lượng khách du lịch quá đông đến đây kéo theo mối nguy cơ hủy hoại hệ môi trường sinh thái độc đáo của Baikal. Gần một triệu khách du lịch Trung Quốc ăn nghỉ ven hồ – đấy là một sức ép quá lớn đối với môi trường tự nhiên.
Hơn nữa, họ còn giặt giũ quần áo, sử dụng bột giặt, chất tẩy và các hóa chất khác, và tất tần tật các thứ đó đều đổ xuống hồ. Nước bị ô nhiễm, ven bờ ngập rác, thảm thực vật và các loài động vật Baikal bị đe dọa.
Thêm vào đó nữa, những doanh nhân nhanh nhạy cũng là một “nhân tố” nổi bật (góp phần hủy hoại môi trường-ND), – đặc biệt là những người đến từ Matxcova- họ xây quá nhiều các khách sạn mini ngay trên bờ hồ, ngay trên khu bảo tồn mặt nước.
Các doanh nhân, kể cả doanh nhân Trung Quốc và doanh nhân Nga, – quan tâm trước hết và trên hết đến khoản lợi nhuận nhanh và dễ kiếm để bó túi, còn vấn đề môi trường sinh thái- họ không thèm đếm xỉa.
Nếu như nhà nước có thể lặp lại trật tự trong lĩnh vực du lịch tại hồ Baikal, thì có thể không chỉ điều chỉnh, cân đối dòng khách du lịch đến từ Trung Quốc và bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Nga được nghỉ dưỡng trên lãnh thổ chính quốc gia của mình, mà còn tăng đang kể nguồn thu cho ngân sách địa phương.
Thêm nữa, đấy là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và là một giải pháp không tồi để thoát khỏi tình trạng nghèo đói và tụt hậu kinh tế kinh niên của cả vùng Ngoại Baikal nói chung và Tỉnh Irkutsk nói riêng.