Sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, quyền lực của Tập Cận Bình được coi như quyền lực hạt nhân, người duy nhất quyết định tất cả, không một ai dám có ý khác, nên khi bầu chức danh Chủ tịch nước, Tập Cận Bình có số phiếu bầu tuyệt đối là 100%.
Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự phiên họp của Quốc hội Trung Quốc hồi tháng 3 (Ảnh: AFP)
Ngày 16/7, ông Lật Chiến Thư, người nắm giữ Ban Thường vụ Nhân dân, là thân tín hàng đầu của Tập Cận Bình, đã tổ chức “buổi học tập” và cảnh báo các thuộc cấp cần chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật chính trị và quy tắc chính trị để đảm bảo quyền lực của “hạt nhân” Tập Cận Bình “định nhất Chí tôn” (chỉ uy quyền tối cao, người duy nhất quyết định tất cả, ví như vua).
Tiếp đó, ngày 18/7, Bộ trưởng Công an Trung Quốc, Triệu Khắc Chi cũng chủ trì triệu tập Hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Bộ Công an để nhắc lại quan điểm của ông Lật Chiến Thư, kêu gọi bảo vệ địa vị hạt nhân Tập Cận Bình là “nhiệm vụ hàng đầu, cũng là đại cuộc chính trị quan trọng nhất của cơ quan Công an”.
Đến ngày 19/7, trong Hội nghị của lãnh đạo Quảng Đông, Bí thư tỉnh Quảng Đông là Mã Hưng Thuỵ cũng nhấn mạnh rằng phải kiên định bảo vệ “hạt nhân Tập Cận Bình”.
Cùng thời gian đó đăng bài “Làm gương” dẫn chứng về hai vị nguyên lão đã quá cố là Bành Đức Hoài (1898-1974) và Trương Ái Bình (1910-2003) dám “phạm thượng”. Bành Đức Hoài nổi tiếng qua việc chửi Mao Trạch Đông, còn Trương Ái Bình thẳng thắn lên án Đặng Tiểu Bình. Kết quả là cả hai vị này đều bị trừng trị.
Tuy nhiên, mọi người rất lạ là ngày 20/7, Nhân dân Nhật báo Trung Quốc lại đăng bài báo có tiêu đề: “Diễn đàn Nhân dân Nhật báo: Vui mừng khi nghe những lời chỉ trích là thể hiện đẳng cấp văn hoá”, trong đó có nhận định rằng “mỗi Đảng viên phải tự rèn luyện để có thể gián tiếp nhận lời phê bình”.
Bài viết này có hai luồng ý kiến, nhận định khác nhau. Loại thứ nhất cho rằng đây là cái bẫy, giống như Mao Trạch Đông trước đây đã từng kêu gọi: “Cho dù ai và thuộc loại người nào đều có quyền chỉ ra sai lầm của chúng ta”. Nhưng âm mưu thực sự của Mao là để những người phê bình Mao lộ diện, để “rắn ra khỏi hang” và tiêu diệt.
Loại ý kiến thứ hai lại cho rằng đây là bài báo phản bác lập luận của Liệt Chiến Thư và những người coi Tập Cận Bình là tối cao, là hạt nhân không thể phản bác, chống đối. Họ cũng đưa ra việc Vương Hộ Ninh, người phụ trách tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc bỗng dưng bị mất tích và cho rằng có những nhân vật dám chống đối Tập Cận Bình. Đây là những diễn biến bất thường tại Trung Nam Hải.