Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vừa có một bài phát biểu về Trung Quốc với những thông điệp mạnh mẽ. Ông Pence báo hiệu quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thay đổi. Thời đại mà Washington chìa tay cho Trung Quốc cơ hội để trở thành một thành viên tích cực cùng hợp tác với Hoa Kỳ trong các vấn đề thế giới đã chấm dứt.
Bài phát biểu nêu trên có ba điểm nhấn: 1-Washington cho rằng Bắc Kinh đang dốc sức huy động mọi công cụ để gây ảnh hưởng và thu lợi từ Mỹ. Trung Quốc đã lợi dụng những thiết chế tự do kinh tế để “xâm lược” kinh tế Mỹ; 2-Trung Quốc đang sử dụng “ngoại giao bẫy nợ”, tức làthông qua các khoản vay dễ dãi không ràng buộc điều kiện để gây ảnh hưởng can thiệp vào chính trị của các nước khác; 3- Tái khẳng định cam kết của Washington đối với chính sách Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do rộng mở nhằm gắn kết và tạo ra những hợp tác mới giữa các nước trong khu vực.
Nội dung những gì Phó tổng thống Mike Pence nói không có điều gì đáng ngạc nhiên. Bởi Mỹ đã đề cập những điều này với Trung Quốc trong những cuộc họp kín. Điều ngạc nhiên ở chỗ, đây là lần đầu Hoa Kỳ bày ra giữa thanh thiên bạch nhật những nội dung này.
“Điều này có thể xem là tuyên bố của một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Những gì Trung Quốc có thể làm quan trọng hơn nước này sẽ nói gì về bài phát biểu của Pence” – ông Zhang Baohui, giáo sư về quan hệ quốc tế tại trường đại học Lingnan ở Hong Kong – bình luận.
Dự báo Trung Quốc có thể phản ứng bằng cách tăng cường chi tiêu quốc phòng, mà như ông Pence nói là đã bằng tổng chi tiêu quân sự của tất cả các nước châu Á khác cộng lại.Trung Quốc cũng có thể đảo ngược quá trình ủng hộ nỗ lực do Mỹ dẫn đầu tại Liên hợp quốc áp dụng các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với Bắc Triều Tiên, liên quan tới các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
Giới chóp bu Trung Nam Hải đang giận tím mặt. Tuy nhiên, bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ có thể trấn an hai quốc gia đang lo sợ Trung Quốc là Nhật Bản và Ấn Độ. Cách tiếp cận vấn đề cứng rắn hơn phản ánh một sự cảnh giác ngày càng gia tăng đối với Trung Quốc trong các doanh nghiệp Mỹ.
Cựu bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Singapore, ôngBilahari Kausikan, nhận định: “Các doanh nghiệp Mỹ đặc biệt quan trọng vì nó có vai trò tạo ra sự ổn định trong quan hệ hai nước. Nhưng tâm trạng các doanh nghiệp Mỹ đã trở nên chua chát trong hơn một thập niên trở lại đây. Làm thế nào mà người Trung Quốc đã không nhận ra điều này, tôi cũng không biết nữa”.
Ngoài ra còn một số vấn đề đặt ra về tính thực chất đằng sau những lời tuyên bố cứng rắn của Mike Pence. TS. Mira Rapp-Hooper, Nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Trung Quốc Paul Tsai, trường Luật Yale đặt ra những câu hỏi:
Thứ nhất, cách hành xử của Trung Quốc trong kinh tế đã gây tổn hại lâu dài, nhưng hầu hết những hành vi này đều không liên quan đến thâm hụt thương mại song phương với Hoa Kỳ. Chiến tranh thương mại sẽ giúp Hoa Kỳ như thế nào trong việc giành được thị trường có thể truy cập lâu dài hoặc ngăn chặn hành vi trộm cắp sở hữu trí tuệ ồ ạt?
Thứ hai, Trung Quốc đang sử dụng các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực của mình nhằm đạt được những mục đích có tính cưỡng bức, dưới hình thức sáng kiến Vành đai và Con đường, nhưng Hoa Kỳ không có một nghị trình kinh tế nào cho khu vực. Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào?
Thứ ba, ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, Trung Quốc đã tiến hành những cưỡng bức mức độ thấp trong nhiều năm qua sử dụng tàu thực thi pháp luật và tàu thương mại. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng hoả lực và ngân sách quân sự lớn một mình không thể giải quyết được vấn đề này.
Thứ tư, trong nhiều năm, chính phủ Trung Quốc đã tài trợ quảng cáo trên các báo nước ngoài nhằm nỗ lực gây ảnh hưởng với dư luận nước ngoài. Chúng ta sẽ làm thế nào để chống lại một cách thuyết phục những nỗ lực hiện tại của họ khi mà vào năm 2016, chúng ta đã không có phản hồi nào có ý nghĩa đối với sự tấn công vào quá trình dân chủ của chúng ta?”
Còn nữ học giả đến từ trường ĐH Yale cho rằng, “những phát biểu cứng rắn không phải là một chiến lược cho cuộc cạnh tranh. Nó không cho biết đích tới hoặc các phương tiện sẽ được sử dụng để đạt được những mục đích này. Trên thực tế, chúng ta đều thiếucả mục đích và phương tiện…Điều này dẫn đến câu hỏi quan trọng nhất: mục tiêu cạnh tranh với Trung Quốc là gì? Giành chiến thắng có nghĩa gì, và làm thế nào để chúng ta đo lường được sự tiến bộ? Nếu nghiêm túc về một hình thức cạnh tranh cường quốc nào đó thì sẽ cần câu trả lời để chứng minh điều đó”.
Mọi người đều biết, Mỹ đã nhiều lần tuyên bố “tự do hàng hải” trên Biển Đông và đưa tàu chiến cũng như thực hiện các chuyến bay gần các khu vực tranh chấp của nhiều nước trên Biển Đông.Thông điệp của Mỹ gửi tới Trung Quốc là: Tổng thống Mỹ sẽ không lùi bước và người dân Mỹ không mảy may dao động. Trước sau Mỹ sẽ đứng vững để bảo vệ an ninh và kinh tế của Mỹ trong khi vẫn hy vọng mong manh cải thiện mối quan hệ với Bắc Kinh.
Còn Bắc Kinh cũng nhiều lần lên án mỗi khi lực lượng quân sự của Mỹ hiện diện trên Biển Đông và gọi những hành động này là một “sự khiêu khích”, vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.
Hai quốc gia lớn không ai chịu ai chỉ vì mục tiêu lớn nhất là đứng ngôi đầu thế giới!