Trong những năm gần đây, tranh luận về chính sách Trung Quốc ở Mỹ bắt đầu phản ánh thực tế hơn khi nhận ra tham vọng của Trung Quốc trong việc thay thế Mỹ trở thành siêu cường dẫn đầu toàn cầu.
Cách tiếp cận của Mỹ từng tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. (Ảnh: China Daily)
“Liệu có quá muộn để Mỹ kiềm chế đối thủ địa chính trị?” – câu hỏi được chuyên gia Brahma Chellaney, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Trung tâm nghiên cứu chính sách New Delhi và Học viện Robert Bosch Berlin đặt ra trong bài bình luận trên tạp chí Project Syndicate.
Theo ông, một sự thay đổi chậm trễ trong chính sách Trung Quốc của Mỹ đang được thực hiện. Sau hàng thập niên “tham gia một cách xây dựng” – cách tiếp cận tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của Trung Quốc, bất chấp vi phạm quy tắc và luật lệ quốc tế – Mỹ hiện tại đã tìm đến những cách tiếp cận đối phó tích cực và cụ thể hơn.
Hy vọng “ngây thơ”
Ông Chellaney cho biết, từ Richard Nixon đến Barack Obama, các tổng thống của Mỹ đều coi sự phát triển kinh tế Trung Quốc là một vấn đề quốc gia. Ông Jimmy Carter từng một lần đưa ra bản ghi nhớ tuyên bố như vậy. Và ngay cả khi Trung Quốc bất chấp các quy tắc thương mại thế giới, ép các công ty chia sẻ tài sản trí tuệ, tăng cường sức mạnh quân sự, Mỹ dường như vẫn hy vọng một cách “ngây thơ” rằng khi trở nên ngày càng thịnh vượng, Trung Quốc tự nhiên sẽ theo đuổi tự do hóa kinh tế và thậm chí là chính trị, chuyên gia nhận định.
“Ảo tưởng Trung Quốc” của Mỹ, như nhà báo James Mann từng nói, được minh họa bằng những tranh luận của cựu tổng thống Bill Clinton khi ủng hộ cho phép Trung Quốc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO. Dẫn lời tầm nhìn của cựu tổng thống Woodrow Wilson về “thị trường tự do, bầu cử tự do, người dân tự do”, Clinton tuyên bố việc Trung Quốc tham gia WTO báo hiệu “một tương lai cởi mở hơn và tự do hơn cho người dân Trung Quốc.”
Dù vậy, đó không phải là những gì đã xảy ra, theo nhà nghiên cứu. Thay vào đó, Trung Quốc trở thành trung tâm của chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, khi vô số công ty chuyển dây chuyền sản xuất sang nước này – bao gồm cả Mỹ. Cùng lúc đó, Trung Quốc vẫn giữ được thị trường, chính trị và người dân của mình trong tầm kiểm soát nghiêm ngặt. còn Mỹ đã tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD trong thâm hụt thương mại song phương.
Bên cạnh đó, chuyên gia cho rằng ảo tưởng Trung Quốc khiến cựu tổng thống Obama không phản ứng đáng kể khi Bắc Kinh xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Ở cao điểm xây dựng của chính phủ Trung Quốc với các đảo, ông Obama cho rằng “chúng ta có nhiều thứ để sợ hơn từ một Trung Quốc yếu ớt và bị đe dọa so với một Trung Quốc thành công và phát triển.” Kết quả, Trung Quốc thúc đẩy kiểm soát một hành lang chiến lược quan trọng trên biển, nơi chứng kiến một phần ba giao dịch hàng hải toàn cầu, mà không phải trả bất cứ chi phí quốc tế nào.
Kết thúc “ảo tưởng Trung Quốc”
Trong vài năm qua, cuộc tranh luận về chính sách Trung Quốc ở Mỹ đã trở nên thực tế hơn. Ngày càng nhiều người nhận ra tham vọng của Trung Quốc khi muốn thay thế Mỹ trở thành siêu cường thế giới, chuyên gia cho biết. Mỹ cuối cùng cũng gọi Trung Quốc là “thế lực cách mạng” và “đối thủ cạnh tranh chiến lược”. Tháng 10/2018, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thẳng thừng cáo buộc Trung Quốc sử dụng các công cụ chính trị, kinh tế và quân sự cũng như tuyên truyền để tăng cường ảnh hưởng và hưởng lợi ở Mỹ.
Sự thay đổi này cũng biến thành hành động. Chiến tranh thương mại của Tổng thống Donald Trump tràn lan khắp các mặt báo và tạo nên ảnh hưởng lớn, dù nhiều nhà quan sát dường như không nắm bắt được chiến lược cụ thể đằng sau những vòng thuế quan này.
Dù ông Trump sử dụng thuế quan chống lại các đồng minh như một đòn bẩy để nhận được sự nhượng bộ, hướng đến thỏa thuận thương mại mới, đòn thuế của Mỹ nhắm vào Trung Quốc – có thể kéo dài trong nhiều năm – có thể mang lại thay đổi nền tảng và sâu rộng hơn.
Ngay cả những thỏa thuận sửa đổi được khôi phục lại giữa Mỹ với đồng minh cũng nhằm cô lập Trung Quốc, buộc Bắc Kinh từ bỏ các hoạt động thương mại vụ lợi như chuyển giao công nghệ cưỡng ép.
Những gì chính quyền tổng thống Donald Trump khởi xướng thậm chí đã vượt ra ngoài phạm vi thuế quan, dẫn đến sự thay đổi về cấu trúc trong chính sách Trung Quốc của Mỹ, hứa hẹn định hình lại địa chính trị và thương mại toàn cầu.
Sự thay đổi này hơn nữa cũng nhận được sự ủng hộ từ lưỡng đảng, mong muốn hành động quyết đoán hơn để kiềm chế Trung Quốc, nên có lẽ nó còn kéo dài đến sau nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, chuyên gia cho biết.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Mỹ sẽ áp dụng chính sách đối đầu Trung Quốc một cách công khai, hay không hẳn là một cuộc chiến tranh lạnh mới đang diễn ra như nhiều người nhận định. Thay vào đó, Mỹ dường như đang hy vọng đòn bẩy kinh tế có thể khiến Trung Quốc suy yếu – một cách tổn thương theo kiểu mưa dầm thấm lâu.
Nhờ có bước tiến lớn trong việc tăng cường sức mạnh công nghệ và địa chính trị, Trung Quốc đang ở vị thế mạnh để chịu đựng áp lực của Mỹ. Dù phải hy sinh phần nào sự phát triển kinh tế nhưng sự hy sinh này được cho là xứng đáng để bảo vệ giấc mơ Trung Quốc. Ngay cả khi áp lực leo thang, Trung Quốc vẫn có thể áp dụng chiến lược lùi một bước tiến hai bước để tiến tới mục tiêu tham vọng của mình.
Nhưng những nỗ lực của Mỹ không hẳn là vô ích, nhà nghiên cứu cho biết. Trái lại, nó tạo ra cơ hội cuối cùng để Mỹ ngăn cản Trung Quốc trước khi nước này có được công nghệ quan trọng để giành được lợi thế địa chính trị ở châu Á và xa hơn.