Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, mà báo chí gọi “Cuộc gặp Hà Nội” đã kết thúc một cách tẻ nhạt.Chỉ với khoảng 20 giờ gặp mặt với những cái bắt tay, nụ cười xã giao, hai bên đều khen nhau tít cung thang, để rồi Tổng thống Trump đã đột ngột ra về, bỏ cả chiêu đãi buổi trưa.
Thời gian tạm lắng lại sau 4 ngày “vỡ trận” ta có thể bàn đôi điều chăng? Lý do ông Trump đưa ra là, phía Triều Tiên đòi hỏi quá cao, như đòi “dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh cấm vận”. Còn Triều Tiên thì đổ riệt cho phía Mỹ không chịu “dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận” để đổi lấy việc họ “chịu thiệt” lớn hơn là sẽ tháo dỡ “hoàn toàn, vĩnh viễn, có giám sát” một số cơ sở hạt nhân, tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Tổng thống Trump đã đại bại – đó là nhận định của Đài NBC-Mỹ. Đài này chỉ trích: “Sau khi đi nửa vòng trái đất để đến gặp mặt-đối-mặt với một trong những nhà lãnh đạo khét tiếng thế giới với hy vọng sẽ thuyết phục được người đứng đầu Triều Tiên từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình, Tổng thống Trump, người vốn tự cho mình là nhà thương thuyết tài ba nhất thế giới, đã buộc phải rời bỏ bàn đàm phán mà trong tay không có gì nhiều hơn lúc ông đến”.
Thất bại từ cuộc đàm phán có thể xem là thất bại từ đảng Cộng hòa. Cuộc bầu cử Hạ viện giữa kỳ đang đến gần. Đây là đợt đóng cửa chính phủ 35 ngày mà ông Trump nói là “việc của ông” và ông thấy “tự hào”. Thế nhưng sự thật đã phản bộ ông và Đảng Cộng hòa. Liên tục những điều bất lợi cho Trump. Quốc hội bác bỏ yêu cầu của ông cấp tiền xây bức tường biên giới với Mexico. Một số cộng sự gần gũi nhất của ông bị Công tố viên đặc biệt Robert Mueller kết án. Lại thêm những cáo buộc Trump trước hạ viện, cho rằng ông là kẻ “lừa đảo, dối trá và phân biệt chủng tộc”.
Theo các nhà bình luận quốc tế, nếu như tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-TriềuTrump nhượng bộ ông Kim một chút, chỉ để đạt được một thỏa thuận nhằm cho phép ông tuyên bố hội nghị thành công thì sẽ giữ được thể diện. Theo Giám đốc Victor Cha từ Chương trình Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS):Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đã “thất bại toàn tập”.
Bản thân Tổng thống Donald Trump rất mong muốn có được thỏa thuận nào đó với Chủ tịch Kim trước khi rời Việt Nam. Theo như chương trình của Trump mà Nhà Trắng cho biết trước, đó là ngày 28/2 thậm chí còn bao gồm một lễ ký thỏa thuận.Ông Trump tin tưởng một thỏa thuận đang hình thành, đến mức Nhà Trắng loan báo sẽ có “lễ ký kết” ngay sau buổi ăn trưa thân mật giữa hai nhà lãnh đạo (!).Nỗi lo của các chuyên gia về Triều Tiên của Mỹ trước khi Hội nghị khai mạc, rằng Trump sẽ bị cuốn vào một thỏa thuận tồi là nỗi lo quá xa, nói theo kiểu Việt Nam là “lo bò trắng răng”.
Tương tự như Đài NBC, Tờ New York Times (NYT) cũng nhận định, ông Trump đã tốn rất nhiều công sức cho cuộc gặp thượng đỉnh, bởi ông tin vào mối quan hệ cá nhân giữa hai ông, tin vào tài đàm phán của mình. Tờ NYT viết: “Chấp nhận đàm phán trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên – điều mà tất cả những người tiền nhiệm của ông đều không muốn làm – Tổng thống Donald Trump đã bay gần 15.000 km để đến gặp ông Kim Jong-un lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm, với tất cả hy vọng đặt cược vào khả năng đàm phán của bản thân mà ông ca ngợi là ‘nhà đàm phán bậc thầy’ sẽ tạo nên khác biệt. Nhưng theo những gì đã diễn ra, thì mọi việc lại đảo ngược hoàn toàn”.
Ông Richard Hass, chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, được New York Times vớt vát: “Chẳng thà không có thỏa thuận còn hơn là thỏa thuận tồi, và tổng thống đã làm đúng khi bỏ ngang hội nghị…Tuy nhiên điều này lẽ ra không nên xảy ra lần nào nữa”.
Đến đây một câu hỏi đặt ra: Hậu quả của thượng đỉnh lần hai như thế nào? Xin thưa, trong ngắn hạn, nhiều khả năng rất tai hại đối với Tổng thống Trump. Giấc mơ đạt giải Nobel Hòa bình mà Trump đã nhờ Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đề cử đã tan như mây khói. Theo tờ NYT, ông Trump, người đã dễ dàng chấp nhận cam kết hết sức mơ hồ của ông Kim tại cuộc gặp ở Singapore lần trước là “làm việc hướng đến phi hạt nhân hóa”, đã nhận ra rằng nếu lần này ông chấp nhận yêu cầu của ông Kim là dỡ bỏ tất cả mọi cấm vận thì ông sẽ mất hết những đòn bẩy mà ông có được để gây sức ép với ông Kim. Bởi từ khi ông Kim đưa ra lời cam kết với ông Trump ở Singapore, Bình Nhưỡng đã tìm mọi cách thoái thác, biểu hiện rõ nhất là, ông Kim không thèm gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở Bình Nhưỡng; không cung cấp cho ông Pompeo danh mục các vũ khí hạt nhân của họ; không chịu làm việc với đặc sứ của Mỹ về Triều Tiên.
Còn đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên? Hãng tin AP nhận định: Ông Kim Jong-un không hề ra về tay trắng. Tuy không đạt được mục tiêu dỡ bỏ cấm vận và một tuyên bố hòa bình chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, nhưng với những lò vũ khí hạt nhân khổng lồ ông đã cho phép mình “chơi rắn” với siêu cường số một thế giới. Kim đã rời khỏi hội nghị với tính chính danh nhiều hơn trước đây. Ngậm bồ hòn làm ngọt, ông Trump vẫn phải ca ngợi ông Kim và nhấn mạnh rằng cuộc gặp thượng đỉnh nhìn chung là thân thiện và mang tính xây dựng.
“Gậy ông đập lưng ông”. Vô hình trung ông Trump đã giúp ông Kim khẳng định bản thân trên vũ đài chính trị thế giới. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ dường như đã lặp lại một trong những luận điểm chủ chốt của ông Kim rằng các cuộc tập trận rất tốn kém và không cần thiết. Hoa Kỳ vẫn duy trì gần 30.000 quân ở Hàn Quốc và các cuộc tập trận chung giữa hai nước từ lâu đã được Bình Nhưỡng và cả Bắc Kinh xem là một mối đe dọa an ninh lớn đối với họ.
Nhớ lại cuộc gặp đầu tiên ở Singapore, 6/2018,Tổng thống Mỹ đã đi xa đến mức ra lệnh dừng các cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc. Tuy ở cuộc gặp lần này ông Trump không đề cập đến việc rút quân Mỹ về nước, nhưng ông dường như chấp nhận quan điểm của ông Kim.
Không đạt được thỏa thuận nào nhưng ông Kim có thể đã xóa được phần nào hình ảnh “đóng cửa” mà thế giới nhìn nhận về các lãnh đạo Triều Tiên qua các thời kỳ – những người ruột thịt của ông.