Chính phủ Philippines đang tìm cách ngăn chặn các nhà thầu Trung Quốc tham gia dự án nhà máy đóng tàu Hanjin, tại vịnh Subic do lo ngại Bắc Kinh chiếm quyền kiểm soát cảng biển này.
Hãng tin Nikkei cho biết, sau khi Hanjin Philippines và công ty kinh doanh chế tạo Công nghiệp nặng – chi nhánh của tập đoàn Hanjin Hàn Quốc – vỡ nợ với khoản nợ lên đến 1.3 tỷ USD, nhà máy đóng tàu Hanjin Subic buộc phải tuyên bố phá sản vào tháng 1/2019, kéo theo các nhà đầu tư nước ngoài bày tỏ mong muốn mua lại, trong đó có hai công ty đóng tàu Trung Quốc do Bắc Kinh tài trợ. Tuy nhiên, thông tin về các công ty Trung Quốc có thể đảm nhiệm vai trò gián điệp thương mại phục vụ cho chính phủ ở nước ngoài đã khiến Manila quan ngại. Nếu doanh nghiệp Trung Quốc nhận được dự án ở Subic, Philippines lo lắng trước rủi ro khu vực này bị biến thành một cơ sở chiến lược nhằm mở rộng sức mạnh Trung Quốc trên Biển Đông.
Giới chức Philippines cho biết, Bộ Thương mại và Công nghiệp nước này đã trưng cầu ý kiến của Bộ Quốc phòng, nhận định việc Trung Quốc mua lại nhà máy đóng tàu Hanjin Subic có thể đe dọa an ninh quốc gia. Theo đó, các đơn vị Trung Quốc vẫn được hoan nghênh đầu tư vào bản địa, nhưng dự án ở Subic là vấn đề nhạy cảm. Theo Bộ trưởng quốc phòng Delfin Lorenzana (25/4), Chính phủ Philippines “có thái độ cởi mở đối với tất cả đề nghị” đầu tư vào Subic, nhưng “trong quá trình tái thiết nhà máy đóng tàu Hanjin có nhiều nhân tố cần phải cân nhắc, như nguồn vốn của nhà đầu tư cũng như lợi ích kinh tế của công nhân và nhà máy”.
Được biết, cảng Subic được đánh giá là một trong các vị trí xung yếu chiến lược bởi nó nằm ở vị trí trung tâm Thái Bình Dương, hướng thẳng ra biển Đông, có thể kiểm soát được đường lối giao thương hàng hóa, xuất nhập dầu mỏ của Trung Quốc từ Trung Đông. Vịnh chỉ cách bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham 124 hải lý. Đây là khu vực tranh chấp giữa Philipinnes và Trung Quốc trên Biển Đông và hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Với lực lượng hải quân mạnh đồn trú ở Subic, Mỹ có thể hoàn toàn kiểm soát mọi động tĩnh của Trung Quốc trên biển Đông.
Vịnh Subic ăn sâu vào đường bờ phía Tây Nam đảo Luzon của Philippines theo trục Bắc-Nam khoảng 8 hải lý (15 km) và có chiều rộng khoảng 3,5 hải lý (6,5 km). Về phía biển, vịnh được giới hạn bởi mũi Sampaloc và mũi Mayagao cách nhau gần 6 hải lý (11 km) theo trục Bắc Đông Bắc – Nam Tây Nam. Đường bờ biển phía Tây của vịnh tương đối thẳng, định hình rõ với địa hình cao ở phía sau trong khi đường bờ phía Đông thì thấp và rậm rạp cây cối. Độ sâu của vịnh giảm dần từ 60 m (cửa vịnh) đến 13,7 m (gần đầu vịnh). Từ tháng 10 đến tháng 4, vịnh chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc với tốc độ gió trong ngày từ 7,7 đến 10,3 m/s. Đảo Grande chia đường vào vịnh thành hai luồng riêng biệt, trong đó chỉ có luồng phía Tây đảo là dành cho tàu thuyền lưu thông. Với địa hình như vậy vịnh Subic cho phép mọi loại tàu mặt nước kể cả tàu sân bay cũng như tàu ngầm có thể neo đậu.
Trong quá khứ, Tây Ban Nha lập căn cứ đồn trú tại vịnh Subic từ nửa sau thập niên 1860. Từ năm 1901 đến năm 1902, Mỹ duy trì căn cứ Hải quân Vịnh Subic tại đây. Sau khi trải qua những trận chiến trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ giành quyền kiểm soát vịnh từ tay Nhật Bản. Ngày 14 tháng 3 năm 1947, Thỏa ước Căn cứ Quân sự được ký kết cho phép Mỹ thuê 16 căn cứ và khu vực dành cho quân sự bao gồm vịnh Subic trong khoảng thời gian là 99 năm. Trong chiến tranh Việt Nam, căn cứ trở thành trạm hậu cần kỹ thuật cho Hạm đội 7. Từ con số trung bình 98 chuyến tàu ghé thăm cảng mỗi tháng trong năm 1964 vượt lên đến con số trung bình 215 chuyến vào năm 1967, với khoảng 30 tàu luôn có mặt ở cảng bất cứ thời điểm nào. Một con số kỷ lục được lập là vào tháng 10 năm 1968 có đến 47 tàu trong cảng. Vào năm 1991, Philippines quyết định thu hồi cảng trước thời hạn bất chấp sự phản đối của Mỹ. Ngày 24 tháng 11 năm 1992 , cờ Mỹ hạ xuống tại Subic lần cuối cùng. Thời gian gần đây, Philippines bị Trung Quốc kéo vào những căng thẳng trên Biển Đông. Do đó, Mỹ muốn mượn thời điểm này để quay lại căn cứ Subic. Nhưng phía Philippines hiện tại chỉ mới cho phép các tàu chiến Mỹ vào bảo dưỡng, tiếp tế tại Subic mà chưa cho phép đóng căn cứ tại đây.
Trên thực tế, cảng Subic gồm hai bộ phận, cảng thương mại và quân cảng. Hiện tại, phần cảng khai thác thương mại do công ty Hanjin Heavy Industries & Construction Philippines quản lý. Đây là công ty liên doanh giữa Philippines và Hàn Quốc, còn phần diện tích quân cảng không được tập trung đầu tư hiện đại. Công ty này đã tuyên bố phá sản hồi đầu tháng này sau khi không thể thanh toán khoản nợ hơn 400 triệu USD từ các ngân hàng Philippines, trở thành một trong những vụ vỡ nợ lớn nhất trong lịch sử nước này.
Hanjin Philippines đã yêu cầu chính phủ Philippines giúp tìm các nhà đầu tư sẵn sàng tiếp quản các hoạt động của nhà máy đóng tàu và hỗ trợ nhân viên của họ, theo thông tấn chính thức PNA của Philippines. Công ty này còn có khoản vay 900 triệu USD từ các ngân hàng Hàn Quốc chưa được thanh toán. Việc vỡ nợ của công ty liên doanh này đã khiến chính phủ Philippines phải tìm kiếm các nhà đầu tư sẵn sàng tiếp quản các hoạt động của cảng này, cũng như các nhà máy đóng tàu và hàng nghìn công nhân tại đây. Hiện hai công ty Trung Quốc đã bày tỏ quan tâm đến việc tiếp quản nhà máy đóng tàu, nhưng các quan chức Philippines đã lên tiếng chống lại động thái này.
Những năm gần đây, việc Trung Quốc nhiều lần lợi dụng sức mạnh kinh tế để hậu thuẫn các doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp nhà nước đi thâu tóm các cảng biển chiến lược trên thế giới. Chính vì vậy, Philippines đang lo ngại và tìm cách ngăn chặn Trung Quốc thâu tóm cảng Subic nhằm bảo vệ vị trí địa chiến lược và đề phòng âm mưu của Bắc Kinh ở Biển Đông.