Trung Quốc tuyên bố sẽ đánh thuế 5%-25% trên 60 tỷ USD hàng nhập từ Mỹ, chưa rõ hệ lụy ra sao nhưng rõ ràng hiệp 3 của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bắt đầu.
Ngày 5/5/2019, sau 2 tháng đàm phán không có kết quả, Donald Trump tuyên bố sẽ tăng mức thuế từ 10% lên 25% trên 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, làm thị trường chứng khoán chao đảo. Donald Trump lệnh cho Robert Lighthizer chuẩn bị triển khai ngay.
Trưa 10/5/2019, trong khi Phó thủ tướng Lưu Hạc còn đang đàm phán ở Washington (trong chuyến đi vớt vát để giữ cầu và thể diện), Mỹ bắt đầu tăng thuế lên 25% trên danh mục 5.700 mặt hàng của 200 tỷ USD. (Trump còn dọa sẽ tăng lên 325 tỷ USD).
Ngày 13/5/2019, sau khi cân nhắc, Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ đánh thuế từ 5% đến 25% trên 60 tỷ USD hàng nhập từ Mỹ, để chứng tỏ lập trường cứng rắn. Tuy chưa rõ hệ lụy sẽ ra sao, nhưng rõ ràng hiệp 3 của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bắt đầu.
Vừa đánh vừa đàm
Trong mấy bài trước cùng chủ đề này, tôi đã nhận xét: Mỹ và Trung Quốc sẽ “vừa đánh vừa đàm” (như một quy luật). Những gì vừa diễn ra khẳng định quy luật đó. Chiến tranh hay đàm phán thương mại Mỹ-Trung chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Tuy về chính trị, Donald Trump phải cân nhắc các yếu tố liên quan đến triển vọng tranh cử (năm 2020), nhưng về chiến lược, ông quyết đối đầu với Trung Quốc bằng chiến tranh thương mại (cụ thể là thuế quan). Cũng như lần trước, Donald Trump không dọa mà làm thật.
Nói cách khác, quan hệ Mỹ-Trung đã chuyển từ hợp tác chiến lược sang đối đầu chiến lược, như một đặc thù của quan hệ quốc tế trong thế kỷ 21. Vì vậy, sách lược “vừa đánh vừa đàm” cũng phải phục vụ cho hai mục tiêu là chính trị và chiến lược nói trên.
Cũng như Donald Trump, Tập Cận Bình có hai mục tiêu chính là chính trị và chiến lược, vừa phải củng cố vị thế lãnh đạo độc tôn của mình, vừa phải vượt Mỹ để cầm đầu thế giới (bằng “Made in China 2025”, “Vành đai và Con đường”).
Tuy về chính trị, Mỹ và Trung Quốc có thể nhân nhượng và thỏa hiệp để cùng đạt được mục tiêu của mình (sách lược đàm phán “win-win”), nhưng về chiến lược hai bên không thể nhân nhượng và thỏa hiệp về nguyên tắc sống còn (thể chế và tầm nhìn chiến lược).
Đó là sự khác biệt giữa Barack Obama và Donald Trump. Trong khi Obama vẫn muốn hợp tác (đàm) với Trung Quốc để tránh đối đầu (đánh), thì Trump sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc (đánh) nhưng vẫn để ngỏ cửa hợp tác (đàm) với Tập Cận Bình về một số vấn đề (như Bắc Triều Tiên).
Điều đáng lưu ý là chủ trương cứng rắn đối với Trung Quốc của Donald Trump được sự ủng hộ không chỉ của đảng Cộng Hòa mà cả đảng Dân Chủ, không chỉ trong chính quyền, mà cả trong Quốc Hội.
Đây là một xu thế khó đảo ngược, ngay cả khi một Tổng thống khác lên thay Donald Trump. Nhưng, Trump nên nhớ sự đồng thuận này là có điều kiện và không vĩnh viễn.
Bước ngoặt mới
Sau hơn hai tháng đàm phán, Mỹ và Trung Quốc không đạt được thỏa thuận vào giờ chót như nhiều người mơ tưởng, mà đứng trước một bước ngoặt mới như hiệp 3 của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung (hay một cuộc Chiến tranh Lạnh mới về kinh tế).
Trong khi đó, Tập Cận Bình muốn đàm phán vừa để tránh tổn thất vừa để hoãn binh chờ một cơ hội mới.
Tập Cận Bình hy vọng Donald Trump có thể bị phế truất (bởi báo cáo điều tra của Robert Muellers) hay bị thách thức bởi một ứng cử viên sáng giá mới nổi lên (như Joe Biden). Nhưng kế sách hoãn binh của Tập Cận Bình chỉ kéo dài được hơn 2 tháng, nay không còn tác dụng.
Đó là mong muốn (wishful thinking) của một số lãnh đạo Bắc Kinh, hy vọng Trump bị sức ép phải nhân nhượng. Nhưng điều trớ trêu là khi mong muốn không biến thành hiện thực, nó sẽ tạo ra một sự hẫng hụt nguy hiểm, làm hỏng quá trình đàm phán (vào giờ chót). Điều đó đã xảy ra khi Donald Trump đàm phán với Kim Jong-un, và nay lặp lại tại Washington.
Tại Hà Nội, khi sắp ký kết thì Kim Jong-un đổi ý (backtracking) hy vọng lời khai của Cohen và điều tra của Muellers buộc Donald Trump phải nhân nhượng.
Tại Washington, Tập Cận Bình đã đổi ý khi có tin Joe Biden tuyên bố ra tranh cử, hy vọng có thể buộc Donald Trump phải nhân nhượng.
Nhưng theo Michael Pillsbury (Hudson Institute), đàm phán thương mại đổ vỡ là dấu hiệu phái cứng rắn (hard-liners) tại Bắc Kinh đã thắng thế, buộc Tập Cận Bình không được nhân nhượng với Donald Trump.
Pillsbury nói rằng tin tức từ Bắc Kinh cho biết đây là một phần của chủ trương cứng rắn của Bắc Kinh muốn thuyết phục Tập Cận Bình phải có một chính sách cứng rắn hơn.
Trong khi đó, Trump tweeted (11/5/2019): “Tôi cho rằng Trung Quốc cảm thấy bị đánh đau quá trong đàm phán nên họ có thể chờ đến bầu cử lần sau, năm 2020, xem có may mắn không và phe Dân Chủ có thắng không”.
Trump khuyên: “Trung Quốc không nên tái đàm phán với Mỹ vào phút chót” vì khi Trump được tái cử, nếu muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ, Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt hơn nhiều, nên hãy nhân nhượng ngay bây giờ.