Nhật Bản lần đầu tiên triển khai binh sĩ thuộc Lữ đoàn Đổ Bộ Triển khai nhanh vừa được thành lập năm 2018 tham gia các nhiệm vụ dài hạn trên biển cùng tàu sân bay trực thăng JS Izumo.
Tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật Bản
Theo thông tin trên, Nhật Bản lần đầu tiên triển khai binh sĩ thuộc Lữ đoàn Đổ Bộ Triển khai nhanh vừa được thành lập năm 2018 tham gia các nhiệm vụ dài hạn trên biển cùng tàu sân bay trực thăng JS Izumo. Đại diện của Lữ đoàn Đổ Bộ Triển khai nhanh Nhật Bản cho biết mục đích của các cuộc tập trận gần đây là nhằm tăng tính phối hợp giữa họ và các lực lượng trên bộ nhằm diễn tập các thao tác đổ bộ lên đất liền trong tương lai. Bên cạnh những cuộc tập trận, Hải quân nước này cũng tổ chức nhiều chương trình huấn luyện tập trung vào đối tượng tham gia là đại diện từ các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Chương trình huấn luyện này bao gồm các nội dung về luật hàng hải quốc tế, công tác cứu trợ thảm hoạ cũng như tập huấn di chuyển và liên lạc trên biển.
Được biết, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) của Nhật Bản ngày 27/3/2018 đã trải qua cuộc tái cơ cấu tổ chức lớn nhất từ trước tới nay, với việc ra mắt Sở Chỉ huy mặt đất và thành lập Lữ đoàn Đổ bộ phản ứng nhanh nhằm cho phép quân đội thực hiện hiệu quả và nhanh chóng các chiến dịch phòng thủ trên cả nước. Sở Chỉ huy mặt đất sẽ đặt trụ sở tại căn cứ quân sự Asaka ở Tokyo, do trung tướng Shigeru Kobayashi ứng đầu. Sở Chỉ huy mặt đất nhằm đưa ra sự chỉ đạo thống nhất đối với các quân đoàn khu vực và Lữ đoàn triển khai hỏa lực nhanh, phiên bản Thủy quân lục chiến Mỹ của Nhật Bản, đồng thời tạo điều kiện cho việc thông tin liên lạc với quân đội Mỹ tại Nhật Bản. Trong khi đó, Lữ đoàn Đổ bộ phản ứng nhanh (ARDB) có nhiệm vụ bảo vệ các hòn đảo xa xôi hẻo lánh, sẽ do thiếu tướng Shinichi Aoki phụ trách. ARDB với biên chế 2.100 quân, là đơn vị thủy quân lục chiến chuyên biệt đầu tiên của Nhật Bản kể từ sau Thế chiến II. Lực lượng này có thể triển khai từ tàu sân bay trực thăng, tàu đổ bộ, trực thăng lai Osprey và các xe thiết giáp lội nước, được cho là có thể thách thức hải quân Trung Quốc trên đường tiến ra Thái Bình Dương. Việc thành lập ARDB giúp Nhật dần sở hữu lực lượng tương tự các Đơn vị Thủy quân lục chiến viễn chinh (MEU) của Mỹ, nổi bật nhờ khả năng lên kế hoạch và tác chiến ở vùng biển cách xa căn cứ. Tuy nhiên, nó cũng gây ra nhiều tranh cãi vì nhiều người lo ngại ARDB có thể được sử dụng cho các cuộc tiến công ở nước ngoài. Hiến pháp sau Thế chiến II của Nhật cấm lực lượng vũ trang nước này có hành động chủ động tấn công một quốc gia khác.
Trong khi đó, khác với các lực lượng phòng vệ biển và phòng vệ trên không, GSDF hiện chưa có cơ quan chỉ huy trung tâm nào để kiểm soát các đơn vị trực thuộc 5 lực lượng khu vực. Vì vậy, các mệnh lệnh triển khai quân thường được các đơn vị khu vực đưa ra. Một thành viên cấp cao của GSDF cho biết việc thành lập Sở Chỉ huy mặt đất là mong muốn từ lâu của GSDF, đặt biệt trong bối cảnh an ninh căng thẳng quanh Nhật Bản. Với việc các lực lượng phòng vệ đều đã có sở chủ huy trung tâm, Bộ Quốc phòng Nhật Bản hy vọng 3 bộ phận của SDF sẽ tiến hành các chiến dịch phối hợp nhuần nhuyễn hơn. Theo Kyodo, động thái trên của GSDF diễn ra trong bối cảnh Tokyo đang tìm cách tăng cường năng lực phòng thủ để đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng như sự quyết đoán trên biển của Trung Quốc.
Trong những năm gần đây, Nhật Bản đặc biệt quan tâm và lo ngại các hoạt động khiêu khích, phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông và Hoa Đông. Nhật Bản có nhiều tuyên bố, hành động thể hiện thái độ cứng rắn, phản đối các hành động đơn phương, phi pháp của Trung Quốc liên quan Biển Đông và cam kết đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực. Phát biểu trong chuyến thăm Indonesia, Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe (15/1/2017) khẳng định tầm quan trọng của luật pháp và nguyên tắc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình ở Biển Đông, nhấn mạnh hợp tác hàng hải là ưu tiên hàng đầu của Tokyo trong giai đoạn hiện nay. Trước đó, ông Abe từng nhiều lần đưa ra các tuyên bố thể hiện sự ủng hộ đối với việc đảm bảo tự do hàng hải, hàng không ở Thái Bình Dương nói chung và ở Biển Đông nói riêng. Trong khi đó, ông Kentaro Sonoura, cố vấn đặc biệt về an ninh quốc gia của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định trật tự trên biển tự do và rộng mở trên tinh thần thượng tôn pháp luật là nền tảng cho hòa bình, ổn định và phồn vinh của cộng đồng quốc tế. Việc duy trì và tăng cường trật tự trên biển sẽ mang lại ổn định và thịnh vượng cho các nước trong khu vực. Chính vì vậy, Nhật Bản đưa ra “Chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và rộng mở” nhằm phổ biến và định hình các giá trị cơ bản như thượng tôn pháp luật, tự do hàng hải; tăng cường tính kết nối thông qua việc hoàn thiện “cơ sở hạ tầng chất lượng cao” như cảng biển, đường bộ… cũng như hoàn thiện môi trường kinh doanh để đạt sự thịnh vượng kinh tế; duy trì hòa bình và ổn định thông qua hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển và phòng chống thảm họa…
Chính phủ Nhật Bản cũng nhiều lần điều tàu chiến tham gia phối hợp tuần tra đảm bảo tự do hàng hải, hàng không ở Thái Bình Dương nói chung và Biển Đông nói riêng. Nhật Bản cũng có các chính sách hỗ trợ các nước trong khu vực (Philippines, Việt Nam…) trong việc tăng cường năng lực cho lực lường tuần tra, giám sát và bảo vệ bờ biển, bao gồm hỗ trợ các tàu tuần tra và máy bay để duy trì an ninh hàng hải ở Biển Đông. Đối với Philippines, Nhật Bản đã cung cấp cho Manila 8 tàu tuần tra đa năng, các tàu trên đều dài 44m, được trang bị camera nhìn xuyên đêm, thiết bị định hướng bằng tín hiệu vô tuyến, có tốc độ trung bình 46km/h và tầm hoạt động 1.500 hải lý; chuyển giao cho Philippines 3 máy bay do thám TC90 đã qua sử dụng nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng hải quân, sẵn sàng ứng phó với các thách thức và mối đe dọa trên biển ngày một gia tăng, như nạn cướp biển, lực lượng nổi dậy có vũ trang ở vùng biển Sulu và nhiều loại tội phạm xuyên quốc gia khác như buôn bán ma túy, buôn lậu, khai thác trái phép nguồn thủy hải sản. Đối với Malaysia, Nhật Bản viện trợ cho Malaysia 02 tàu tuần tra cỡ lớn cũ (dài 90m). Đối với Việt Nam, Nhật Bản cam kết viện trợ 13 tàu tuần tra cho Việt Nam. Trong đó có tàu Hayato dài 56 m, rộng 9 m, vận tốc tối đa 11,5 hải lý/h, tàu được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như la bàn điện, chân vịt mũi giúp tàu có thể quay 360 độ, hệ thống radar, thông tin liên lạc toàn cầu, máy đo độ sâu và có khả năng hoạt động liên tục trên biển 2 tháng. Mặt khác, Nhật Bản thông qua các hình thức huấn luyện, diễn tập quân sự chung với các nước ASEAN để nâng cao khả năng quân sự cho một số nước trong khu vực.
Tuy nhiên, việc Nhật Bản triển khai các hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông còn gặp nhiều khó khăn và phụ thuộc vào diễn biến tình hình Biển Đông, cụ thể: Thứ nhất, xu hướng phát triển về tranh chấp ở Biển Đông và các hành động phi pháp của Trung Quốc, đặc biệt là các hoạt động quân sự hóa và kiểm soát hoạt động giao thông hàng hải ở Biển Đông. Thứ hai, chính sách “tái cân bằng” của Mỹ và quan hệ của Nhật Bản và một số nước tồn tại tranh chấp ở Biển Đông. Thứ ba, vai trò và tầm ảnh hưởng về chính trị, ngoại giao của Nhật Bản so với một số nước (Mỹ và TQ) còn hạn chế, do vậy Nhật Bản sẽ gặp khó khăn trong nỗ lực tăng cường ảnh hưởng đối với khu vực về các vấn đề an ninh cũng như vấn đề Biển Đông; Nhật Bản không có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và Trung Quốc có thể lợi dụng “yếu tố lịch sử” (Nhật Bản đã từng xâm chiếm một số nước ASEAN) để chia rẽ, gây mất đoàn kết trong quan hệ giữa Nhật Bản và một số nước ASEAN. Ngoài ra, việc triển khai Luật An ninh mới còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thời gian tới Nhật Bản sẽ tiếp tục gia tăng can thiệp vấn đề Biển Đông để kiềm chế tham vọng bành trướng của Trung Quốc, bảo vệ tự do và an toàn đi lại ở khu vực.