Nhập gần 500 triệu USD chuối mỗi năm từ Philippines, Trung Quốc tạo tác động ngày càng lớn đến lĩnh vực rất được Tổng thống Duterte quan tâm.
Tại một trang trại chuối rộng 1.000 hecta ở tỉnh Davao del Norte, phía nam Philippines, hàng chục công nhân tuổi trung niên nhẩm hát theo những ca khúc tiếng Anh cổ điển khi họ chuẩn bị những buồng chuối mới thu hoạch để xuất khẩu sang Trung Quốc.
“Vào buổi chiều, không khí ở đây như một buổi khiêu vũ. Tiếng nhạc rộn rã giúp họ tỉnh táo, tập trung và nhanh nhẹn”, Naiall Biol, quản lý tại trang trại chuối trên, cho hay. Theo Biol, các công nhân cần động lực thôi thúc làm việc để giúp trang trại xử lý nhu cầu đang tăng từ Trung Quốc.
Trung Quốc năm ngoái trở thành nước nhập khẩu chuối Philippines nhiều nhất, thay thế Nhật Bản, nơi vốn là thị trường xuất khẩu chuối lớn nhất của Philippines suốt nhiều thập kỷ. Một số công ty Philippines giờ đây đã từ bỏ đối tác Nhật Bản để ký hợp đồng cung cấp chuối nguyên năm với các thương gia Trung Quốc.
Khi hai nền kinh tế lớn nhất châu Á ganh đua sức ảnh hưởng ở Philippines, bước thay đổi này có thể xem là minh chứng cho sự phụ thuộc ngày càng lớn của Manila vào Bắc Kinh thay vì Tokyo. Nhật Bản thúc đẩy các dự án đường sắt để giành lợi thế ở lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại Philippines, trong khi Trung Quốc quyết dồn lực vào lĩnh vực nông nghiệp.
“Trung Quốc không chỉ làm điều đó vì họ thèm muốn chuối ở vùng Davao mà còn ẩn chứa khía cạnh chính trị trong đó”, Herman Kraft, giáo sư ngành quan hệ quốc tế thuộc Đại học Philippines, nhận xét.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cân Bình đã dọn đường cho “ngoại giao chuối” khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sang thăm Bắc Kinh hồi tháng 10/2016. Trong chuyến thăm, Duterte thông báo “rời bỏ” Mỹ, đồng minh chủ chốt của Philippines. Đổi lại, ông Tập cam kết nhập khẩu trái cây từ Philippines và đầu tư 24 tỷ USD vào nước này.
Năm ngoái, Trung Quốc mua 496 triệu USD chuối Philippines, tăng 71% so với năm 2017, trong khi các đơn hàng mua chuối Philippines của Nhật Bản đạt 485 triệu USD.
“Ở một phương diện nào đó, chuối trở thành biểu tượng cho mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc”, Kraft nói.
Các mối quan hệ kinh tế và ngoại giao giữa Bắc Kinh và Manila không phải lúc nào cũng êm thắm khi tranh chấp lãnh thổ gay gắt giữa hai bên ở Biển Đông từng khiến nông dân trồng chuối ở Philippines lao đao. Sau cuộc đối đầu căng thẳng giữa tàu hải giám Trung Quốc và chiến hạm Philippines ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông hồi tháng 4/2012, Bắc Kinh trả đũa bằng cách cấm nhập khẩu nhiều lô chuối của Philippines.
Lúc đó, Trung Quốc nói rằng chuối Philippines bị nhiễm sâu bệnh. Tuy nhiên, Stephen Antig, giám đốc điều hành Hiệp hội Người trồng chuối và Xuất khẩu chuối Philippines, khẳng định hành động này của Trung Quốc đơn thuần mang động cơ chính trị.
“Thậm chí trước đấy, chuối Philippines đã nhiễm các loại sâu bệnh như họ nói nhưng họ chưa bao giờ gạt bỏ chúng. Chỉ khi chúng tôi bắt đầu tuyên bố bãi cạn Scarborough là của chúng tôi, họ mới đột nhiên siết chặt kiểm dịch thực vật với mặt hàng chuối Philippines”, Antig nhớ lại.
Các quan chức trong ngành công nghiệp chuối Philippines cho biết đó là khoảng thời gian khó khăn, những trang trại bị bỏ mặc với các buồng chuối thối rữa và các lô hàng chuối xuất khẩu bị kẹt tại cảng.
“Rất nhiều công ty đã nộp đơn xin phá sản”, Han Da Bae, chủ tịch Hiệp hội Nông dân trồng chuối và Nhà xuất khẩu chuối Mindanao, một nhóm nhỏ các thương nhân tập trung vào thị trường Trung Quốc, cho hay.
Manila đã nộp đơn kiện lên tòa trọng tài quốc tế vào năm 2012 để giải quyết tranh chấp ở bãi cạn Scarborough. Chỉ vài tháng trước khi ông Duterte được bầu làm tổng thống vào tháng 5/2016, nhà chức trách Trung Quốc đã tiêu hủy 35 tấn chuối Philippines trị giá 33.000 USD với lý do không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tuy nhiên, nỗ lực xoay trục về Trung Quốc của Duterte đã giúp làm dịu căng thẳng giữa hai nước. Các quan chức Trung Quốc giờ đây cam kết tăng nhập khẩu chuối và những loại trái cây khác của Philippines bất cứ khi nào họ gặp các quan chức đồng cấp Philippines. Chủ tịch Tập đã đưa ra cam kết tương tự trong một cuộc gặp với Tổng thống Duterte hồi tháng 4.
Trái lại, Nhật Bản đang siết chặt quản lý nhập khẩu chuối Philippines. Năm ngoái, các thanh tra hải quan Nhật Bản phát hiện một hộp chuối Philippines chứa hàm lượng thuốc trừ sâu vượt quá mức cho phép, dẫn đến việc họ phải tiến hành kiểm dịch ngẫu nhiên các lô chuối từ Philippines trong năm đó.
Khi các quan chức Philippines đang tìm cách thuyết phục Nhật Bản nới lỏng những quy định kiểm dịch, một số công ty xuất khẩu chuối Philippines đã quyết định từ bỏ thị trường Nhật Bản.
Công ty ARR Agribusiness xuất khẩu tất cả chuối mà họ sản xuất được sang Trung Quốc trong năm nay, theo Raffy Caycong, người quản lý trang trại chuối rộng 84 hecta của ARR Agribusiness ở tỉnh Davao Del Norte. ARR Agribusiness từng xuất khẩu 30% vụ chuối sang Nhật Bản và chịu mức thuế 8-18%. Tuy nhiên, chuối Philippines xuất khẩu sang Trung Quốc được miễn thuế.
“Nhật Bản quá nghiêm ngặt nhưng Trung Quốc thì không như vậy”, Caycong nói.
Một thập kỷ trước, các nhà xuất khẩu chuối Philippines sốt sắng mời chào những khách hàng Nhật Bản chuối loại A, có giá bán cao hơn 30-40% so với chuối loại B. Tuy nhiên, tầng lớp trung lưu đang gia tăng của Trung Quốc giờ đây cũng muốn ăn những loại trái cây hảo hạng, giúp thị trường Trung Quốc hấp dẫn hơn so với Nhật Bản, nơi tình trạng dân số suy giảm đang kìm hãm tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ trái cây.
Kim ngạch xuất khẩu chuối của Philippines đạt tổng cộng gần 1,4 tỷ USD năm ngoái, đưa nước này trở thành nước xuất khẩu chuối lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Ecuador.
Ngành công nghiệp chuối Philippines đang sử dụng 400.000 lao động và nhiều người trong số đó sinh sống ở vùng Davao nằm trên đảo Mindanao, phía nam Philippines và cũng là quê hương Tổng thống Duterte. Một số nhà xuất khẩu chuối Philippines thậm chí còn đóng góp cho quỹ vận động tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Duterte.
Giáo sư Kraft cho rằng mối liên hệ chính trị giữa chuối và vùng Davao giúp chiến lược tăng mua chuối trở thành cách để Trung Quốc giành lợi thế ngoại giao ở Philippines.
“Đây cơ bản là câu chuyện về Davao. Đối với Duterte, chính trị vẫn mang tính địa phương. Rút cục, ông vẫn muốn những gì có lợi cho người dân Davao”, Kraft nói.
Trung Quốc đã nhất trí tài trợ vốn vay trị giá hàng tỷ USD cho các dự án hạ tầng ở Mindanao, còn Nhật Bản lại nhắm đến các dự án đường sắt tại Manila.
“Mỗi lần Duterte rời đất nước, ông đóng vai trò như người bán hàng cố gắng bán chuối Philippines ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc”, Antig nhận xét.
Chuối là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Philippines với Hàn Quốc. Các nhà xuất khẩu chuối Philippines đang gia tăng bán chuối sang Nga. Thậm chí, những thị trường khó tính như Australia cũng đang cân nhắc mua chuối Philippines.
Tuy nhiên, việc phát triển những thị trường mới không dễ dàng. Dù Trung Quốc đang nâng đỡ ngành công nghiệp chuối của Philippines, Antig vẫn thích thị trường Nhật Bản hơn vì tính ổn định cao.
Đang được hưởng lợi nhờ sự chuyển động trên thị trường xuất khẩu nhưng các nhà xuất khẩu chuối quy mô nhỏ của Philippines cũng thấy mặt hạn chế của việc quá phụ thuộc vào những thương lái Trung Quốc, trong đó, một số thương lái tìm cách đàm phán trực tiếp với nông dân trồng chuối nhỏ lẻ ở Philippines để có được giá mua tốt nhờ loại bỏ kênh trung gian, theo Han Da Bae.
“Trong lúc này, chúng tôi sẽ tận dụng mối quan hệ tốt với Trung Quốc”, Bae nói.
“Làm sao mà bạn có thể phạm sai lầm khi nhắm đến thị trường 1,3 tỷ người chứ?”, Antig nói thêm.