Những ngày qua, tình hình Hồng Kông đã rơi vào tình trạng hỗn loạn ngày càng nghiêm trọng khi các cuộc biểu tình mang tính bạo lực tràn lan. Tình trạng đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình; hoạt động giao thông, dịch vụ công bị gián đoạn. Trong khi đó, Chính quyền trung ương Trung Quốc liên tục đưa ra các cảnh báo, sử dụng các cụm từ “3 nghiêm trọng”, “6 kiên định” để bày tỏ lập trường cứng rắn về Hồng Kông. Giới chuyên gia dự báo tất cả những dấu hiệu trên cho thấy, nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ chuyển sang giai đoạn giải quyết dứt điểm tình hình hiện nay.
Trong mấy ngày qua, tình hình xung đột bạo lực ở Hồng Kông lại leo thang và xấu đi. Khi ông Tập Cận Bình tham dự Hội nghị lần thứ mười một các nhà lãnh đạo BRICS tại Brasilia, ông lại lên tiếng về vấn đề Hồng Kông và sử dụng các cụm từ “3 nghiêm trọng”, tức là các hành vi quá khích phạm tội bạo lực ở Hồng Kông đã chà đạp nghiêm trọng luật pháp và trật tự xã hội, phá hoại nghiêm trọng sự phồn vinh và ổn định của Hồng Kông, thách thức nghiêm trọng giới hạn của nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ và “6 kiên định” là kiên định ủng hộ Trưởng quan Hành chính lãnh đạo Chính quyền Đặc khu hành chính điều hành chính quyền theo luật pháp Hồng Kông; kiên định ủng hộ cảnh sát Hồng Kông nghiêm khắc thực thi pháp luật; kiên định ủng hộ các cơ quan pháp luật Hồng Kông nghiêm trị các phần tử phạm tội bạo lực; kiên định quyết tâm của chính phủ trung ương trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của quốc gia; kiên định quyết tâm thực hiện nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” và kiên định quyết tâm chống lại mọi sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào Hồng Kông. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, “chấm dứt bạo loạn, khôi phục trật tự là nhiệm vụ cấp bách nhất của Hồng Kông lúc này”.
Các phát biểu của giới lãnh đạo Trung Quốc dường như muốn nói lên rằng: Thứ nhất, chính phủ Trung Quốc sẽ sử dụng các biện pháp kiên quyết để xử lý cuộc bạo loạn ở Hồng Kông và cũng cảnh cáo các lực lượng bên ngoài không được can thiệp vào công việc của Hồng Kông, không được ủng hộ và khuyến khích các phần tử bạo lực. Thứ hai, thái độ của ông Tập Cận Bình rất cứng rắn, cảm giác cấp bách về chấm dứt bạo loạn rất mạnh mẽ, để muốn nói rằng phải nhanh chóng sử dụng mọi biện pháp càng sớm càng tốt để đẩy nhanh việc chấm dứt bạo lực và bạo loạn. Thứ ba, phát biểu của ông Tập Cận Bình không biểu dương hay khẳng định hành động của bà Carie Lam và chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông (SAR) trong việc chấm dứt bạo loạn; cũng không nói “khẳng định cao độ”, mà là yêu cầu Trưởng quan Hành chính Hồng Kông lãnh đạo chính quyền SAR điều hành quản lý theo pháp luật, các bên hợp tác để trừng phạt tội phạm bạo lực và ngăn chặn bạo loạn. Ngoài ra, ông cũng lần đầu tiên đề cập đến cơ quan tư pháp, đưa ra yêu cầu đối với cơ quan tư pháp.
Khi chiến trường chuyển vào các trường đại học, trọng tâm cũng đã chuyển sang các nhóm các sinh viên, phong trào đường phố lúc ban đầu liệu có biến thành một phong trào sinh viên. Ngay khi diễn ra cuộc bao vây Hội đồng Lập pháp ngày 01/ 7, đã chủ yếu là những người trẻ tuổi, đặc biệt là sinh viên đại học, nhưng trong 1 tháng trở lại đây, vai trò của các nhóm học sinh đang ngày một lớn. Có thể nói, bây giờ nó đã diễn biến thành một phong trào sinh viên khốc liệt, lấy các trường đại học làm căn cứ. Và bởi vì nó đã biến thành một phong trào sinh viên, nên ngay cả khi bạo lực leo thang, vẫn sẽ có một số người đồng tình với các sinh viên. Xét cho cùng, phong trào sinh viên khác với phong trào đường phố với tất cả các thành phần xã hội tham gia. Phong trào sinh viên thuần túy hơn, có đạo đức và lý tưởng hơn. Nếu là một phong trào sinh viên, liệu có thể xem xét cần một tay mềm một tay cứng. Mềm là có thể xem xét đặc xá một bộ phận bị ép buộc; cứng là áp dụng đối với số ít những người thuộc phái “vũ dũng” thích làm gì là làm. Hiện nay, sinh viên là chủ thể của xung đột bạo lực ở Hồng Kông, hình ảnh của họ trong lòng người Hồng Kông đã không còn là các sinh viên đơn giản, mà đã trở nên rất tồi tệ. Rất nhiều người không thể hiểu được những thủ đoạn khốc liệt mà các sinh viên hiện đang sử dụng, đồng thời cũng rất thất vọng với các nhà quản lý trường đại học vì những nhà quản lý đại học đã không xứng đáng với sự ủng hộ và kỳ vọng của mọi tầng lớp xã hội. Từ góc độ Trung ương, cũng rất lo lắng khi thấy các sinh viên trở nên cực đoan và bạo lực và bắt đầu nhận ra rằng giáo dục của Hồng Kông đã có vấn đề lớn. Những sinh viên này về căn bản không hiểu chính sách của Trung ương đối với Hồng Kông, căn bản không hiểu được “một quốc gia hai chế độ” và những quyền lợi được hưởng trong cơ chế “một quốc gia hai chế độ”.
Hơn nữa, xem xét từ các khía cạnh khác nhau, các loại tư tưởng “Hồng Kông độc lập” hiện rất phổ biến trong giới trẻ. Họ cơ bản coi “Trung Quốc” là “nước ngoài”. Hiện nay hành vi của rất nhiều học sinh đã vi phạm quy định tại Điều 23 của “Luật cơ bản”, nguy hại đến an ninh quốc gia, nhưng vì không có pháp luật với Điều 23 nên không thể sử dụng biện pháp pháp lý để giải quyết. Tiếp theo, tôi nghĩ rằng, tăng cường công tác giáo dục của học sinh, nâng cao nhận thức và hiểu biết của họ về “Luật cơ bản” và cơ chế “một quốc gia hai chế độ”, là rất quan trọng và then chốt, đặc biệt là cần đặt an ninh quốc gia ở một vị trí cực kỳ quan trọng, sử dụng biện pháp pháp lý để đạt được mục đích giáo dục. Trong cơn bão chính trị lần này, trên thực tế là một đợt giáo dục chính trị thiết thực cho sinh viên, tăng cường cảm giác thực tế cho sinh viên, để họ nhận ra rằng hành vi bạo lực của họ không thay đổi được giới hạn của Trung ương; Trung ương sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề nguyên tắc lớn. Nếu mù quáng kích động, cho rằng với sự hỗ trợ của các thế lực bên ngoài có thể buộc chính quyền SAR và chính phủ trung ương nhượng bộ, thì cuối cùng không chỉ tự hại bản thân, mà còn gây hại cho Hồng Kông.