Chuyên gia Nick Bisley, Giáo sư Quan hệ quốc tế, Trưởng Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học La Trobe, Melbourne (Australia)đã được ra một số phân tích về lý do khiến Australia theo đuổi chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” do Mỹ khởi xướng.
Lợi ích chiến lược trong khu vực của Australia
Kể từ khi xuất bản Sách trắng Chính sách Quốc phòng năm 2016 cũng như trong Sách trắng Chính sách Đối ngoại 2017, “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” đã trở thành một nội dung quan trọng đối với Australia. Một trật tự khu vực ổn định ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương chính thức được xem một trong những lợi ích chiến lược của Australia. Đây cũng chính là mục tiêu sâu xa nhất của sáng kiến giáo dục nổi bật của Chính phủ Australia mang tên “Kế hoạch Colombo mới”, qua đó đưa hàng nghìn sinh viên Australia sang học tập tại các quốc gia ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Có thể nói, Canberra theo đuổi một cách toàn diện việc xây dựng cấu trúc chiến lược rộng khắp này. Từ giữa thập niên 90 của thế kỷ XX cho đến gần đây, Australia luôn tự nhìn nhận họ là một phần của châu Á – Thái Bình Dương, sắp xếp các lợi ích chiến lược và quốc phòng trong khuôn khổ khu vực. Sự thay đổi chiến lược bắt đầu từ năm 2012, khi trong hàng loạt văn bản chính sách và tuyên bố công khai, Chính phủ Australia tìm kiếm một cấu trúc chiến lược mới, kết nối khắp khu vực Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương.
Có nhiều yếu tố dẫn đến việc này. Thứ nhất, sự gia tăng dòng chảy năng lượng, tài nguyên và hàng hóa trên các tuyến hàng hải huyết mạch trên Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương trở thành “động mạch” của một cấu trúc khu vực mang tính thống nhất hơn. Sự phân chia cũ giữa hai hệ thống đại dương dần sụp đổ trong bối cảnh sự phát triển kinh tế ngày càng kết nối hai bên. Thứ hai, các nhà chiến lược nhận ra rằng khi lợi ích kinh tế của các cường quốc châu Á ngày càng gắn bó với mạng lưới thương mại mở rộng, các nước sẽ bắt đầu tái định hình chính sách chiến lược để bảo vệ lợi ích của mình. Chẳng hạn như trong quá khứ, lợi ích chiến lược cốt lõi của Trung Quốc chủ yếu giới hạn ở khu vực Đông Bắc Á. Giờ đây, khi sự giàu có của Trung Quốc dựa trên những yếu tố bên ngoài, đặc biệt là năng lực thương mại của họ, Bắc Kinh cũng có tầm nhìn chiến lược rộng mở hơn. Thứ ba, “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” không đơn thuần mô tả một khu vực mà còn định hình quan niệm về một khu vực, qua đó mang lại cho Ấn Độ sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Trong bối cảnh Trung Quốc trở nên mạnh hơn và bắt đầu hành động để bảo vệ lợi ích từ xa, Ấn Độ cũng tăng cường vai trò quan trọng của mình một cách đáng chú ý.
Những thách thức đối với Australia
Sự nổi lên của chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” trong quan điểm của Australia cũng đặt ra một số thách thức cho Canberra. Điều này thể hiện rõ nhất ở mâu thuẫn ngày càng tăng giữa quan hệ kinh tế quan trọng của Australia với Trung Quốc và sự phụ thuộc sâu sắc của Australia với Mỹ. Cách tiếp cận với Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Australia cũng khá dè dặt. Australia đã từ chối ký kết Bản ghi nhớ (MOU) với Trung Quốc, đồng thời thẳng thừng không đưa ra cam kết tại Diễn đàn Hợp tác BRI.
Tuy nhiên, qua thời gian, Australia cũng dần muốn tham gia một số khía cạnh của BRI. Canberra đang cố gắng cài đặt lại quan hệ với Bắc Kinh sau một giai đoạn ngoại giao nguội lạnh. Những cam kết quan trọng với BRI có thể là cách thức để Canberra xoa dịu mối quan hệ này. Dù vậy, cách tiếp cận của Australia với BRI cũng đã phản ánh khoảng cách giữa quyết tâm theo đuổi chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” với tình hình thực tế tại châu Á – Thái Bình Dương. Xét bối cảnh khu vực cũng như nguồn lực tương đối hạn chế của Australia, thực tế trên không bất ngờ nhưng là lời cảnh báo về những thách thức cố hữu tại khu vực – vốn là nơi các cường quốc đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, đồng thời là nơi các lợi ích chiến lược – kinh tế đan xen. Đối với một quốc gia tầm trung với các lợi ích chiến lược – kinh tế phức tạp như Australia, thời đại của “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” được dự báo sẽ rất thách thức.