Thập niên 2010 đủ dài để các học giả phương Tây đánh giá toàn diện hiện tượng Trung Quốc trỗi dậy. Dù muốn dù không, quốc gia hơn tỉ dân này sẽ tiếp tục mang một tầm ảnh hưởng lớn trong 10 năm tới.
Vào khoảng năm 2010, Trung Quốc bắt đầu thay đổi cái nhìn của thế giới về họ theo một cách rất khác. Trước cuộc khủng hoảng kinh tế 2008, phương Tây nhìn quốc gia này như… một đứa trẻ còn hôi sữa.
Cú sập tài chính đã thay đổi mọi thứ.
Trước đó người ta cứ đinh ninh không sớm thì muộn kinh tế Trung Quốc sẽ vỡ tan nát. Nhưng điều đó đã không (hoặc chưa) xảy ra, thay vào đó khủng hoảng lại nổ ra ở phương Tây, gây nên biết bao hậu quả đối với sự ổn định và cả lòng tự tôn của khối này.
Suốt 10 năm qua, Trung Quốc, chứ không phải Mỹ, mới là động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Năm 2014, Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính kinh tế Trung Quốc đã vượt qua Mỹ tính theo sức mua tương đương – trở thành lớn nhất thế giới.
Mặc dù tăng trưởng của Trung Quốc đã giảm xuống mức 6,2% hiện tại, họ vẫn là một trong những nền kinh tế tăng nhanh nhất thế giới. So với năm 2010, nền kinh tế Trung Quốc ngày nay đã phình to ra gấp đôi.
Đây là câu chuyện về một hiện tượng lột xác kinh tế gây kinh ngạc nhất trong lịch sử nhân loại.
Có lẽ vì thế không có gì là lạ khi phương Tây cảm thấy khó chấp nhận điều đó, biểu hiện qua đủ cung bậc cảm xúc họ thể hiện, từ chối bỏ, lên án cho đến tán dương, thán phục…; tất nhiên gam màu tiêu cực vẫn là chủ đạo.
Báo The Economist giật tít “Phương Tây đã nhìn Trung Quốc sai lầm ra sao” – Ảnh chụp màn hình
Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã gây ra một cuộc khủng hoảng hiện sinh ở Mỹ và châu Âu, dự báo sẽ kéo dài cho đến hết thế kỷ này. Phương Tây đang trong quá trình bị thay thế toàn diện, và đến một lúc nào đó họ không thể kháng cự lại nữa.
Hiện tượng “Trung Quốc vươn lên” nằm trong số những biến động tầm cỡ thế giới vốn rất hiếm trong lịch sử. Mãi đến thập niên vừa qua, phương Tây mới bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của nó.
Câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Cách đây 5 năm thôi, không nói 10 năm làm gì, Trung Quốc vẫn bị coi thường là một công xưởng sản xuất giá rẻ. Phương Tây tin rằng quốc gia này chỉ biết bắt chước chứ không thể nào với tới tầm cỡ phát minh và năng lực của họ.
Nhưng Trung Quốc đã chứng minh điều ngược lại. Thâm Quyến trở thành đối thủ đáng gờm của Thung lũng Silicon – trong khi Huawei, Tencent và Alibaba bắt đầu đứng ngang đẳng cấp với Microsoft, Google, Facebook và Amazon ở một số lĩnh vực và tự tin vươn ra cạnh tranh tầm toàn cầu.
Làm hàng nhái đã xưa rồi, các công ty Trung Quốc bây giờ tung ra hàng loạt phát minh tầm cỡ. Họ chiếm đến đến gần một nửa số bằng sáng chế của thế giới trong năm 2019. Chắc không cần phải ngạc nhiên nữa.
Trong hơn 40 năm qua, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ khá êm đềm. Bình yên chỉ kết thúc từ ngày ông Donald Trump đắc cử tổng thống.
Tuy nhiên, thái độ căng thẳng của ông dành cho Bắc Kinh không mang tính cá nhân hay bất ngờ, đó là tâm trạng chung của 2 chính đảng lớn nhất của Mỹ.
Người Mỹ xem Trung Quốc là mối đe dọa đối với vị thế thống trị toàn cầu của họ. Nỗi sợ này càng lớn hơn khi Bắc Kinh không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng trên trường quốc tế, tiêu biểu là sáng kiến Vành đai, con đường và sự ra đời của Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB).
Thái độ miễn cưỡng của Mỹ trong việc chống đỡ hệ thống quốc tế do chính nước này dựng lên – qua cách Tổng thống Trump xem nhẹ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và NATO – đánh dấu sự rút lui của cường quốc này.
Một cách rõ ràng, cuộc chiến thương mại ông Trump phát động với Trung Quốc vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra. Cuộc chiến công nghệ cũng vậy: Huawei sẽ chiến thắng với hạ tầng 5G trên phần lớn thế giới, mà có thể bao gồm cả châu Âu.
Quan hệ Mỹ – Trung Quốc đang tiếp tục xấu đi và bắt đầu trông giống một cuộc chiến tranh lạnh mới. Thập niên tiếp theo sẽ tiếp tục chứng kiến sự phân rã của hệ thống quốc tế với phương Tây là hạt nhân, cùng với sự lớn mạnh hơn của các định chế thân Trung Quốc.
Đây là một quá trình không cân bằng, khó dự đoán và sẽ có lúc căng thẳng nhưng cuối cùng không ai có thể ngăn được nó.