Lòng tham khôn cùng đã hối thúc, khiến Bắc Kinh – như gã khổng lồ tiểu nhân – coi thời điểm cộng đồng quốc tế khốn khó vì Covid-19 là cơ hội triển khai các hoạt động nhằm gia tăng sự hiện diện, khẳng định yêu sách chủ quyền tới 85% biển Đông khiến biển Đông tiếp tục căng thẳng
Tàu hải cảnh TQ đâm chìm tàu cá VN ngày 2/4
Chuyện tàu hải cảnh TQ va, đâm, húc tàu cá VN từng xảy ra nhiều lần. Trong những lần đó, tiếp theo hành động dã man, TQ còn cho người đánh đập, cướp hải sản, cướp xăng dầu của ngư dân VN như những tên cướp biển thực sự.
Nhưng vụ đâm chìm, cướp, truy đuổi của tàu hải cảnh TQ đối với các tàu cá của VN diễn ra ngày 2/4, có thể nói, là điển hình cho sự dã man và hành động đê hèn của TQ – quốc gia luôn ngạo mạn xưng là “cường quốc trỗi dậy trong hòa bình” (?).
Tại sao vậy ?
Thứ nhất, vụ đâm, cướp này diễn ra đúng thời điểm dịch Covid-19 đang khiến cả thế giới điên đảo. Ngay cả Trung Quốc, dẫu đã qua đỉnh dịch, cũng vẫn còn đó bao vấn đề cấp bách – hậu quả của cuộc vật lộn đau đớn, đầy máu me, chết chóc với Covid-19 liên tục 4 tháng trời.
Tưởng đâu những tấm chân tình, sự chia sẻ, sự hỗ trợ, viện trợ nhân đạo vô tư, đáng kể và kịp thời từ cộng đồng quốc tế (trong đó, Chính phủ VN viện trợ 500.000USD, Hội Chữ thập đỏ VN gửi tặng 100.000USSD ngay từ thời điểm dịch mới bùng phát ở Vũ Hán) trong cơn hoạn nạn sẽ khiến Bắc Kinh thức tỉnh lương tri, lương tâm, cũng như thấu hiểu, cảm nhận được lẽ phải để ứng xử tử tế hơn với người, trước hết là với các quốc gia láng giềng, trong một thế giới văn minh hiện đại.
Vậy mà không. Lòng tham khôn cùng của “cái lưỡi bò” đã hối thúc, khiến Bắc Kinh – như gã khổng lồ tiểu nhân – coi thời điểm cộng đồng quốc tế khốn khóvì Covid-19 là cơ hội để triển khai các hoạt động nhằm gia tăng sự hiện diện, khẳng định yêu sách chủ quyền tới 85% biển Đông với hàng loạt sự kiện có chủ ý khiến biển Đông tiếp tục căng thẳng: tổ chức tập trận; cho máy bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan; xây dựng, khánh thành 2 “trạm nghiên cứu” (?) tại đá Subi và đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam…
Trong vụ gây hấn với tàu cá VN ngày 2/4 kể trên, họ đã dùng những tàu hải cảnh khổng lồ, trang bị vòi rồng công suất cực mạnh để áp, kẹp, tấn công, đâm chìm tàu cá số hiệu QNg 90617 TScủa ông Trần Hồng Thọ cùng 7 thuyền viên huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, khi đang tàu cá nàyhành nghề đánh bắt hải sản trên ngư trường truyền thốngtại tọa độ 16 độ 42 phút độ vĩ bắc – 112 độ 25 phút 44 giây độ kinh đông, gần đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam).
Nên biết rằng, chiếc tàu cá nêu trên của ngư dân VN chỉcó công suất 420CV, nghĩa là “nhỏ như lá tre”giữa đại dương bao la.
Thứ hai,đâm chìm một tàu cá nhỏ VN hành nghề hợp pháp đã là quá tàn ác. Nhưng hành động tiếp đó mới phơi bày tận cùng bản chất côn đồ, hoang dã, không còn tính người của tàu hải cảnh TQ.
Cụ thể, các tàu hải cảnh của TQ, trong đó có 2 tàu được điều thêm, đã ngăn chặn 3 tàu cá: tàu QNg 90045 TS của thuyền trưởng Đặng Tự, tàu QNg 90399 TS của ông Đặng Dũng và tàu QNg 90929TS của ông Nguyễn Thành Linh – cùng là những ngư dân Quảng Ngãi đến cứu nạn theo yêu cầu khẩn cấp của tàu QNg 90617 TS. Không chỉ ngăn chặn, TQ cònbắt giữ đưa vào đảo Phú Lâm, lục soát tịch thu, đập phá trang thiết bị 2 tàu; rượt đuổi, làm hư hại nặng chiếc còn lại….
Mãi tới 18 giờ cùng ngày, phía Trung Quốc mới dồn 8 ngư dân trên con tàu bị đâm chìm xuống 2 tàu bị bắt giữ, cướp tài sản, đẩy đuổi vào bờ.
Thương cho ai đó đã trông chờ vào sự thức tỉnh của TQ sau thảm họa Covid-19. Và can cho cho ai đó nếu vẫn còn nuôi hy vọng này.
Là bởi họ – TQ dường như đã là những con thú hoang thực sự trên biển Đông mất rồi.