Việc Trung Quốc đưa những tư liệu lịch sử bịa đặt về vấn đề chủ quyền, lãnh thổ để giảng dạy cho học sinh là một trong những biện pháp nguy hiểm của giới cầm quyền Trung Quốc. Nó không chỉ tác động, ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhận thức của thế hệ người dân Trung Quốc mà còn tạo ra sự ngộ nhận cho một bộ phận cộng đồng quốc tế về cái gọi là “chủ quyền lịch sử” của Trung Quốc trên Biển Đông.
Trung Quốc thường xuyên “nhồn nhét”, lồng ghép các thông tin vu cáo, bịa đặt về chủ quyền biên giới, lãnh thổ, nhất là tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông vào trong sách giáo khoa giảng dạy các cấp học. Các nội dung xuyên tạc của Trung Quốc thường cho rằng Bắc Kinh đã thực hiện các hoạt động ở Biển Đông bắt đầu từ 2.000 năm trước; Trung Quốc là “quốc gia đầu tiên khám phá, đặt tên và tìm ra các nguồn tài nguyên ở Biển Đông”; cho rằng đây là căn cứ lịch sử của Trung Quốc để đòi “chủ quyền” ở Biển Đông.
Tẩy não học sinh trong nước
Từ tháng 9/2019, Trung Quốc sẽ chính thức đưa vào sử dụng bộ sách giáo khoa lịch sử cấp trung học phổ thông mới với nhiều nội dung được bổ sung, sửa đổi bịa đặt, xuyên tạc lịch sử, nhất là vấn đề chủ quyền đối với các quần đảo, trong đó có các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
Trong bộ sách giáo khoa lịch sử mới này, sẽ có thêm những nội dung mới được đưa vào như “Triều Hán mở rộng lãnh thổ”, “Vai trò quan trọng của các dân tộc thiểu số phía Bắc trong sự nghiệp thống nhất quốc gia đa dân tộc Trung Quốc trong thời kỳ nhà Liêu, Tây Hạ, Kim và Nguyên”, “Các biện pháp liên quan để thống nhất đất nước và mưu tính biên cương thời kỳ Minh Thanh”, “Các quần đảo ở Nam Hải (Biển Đông), Đài Loan và các đảo phụ cận bao gồm quần đảo Điếu Ngư /Senkaku là một phần của lãnh thổ Trung Quốc”…
Phiên bản sách giáo khoa lịch sử mới tuyên truyền, xuyên tạc nhấn mạnh việc lãnh thổ đến từ 4 phía trong thời kỳ Trung Quốc cường thịnh; chú trọng chứng minh chủ quyền lãnh thổ trong lịch sử của Trung Quốc đối với Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan và các đảo phụ cận quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Ví dụ, trong phiên bản mới của sách giáo khoa lịch sử lớp Bảy (lớp đầu của cấp trung học cơ sở), do Bộ Giáo dục Trung Quốc biên soạn, đã tăng thêm bản đồ nhà Đường thời kỳ cực thịnh để thể hiện khi đó Trung Quốc đã quản lý An Tây Đô hộ phủ và Bắc Đình Đô hộ phủ ở Tây Vực. Khi giới thiệu lãnh thổ của nhà Nguyên, sách giáo khoa mới đã tăng thêm lãnh thổ mở rộng của nhà Nguyên và các tỉnh cụ thể thời nhà Nguyên và mô tả “Tân Cương, Tây Tạng, Vân Nam, vùng đông bắc rộng lớn, Đài Loan và các quần đảo Biển Đông ngày nay đều nằm trong phạm vi thống trị của triều Nguyên”. Đồng thời, còn bổ sung thêm một đoạn dài về lịch sử quần đảo Điếu Ng/Senkaku; trên bản đồ của nhà Thanh còn đánh dấu rõ đường biên giới hiện tại của Trung Quốc.
Không bỏ qua du học sinh nước ngoài
Luận điệu của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông không những được hệ thống hóa trong chương trình giáo dục trung học, mà còn được lồng ghép trong giáo trình dành cho sinh viên nước ngoài. Theo phản ảnh của nhiều lưu học sinh, giáo trình của Trung Quốc không chỉ gây ra sự ngộ nhận cho chính học sinh trong nước mà còn khiến nhiều sinh viên nước ngoài hiểu sai lệch hoàn toàn về Biển Đông. Theo đó, phần lớn lưu học sinh học tập tại Trung Quốc đều được học môn cơ bản “Khái quát Trung Quốc” (môn học bao gồm địa lý, lịch sử, văn hóa). Đây có thể là môn tự chọn hoặc môn bắt buộc tùy chuyên ngành mà lưu học sinh theo học. Giáo trình dạy cho sinh viên nước ngoài cho thấy vấn đề Hoàng Sa – Trường Sa không được bố trí thành một mục trong sách, nhưng bản đồ và các tài liệu trong giáo trình luôn nhất quán với những gì học sinh trong nước được học.
Để tuyên truyền “đường lưỡi bò” và giáo dục thế hệ trẻ về “chủ quyền” biển Đông, Trung Quốc không ngần ngại đưa những tuyên bố vô lý vào chương trình sách giáo khoa. Cụ thể, trang 2 và trang 3 cuốn Khái quát Trung Quốc đương đại dành cho sinh viên cao học Trung Quốc và nước ngoài của nhà xuất bản Đại Học Ký Nam (tái bản năm 2008) đưa ra luận điệu cực nam Trung Quốc nằm ở bãi đá ngầm Tăng Mẫu (có tên tiếng Anh là bãi ngầm James). Các bản đồ minh họa trong giáo trình này còn ngang nhiên chú thích rằng cả một khu vực Biển Đông rộng lớn đều thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Tương tự, trang 1 và 2 giáo trình “Khái quát Trung Quốc” dành cho sinh viên nước ngoài (nhà xuất bản Đại học Bắc Kinh, tái bản năm 2007) còn trắng trợn tuyên bố Biển Đông cùng với hàng ngàn đảo lớn nhỏ là một trong bốn vùng biển lớn nhất mà Trung Quốc cho là thuộc chủ quyền của họ. Cuốn “Văn hóa Trung Quốc” – giáo trình Hán ngữ đối ngoại (Nhà xuất bản Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh, tái bản năm 2006) cũng khẳng định cực Nam của Trung Quốc nằm ở bãi ngầm James. Các giáo trình trên tuy khác nhau về hình thức trình bày, nhưng đều khẳng định luận điệu dối trá của Trung Quốc về cực Nam và về “đường lưỡi bò”.
Nhìn chung, việc Trung Quốc cố tình lồng ghép, xuyên tạc lịch sử về vấn đề Biển Đông là nhằm nhồi nhét nhận thức sai lệch cho thế hệ trẻ và “tẩy não” dư luận thế giới về cái gọi là “chủ quyền trên Biển Đông” được nước này dùng đi dùng lại đến nhàm chán. Trung Quốc cần hiểu rằng, những yêu sách phi pháp trên Biển Đông của nước này không nhận được sự đồng tình, ủng hộ và thừa nhận của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc cần tôn trọng và thực thi nghiêm luật pháp quốc, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước ven Biển Đông, chấm dứt ngay những hành động xuyên tạc, bịa đặt lịch sử.