Thế kỷ XX, trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, ông trùm về tuyên truyền của Đức Quốc xã là Joseph Goebbels đã rất thành công trong việc lan truyền và thu phục dân chúng Đức ủng hộ chủ nghĩa Quốc xã nhờ vào triết lý: “Nếu đưa một lời nói dối đủ lớn, và sau đó lặp đi lặp lại lời nói dối đó nhiều lần thì nó sẽ khiến người khác tin lời nói dối đó là sự thật”.
Còn ở Trung Quốc, trong cổ học tinh hoa của nước này có truyện “Tăng Sâm giết người”. Truyện kể rằng: Tăng Sâm hay còn gọi là Tăng Tử, một người nổi tiếng là hiền hậu, hiếu kính với cha mẹ. Một ngày nọ, có người chạy đến nói với mẹ của Tăng Tử là Tăng Sâm giết người. Bà mẹ không tin, nhưng tới người thứ ba đến nói Tăng Sâm giết người thì bà mẹ thực sự hoảng sợ. Sự thực là có người trùng tên với Tăng Sâm giết người, chứ không phải là Tăng Tử. Câu chuyện trên cho thấy, người Trung Quốc còn biết đến yếu tố tác động tâm lý con người từ trước cả người Đức. Họ hiểu rằng, bất cứ sự việc gì, cho dù nó không phải là sự thật, nhưng nói nhiều lần cũng khiến người ta tin vào nó.
Triết lý trong hai câu chuyện trên đang được người Trung Quốc ra sức áp dụng vào “cuộc chiến” tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông.
Khi Trung Quốc “trỗi dậy” sau một thời gian dài “giấu mình chờ thời”, Bắc Kinh đã tính đến chuyện thay thế địa vị của Washington để “lãnh đạo thế giới”. Và họ bắt đầu thực hiện “giấc mộng Trung Hoa” từ Biển Đông, lấy Biển Đông làm “lợi ích cốt lõi” của đất nước, tranh đoạt cho được vùng biển này để qua đó tiến ra đại dương, “bá chủ biển khơi” nhằm giành lợi ích kinh tế, thương mại, hàng hải và cả lợi ích địa chiến lược quân sự. Có như vậy mới có thể thay thế được vị trí của Mỹ.
Nhiều người đã nghĩ rằng, nếu Trung Quốc muốn thay thế vị trí của Mỹ, thì theo quy luật, rất dễ hai cường quốc này phải trải qua một trận “so găng” quyết đấu để phân định thắng thua. Tuy nhiên, Dennis F.Poindexter, tác giả của cuốn sách “Chiến tranh thông tin của Trung Quốc”, thì nghĩ khác. Theo ông này, viễn cảnh một cuộc đối đầu quân sự giữa hai cường quốc Mỹ – Trung rất khó xảy ra và không nhất thiết phải là chiến tranh quân sự. Ngay từ bây giờ, Trung Quốc đã và đang tiến hành chiến tranh rồi, một cuộc “chiến tranh” phi quân sự để có thể đạt được mục đích tối thượng của mình. Điều này, như trong Binh pháp Tôn Tử của người Trung Quốc cổ xưa đã dạy rằng, “không đánh mà thắng mới là thượng sách”. Đó chính là cuộc “chiến tranh thông tin” (Information Wars) mà Trung Quốc thực hiện nhằm đoạt lại vị trí “thiên tử” như xưa kia. Và nó đang được tiến hành ráo riết xung quanh vấn đề “chủ quyền” của Trung Quốc ở Biển Đông gắn với “đường chín khúc” mơ hồ và phi pháp.
Cuộc “chiến tranh thông tin” về “chủ quyền” theo “đường chín khúc” ở Biển Đông đã được Trung Quốc âm thầm thực hiện từ nhiều năm trước, khi Đảng Cộng sản và Quân ủy Trung ương Trung Quốc chính thức phê chuẩn học thuyết “Tam chiến” (Tam chủng chiến pháp) nhằm mang lại thế thượng phong cho Trung Quốc trong các tranh chấp tương lai.
Để có lý do “hợp lý” cho việc đòi quyền “sở hữu” hơn 80% diện tích Biển Đông, Trung Quốc ra sức tìm “trăm phương ngàn kế” hòng biện minh cho yêu sách “đường chín khúc” phi lý và ngang ngược cho dù yêu sách trên không đủ bằng chứng pháp lý và không dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trung Quốc tìm mọi phương pháp, tranh thủ mọi cơ hội để tuyên truyền về “đường chín khúc”, từ hộ chiếu của người dân Trung Quốc đi du lịch có in hình đường này, đến các phần mềm xe hơi, các bản đồ, địa cầu, phim ảnh, quần áo… đều được vẽ, in hay “cài” trên đó “đường chín khúc”. Thậm chí, Trung Quốc còn tìm cách “mua” một số học giả quốc tế nổi tiếng thông qua việc giành chính sách ưu đãi họ, cấp cho họ “học bổng nghiên cứu” để những người này viết bài ủng hộ lập trường của Chính phủ Trung Quốc về “đường chín khúc”. Tiêu biểu cho các học giả này là Mark Valencia từ Mỹ, Sam Bateman từ Australia… Song song với đó, Trung Quốc huy động đội ngũ các nhà khoa học của mình tập trung nghiên cứu, xây dựng lập luận và trình bày chúng một cách khéo léo để bảo vệ lập trường “đường chín khúc” của Chính phủ Trung Quốc. Ví dụ, tạp chí Trung Quốc về Luật quốc tế (Chinese Journal of International Law) là một diễn đàn được các học giả Trung Quốc thành lập ngay tại Đại học Oxford (Anh). Sau khi Toà Trọng tài thường trực quốc tế (PCA) năm 2016 ra phán quyết liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines mà phần thắng thuộc về Philippines, tạp chí này đã dành hẳn một số đặc biệt hơn 500 trang để bác bỏ phán quyết của PCA. Mới đây nhất, Đại sứ quán Trung Quốc tại Italia đăng bài trên Fanpage Facebook về “giúp đỡ” Italia phòng chống đại dịch Covid-19, họ cũng đồng thời “trương” luôn tấm bản đồ có “đường chín khúc” kèm theo.
Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng áp dụng các chiến thuật của “chiến tranh tâm lý”, tung ra hàng loạt thông tin, giả thiết đặt ra nhiều nguy cơ về một cuộc chiến tranh quân sự có thể nổ ra, nhấn mạnh vào tuyên truyền mức độ và quy mô sức mạnh của Quân đội Trung Quốc, đồng thời nhắc đi nhắc lại về khả năng chiến thắng và tiềm lực của Hải quân Trung Quốc, khiến các quốc gia khác có lợi ích liên quan ở Biển Đông phải lo sợ. Cùng với đó, Trung Quốc cũng tung tin đe dọa sẽ khởi động “trừng phạt” kinh tế nếu có quốc gia nào chống lại âm mưu và hành động của họ. Năm 2013, khi bắt đầu khởi kiện Trung Quốc ra PCA, Philippines đã gặp phải “tình huống” như vậy.
Tuy nhiên, “chiến tranh thông tin” chỉ là một bộ phận trong “cuộc chiến” tổng lực mà Trung Quốc đang sử dụng để thực hiện tham vọng yêu sách “đường chín khúc” trên Biển Đông. Nó được kết hợp nhuần nhuyễn với các mặt trận, các lĩnh vực khác; được tiến hành mọi lúc, mọi nơi khi có điều kiện, thời cơ. Vì thế, các nước có liên quan đến tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông trong khi phải theo dõi sát sao các thủ đoạn “chiến tranh thông tin” của Trung Quốc để có đối sách đáp trả kịp thời, đồng thời lại phải hết sức cảnh giác với các động thái và hành động của Bắc Kinh tại khu vực này trong thời gian tới, nhất là trong năm 2020. Theo đó:
Thứ nhất, với tham vọng và quyết tâm trở thành “siêu cường” thế giới, Trung Quốc sẽ tiếp tục lấn tới ở Biển Đông bằng nhiều cách thức khác nhau. Bởi vì, qua sự kiện Bắc Kinh cho tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 cùng nhiều tàu hải cảnh xâm phạm Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, cùng với việc xâm phạm EEZ của Malaysia, Philippines trong năm 2019 vừa qua, đặc biệt là gây căng thẳng với Indonesia những ngày đầu năm 2020 cho thấy, âm mưu muốn kiểm soát, khống chế, tiến tới “độc chiếm” Biển Đông của Trung Quốc là không hề đổi khác, nếu có khác thì chỉ khác về cách thức triển khai trên thực tế mà thôi.
Thứ hai, năm 2021 sẽ là năm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, năm 2022 Trung Quốc sẽ tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XX, kết thúc một nhiệm kỳ nữa của ông Tập Cận Bình. Do đó, tình hình Biển Đông năm 2020 sẽ còn “dậy sóng” vì Trung Quốc. Nhiều chuyên gia cho rằng, sự kiện ở bãi Tư Chính năm 2019 vừa qua chỉ là một cách thức “thăm dò” của Trung Quốc để họ xem phản ứng của các nước, đặc biệt là Việt Nam như thế nào. Mục đích xa hơn mà Trung Quốc muốn là đưa giàn khoan “cắm chốt” ở bãi Tư Chính, biến bãi Tư Chính thành khu vực tranh chấp, buộc Việt Nam phải chấp nhận “gác tranh chấp, cùng khai thác” với Trung Quốc. Đồng thời, coi thùng dầu đầu tiên khoan được ở khu vực này là một trong những thành tích quan trọng để “ghi dấu” hai mốc sự kiện nêu trên.
Thêm nữa, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác “khai thác chung” với một số quốc gia ven Biển Đông, thông qua đó thao túng và chia rẽ các quốc gia thành viên của ASEAN. Năm 2018, Trung Quốc và Philippines đã ký kết thỏa thuận về việc hợp tác phát triển dầu khí ở Biển Đông. Hiện nay, họ đang tiến hành những bước cuối cùng trong việc “khai thác chung” với Philippines tại khu vực Bãi Cỏ Rong. Vì vậy, “khai thác chung” ở Biển Đông trước hết sẽ được Trung Quốc thực hiện với Philippines trong năm 2020. Trung Quốc muốn thông qua “khai thác chung” với Philippines để “rêu rao” với thế giới về thành công của chủ trương “gác tranh chấp, cùng khai thác”, tiến tới ép Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Brunei phải “theo gương” thực hiện.
Thứ ba, Trung Quốc sẽ thúc đẩy các vòng đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), nhưng đó phải là một COC theo ý của Trung Quốc. Trong đó, Bắc Kinh muốn dùng COC để ngăn cản sự tham gia của các công ty Mỹ trong việc khai thác dầu khí tại Biển Đông, cũng như “đẩy” Mỹ ra khỏi khu vực này. Vì vậy, con đường để đi đến một COC thực chất và hiệu quả vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp do lập trường của các bên còn rất xa nhau.Các nước ASEAN vẫn bị chia rẽ bởi lợi ích kinh tế từ phía Trung Quốc. Trong khi đó, thực lực và vị thế của Trung Quốc lại ngày càng lớn mạnh, họ đang dùng mọi cách để ép buộc các nước ASEAN chấp thuận dự thảo COC theo ý muốn của mình. Với việc đưa ra thời gian biểu trong vòng 3 năm tới Trung Quốc và ASEAN sẽ hoàn thành việc đàm phán COC, thì năm 2020, nhiều nội dung liên quan đến Bộ quy tắc này sẽ là trọng tâm mà hai bên phải “đấu trí” với nhau.
Thứ tư, năm 2020, Bắc Kinh sẽ tiếp tục gây sức ép với các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhất là với Việt Nam. Theo nhận định của giáo sư Carlyle A.Thayer – Học viện Quốc phòng Australia: “Bắc Kinh sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tuần tra khẳng định chủ quyền trong vùng biển mà các yêu sách đường chín khúc chồng lấn với EEZ và thềm lục địa của các nước ven bờ. Trong năm 2020, chúng ta có thể chứng kiến Trung Quốc tiếp tục ý đồ gây sức ép lên các nước ven Biển Đông, buộc họphải dừng hoạt động của những tàu thăm dò dầu khí nước ngoài”.Theo đó, lực lượng Hải quân Trung Quốc sẽ thực hiện nhiệm vụ mang tính răn đe, sẵn sàng can thiệp hỗ trợ lực lượng dân quân biển đóng vai trò “tiên phong” quấy rối trong khu vựcđể hình thành “vùng xám” nhằm lấn át và đẩy các bên ra khỏi khu vực.
Thứ năm, ngoài các hoạt động của Trung Quốc, năm 2020 Mỹ sẽ gia tăng các hoạt động tự do hàng hải (FONOP), tuần tra giám sát ở Biển Đông. Tuy nhiên, khả năng xảy ra các vụ “đụng độ” giữa lực lượng quân sự Mỹ và Trung Quốc ở khu vực này là không cao, do cả hai bên cùng kiềm chế tối đa. Việc Mỹ vẫn tiếp tục các “chiến dịch” FONOP ở Biển Đông là nhằm thách thức yêu sách “chủ quyền” lãnh thổ phi lý của Trung Quốc ở khu vực. Hiện nay, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đang diễn ra và sẽ còn kéo dài. Trong “cuộc chiến” này, dù không trực tiếp nhưng có “bóng dáng” của vấn đề Biển Đông trong đó. Chính vì vậy, Trung Quốc sẽ ngày càng quyết đoán ở Biển Đông. Trong khi đó, với việc xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh số 1, nên Biển Đông sẽ là một trong những địa bàn quan trọng để Mỹ kiềm chế sự “trỗi dậy” của Trung Quốc trong thời gian tới.
Những dự báo về các động thái trên của Trung Quốc cho thấy, không chỉ năm 2020, mà trong những năm tới, Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh hơn nữa cuộc “chiến tranh thông tin” về Biển Đông, bởi đây là mặt trận được thiết kế để định hình thái độ và hành vi của dư luận trong và ngoài Trung Quốc, không chỉ giúp họ kích động tinh thần dân tộc, truyền “cảm hứng” chiến đấu cho quân đội, mà còn “lòe bịp” thiên hạ, tác động tới tinh thần của “đối phương”. Chắc chắn, Trung Quốc sẽ huy động lực lượng truyền thông và tuyên truyền khổng lồ của họ hướng vào những động thái trên để phối hợp “chiến tranh thông tin” phục vụ tham vọng “bá quyền” trên Biển Đông.