Bài xã luận của Washington Examiner ngày 2/6 cho rằng, thuật ngữ “chống-chủ-nghĩa-Phát-xít”, hay Antifa (Anti-Fascism) đã khởi đầu như một lời nói dối. Và nó vẫn tiếp tục là một lời nói dối cho tới ngày hôm nay.
Các nhà bình luận Hoa Kỳ không biết gì về lịch sử của nó đã đề cập đến Antifa như là một phong trào chống chủ nghĩa phát xít nghiêm khắc, hay là một nhóm phản đối chủ nghĩa phát xít. Trên thực tế, đây là một phong trào của những kẻ cực đoan bạo lực có tôn chỉ bắt nguồn từ đầu thế kỷ 20.
Các cuộc bạo loạn đang hoành hành tại các thành phố của Hoa Kỳ không phải là về hành vi sai trái của cảnh sát. Ban đầu, hành vi vô cảm và nhẫn tâm của viên cảnh sát dẫn đến cái chết đáng thương của George Floyd đã truyền cảm hứng cho các cuộc biểu tình ôn hòa. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành cái cớ cho các cuộc hành quân kịch nghệ của các nhà cách mạng chuyên nghiệp. Họ sử dụng những sự cố này để ngổ ngáo đe dọa và thử nghiệm xem những tân binh ấn tượng của họ sẽ sẵn sàng vi phạm luật pháp đến đâu, như Jared Monroe đã phát hiện ra khi xâm nhập vào một trong những nhóm như vậy ở Utah.
Chính Liên Xô đã phát minh ra cái gọi là “chống-chủ-nghĩa-Phát-xít” như một thuật ngữ để tuyên truyền cách đây khoảng 9 thập kỷ. Chế độ Xô Viết cần phát triển một thông điệp nhằm làm giảm uy tín của các nền dân chủ phương Tây đáng kính và khiến họ ngừng coi chủ nghĩa Bôn-sê-vích là một mối đe dọa.
Thông điệp “chống-chủ-nghĩa-Phát-xít” hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn này. Nó truyền đạt ấn tượng rằng chủ nghĩa Stalin không đối lập với lý tưởng của những người bình thường, đàng hoàng trong các xã hội tự do. Đó là một phương tiện hùng biện xuất sắc – một ứng dụng sống động, dùng để che đậy một lời ngụy biện sai trái rằng: “Quý vị chống lại Phát-xít ư? Vậy thì, quý vị nên ở cùng phe với chúng tôi – hoặc ít nhất, chúng tôi xứng đáng được quý vị nhượng bộ”.
Ẩn ý ở đây là ý tưởng, nếu quý vị không nhượng bộ chúng tôi, quý vị chắc chắn phải là một kẻ Phát-xít. Nếu vậy quý vị xứng đáng với bất kỳ hành vi bạo lực nào chống lại quý vị.
Về các khoản này, “Antifa” đòi hỏi rằng, khi các ‘diễn viên’ đội mũ trùm đầu đen của họ xuống đường gây thương tích hoặc tàn tật cho người qua đường dưới danh nghĩa có vẻ rất chính nghĩa như: chống phân biệt chủng tộc, chống phân biệt giới tính, chống tham nhũng – thì họ đáng nhận được sự cảm thông của những người Mỹ đồng hương của họ. Họ sẽ nhận được ít thiện cảm hơn nếu có nhiều người hiểu mục tiêu bao trùm của họ: dùng bạo lực lật đổ chính phủ Hoa Kỳ, xóa bỏ doanh nghiệp tư nhân, và dùng bạo lực đàn áp bất cứ bài phát biểu của bất kỳ ai không đồng tình với mục đích và các phương tiện bạo lực của họ.
Nhưng chỉ thỉnh thoảng, cái gọi là Antifa chống-chủ-nghĩa-Phát-xít mới có dịp phơi bày sự dối trá của nó. Chúng ta hiện đang trải nghiệm một trong những khoảnh khắc đó tại Hoa Kỳ. Giữa các cuộc bạo loạn, cái mặt nạ chuyên chế toàn trị của nó bị tuột ra.
Có một từ chính xác dành cho những kẻ đang sử dụng bạo lực để bịt miệng và đe dọa những người khác để thúc đẩy một sự nghiệp chính trị, những kẻ cố gắng làm cho người dân trong các thành phố và thị trấn của Hoa Kỳ phải sợ hãi. Từ đó chính là từ ‘Khủng bố’.
Chúng tôi không thể nói chi tiết về tất cả các nhóm ABC dưới cái mác chống phát-xít Antifa. Nhưng những nhóm và mạng lưới cụ thể liên quan đến việc tổ chức và thực hiện các hành động bạo lực trên đường phố chính là những kẻ khủng bố trong nước Mỹ. Những kẻ ném đá và đánh những người qua đường vô tội cũng tồi tệ như cảnh sát hay băng nhóm xã hội đen tồi tệ nhất ở Mỹ – chúng chính là những kẻ khủng bố. Và đây chính là những điều mà phong trào Antifa cần phải được biết đến một cách đúng đắn.
Chính phủ tồn tại chính xác là để bảo vệ cuộc sống của con người và ngăn chặn bạo lực. Một phần của các chức năng này liên quan đến việc khống chế các phong trào sử dụng bạo lực đường phố và các chiến thuật đe dọa như một biện pháp xâm phạm quyền của người khác. Đã đến lúc các quốc gia khác nhau thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là người bảo đảm luật pháp và trật tự đến mức tối đa mà luật pháp cho phép, bằng cách bắt giữ và truy tố những kẻ bạo loạn.
Tổng thống Trump có đề nghị, ông sẽ chỉ định các thành viên và các nhóm thuộc về Antifa như các đối tượng khủng bố trước pháp luật liên bang, Tổng thống nên làm điều đó.
Đây không phải là về việc lên án các quan điểm đảng phái, lên án cánh Tả hay cánh Hữu. Đây không phải là về việc ngăn ngừa những phát biểu gây tranh cãi. Thay vào đó, đây là việc chấm dứt bạo lực, đe dọa và hăm dọa, mà Antifa và những kẻ khủng bố khác trông cậy vào. Đó là về việc ngăn chặn những kẻ sẽ xâm phạm quyền tự do ngôn luận của người khác. Antifa đã cố gắng để làm điều này, điều khiển các vụ đánh đập bạo lực và vi phạm luật pháp ở các thành phố như Berkeley và Portland, đôi khi chỉ với một cái nháy mắt và một cái gật đầu từ chính quyền địa phương. Sự khoan dung đối với bạo lực như vậy không thể cùng tồn tại với tự do.
Nhà sử học Norman Davies đã viết về thuật ngữ chống-chủ-nghĩa-phát-xít rằng, nó đã mang lại ấn tượng sai lầm, các nhà dân chủ đã tưởng rằng luật pháp và tự do ngôn luận có thể đồng hành với những kẻ độc tài của giai cấp vô sản. Đó là cùng một lời nói dối đã giúp duy trì phong trào Antifa cho tới ngày nay, và nó đang bị phản bội bởi chính bạo lực của các tín đồ của nó.