Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới. Dưới thời Mao Trạch Đông đã có những chiến lược kinh tế khổng lồ đầy tham vọng nhưng kết quả không như mong muốn.
Chỉ tính riêng chiến lược “Đại nhảy vọt” đã làm cho hàng triệu người chết đói từ năm 1958-1962. Thất bại trong kinh tế, Mao đã phát động Cách mạng văn hóa làm cho hàng vạn cán bộ tiền bối, tri thức… bị giết, bị đày ải và kinh tế Trung Quốc ngày càng tồi tệ hơn.
Đứng trước sự đói nghèo trong khi các nước láng giềng như Nhật Bản, Hàn Quốc có nền kinh tế phát triển nhanh chóng; Đặng Tiểu Bình đã quyết định phải cải cách, mở cửa với câu nói nổi tiếng “Mèo trắng mèo đen miễn là bắt được chuột”. Hình ảnh của Đặng cúi đầu trước lá cờ Nhật khi đó bị nhiều người chê cười, nhưng thể hiện quyết tâm mở cửa thu hút vốn công nghệ của các nước có nền kinh tế tiên tiến. Toàn dân Trung Quốc lao vào làm kinh tế, nhiều đặc khu kinh tế được mở ra, vốn và công nghệ của Mỹ, Nhật, châu Âu ào ạt đổ vào Trung Quốc – thị trường có hơn 1 tỷ dân.
Từ Đặng Tiểu Bình đến Giang Trạch Dân rồi Hồ Cẩm Đào, kinh tế Trung Quốc phát triển như vũ bão. Trung Quốc nhanh chóng vượt qua Nhật để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Các đô thị hiện đại mọc lên khắp cả nước, hạ tầng giao thông từ đường sắt, đường bộ hiện đại nối các vùng của Trung Quốc. Hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc hiện nay có chiều dài lớn nhất thế giới và tốc độ không thua kém bất cứ quốc gia tiên tiến nào trên thế giới. Số lượng tỷ phú Trung Quốc cũng tăng nhanh chóng với số tài sản đáng gờm so với các tỷ phủ hàng đầu thế giới.
Tập Cận Bình khi bước lên vị trí lãnh đạo Trung Quốc đã được thừa hưởng toàn bộ thành tựu kinh tế của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc.
Những tưởng Tập sẽ thừa kế và phát triển thành tựu đó, nhưng thực tế Tập đã làm cho các cựu lãnh đạo và nhân dân phải thất vọng. Tính tổng thể thì Trung Quốc là nền kinh tế thứ hai thế giới nhưng chia theo bình quân đầu người, người dân Trung Quốc có mức thu nhập còn kém xa Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu.
Lẽ ra Trung Quốc cứ phát triển kinh tế trong hòa bình, họ sẽ nhanh chóng đạt được những cột mốc mới, đem lại lợi ích cho người dân và được các quốc gia khác ủng hộ. Nhưng Tập lại là kẻ thừa thưởng sự ngộ nhận và ngông cuồng, tưởng rằng Trung Quốc đã đủ mạnh để gây sự với tất cả các nước. Tập đề ra chiến lược “Vành đai và con đường”, “ngoại giao bẫy nợ” buộc các nước phải phụ thuộc vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng liên tục gây hấn với các nước láng giềng, trên Biển Đông với tham vọng chiếm đất, chiếm biển bất chấp luật pháp quốc tế.
Rất nhanh chóng, các quốc gia đã nhận ra và lật tẩy bộ mặt thật của Tập Cận Bình, đẩy Trung Quốc vào thế đơn độc. Kinh tế Trung Quốc đi xuống một cách thảm hại vì sự ngông cuồng của Tập, một hậu quả xứng đáng.