Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 3/6, GS Carlyle Thayer (Đại học New South Wales, Úc) nhận định, Trung Quốc chuyển hướng lập luận pháp lý của họ bằng cách giảm tông “đường 9 đoạn” khét tiếng, thay vào đó, khẳng định chủ quyền đối với “Nam Hải Chư đảo”, nhưng bị các nước trên thế giới, mới nhất là Mỹ, thách thức về mặt pháp lý.
Theo ông, tại sao Mỹ gửi công hàm phản đối yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) vào thời điểm này?
-Mỹ mất gần 6 tháng để phản ứng công hàm của Trung Quốc đề ngày 12/12/2019 gửi lên LHQ. Yếu tố thời gian trong việc Mỹ phản đối Trung Quốc thể hiện sự suy giảm liên tục trong quan hệ song phương Mỹ-Trung, sau khi Washington chỉ trích Bắc Kinh xử lý sai đại dịch COVID-19 ở thành phố Vũ Hán. Hiện giờ, cả hai bên đang tham gia “chiến tranh ngôn từ”, một cuộc chiến vượt khỏi vấn đề COVID-19, lan sang vấn đề Trung Quốc đại lục can thiệp vào Hong Kong, Trung Quốc bắt nạt và đe dọa các quốc gia Đông Nam Á ven biển Đông.
Malaysia khởi xướng vòng đấu pháp lý mới nhất hồi tháng 12 năm ngoái, bằng cách đề trình công hàm lên LHQ (cụ thể là Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của LHQ) đề nghị được công nhận thềm lục địa mở rộng. Việc này khiến Trung Quốc gửi công hàm phản đối và nhắc lại yêu sách của họ đối với chủ quyền ở biển Đông. Cả Philippines và Việt Nam gửi công hàm tới LHQ hồi tháng 3, rồi Indonesia làm tương tự ngày 26/5. Gần đây, Trung Quốc cử tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 và các tàu cảnh sát biển đi kèm tới vùng biển phía đông Malaysia để quấy rối hoạt động khoan thăm dò của công ty dầu khí quốc gia Petronas của Malaysia.
Có thể Mỹ chọn thời điểm này gửi công hàm phản đối Trung Quốc là để phản ứng với những căng thẳng gia tăng giữa các quốc gia ven biển và Trung Quốc.
Nội dung công hàm của Mỹ có ý nghĩa, có tầm quan trọng như thế nào, theo ông?
Từ khi Tòa Trọng tài quốc tế ra phán quyết với phần thắng nghiêng về Philippines hồi tháng 7/2016, Trung Quốc chuyển hướng lập luận pháp lý của họ bằng cách giảm tông “đường 9 đoạn” khét tiếng, thay vào đó, khẳng định chủ quyền đối với “Nam Hải Chư đảo”. Đây là một thuật ngữ mơ hồ, có nghĩa là các quần đảo ở biển Đông, bao gồm 4 “sa” – Đông Sa (Pratas), Tây Sa (Hoàng Sa), Trung Sa (bãi Macclesfield) và Nam Sa (Trường Sa). Hồi đầu năm nay, Trung Quốc thông báo thành lập 2 quận mới và chính thức đặt tên cho 80 thực thể địa lý ở biển Đông.
Công hàm phản đối của Mỹ đưa ra lập luận pháp lý rằng, các hành động của Trung Quốc là phi pháp và việc Trung Quốc quả quyết về “quyền lịch sử” là vượt quá những gì họ có thể yêu sách theo Công ước LHQ về Luật Biển.
Điều quan trọng nhất là công hàm của Mỹ thách thức về mặt pháp lý đối với việc Trung Quốc gom các thực thể phân tán trên biển Đông vào làm một, gọi là “Nam Hải Chư đảo”. Mỹ lập luận rằng, Trung Quốc không thể yêu sách vùng nội thủy hoặc các vùng biển khác dựa trên các đường cơ sở thẳng vẽ quanh các thực thể phân tán.
Cuối cùng, Mỹ lập luận rằng, Trung Quốc không thể khẳng định chủ quyền đối với các thực thể chìm như bãi Macclesfield, đá Vành Khăn, bãi Cỏ Mây… Nói cách khác, Mỹ đã đặt ra nền tảng pháp lý mà trên đó Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành tuần tra tự do hàng hải và tự do bay ở biển Đông.
Công hàm của Mỹ cũng đóng vai trò thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với Indonesia, Malaysia, Philippines và Vietnam.
Theo ông, Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao?
-Trung Quốc sẽ ngay lập tức gửi công hàm cho Tổng thư ký LHQ để phản đối những lập luận pháp lý của Mỹ. Một lần nữa Trung Quốc sẽ tái khẳng định “quyền lịch sử” và yêu sách chủ quyền đối với các quần đảo trên biển Đông. Trung Quốc sẽ tiến hành chiến dịch tuyên truyền tấn công Mỹ, gọi Mỹ là một “siêu cường bên ngoài”. Chiến dịch này sẽ nhằm hăm dọa các quốc gia ven biển. Có thể Trung Quốc sẽ có hành động gây hấn với một cuộc tuần tra tự do hàng hải hoặc tự do bay của Mỹ trong tương lai để thể hiện yêu sách chủ quyền của họ.