Tuesday, November 19, 2024
Trang chủĐiểm tinNga – Trung bắt đầu "sinh chuyện"

Nga – Trung bắt đầu “sinh chuyện”

Quan hệ Nga-Trung tưởng tốt đẹp nhưng tồn tại không ít rạn nứt, thậm chí đặt ra câu hỏi về việc “vẽ lại” bản đồ quan hệ với Washington và New Delhi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc và Nga thường miêu tả mối quan hệ giữa 2 bên là “đặc biệt”, “chưa từng có tiền lệ” và gần đây thậm chí hứa hẹn duy trì điều mà họ gọi là “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”.

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, “sự đặc biệt” trong mối quan hệ này ngày càng thể hiện rõ ràng hơn. Hồi tháng 2/2020, Moscow đã đưa các vật tư y tế tới tâm dịch Vũ Hán và khi dịch Covid-19 đạt đỉnh ở Nga, Trung Quốc đã đáp lại bằng cách gửi cho người láng giềng hàng triệu khẩu trang cùng các trang thiết bị bảo hộ khác. Bên cạnh đó, lãnh đạo của 2 quốc gia dường như ngày càng thân thiết hơn khi gặp nhau tới hơn 30 lần kể từ năm 2013.

Tuy nhiên, thực tế là mối quan hệ này không hề hoàn hảo như vậy, nếu không muốn nói là có những rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện và ngày càng trở nên sâu sắc hơn từ sự khác biệt về lịch sử liên quan đến vùng Vladivostok, các hợp đồng Nga bán vũ khí cho Ấn Độ cho tới việc Nga trì hoãn chuyển giao hệ thống tên lửa S-400 cho Bắc Kinh.

Dù vậy, có lẽ vấn đề bùng nổ nhất trong tất cả các vấn đề là việc những tuần gần đây, Washington muốn nắm bắt thời cơ dùng Moscow như một cơ hội để kiềm chế sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Khi được hỏi về điều vốn chưa từng được nghĩ tới này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã trả lời rằng: “Tôi nghĩ có một cơ hội như vậy”.

Tranh cãi về Vladivostok

Những bất đồng về Vladivostok đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận hồi tháng trước sau khi Đại sứ quán Nga đăng tải một video chào mừng kỷ niệm 160 năm thành lập thành phố này của Nga. Bài đăng tải sau đó đã trở thành mục tiêu công kích của các nhà ngoại giao, nhà báo và người dùng internet Trung Quốc.

Tổng biên tập Hồ Tích Tiến của tờ Global Times của Trung Quốc thậm chí đã từ chối gọi tên thành phố này là Vladivostok có nghĩa là “Người cai trị phương Đông” trong tiếng Nga mà thay vào đó gọi bằng cái tên Hải Sâm Uy (Đầm Hải Sâm) từ Trung Quốc. Một số người Trung Quốc còn cho rằng, Bắc Kinh nên phản ứng với bài đăng của Đại sứ quán Nga bằng cách suy nghĩ lại lập trường của nước này về vấn đề Crimea.

Năm 2014, Nga sáp nhập Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý, động thái khiến phương Tây phản ứng dữ dội và áp lệnh trừng phạt lên nước này. Trong khi đó, cho tới nay, Trung Quốc chọn giữ lập trường trung lập về vấn đề trên.

Gilbert Rozman, một học giả tại Diễn đàn Asan cho rằng, sự việc trên chỉ là một trong những dấu hiệu thực tế đầu tiên cho thấy các tranh cãi lãnh thổ vẫn chưa dừng lại và đang trở thành một vấn đề đáng quan tâm= trong mối quan hệ Nga-Trung.

Hợp đồng buôn bán vũ khí với Ấn Độ

Nga cũng đối mặt với phản ứng nảy lửa từ phía dư luận Trung Quốc khi Moscow tăng cường bán vũ khí cho New Delhi không lâu sau cuộc đụng độ biên giới đẫm máu giữa Trung Quốc và Ấn Độ trên dãy Himalaya.

Hồi tháng 6, Ấn Độ đã gấp rút thông qua một thỏa thuận mua các chiến đấu cơ mới của Nga cũng như nâng cấp khả năng của phi đội bay hiện tại.

South China Morning Post dẫn lời một người dùng mạng Trung Quốc đặt câu hỏi: “Khi bạn đang giao tranh với đối thủ, bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu bạn bè của bạn đưa một con dao cho đối thủ?”

Tuy nhiên, Dmitry Stefanovich – một học giả tại Trung tâm An ninh Quốc gia thuộc Viện Kinh tế và Quan hệ Quốc tế của Học viện Khoa học xã hội Nga chỉ ra rằng, Nga đã bán vũ khí cho Ấn Độ một thời gian dài trước khi vụ đụng độ ở dãy Himalaya xảy ra.

Hầu hết các vũ khí chiến lược của Ấn Độ, từ tàu sân bay cho tới tàu ngầm tấn công hạt nhân đều nhập khẩu từ Nga.

“Ngành công nghiệp quốc phòng Nga, vốn sẽ tiếp tục hiện diện ở thị trường Ấn Độ, đang ngày càng trở nên cạnh tranh hơn cùng với những đối thủ dễ thấy nhất là Pháp và Mỹ”, học giả Stefanovich cho hay.

Dù vậy, theo giáo sư Rityusha Tiwary thuộc Viện Nghiên cứu Trung Quốc của Đại học New Delhi, doanh số bán vũ khí Nga cho Ấn Độ đã giảm kể từ khi đạt đỉnh vào năm 2005 với giá trị là 3,2 tỷ USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích thừa nhận rằng, các vấn đề về quốc phòng đã tạo ra những trở ngại trong quan hệ Nga – Trung.

Alexey Muraviev, giáo sư nghiên cứu an ninh chiến lược quốc gia tại Đại học Curtin của Australia cho biết, Nga không cảm thấy thoải mái về sự hợp tác của Trung Quốc với Ukraine trong cả quân sự và kinh doanh.

“Trung Quốc đang nỗ lực làm đảo chiều công nghệ quân sự của Nga và sau đó bán các hệ thống nội địa dựa trên các thiết kế của Nga, từ đó cạnh tranh với Nga trong thị trường buôn bán vũ khí toàn cầu”, nhà quan sát Muraviev nhận định.

Học giả Tiwary đánh giá, Nga coi việc buôn bán vũ khí cho Ấn Độ là một cách để cân bằng quyền lực ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Trì hoãn chuyển giao hệ thống tên lửa

Một trở ngại nữa không thể bỏ qua trong quan hệ Nga – Trung là thỏa thuận chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga cho Trung Quốc. S-400 được coi là hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất của Nga, có thể phá hủy các mục tiêu ở khoảng cách 400 km và độ cao 30km.

Tháng trước, một số trang mạng của Trung Quốc như NetEase và Sohu cho biết, việc chuyển giao này đã bị “trì hoãn” do đại dịch Covid-19 song sau đó, Moscow khẳng định sự chuyển giao này đã bị “tạm dừng”.

Theo hãng thông tấn Tass của Nga, Trung Quốc nhận được lô thiết bị S-400 đầu tiên năm 2018 nhưng việc chuyển giao này đã bị tạm dừng sau khi Moscow cáo buộc Valery Mitko – Chủ tịch Học viện Khoa học Xã hội Bắc cực St Petersburg làm gián điệp cho Bắc Kinh.

Động thái “chọc giận” Trung Quốc nữa có thể kể tới là việc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu nhất trí với người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh về việc nhanh chóng theo dõi quá trình sản xuất và chuyển giao 5 hệ thống S-400 mà Ấn Độ đặt mua từ năm 2018. Hệ thống đầu tiên trong số này dự định sẽ được chuyển đến Ấn Độ vào tháng 10 tới.

Phía Trung Quốc cho rằng, điều này cho thấy Nga đang đặt lợi ích của Ấn Độ lên trước lợi ích của Trung Quốc. “Đây không phải rõ ràng là một minh chứng cho thấy Nga không đáng tin sao? Trung Quốc phải thức tỉnh”, một người dùng mạng Trung Quốc cho hay.

Gọi việc dừng chuyển giao hệ thống S-400 là một “diễn biến bất ngờ”, nhà phân tích quốc phòng cao cấp thuộc Tập đoàn Rand có trụ sở ở Washington – Derek Grossman nhận định, động thái này đã đi ngược với những bài báo trong những năm gần đây về việc quan hệ an ninh Nga – Trung được tăng cường.

Nhà quan sát này cũng dẫn ra rằng, trong Chiến tranh Lạnh trước đây, Liên Xô đã trở thành một người bạn thân thiết của Ấn Độ và mối quan hệ này vẫn nồng ấm cho tới ngày nay.

Ông Grossman cũng đánh giá, Nga muốn thể hiện với Ấn Độ rằng, Moscow vẫn là một đối tác đáng tin ủng hộ lợi ích của New Delhi sau việc tạm dừng chuyển giao S-400 cho Trung Quốc.

Có lẽ vấn đề gây chia rẽ nhất trong mối quan hệ Nga-Trung là nhận định trên truyền thông Ấn Độ gần đây rằng, New Delhi muốn Moscow tham gia vào sáng kiến Ấn Độ – Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu nhằm đối phó với Trung Quốc.

Vấn đề này được cho là từng được thảo luận trong một cuộc điện đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov và Đại sứ Ấn Độ tại Nga D. Bala Venkatesh Varma.

Ấn Độ trước đó khẳng định với Nga rằng, nước này ủng hộ dự án Đại Á – Âu của Nga – chính sách đối ngoại nhằm xoay trục về phương Đông và tham gia hợp tác rộng rãi hơn với châu Á, vì thế, Nga cũng nên ủng hộ chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương thay vì chỉ coi ý tưởng này là một chiến lược chia rẽ khu vực của Mỹ.

Tuy nhiên cả nhà phân tích Stefanovich cùng phó Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc và Toàn cầu hóa Victor Gao đều bác bỏ khả năng trên bởi việc Nga tự đưa mình vào tầm ảnh hưởng của Mỹ là một điều bất khả thi.

RELATED ARTICLES

Tin mới