Đức hiện là một siêu cường về chế tạo và có thể trở thành một đồng minh chủ chốt, cùng với phần còn lại của Liên minh châu Âu (EU), trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Ông Trump hiếm khi thảo luận các vấn đề toàn cầu với các đồng minh EU
Đó là nhận định mà Thomas L. Friedman – tác giả cuốn “Thế giới phẳng” và “Chiếc Lexus và Cây Ô liu” – đưa ra trong một bài viết đăng tải trên tờ New York Times.
Theo Friedman, nếu ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ, thách thức chính sách ngoại giao lớn nhất đối với ông sẽ là Trung Quốc – nhưng không phải Trung Quốc mà ông đã từng đối diện dưới thời Tổng thống Barack Obama. Đó sẽ là một nước Trung Quốc hung hăng hơn, một Trung Quốc đang tìm cách đập tan sự thống trị về công nghiệp của Mỹ, làm suy yếu nền dân chủ ở Hong Kong và đánh cắp dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.
Để đối phó với một Trung Quốc như vậy – trong khi không làm đổ vỡ hệ thống thương mại toàn cầu – đòi hỏi phải đảo ngược một trong số những sai lầm lớn nhất của Tổng thống Donald Trump, đó là thất bại trong việc xây dựng quan hệ đối tác với Đức để chống lại Bắc Kinh; theo quan điểm của Friedman.
Cuộc Chiến tranh Lạnh trước đây đặt trọng tâm ở Berlin. Và cuộc Chiến tranh Lạnh đang dần hình thành giữa Mỹ với Trung Quốc – liên quan tới thương mại, công nghệ và tầm ảnh hưởng toàn cầu – thành hay bại đều nằm ở Berlin.
Khi Berlin nhập cuộc, nước Đức nhập cuộc, và khi Đức nhập cuộc, cả EU – thị trường đơn lớn nhất thế giới – cũng nhập cuộc. Và nước nào – dù Mỹ hay Trung Quốc – có khả năng kéo EU về phía mình trong cuộc cạnh tranh này sẽ giành chiến thắng và là bên đặt ra các quy định cho thương mại số toàn cầu trong thế kỷ 21.
“Lý do mà Mỹ ở bên thắng cuộc trong 3 cuộc xung đột lớn trong thế kỷ 20 – gồm Thế chiến I, Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh – chính là vì họ ở trong liên minh mạnh mẽ nhất. Liên minh Thế chiến I chúng ta đã gia nhập muộn. Đến Thế chiến II, chúng ta gia nhập liên minh đỡ muộn hơn. Và trong Chiến tranh Lạnh, chúng ta tổ chức liên minh. Và đó nên là mô hình để đối phó với Trung Quốc” – Michael Mandelbaum, tác giả của cuốn “Sự trỗi dậy và sụp đổ của hòa bình trên Trái đất” (The Rise and Fall of Peace on Earth), nhận định.
Theo Friedman, nếu Mỹ muốn tạo nên một câu chuyện về nước Mỹ đơn độc đối phó Trung Quốc – với mục tiêu là giúp nước Mỹ, chỉ riêng nước mỹ, vĩ đại trở lại – họ sẽ thất bại. Còn nếu muốn tạo nên một câu chuyện về toàn thế giới đối đầu với Trung Quốc trong lĩnh vực quyền và các quy định công bằng trong thương mại của thế kỷ 21 – họ có thể lái Bắc Kinh theo hướng mà họ muốn.
Ông Trump đã áp đặt hàng rào thuế hàng tỷ USD đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc – và buộc các nông hộ Mỹ phải gánh chịu đòn trả đũa của Trung Quốc khi nước này giảm lượng mua hàng nông sản Mỹ – chỉ để bắt ép Trung Quốc cam kết mua thêm hàng hóa Mỹ. Nhưng ông vẫn không thể đảm bảo được một nền kinh tế Trung Quốc cởi mở để hướng đến thương mại đôi bên thực sự cùng có lợi.
Như tờ New York Times đã đăng tải hồi đầu tuần này, “Kể từ khi ký thỏa thuận, Trung Quốc đã có những bước đi nhằm mở cửa các thị trường của họ đối với ngân hàng và nông dân Mỹ, nhưng lượng mua sản phẩm Mỹ của họ lại bị tụt xa” – hơn 50% – “so với lời cam kết mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa Mỹ vào thời điểm cuối năm sau”.
Ông Trump áp dụng cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc hơn bất kỳ vị Tổng thống Mỹ nào trước đây. Friedman cũng kể về một người bạn của ông đang làm ăn tại Trung Quốc, người nói rằng: “Ông Trump không phải vị Tổng thống Mỹ mà nước Mỹ đáng có, nhưng ông ấy là vị Tổng thống Mỹ mà Trung Quốc đáng có”.
Friedman nói rằng ông không muốn sử dụng cụm từ “Trung Quốc”, mà muốn nói đến “1,3 tỷ người dân nói tiếng Trung”. Bởi theo ông, hành vi của 1,3 tỷ người nói tiếng Trung này – với nền kinh tế tăng trưởng hết sức năng động – không dễ bị thay đổi bởi 328 triệu người Mỹ đang hoạt động theo chiến lược “Nước Mỹ trên hết, Nước Mỹ đơn độc” của ông Trump.