Tuesday, November 19, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiVề lực lượng đặc nhiệm người Tây Tạng của Ấn Độ

Về lực lượng đặc nhiệm người Tây Tạng của Ấn Độ

Trong cuộc đối đầu Trung-Ấn đang diễn ra ven hồ Pangong, một binh sĩ người Tây Tạng của Lực lượng Đặc nhiệm biên giới Ấn Độ được cho là đã chết, khiến đội quân tinh nhuệ cao nguyên ít được biết đến này lộ diện trước công chúng.

Theo báo chí Phương Tây và Ấn Độ, Tenzin Nyima, 53 tuổi đại đội trưởng thuộc Lực lượng biên giới đặc biệt (SFF), đã bị chết bởi một quả mìn (còn có tin do bị bắn tỉa) trong một chiến dịch quân sự ở bờ nam của Hồ Pangong ở Ladakh.

Thi thể của Nyima đã được đưa về thị trấn Choglamsar, cách Leh, thủ phủ của Ladakh vài km vào hôm thứ Ba (1/9). Một thành viên của nghị viện Tây Tạng lưu vong cho biết, theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, tang lễ của Nyima đang trong quá trình chuẩn bị.

Những bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy quan tài của Tenzin Nyima được phủ một lá quốc kỳ Ấn Độ ba màu. Điểm đặc biệt là trên đỉnh quan tài còn được phủ bằng “Cờ sư tử núi tuyết” truyền thống của Tây Tạng, hiện nay cũng được sử dụng trong phong trào đòi độc lập của Tây Tạng.

Gia đình Tenzin Nyima và một số quan chức chính phủ Ấn Độ xác nhận rằng anh ta thuộc “Lực lượng biên giới đặc biệt” (SFF) tinh nhuệ của quân đội Ấn Độ. Lực lượng tác chiến trên núi cao này chủ yếu gồm những người Tây Tạng tị nạn. Tin cho hay, ngoài Tenzing Nyima, một thành viên khác của SFF cũng bị thương nặng.

Quân đội Ấn Độ hiện chưa bình luận về sự kiện này, nhưng hôm 31/8 họ đã đưa ra một tuyên bố, cáo buộc quân đội Trung Quốc tiến hành “các hoạt động quân sự khiêu khích” ở bờ nam của Hồ Pangong trong một nỗ lực nhằm thay đổi hiện trạng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh không xác nhận vụ việc, nhưng hôm thứ Tư (2/9), bà nói trong cuộc họp báo thường kỳ rằng không biết có “những người Tây Tạng lưu vong” trong quân đội Ấn Độ hay không.

Lực lượng biên giới đặc biệt (SFF) – đội quân bí ẩn

Cái chết của Tenzing Nyima đã hé mở cho thế giới bên ngoài về Lực lượng biên giới đặc biệt (SFF) với rất ít thông tin công khai này. Lực lượng bí mật này được thành lập ngay sau khi chiến tranh giữa Trung Quốc và Ấn Độ bùng nổ vào năm 1962. Reuters đưa tin, các quan chức Ấn Độ dự kiến lực lượng có hơn 3.500 quân.

Khu vực cao nguyên ở phía bắc Ấn Độ giáp với Tây Tạng của Trung Quốc có độ cao phổ biến trên 3.000 m so với mực nước biển, dân cư thưa thớt và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Amitabh Mathur, cựu cố vấn các vấn đề Tây Tạng của chính phủ Ấn Độ, nói rằng SFF là một “lực lượng tinh nhuệ, đặc biệt là trong môi trường rừng núi”.

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu SFF được triển khai. Việc triển khai họ ở những khu vực có độ cao là hợp lý. Họ là những người giỏi leo núi và có sức đột kích rất mạnh”, ông Mathur nói với Reuters.

Là một tổ chức bí mật, các binh sĩ của SFF chủ yếu là những người Tây Tạng lưu vong và con cháu của họ, về sau còn bao gồm cả những người Gurkha nói tiếng Nepal (Gurkha). Căn cứ chính của SFF nằm ở Chakrata, bang Uttar Pradesh, cách Ladakh gần 700 km.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, đơn vị này được tướng Sujan Singh Uban, cựu tướng lĩnh quan trọng của quân đội Ấn Độ thuộc Anh và là chỉ huy pháo binh của Trung đoàn sơn pháo 22, đề xuất thành lập. Đơn vị này ban đầu có tên là “Establishment 22” sau này có tên là Lực lượng biên giới đặc biệt (SFF) như hiện tại.

Trên thực tế, lực lượng đặc biệt này không thuộc Lục quân Ấn Độ, mà trực thuộc Cục Nghiên cứu và Phân tích (Research and Analysis Wing), cơ quan thu thập thông tin tình báo đối ngoại chính của Ấn Độ.

Theo một bài báo trên tờ Hindustan Times, cơ quan truyền thông của Ấn Độ, phương thức hoạt động của đơn vị này luôn được giữ bí mật, đến mức quân đội thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn chung, các nhiệm vụ chính của lực lượng SFF bao gồm trinh sát đặc biệt, đột kích bất ngờ và hành động bí mật.

Họ được phép báo cáo trực tiếp cho Ban Thư ký Nội các (Cabinet Secretariat) của chính phủ và Thủ tướng Ấn Độ thông qua tổng thanh tra. Vì vậy, rất nhiều thành tích và “câu chuyện dũng cảm” của họ không được mọi người biết đến.

Tin cho biết, chỉ huy đơn vị này là một viên Thiếu tướng. Cựu Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ, tướng Dalbir Singh, từng giữ chức vụ này trong thời gian còn phục vụ tại ngũ.

Tờ Indian Express đưa tin, đơn vị này có cơ cấu cấp bậc riêng, có cấp bậc tương đương với cấp bậc quân đội. Nhưng họ là những nhân viên lực lượng đặc biệt được đào tạo bài bản có thể thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt hơn và được che giấu.

Trong những năm 1970, lực lượng này đã tham gia chiến đấu chống Pakistan và cuộc Chiến tranh giành độc lập của Bangladesh. Trong chiến dịch mang mật danh “Đại bàng”, đơn vị được không vận đến khu vực chiến đấu, xâm nhập vào phía sau phòng tuyến của đối phương, phá hủy đường dây liên lạc của quân đội Pakistan và ngăn chặn binh lính Pakistan chạy trốn từ Bangladesh sang Myanmar.

Theo trang new.qq.com, khi bắt đầu thành lập SFF, người chỉ huy đầu tiên là một Thiếu tướng quân đội đã nghỉ hưu có tư duy chiến lược phi truyền thống phong phú. Dưới sự dẫn dắt của ông, SFF dần dần nổi bật trong quân đội Ấn Độ và trở thành lực lượng có sức chiến đấu mạnh nhất và được coi trọng nhất trong số nhiều lực lượng bảo vệ  biên giới (như: Lực lượng An ninh Biên giới BSF, Lực lượng Cảnh sát Biên phòng ITBP, Lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm Uttar Pradesh, Đội Súng trường bắn tỉa Assam, Lực lượng tuần tra Biên giới vũ trang SSB, v.v.).

SFF có tính bí mật cao và nổi tiếng là “xuất quỷ nhập thần”, họ thường mặc quần áo đen, đội mũ đen và trùm mũ đen khi hành quân, vì vậy họ còn có biệt danh là “Biệt kích Mèo đen”.

Binh sĩ SFF thường được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các đơn vị chiến đấu tuyến trước hoặc các quân tinh nhuệ khác, tỷ lệ bị loại cũng cực kỳ cao. Các thành viên cốt cán cũng được huấn luyện trong cơ quan tình báo nổi tiếng Mossad của Israel để tăng cường trình độ chiến đấu chống khủng bố và nâng cao khả năng điệp báo của họ.

Là một đơn vị tinh nhuệ, trang bị của SFF đương nhiên không tồi, lực lượng này được biên chế súng không giật Gustav, súng phóng lựu AGS-30 và súng cối 51 và 81 mm. Ngay từ năm 2007, đơn vị đã mua 350-400 khẩu súng trường tấn công TAR-21 cải tiến (trị giá 1,5 triệu USD) của Tập đoàn Công nghiệp Quân sự Israel (IMI). Ngoài ra, trong các hoạt động, SFF cũng nhận được sự phối hợp của các máy bay trực thăng của hàng không Lục quân.

Hoàn cảnh của người Tây Tạng

Năm 1959, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã nổ ra ở Tây Tạng. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, nhà lãnh đạo tôn giáo, đã dẫn hàng chục nghìn người Tây Tạng lưu vong đến Dharamsala trên sườn dãy Himalaya ở miền bắc Ấn Độ. Phần lớn những người Tây Tạng này vẫn sống ở bang Himachal Pradesh phía bắc, và một số đã đến Bylakuppe ở miền nam Ấn Độ.

Theo một bài báo trên tờ Hindustan Times năm 2009, một trong những người Tây Tạng đầu tiên gia nhập SFF kể lại rằng vào đầu năm 1963, nhóm đầu tiên khoảng 12.000 người Tây Tạng đã được đưa đến Chakrata. Họ đã được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) huấn luyện và giúp đỡ.

Theo bài báo, có những lý do để tin rằng chính phủ Ấn Độ muốn nâng cao khả năng chiến đấu bằng cách tuyển mộ những người Tây Tạng thích nghi với khí hậu địa phương và thông thạo địa hình.

Từ lâu, Trung Quốc đã coi những người Tây Tạng lưu vong ở Ấn Độ là mối đe dọa lớn đối với sự toàn vẹn lãnh thổ. Bắc Kinh cáo buộc những người Tây Tạng do Đạt Lai Lạt Ma lãnh đạo là những kẻ ly khai nguy hiểm, nhưng Đạt Lai Lạt Ma nói ông “chỉ hy vọng Tây Tạng được thực sự tự trị”.

Bà Hoa Xuân Oánh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tuyên bố tại cuộc họp báo hôm thứ Tư (2/9): “Lập trường của Trung Quốc là rất rõ ràng. Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của thế lực “Tây Tạng độc lập” nhằm ly khai và phá hoại Trung Quốc”.

Nhưng những người Tây Tạng lưu vong này dường như cũng đang gặp khó khăn. Tờ Hindustan Times đưa tin, những người lính nghỉ hưu từ lực lượng bí ẩn này đã không nhận được sự công nhận và phần thưởng xứng đáng. Nhiều người trong số họ chỉ nhận được vài nghìn USD tiền mặt. Hiện nay một số người mở cửa hàng ở Dharamsala hoặc New Delhi và nhiều người hơn sống thời gian cuối đời của họ trong viện dưỡng lão.

RELATED ARTICLES

Tin mới