Friday, November 8, 2024
Trang chủBiển nóngTQ áp chiến thuật bành trướng phi pháp ở Biển Đông lên...

TQ áp chiến thuật bành trướng phi pháp ở Biển Đông lên khu vực tranh chấp trên Himalaya

Cách tiếp cận này tạo điều kiện cho Trung Quốc có thể từ từ “gặm nhấm” các vùng lãnh thổ ở Himalaya, trên từng đồng cỏ một.

“Cắt lát salami” núp bóng xóa đói giảm nghèo

Sau hàng loạt hoạt động quân sự phi pháp và gây chỉ trích ở Biển Đông cùng những chính sách đòi chủ quyền vô lý ở khu vực này, chính quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lại tăng cường nỗ lực nhân rộng mô hình đó trên dãy Himalaya – nơi đang tranh chấp gay gắt với nước láng giềng Ấn Độ.

Theo tờ Japan Times, Trung Quốc thậm chí còn đang ráo riết xây nhiều ngôi làng mới ở các vùng biên giới tranh chấp để mở rộng hoặc củng cố quyền kiểm soát đối với các khu vực quan trọng chiến lược mà Ấn Độ, Bhutan và Nepal muốn duy trì nằm trong ranh giới quốc gia của họ.

Theo giới phân tích, việc Trung Quốc mở rộng xây dựng các khu dân cư ở các khu vực biên giới hoang vắng, không có người ở này nhằm tạo tiền đề để xây dựng các cơ sở quân sự mới ở đó. Các cơ sở mới này có thể bao gồm các trạm tác chiến điện tử, các điểm phòng không hoặc các kho đạn dược dưới lòng đất.

Japan Times cho rằng, việc Trung Quốc xây những ngôi làng biên giới mới trên dãy Himalaya tương tự như cách họ bồi đắp đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông. Nhiều chuyên gia nhận định, chính quyền của ông Tập Cận Bình thực hiện “chủ nghĩa bành trướng” Biển Đông thông qua chiến tranh phi đối xứng hoặc hỗn hợp, thể hiện dưới ngưỡng xung đột vũ trang công khai.

Cách tiếp cận này kết hợp các chiến thuật thông thường và cả bất thường thông qua hành động xâm phạm lãnh thổ dần dần (hay còn gọi là chiến thuật “cắt lát salami”) thao túng tâm lý, gieo rắc thông tin sai lệch và ngoại giao cưỡng bức.

Hiện giờ Trung Quốc đang áp dụng vở kịch đó ở vùng biên giới Himalaya. SCMP dẫn nguồn tài liệu của chính phủ Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh có ý định xây 624 ngôi làng biên giới ở các khu vực tranh chấp trên dãy Himalaya với danh nghĩa “xóa đói giảm nghèo”.

Tạo ra một tranh chấp mà trước đây chưa từng tồn tại thường là bước đầu tiên của Trung Quốc để khẳng định yêu sách lãnh thổ, trước khi tìm cách chiếm lấy khu vực. Chính quyền của ông Tập cũng thường sử dụng dân quân đi tiên phong trong chiến lược như vậy.

Vì vậy, tương tự với các đội tàu cá dân sự được lực lượng tuần duyên hậu thuẫn bành trướng phi pháp ở Biển Đông và Hoa Đông, Trung Quốc đã đưa những người chăn thả gia súc, gia cầm đến trước khi quân đội thường trực xuất hiện tại các khu vực biên giới hoang vắng trên dãy Himalaya để “tạo ra tranh chấp” và sau đó khẳng định quyền kiểm soát.

Cách tiếp cận như vậy đã giúp Trung Quốc có thể từ từ “gặm nhấm” các vùng lãnh thổ của Himalaya, trên từng đồng cỏ một.

Thu thập tin tình báo, triển khai chiến dịch xuyên biên giới

Theo luật pháp quốc tế, yêu sách lãnh thổ phải dựa trên việc thực thi chủ quyền liên tục và hòa bình đối với vùng lãnh thổ liên quan. Cho đến nay, các tuyên bố chủ quyền ở Himalaya của Trung Quốc vẫn được duy trì theo phương thức “kẻ mạnh có quyền”.

Bằng cách xây các ngôi làng biên giới mới và cho người dân tái định cư ở đó, Trung Quốc hiện có thể dùng luật pháp quốc tế để ủng hộ các tuyên bố của mình. Tuần tra có vũ trang không chứng minh được khả năng kiểm soát hiệu quả, nhưng các khu định cư thì khác.

Tốc độ và thông tin tình báo mà Trung Quốc nắm trong tay khi tìm cách thay đổi thực tế trên dãy Himalaya – mà không mấy để tâm tới phản ứng của cộng đồng quốc tế – cũng phản ánh những tính toán khác.

Ví dụ, việc xây các làng biên giới như thế này sẽ gây hạn chế cho vũ lực của quân đội nước láng giềng, trong khi tạo điều kiện cho Trung Quốc thu thập thông tin tình báo và triển khai các chiến dịch xuyên biên giới.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy những ngôi làng như vậy đã mọc lên nhanh chóng, cùng với những con đường mới rộng lớn và các cơ sở quân sự. Chính phủ Trung Quốc gần đây đã biện minh cho việc xây dựng một ngôi làng mới ở Arunachal Pradesh khi tuyên bố họ “chưa bao giờ công nhận” chủ quyền của Ấn Độ đối với khu vực đó.

Trung Quốc hình thành chương trình làng biên giới sau khi ông Tập Cận Bình, hồi năm 2017, kêu gọi những người chăn gia súc Tây Tạng đến định cư ở các khu vực biên giới và “trở thành những người bảo vệ lãnh thổ Trung Quốc”.

Trong tuyên bố kêu gọi của mình, ông nói rằng, “nếu vùng đất không có hòa bình thì sẽ không có cuộc sống bình yên cho hàng triệu gia đình”. Nhưng chương trình “xóa đói giảm nghèo” của ông Tập ở Tây Tạng tập trung tái định cư người nghèo tới các khu vực giáp biên.

RELATED ARTICLES

Tin mới