Ông Tổng thống Philippines Duterter lại đổi giọng. Lần này ông “mắng” Trung Quốc té tát. Rằng: “Tôi sẽ không rút lui. Ngay cả khi bạn giết tôi. Tình bạn của chúng ta kết thúc ở đây”.
Ông Duterte hôm 14/5 đã tỏ ra cứng rắn hơn bao giờ hết. Ông kiên quyết bác bỏ lời kêu gọi rút các tàu của Philippines khỏi khu vực các tàu Trung Quốc đang neo đậu ở đá Ba Đầu và các khu vực ở Biển Đông có tranh chấp.
Nhưng khi nghe ông Tổng thống thay lời như thay dầy giép, người ta không muốn quan tâm nữa. Bởi thái độ tiền hậu bất nhất của ông đối với Bắc Kinh trong mấy năm qua đã khiến cho thiên hạ ngán đến tận cổ. Tuy nhiên, theo các nhà bình luận thời cuộc thì lần này lời nói của ông Duterter có thể là nói thật và… chưa muộn!
Có thể là ông ta nói thật vì mấy lẽ: Vì thời gian tại vị của ông chỉ còn khoảng một năm. Thời gian ngắn như thế không cho phép ông “đu dây” giữa hai con hổ lớn là Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng cần phải trả lại món nợ của Tổng thống tiền nhiệm đã kiện Bắc Kinh năm 2016 ra tòa án quốc tế. Và kết cục Manila đã thắng cuộc. Tòa Thường trực quốc tế của Liên hợp quốc tại Lahaye đã bác bỏ cái “Đường lưỡi bò” gần nuốt trọn Biển Đông của Trung Quốc.
Duterter cũng cần trả nợ nhân dân Philippines vì đã quá nhiều lần thất hứa. Lời hứa thì nhiều nhưng dân nhớ nhất là ông hứa mang lại kinh tế tốt đẹp, dầu mỏ, cá tôm… Ông khuyên dân mình phải kiên nhẫn, hi sinh lợi ích nhỏ vì đại cục, trước mắt là nhận vắc-xin chống đại dịch “Cúm Tàu”. Hậu quả nhỡn tiền là Trung Quốc ngày càng lấn tới. Rõ nhất là sự kiện hàng trăm tàu vỏ thép cứ lù lù ăn vạ ở đá Ba Đầu cả mấy tháng nay, vì lý do… “thời tiết xấu”(!).
Ông Derterter phải trả nợ cho chính các quan chức dưới quyền. Chính vì sự chấp chới trong ngoại giao của Tổng thống mà các bộ trưởng, người phát ngôn bẽ mặt khi không hiểu ý ông ra làm sao. Mới nhất là câu chuyện người phát ngôn Tổng thống- ông Harry Roque – vừa mới tuyên bố rằng đá Ba Đầu “ở xa, xa lắm” không thuộc sở hữu của Philippines, sau đó lại vội vàng đính chính. Ông Roque buộc phải nhận sai vì sức ép từ hai ông Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao, và của chính Tổng thống.
Phát biểu trên truyền hình ngày 14/5, trong bối cảnh chịu nhiều áp lực trong nước vì phản ứng quá yếu ớt trước Trung Quốc, ông Duterter tuyên bố cứng rắn: “Chúng tôi có lập trường và tôi muốn tuyên bố một lần nữa rằng các tàu của chúng tôi sẽ không lùi bước dù chỉ một inch (2,54cm)”.
Theo Hãng tin Reuters, hồi tháng 4, Bắc Kinh đe nẹt: Manila phải “dừng ngay các hành động làm phức tạp tình hình và leo thang tranh chấp”, nhằm phản ứng cuộc tập trận hải quân do Philippines tiến hành cùng với Mỹ.
Trước lời lẽ trịch thượng đó, Duterter đã im lặng hơi lâu. Và bây giờ ông đứng phắt dậy: “Tôi không muốn cãi vã, không muốn rắc rối. Tôi tôn trọng vị trí của nước bạn và bạn tôn trọng vị trí của tôi. Nhưng chúng ta sẽ không gây chiến – ông Duterte. Tôi sẽ không rút lui. Ngay cả khi bạn giết tôi. Tình bạn của chúng ta kết thúc ở đây”.
Chắc rằng sau tuyên bố này của Tổng thống, hai ngài Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao hể hả lắm. Bởi vì lời tuyên bố cứng rắn đó như một mũi tên trúng hai đích. Nó vừa tỏ thái độ rắn với chính quyền Bắc Kinh, vừa ngầm nói với Hà Nội rằng: Ba Đầu là của Philippines, các vị đừng nhận nó là đảo Thị Tứ của Trường Sa nhé!
Hà Nội thì trước sau như một, luôn khẳng định đá Ba Đầu nằm trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông, thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Đến nay, Bộ Ngoại giao Philippines vẫn liên tục gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh, yêu cầu Trung Quốc rút tàu khỏi đá Ba Đầu và các thực thể khác ở Biển Đông, thuộc chủ quyền Philippines.
Chuyện đá Ba Đầu thuộc Việt Nam hay Trung Quốc, hay Philippines là một câu hỏi của kẻ rắp tâm biến không thành có. Hà Nội luôn tuyên bố những cơ sở, những chứng cứ lâu đời về chủ quyền của Việt Nam tại đây.
Nhưng đó là một câu chuyện dài kỳ. Chuyện hôm nay là thái độ rắn như thép của Tổng thống Philippines. Chưa thấy Bắc Kinh phản ứng gì. “Lời nói thật” lần này của ông Dutertes liệu có tin được không?