Thiệt hại của Bắc Kinh có thể còn nghiêm trọng hơn khi vùng lãnh thổ Đài Loan cũng đang phát huy tối đa năng lực tài chính của họ để đầu tư vào các trọng điểm như Lithuania, Slovakia, CH Czech và Hungary.
Quyết định rút khỏi Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc với Trung và Đông Âu (CEEC) ngày 11-8 của Estonia và Latvia là một chỉ dấu cho thấy hai xu hướng đang diễn ra cùng lúc.
Một là vai trò trung tâm của các quốc gia Baltic đang ngày càng lớn mạnh như một trọng tâm gắn kết các khối liên kết trong khu vực. Hai là sự suy giảm ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Baltic nói riêng cũng như phạm vi mở rộng sang Trung – Đông Âu nói chung.
“Hiệu ứng cánh bướm Lithuania”
Sự đánh giá thấp của Trung Quốc đối với ảnh hưởng từ các nền kinh tế quy mô nhỏ ở khu vực Baltic, cùng với việc không lường trước xu hướng suy giảm năng lực tài chính nội tại, đã tạo nên hai sai lầm chiến lược khiến Bắc Kinh suy giảm nghiêm trọng ảnh hưởng trong khu vực CEEC.
Trên thực tế, Lithuania là quốc gia Baltic đầu tiên rút khỏi khối CEEC từ tháng 5-2021 khi nước này có ý định mở một văn phòng đại diện thương mại và ngoại giao Đài Loan ở thủ đô Vilnius, mặc dù vẫn nhấn mạnh sự tôn trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc”.
Với quy mô nền kinh tế nhỏ chỉ hơn 3 triệu dân, Lithuania lập tức đã bị Trung Quốc xác định là quốc gia có ảnh hưởng “không đáng kể” và sự rút khỏi của Lithuania sẽ “giảm bớt sự tiêu cực” cho cơ chế hợp tác Trung Quốc – CEEC.
Với sự thận trọng nhất định, Trung Quốc đã âm thầm áp đặt một loạt đòn trừng phạt kinh tế và hạ cấp quan hệ ngoại giao với Lithuania để gây sức ép cho chính phủ nước này thay đổi lập trường, đồng thời tạo một “án điểm” đối với các quốc gia đang có ý định tương tự như Lithuania.
Tuy nhiên, cách tiếp cận theo phong cách “chiến lang” dựa trên tương quan nước lớn – nước nhỏ của Trung Quốc đã tạo nên phản ứng ngược, khiến cho các quốc gia Baltic còn lại là Estonia và Latvia tăng cường đoàn kết hơn với Lithuania.
Thêm vào đó, sự đánh giá thấp vai trò của Lithuania trong khối các nước Baltic cũng như vai trò của các nước Baltic trong việc định hình một trật tự liên kết liên khu vực mới ở châu Âu thực sự là một sai lầm chiến lược của Trung Quốc.
Khối các nước Baltic (gồm Estonia, Latvia và Lithuania) lúc này không chỉ đại diện cho sự định hình các kiến trúc hợp tác nhỏ trong khu vực như Hội đồng Bắc Âu, nhóm Visegrad – V4 (CH Czech, Hungary, Ba Lan và Slovakia ở Trung Âu) mà còn đang dần trở thành trung tâm kết nối các nhóm này thông qua việc kiến tạo các cơ chế hợp tác liên khu vực như khối Bắc Âu – Baltic (NB8), Liên đoàn Hanseatic mới về tài chính (giữa khối Baltic với Đan Mạch, Phần Lan, Ireland, Hà Lan, Thụy Điển), và gần đây nhất là sự ra đời của sáng kiến Kết nối ba đại dương về cơ sở hạ tầng (3SI, gồm 12 quốc gia nằm giữa biển Baltic, biển Đen và biển Adriatic).
Không chỉ vậy, năng lực phòng thủ tập thể của khu vực này cũng được đảm bảo bởi sự duy trì hơn 40.000 quân của khối NATO ở vành đai phía Đông bao gồm cả các nước thành viên Baltic cùng với quan hệ tăng cường giữa Mỹ với các quốc gia Baltic.
Do đó, Lithuania nói riêng và khối Baltic nói chung tuy có quy mô nền kinh tế nhỏ nhưng đã tạo sẵn nhiều gắn kết trong khu vực nhằm tạo ra “hiệu ứng cánh bướm” cần thiết nhằm tối đa hóa thiệt hại cho bất kỳ thế lực nào gây áp lực cho họ, và Trung Quốc đã sai lầm vì đã dám thử thách mạng lưới liên kết này khi trừng phạt kinh tế và ngoại giao Lithuania.
Những lời hứa không thể thực hiện
Không chỉ vậy, chiến lược đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu nói chung và khu vực Trung – Đông Âu nói riêng cũng có quá nhiều sự chênh lệch.
Trong đó, mặc dù thiết lập hẳn một cuộc chơi với các nước CEEC nhưng phần lớn đầu tư của Trung Quốc đều tập trung vào khu vực Tây Âu và Scandinavia.
Theo thống kê từ năm 2000 đến 2019, trong số tổng đầu tư gồm 129 tỉ USD của Trung Quốc vào châu Âu, chỉ có 10 tỉ USD đến các nước CEEC.
Đầu tư của Trung Quốc vào các nước CEEC đã thấp lại còn phân bố không đồng đều khi chủ yếu tập trung vào khối V4 ở Trung Âu (chiếm hơn 75% tổng FDI từ Trung Quốc vào CEEC) và khu vực Tây Balkan, không phải khối Baltic.
Hơn nữa, suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 cũng khiến Trung Quốc chậm trễ trong việc cung cấp tài chính cho các dự án quan trọng đã cam kết với khối CEEC.
Theo thống kê, hiện chỉ có 4 trong số 40 dự án được hình thành trong khuôn khổ CEEC đã được thực hiện thành công: cảng Piraeus ở Hy Lạp, cầu Pupin qua sông Danube và việc mở rộng nhà máy điện Kostolac ở Serbia, và một đường cao tốc lớn ở Montenegro.
Đây cũng là lý do khiến cả khối CEEC mất dần niềm tin vào năng lực tài chính của Trung Quốc, đặc biệt là khối các nước Baltic khi mỗi nước chỉ nhận được 100 triệu euro (113 triệu USD) đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Trung Quốc trong suốt giai đoạn 2000 – 2019.
Tựu trung lại, nếu bỏ qua các sự kiện mang tính hiện tượng như động thái tăng cường quan hệ Trung – Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraine vẫn đang tiếp diễn, nguyên nhân kinh tế chính là bản chất dẫn đến quyết định ngừng tham gia cơ chế CEEC của cả 3 nước khối Baltic vừa qua.
Cách tiếp cận không đồng đều của Trung Quốc với châu Âu nói chung và khối CEEC nói riêng đã bộc lộ sự không hiệu quả, đồng thời còn thể hiện tư duy lối mòn mang tính nước lớn – nước nhỏ của Trung Quốc theo phương thức “ngoại giao chiến lang” vốn đã lỗi thời.
“Hiệu ứng cánh bướm Lithuania” đang tối đa hóa thiệt hại của Trung Quốc ở khu vực Baltic nhưng sẽ không dừng lại ở đó mà còn tiếp tục mở rộng ra khu vực Trung và Đông Âu.
Thiệt hại của Bắc Kinh có thể còn nghiêm trọng hơn khi vùng lãnh thổ Đài Loan cũng đang phát huy tối đa năng lực tài chính của họ để đầu tư vào các trọng điểm như Lithuania, Slovakia, CH Czech và Hungary.
T.P