Các nhà đóng tàu của Mỹ đang đứng trước nguy cơ bị quá tải khi thực hiện cam kết dự án đóng tàu ngầm theo thỏa thuận AUKUS với Australia.
Chuẩn đô đốc Scott Pappano, lãnh đạo chương trình tàu ngầm chiến lược của hải quân Mỹ mới đây bày tỏ lo ngại việc giúp đỡ Australia đóng tàu ngầm hạt nhân sẽ là gánh nặng, làm gia tăng áp lực lên các xưởng đóng tàu vốn đã quá tải tại Mỹ.
Đề cập đến những tác động từ việc giúp đỡ Australia theo hiệp định AUKUS đối với chương trình tàu ngầm của Mỹ, ông Scott Pappano cho rằng “việc bổ sung thêm dự án đóng tàu ngầm tại các cơ sở công nghiệp sẽ gây hại cho Mỹ vào lúc này”. Theo ông Scott Pappano, điều này sẽ còn khó khăn hơn nhiều nếu Washington không có nguồn đầu tư đáng kể để gia tăng năng lực chế tạo tàu ngầm.
Quá tải
Theo lãnh đạo chương trình tàu ngầm chiến lược của hải quân Mỹ, không chỉ Mỹ, các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Anh cũng đối mặt với khó khăn trong nỗ lực thực thi thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân AUKUS với Australia.
Theo Nikkei Asia, đội tàu ngầm của nước Mỹ được cho đang đứng trước nguy cơ sụt giảm về số lượng trong thập kỷ tới. Mối quan ngại của chuẩn đô đốc Scott Pappano có ảnh hưởng, quyết định đến tương lai của AUKUS. Liên minh này được dự báo có tác động không nhỏ đến cán cân lực lượng ở khu vực Tây Thái Bình Dương.
AUKUS là hiệp định hợp tác quốc phòng thế hệ mới giữa Australia, Anh và Mỹ. Thỏa thuận này được ký kết vào tháng 9/2021. Theo thỏa thuận này, London và Washington sẽ giúp Canberra đóng 9 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ngay trên lãnh thổ Australia.
Mới đây, Nhà Trắng cho biết Chính phủ Australia dự kiến sẽ trưng dụng khu vực gần xưởng đóng tàu Osborne, thành phố Adelaide, bang Nam Australia để làm công xưởng đóng tàu ngầm theo thỏa thuận AUKUS. London và Washington sẽ chia sẻ các thông tin tuyệt mật về mặt kỹ thuật.
Để đẩy nhanh tiến độ dự án, gần đây, các bên đã thảo luận về việc đóng một số tàu ban đầu ở Mỹ hoặc Anh. Trên ấn phẩm Strategist của Viện Chính sách Chiến lược Australia xuất bản hồi tháng 6, hai nhà phân tích Australia Marcus Hellyer và Andrew Nicholls gợi mở ý tưởng về việc các bên có thể tính đến phương án “đóng các con tàu đầu tiên dựa trên dây chuyền sản xuất hiện có ở nước ngoài, trong khi đóng các con tàu còn lại ở Australia”.
Đây là phương án mà Mỹ, Anh và Australia có thể tính đến bởi điều này sẽ tạo điều kiện cho nhân lực của xưởng đóng tàu được huấn luyện ở môi trường thực tế.
Tuy nhiên, nhận định của chuẩn đô đốc Scott Pappano cho thấy sự hoài nghi về tính khả thi của lựa chọn này. Ông cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay của cả Mỹ, Anh và Australia là đảm bảo nguồn nhân lực làm việc ở nhà máy đóng tàu trong bối cảnh lực lượng lao động Mỹ dịch chuyển từ ngành công nghiệp sang ngành dịch vụ.
Quan điểm có phần thận trọng của chuẩn đô đốc Scott Pappano không phải là không có cơ sở, bởi nước Mỹ cũng có nhu cầu nâng cao năng lực tàu ngầm của mình. Các chuyên gia quân sự cho rằng, trong kịch bản xung đột nổ ra liên quan đến đảo Đài Loan, hệ thống tên lửa chống hạm của Trung Quốc sẽ khiến đội tàu mặt nước của Mỹ gặp khó, không thể đi vào eo biển Đài Loan
Trong khi đó, giáo sư Tetsuo Kotani tại Viện Quan hệ quốc tế Nhật Bản – chuyên gia nghiên cứu toàn cầu tại Đại học Meikai cho biết: “Quân đội Mỹ đang hướng đến tàu ngầm vì chúng có thể vận hành an toàn trong môi trường A2/AD”.
A2/AD là viết tắt của cụm từ “chống tiếp cận/chống xâm nhập”. Chiến lược này được cho là sẽ gây nhiều rắc rối cho Mỹ, ngăn đối thủ tiếp cận những khu vực nhất định, bao gồm các tuyến đường hàng hải, hàng không thiết yếu.
Ông Scott Pappano dự báo, số lượng tàu ngầm của Mỹ trong năm tài khóa 2025 sẽ gấp 5 lần số liệu năm 2020. Các công việc sẽ được thực hiện thêm bao gồm tăng gấp đôi số tàu ngầm lớp Virginia được đóng trong một năm – từ một tàu lên hai tàu, cũng như phát triển phiên bản mới Block V của lớp tàu này.
Phiên bản Block V dài hơn các phiên bản cũ của lớp tàu Virginia 25m và được trang bị ống phóng thẳng đứng cho thêm 28 tên lửa hành trình Tomahawk. Theo dự kiến, đến cuối thập niên này, quân đội Mỹ sẽ đẩy mạnh sản xuất các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SSBN) mới thuộc lớp Columbia.
Việc Mỹ gia tăng sản xuất số lượng tàu ngầm phản ánh nhu cầu tái nâng cao năng lực của Mỹ sau quãng thời gian cắt giảm chi phí cho tàu ngầm hậu Chiến tranh Lạnh. Ngay sau Chiến tranh Lạnh, có thời điểm Mỹ giảm đáng kể việc sản xuất các tàu ngầm đắt tiền của mình.
Theo giáo sư Tetsuo Kotani, với việc các tàu ngầm tấn công nhanh lớp Los Angeles và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio sẽ bị “loại biên” hàng loạt trong thập niên này, tổng số tàu ngầm mà Mỹ sở hữu sẽ sụt giảm nghiêm trọng.
Chuyên gia Tetsuo Kotani cũng chỉ ra, một trong những mục tiêu của AUKUS là “lấp khoảng trống” năng lực của Mỹ bằng các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia. Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân, 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ) và Ấn Độ.
Phương án dự phòng
Thế nhưng, sự tiến bộ nhanh chóng về năng lực quân sự của Trung Quốc khiến các nhà hoạch định chiến lược của Mỹ phải cân nhắc, suy tính lại. Và một trong những mối lo lớn nhất của giới chức Mỹ là khả năng các tàu ngầm lớp Columbia chưa sẵn sàng vận hành khi loại biên lớp tàu Ohio. Hiện tại, hải quân Mỹ đã quyết định kéo dài thời gian phục vụ của một số tàu ngầm lớp Ohio từ 30 năm lên 42 năm.
Chuẩn đô đốc Scott Pappano cho hay, hải quân Mỹ đang làm việc với các đối tác đóng tàu để có thể nhận các tàu lớp Columbia sớm hơn 6 tháng so với dự kiến. Nếu điều này diễn ra sẽ giảm thời gian bàn giao từ 84 tháng xuống 78 tháng.
“Chúng tôi đang chậm tiến độ so với kịch bản 78 tháng. Dù chúng tôi vẫn đi nhanh hơn thời hạn 84 tháng, song rủi ro vẫn hiện hữu. Mục tiêu chúng tôi có thể đảm bảo hiện thực hóa lịch trình là 78 tháng, trong khi giảm đến mức tối thiểu tác động tới việc đóng lớp tàu Virginia hay bất cứ tàu sân bay nào”, ông Scott Pappano nhấn mạnh.
Trong khi đó, chia sẻ với Nikkei Asia, chuẩn tướng Patrick Ryder, nói rằng mục tiêu của AUKUS là tăng cường năng lực răn đe và đem tới sự ổn định cho khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cũng như các đối tác trong khu vực.
“Tăng cường năng lực răn đe đồng nghĩa với việc thúc đẩy các cơ sở công nghiệp, nâng cao năng lực tập thể và chia sẻ công nghệ ở mức chưa từng có. Mục tiêu của chúng tôi là giúp cả Mỹ và các đồng minh thân cận có thêm tàu ngầm trên biển. Đây không phải trò chơi có tổng bằng không”, ông Patrick Ryder cho hay.
Đề cập đến các kế hoạch cụ thể, như nơi đóng các tàu ngầm, chuẩn tướng Patrick Ryder nói: “Mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra, nhưng các cuộc tham vấn ba bên để Australia có được tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đang diễn ra và tất cả các lựa chọn đang được nghiên cứu”.
Ông Brent Sadler, nhà nghiên cứu cao cấp tại Quỹ Heritage của Mỹ, cho rằng hiện tại, các xưởng đóng tàu tại Mỹ hứng chịu rất nhiều áp lực, tuy nhiên, nguồn kinh phí bổ sung từ Australia sẽ giúp tăng cường năng lực để đáp ứng yêu cầu của AUKUS. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ chương trình tàu ngầm Columbia của Washington.
Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh, cả AUKUS và Columbia không nên cạnh tranh để giành lấy các nguồn lực vốn đang rất hạn chế cho phát triển tàu ngầm hiện nay của Mỹ. Ông cho rằng, điều đó có thể tác động tiêu cực đến cả hai chương trình chế tạo tàu.
Theo ông Brent Sadler, AUKUS chỉ nên nằm ở thứ tự ưu tiên thứ yếu của Washington, còn vấn đề cấp thiết nhất đối với Mỹ là đảm bảo cho việc các đơn đặt hàng tàu Columbia được giao đúng thời hạn.