Khi hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga gặp nhau ở Điện Kremlin trong tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, hai nước đang thúc đẩy những thay đổi toàn cầu chưa từng thấy trong hơn một thế kỷ qua.
Nga – Trung muốn thúc đẩy thay đổi toàn cầu
Đứng ở trước ngưỡng cửa cung điện Kremlin sau bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước hôm 21/3, ông Tập Cận Bình nói với Tổng thống Nga Putin rằng hai người họ đang “chứng kiến những thay đổi chưa từng thấy trong lịch sử. Hơn một thế kỷ trôi qua, và giờ chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy điều đó”.
“Tôi đồng ý”, ông Putin đáp lời.
Khoảnh khắc đặc biệt này được máy quay của điện Kremlin ghi lại qua vai một cảnh vệ – nó cung cấp cái nhìn hiếm hoi về tham vọng của ông Tập Cận Bình và quan hệ Trung – Nga sau hơn một năm bùng phát xung đột vũ trang ở Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện được cho là đối tác chính của Chủ tịch Trung Quốc trong nỗ lực định hình lại thế giới, nhằm cố gắng hạn chế sự thống trị của Mỹ.
Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương trả lời phỏng vấn báo giới hôm 22/3 cũng tiết lộ, trong thời gian ở thăm Nga, nguyên thủ hai nước đã “đi sâu trao đổi chiến lược về các vấn đề lớn trong thời gian dài”. Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, “Trung Quốc và Nga cần cùng nhau nỗ lực, dẫn dắt và thúc đẩy quản trị toàn cầu theo hướng đáp ứng mong đợi của cộng đồng quốc tế”.
Tuyên bố thẳng thừng khác thường của ông Tập đã kết thúc cuộc hội đàm kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ ở điện Kremlin. Trong đó, nhấn mạnh việc mở rộng “quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” giữa Nga và Trung Quốc, cam kết ủng hộ cách tiếp cận đa phương đối với các vấn đề toàn cầu và chỉ trích Mỹ.
Trong phát biểu sau hội đàm, ông Putin đã ca ngợi đề xuất của Trung Quốc về giải pháp chính trị ở Ukraine – điều mà phương Tây gần như bác bỏ vì cho rằng kế hoạch này nghiêng hẳn về phía Nga. Nhà lãnh đạo Nga cũng đưa ra một loạt sáng kiến nhằm củng cố vai trò của Nga như nhà cung cấp năng lượng và nguyên liệu thô cho nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc; đề xuất xây dựng các đường ống dẫn năng lượng mới, mời đối tác Trung Quốc lấp khoảng trống sau cuộc đại di dời của các doanh nghiệp phương Tây khỏi Nga và tuyên bố thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc.
Mặc dù vậy, ông Tập vẫn kín tiếng, tránh đưa ra bất kỳ cam kết chắc chắn nào liên quan đến các dự án cụ thể mà chủ yếu đưa ra những lời hoa mỹ chung chung về mở rộng quan hệ.
Rana Mitter, giáo sư lịch sử và chính trị Trung Quốc tại Đại học Oxford, nói với hãng tin AP: “Thực tế, rất nhiều điều mà ông Vladimir Putin muốn xảy ra đã không xảy ra. Khi ở Nga, ông Tập Cận Bình không hề có một tuyên bố nào nói rằng ông ấy chấp nhận lập trường của Nga trong cuộc chiến hiện nay ở Ukraine”.
Bài xã luận được Tân Hoa xã đăng tải sau đó nhấn mạnh, Trung Quốc duy trì lập trường khách quan và công bằng dựa trên việc xem xét cẩn thận các sự kiện, sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine và sẽ tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình như là giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
Bài viết cũng cho rằng sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Washington chi phối đã thổi bùng sự ngờ vực giữa châu Âu và Nga. Hạt giống bất hòa do Washington gieo rắc cuối cùng đã nảy mầm thành cuộc xung đột tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ năm 1945.
Mối quan hệ ngày càng nồng ấm
Sau hội đàm của hai nhà lãnh đạo, Moscow và Bắc Kinh cho biết sẽ tăng cường liên lạc giữa quân đội hai nước và tổ chức nhiều cuộc tuần tra và tập trận chung trên biển và trên không, nhưng không có một gợi ý nhỏ nhất nào từ Trung Quốc về việc giúp đỡ vũ khí cho Nga.
Một nhà phân tích hàng đầu tại Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ đánh giá, Bắc Kinh muốn được coi là một người kiến tạo hòa bình và có uy tín ngoại giao.
Sau hơn 1 năm phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và phải hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây, mối quan hệ ràng buộc giữa Nga và Trung Quốc đã và đang tăng lên đáng kể. Đối mặt với những hạn chế của phương Tây nhằm vào dầu mỏ, khi đốt và các mặt hàng xuất khẩu khác, Nga đã chuyển dòng năng lượng sang Trung Quốc và mở rộng mạnh mẽ các mặt hàng xuất khẩu khác, dẫn đến kim ngạch thương mại song phương hai nước tăng tới 30%.
Việc phương Tây áp giá dầu của Nga đã buộc Moscow phải giảm giá mạnh cho Trung Quốc và các khách hàng khác, nhưng bất chấp những mức giá thấp hơn đó, thị trường Trung Quốc rộng lớn vẫn đủ đảm bảo nguồn thu từ dầu mỏ ổn định cho ngân quỹ của Điện Kremlin.
Chris Weafer, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn Macro-Advisory, cho biết miễn là Nga có thể giao thương với Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác, thì nước này sẽ “không đối mặt nguy cơ hết tiền hoặc buộc phải nhượng bộ trong xung đột ở Ukraine”.
Alexander Gabuev, một thành viên cấp cao tại Carnegie Endowment nhận định Bắc Kinh sẽ khó có thể sớm cung cấp bất kỳ hỗ trợ quân sự trực tiếp nào cho Moscow chỉ vì họ không cảm thấy cần thiết phải làm như vậy.
Một số nhà quan sát cho rằng mặc dù Bắc Kinh e dè trong việc hỗ trợ Moscow, nhưng họ có lợi ích sống còn trong việc hỗ trợ đồng minh của mình để tránh bị bỏ lại một mình trong bất kỳ cuộc đối đầu tiềm tàng nào với Mỹ.
Mikhail Korostikov, một chuyên gia về quan hệ Nga-Trung, cho biết trong một bài bình luận cho Carnegie Endowment rằng Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ kinh nghiệm của Nga trong việc đối mặt với các lệnh trừng phạt lớn của phương Tây. Ông Korostikov nói: “Đối với Bắc Kinh, việc nghiên cứu kỹ lưỡng và sử dụng một phần các công cụ và cách làm của Nga là một hướng đi hợp lý trong tình huống mà cuộc đối đầu của Trung Quốc với phương Tây dường như là không thể tránh khỏi.
Korostikov lưu ý rằng trong bối cảnh hiện nay, việc Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau là điều tất yếu: “Không có sự thay thế nào khác ngoài Nga với tư cách là một đối tác cung cấp các nguồn tài nguyên mà Trung Quốc cực kỳ cần trong trường hợp leo thang đối đầu với phương Tây”.
Ông Korostikov nhấn mạnh: “Nó giúp cân bằng tình hình và cho phép Moscow hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ không lạm dụng các đòn bẩy kinh tế mới có được của mình”.
T.P