Khi Zhang Chengying, 32 tuổi, nói với cha mẹ rằng cô và chồng quyết định sẽ không có con, cha mẹ cô rất sốc và hỏi lại liệu có điều gì bất ổn với con gái hay không.
Zhang giải thích rằng mình không có vấn đề gì, chỉ là hai vợ chồng muốn trở thành cặp đôi “DINK”, viết tắt của “Double Income, No Kids”, tức là hai người đều tạo thu nhập và chọn không có con.
“Mẹ tôi nói rằng bà đã ngoài 60 tuổi và sẽ bị cười nhạo nếu không có cháu”, Zhang nói. “Nhưng liệu tôi có phải thay đổi cuộc sống của mình để mẹ tôi không bị người khác cười chê? Không, tôi sẽ không làm thế”.
Vợ chồng Zhang chưa đạt được mục tiêu hai nguồn thu nhập, nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi. Vừa tốt nghiệp một trường đại học y ở tỉnh Sơn Đông, Zhang đang chờ để ứng tuyển vào vị trí nghiên cứu khoa học tại một bệnh viện vào cuối năm nay. Chồng cô sắp tới cũng sẽ làm công chức.
Hiện tại, cặp đôi đang tận hưởng thời gian chưa có việc để đi đây đó, cũng như có thể thức khuya, ngủ nướng mà không phải lo lắng về con cái.
Hôm 20/7, cả hai đã bắt đầu chuyến du lịch dài gần 5.500 km. Chuyến đi được cặp đôi lên kế hoạch tỉ mỉ, đi qua 3 tỉnh của Trung Quốc trong gần 3 ngày.
“Tôi chắc chắn sẽ không thể rảnh rang như thế này nếu có con”, Zhang nói. “Do trách nhiệm làm cha mẹ, một vài người bạn của tôi hiếm khi có thời gian ra ngoài gặp tôi”.
Trung Quốc đã kết thúc gần 3 năm áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để phòng Covid-19, song đại dịch đã tác động lâu dài đến kinh tế và sức khỏe tinh thần của người dân.
Với nhiều người, áp lực tài chính và lo âu khiến họ hoài nghi về tương lai, do đó có xu hướng không muốn có con. Xu hướng này đã xuất hiện ở Trung Quốc trước khi đại dịch bùng phát, nhưng càng phổ biến khi nước này đóng cửa, dừng nhiều hoạt động, cùng với bất ổn kinh tế lan rộng.
Thực trạng các cặp đôi trẻ ngại sinh con đã phần nào được thể hiện khi vào năm 2022, dân số Trung Quốc lần đầu giảm sau 61 năm. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, dân số nước này năm 2022 giảm 850.000 người so với năm 2021. Tỷ suất sinh của bà mẹ sinh con đầu lòng giảm từ còn 0,7 năm 2019 xuống 0,5, độ tuổi trung bình của phụ nữ sinh con đầu lòng tăng từ 26,4 lên 27,4.
Yang Xiaotong, 26 tuổi, lao động tự do ở Thâm Quyến, có cùng suy nghĩ với Zhang khi bản thân cô không muốn từ bỏ lối sống hiện tại và sự tự do để nuôi con.
Cô và chồng, vừa làm đám cưới hồi tháng 4, nói rằng 3 năm giãn cách đã ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ của cả hai. “Chúng tôi quan tâm hơn đến bản thân, trong khi cha mẹ cho rằng chúng tôi ngày càng ích kỷ”, Yang nói.
Cô bày tỏ bản thân đã gặp nhiều áp lực trong việc kinh doanh riêng. Một số bạn của Yang đã có con, trong khi một số người khác muốn theo lối sống DINK hay không muốn kết hôn.
“Tôi nhận ra rằng tôi muốn đi khắp thế giới hơn là bị bó buộc với các con trong căn hộ 80 m2 ở Thâm Quyến. Nhiều người trẻ đang tập trung vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân, vì chúng tôi trân trọng thời gian đang sống trên cõi đời này”, Yang nói.
Ren Yuan, giáo sư của Viện Nghiên cứu Dân số thuộc Đại học Phúc Đán, nhận định thực trạng nhiều người ngại sinh con và không muốn kết hôn sẽ có tác động dài hạn đến Trung Quốc.
“Với tỷ lệ kết hôn ngày càng giảm và tỷ lệ những người chưa từng kết hôn ngày càng tăng, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục ở mức thấp trong những thập kỷ tới”, ông Ren nói.
Chi phí sinh con ngày càng tăng, cùng với tình trạng kinh tế trì trệ hiện nay, khi cứ 5 thanh niên thì có một người thất nghiệp, đã dẫn đến việc nhiều cặp đôi cảm thấy mình không đủ khả năng nuôi con.
“Sau khi trừ chi phí thuê nhà và sinh hoạt, thu nhập 5.000 nhân dân tệ (700 USD) mỗi tháng của tôi không còn bao nhiêu”, Qu Yun, y tá 24 tuổi ở tỉnh Sơn Đông, nói.
Qu Yun cho biết lý do chính khiến mình không muốn có con là không có thời gian lẫn tiền bạc, khi cô phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày, thậm chí không có thời gian ăn trưa.
Mặc dù ngày càng có nhiều chính quyền địa phương và các công ty trợ cấp để khuyến khích sinh con, Qu vẫn không thay đổi suy nghĩ. “Sẽ tốt hơn nếu chính phủ cải thiện việc đảm bảo quyền của người lao động, như quy định về làm thêm giờ và tăng lương, thay vì cố gắng thuyết phục mọi người kết hôn và sinh con”, Qu nói.
Zhang, người có học vấn cao và có thể kiếm được công việc lương cao hơn Qu, cũng lo không đủ khả năng chu cấp cho con. Zhang chia sẻ mình đã quan sát chi tiêu của họ hàng, đặc biệt trong việc nuôi dạy con cái trong bối cảnh kinh tế đầy biến động.
“Chi phí cho giáo dục quá cao và tôi không muốn con mình sinh ra trong môi trường áp lực như thế này”, Zhang nói. “Tôi không biết liệu mình có thay đổi suy nghĩ khi đến 40 tuổi hay không, nhưng lúc này, tôi nhất quyết không có con”.
Chen Weimin, giáo sư của Viện Nghiên cứu Dân số và Phát triển tại Đại học Nankai, nói rằng tâm lý “ghét trẻ con” có thể lên đến cùng cực và nhiều người có thể lan tỏa điều này lên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo giáo sư, Trung Quốc cần phải đảm bảo một xã hội mà người dân có nhiều thuận lợi khi có con, với mục tiêu “xây dựng xã hội thân thiện với trẻ em”.
“Mong muốn có con của người trẻ rõ ràng đã giảm và đang tồn tại tâm lý lo lắng chung về việc sinh con ở Trung Quốc”, Chen nói.
T.P