Trong khi các nhà lãnh đạo của hai nước đang nói về nỗ lực hàn gắn quan hệ, những quy định mới và sắp được áp dụng lại cho thấy điều ngược lại.
Bắc Kinh và Washington dường như đang đi trên những con đường tương tự nhau. Cả hai đều nói về việc cải thiện quan hệ trong khi mỗi nước, theo cách riêng của mình, đều áp đặt các quy tắc nhằm kìm hãm thương mại và đầu tư vào nước kia.
Các quy định kìm hãm thương mại và đầu tư
Luật chống gián điệp và quan hệ nước ngoài mới của Bắc Kinh sẽ khiến các công ty nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc hoặc kinh doanh ở đây phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Đạo luật Chips for America của Washington hạn chế xuất khẩu – chủ yếu là công nghệ – sang Trung Quốc, trong khi chính phủ có kế hoạch công bố các hạn chế đầu tư vào cuối mùa hè này. Tất cả các biện pháp này sẽ bóp nghẹt trao đổi kinh tế giữa hai quốc gia này nhiều hơn nhiều so với tuyên bố hoặc mong đợi của hai chính phủ. Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nhiều hơn Mỹ.
Các quan chức của cả hai bên, cũng như nhiều luật sư liên quan, cho rằng những luật này sẽ chỉ có tác dụng hạn chế đối với hoạt động kinh doanh. Điển hình là nhận định của ông Jeremy Daum, thành viên cao cấp tại Trung tâm Trung Quốc Paul Tsai của Trường Luật Yale. Ông tuyên bố rằng “những thay đổi về luật pháp của Bắc Kinh không làm tăng rủi ro cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc”. Về phía Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen khẳng định rằng các quy định mới của Washington – cả hiện tại và sắp được công bố – sẽ không “làm gián đoạn rộng rãi” thương mại giữa hai nước.
Cả hai đều nhầm lẫn. Các doanh nhân biết rằng bất kể luật được viết chặt chẽ đến đâu, nó vẫn chứa đựng những điều mơ hồ khiến cơ quan chức năng có thể tùy ý giải thích. Ông Michael House từ Perkins Coie đã tóm tắt những nỗi sợ hãi theo cách này: “Môi trường hiện tại tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các cơ quan quản lý hoặc ai đó trong chính phủ… có thể chọn thực hiện hành động không minh bạch”.
Doanh nghiệp Mỹ sẽ đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và từ chối các hoạt động mà theo nghĩa chặt chẽ, thậm chí còn không được đề cập trong các quy định mới của Bắc Kinh hoặc Washington. Không ai muốn đầu tư một số tiền lớn vào một dự án kinh doanh mà khi luật lệ bị giải thích lại, nó có thể bị đóng cửa hoặc khiến họ phải chịu chi phí cho một hành động pháp lý quan trọng để giữ cho dự án tiếp tục hoạt động.
Ở cả hai phía, những luật này đặc biệt nguy hiểm đối với hoạt động kinh doanh vì những tuyên bố tương ứng là nhằm phục vụ “an ninh quốc gia”. Đặc biệt là ở Trung Quốc, nhưng ở Mỹ cũng vậy, an ninh quốc gia có thể được diễn giải theo cách mở rộng. Luật mới của Trung Quốc chắc chắn có vẻ rộng. Luật chống gián điệp áp dụng cho bất kỳ ai “tìm cách liên kết với một tổ chức gián điệp” hoặc lấy “tài liệu, dữ liệu, vật liệu hoặc vật phẩm liên quan đến an ninh hoặc lợi ích quốc gia”. Hơn nữa, theo bản dịch của Perkins Coie, luật kêu gọi “tất cả các cấp” chính quyền tiến hành giáo dục và dàn xếp các biện pháp phòng ngừa an ninh liên quan.
Luật Quan hệ Đối ngoại có thể phạt một công ty nước ngoài và bắt giữ nhân viên của công ty đó nếu, theo đánh giá của một quan chức chính phủ, công ty đó “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc, gây tổn hại cho lợi ích công cộng của xã hội hoặc làm suy yếu trật tự xã hội”. Loại ngôn ngữ mang ý nghĩa rộng này là một cảnh báo cho sự thất thường của các cơ quan chức năng.
Như thể để nhấn mạnh mối nguy hiểm đối với các công ty nước ngoài, chính quyền Trung Quốc đã đột kích các công ty Mỹ và các công ty nước ngoài khác. An ninh Trung Quốc đã viếng thăm công ty thẩm định Mintz Group của Mỹ mà không báo trước và bắt giữ một số nhân viên. Tương tự như vậy, họ đã thẩm vấn nhân viên của công ty tư vấn Mỹ Bain & Co. tại các văn phòng ở Thượng Hải. Các quan chức đã điều tra nhà tư vấn quốc tế Capvision. Các nhà chức trách đã không đưa ra một lời giải thích nào ngoài vấn đề “lợi ích quốc gia”. Cho đến nay, không ai ở Bắc Kinh tiết lộ rằng những công ty này đã làm gì có vấn đề để dẫn đến các vụ việc. Từ quan điểm của một doanh nhân nước ngoài, tin tức này có thể trở thành một lý do để đơn giản là tránh xa hoàn toàn khỏi Trung Quốc.
Từ phía Mỹ, mọi thứ ít đáng ngại hơn, nhưng dù sao thì các quy định cũng rất khắc nghiệt. Đạo luật Chips for America, được thông qua vào năm ngoái, cấm bán chất bán dẫn tiên tiến cho Trung Quốc cũng như thiết bị sản xuất chip máy tính. Theo bà Yellen, các hạn chế đầu tư đang chờ được xử lý sẽ tập trung vào chất bán dẫn, điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo, cùng với mối quan hệ với “an ninh quốc gia”.
Tình hình ở Mỹ và Trung Quốc không giống nhau. Ở Mỹ, không giống như Trung Quốc, những bên phải tuân theo những luật như vậy có thể đòi quyền lợi tại các tòa án, những cơ quan có thể ra phán quyết có lợi cho họ. Tuy nhiên, từ quan điểm kinh doanh, điều này có ít giá trị. Một cuộc chiến pháp lý sẽ gây ra chi phí đáng kể và mất nhiều thời gian, trong thời gian đó hoạt động kinh doanh sẽ phải đối mặt với sự gián đoạn và mất mát lợi nhuận đối với những gì có thể là một khoản đầu tư lớn. Các nhà quản lý có thể đi đến kết luận rằng họ nên tránh xa bất kỳ thứ gì gần với hoạt động bị cấm.
Trung Quốc có nhiều thứ để mất hơn
Trong cuộc trao đổi “đòn trừng phạt” này, Trung Quốc có nhiều thứ để mất hơn là Mỹ. Doanh nghiệp Mỹ cũng sẽ bỏ lỡ các cơ hội sinh lời ở một nền kinh tế lớn khác, có thể là những cơ hội cắt giảm chi phí hoặc gia tăng hiệu quả. Ngược lại, Trung Quốc muốn và cần chuyên môn và công nghệ do đầu tư nước ngoài và các mối quan hệ nước ngoài mang lại. Bắc Kinh đã nói rõ điều đó.
Các biện pháp hạn chế – do cả Bắc Kinh và Washington áp đặt – sẽ làm cho hoạt động trao đổi như vậy suy giảm và cũng có khả năng đẩy nhanh quá trình tháo chạy của doanh nghiệp nước ngoài khỏi Trung Quốc. Những hành động và quyết định tránh tiếp xúc ngay từ đầu với Trung Quốc sẽ khiến những nhu cầu trên của Trung Quốc không thể được đáp ứng.
T.P