Friday, December 27, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiÔng Trump trở lại có thể là cơn "ác mộng" với châu...

Ông Trump trở lại có thể là cơn “ác mộng” với châu Âu

“Sự trở lại Nhà Trắng của ông Trump sẽ là mối đe dọa với châu lục. Ông ấy có thể khiến quan hệ xuyên Đại Tây Dương không bao giờ trở lại như cũ”, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu cảnh báo.


Sự trở lại của ông Trump có thể là cơn “ác mộng” với châu Âu

Năm 2024 mới bắt đầu nhưng một số trang mạng đã gọi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là “nhân vật của năm”. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi ông không chỉ là tâm điểm của cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ đang dần nóng lên mà còn là mối quan tâm lớn với chính trường châu Âu.

Châu Âu cũng như nhiều nước khác trên thế giới đang hồi hộp theo dõi và chuẩn bị sẵn cho kịch bản ông Trump trở lại vai trò lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thái độ không mong muốn ông Trump trở lại Nhà Trắng không còn là điều bí mật của Brussels. Tuần trước, Christine Lagarde, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu, nói: “Sự trở lại của ông Trump sẽ là mối đe dọa đối với cả châu lục. Ông ấy có thể khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương không bao giờ có thể trở lại như cũ”.

Giám đốc Thị trường Nội bộ của Liên minh châu Âu Thierry Breton cho biết: “Vào năm 2020, ông Trump đã nói với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen rằng nếu châu Âu bị tấn công, nước Mỹ sẽ không bao giờ có mặt để hỗ trợ”.

Phát biểu của ông Bretin được đưa ra chưa đầy một tuần trước cuộc bầu cử sơ bộ theo hình thức họp kín của đảng Cộng hòa tại bang Iowa, nơi ông Trump giành chiến thắng áp đảo. Trùng hợp hơn, quan chức này vừa trình đề xuất tăng cường sản xuất đạn dược trên toàn khối EU trị giá khoảng 110 tỷ USD.

Nhiều quan chức và nhà ngoại giao ở châu Âu cho rằng ông Bretin đã có phát ngôn ở thời điểm hết sức nhạy cảm khi EU đang nỗ lực củng cố năng lực phòng thủ của riêng họ bên ngoài khối NATO do Mỹ dẫn đầu. Nguyên nhân đến từ việc kho đạn dược trên khắp các quốc gia thành viên đã cạn kiệt vì viện trợ quân sự cho Ukraine.

Việc ông Trump có thực sự đưa ra tuyên bố như vậy hay không có lẽ cũng không quá quan trọng đối với giới lãnh đạo châu Âu. Họ từ lâu đã nhận thức rõ ràng quan điểm của cựu Tổng thống Mỹ. Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump thường xuyên đề cập đến việc cắt giảm ngân sách của Mỹ dành cho NATO, đồng thời dành lời khen ngợi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thực tế này đã khiến châu Âu phải nghiêm túc xem xét lại tình hình, họ cần chuẩn bị cho kịch bản không còn sự trợ giúp của Mỹ như trước đây.

Thái độ lạnh nhạt không hề che giấu của ông Trump chưa phải là vấn đề gây tranh cãi nhất, câu hỏi được đặt ra là: “Tại sao châu Âu vẫn chưa hành động đủ quyết liệt để ngăn cản ông Trump”.

“Cơn ác mộng” với châu Âu?

Trước khi cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga nổ ra và chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu trong các chương trình nghị sự tại mọi cuộc họp của lãnh đạo EU, các nhà chức trách châu Âu đã đủ đau đầu vì tình hình xã hội và kinh tế xáo động do Covid-19. Tuy nhiên, những vấn đề này đều không có tính chất đặc biệt đáng e ngại đối với châu Âu như sự hiện diện của ông Trump ở Nhà Trắng.

Các quốc gia Trung Âu không quá e ngại với viễn cảnh ông Trump tái đắc cử, tuy nhiên, phía Tây Âu lại không có được sự lạc quan tương tự. Trong suốt nhiệm kỳ trước, ông Trump đã nhiều lần thể hiện thái độ không mấy mặn mà với khối NATO, đặc biệt là với Đức.

Với NATO, ông Trump không dưới một lần đề cập ý tưởng rút Mỹ ra khỏi liên minh, đồng thời cắt đứt tiến trình viện trợ cho quân đội Ukraine. Trong khoảng thời gian tại Nhà Trắng, ông Trump từng ra lệnh rút hàng nghìn lính Mỹ khỏi Đức, một động thái mà đã bị Tổng thống Biden lật ngược sau khi đắc cử.

Theo quan điểm của ông Trump và những người ủng hộ, mối quan hệ với châu Âu chỉ giúp các quốc gia này giảm chi phí quốc phòng và không đem lại lợi ích gì cho nước Mỹ. Ivo Daalder, cựu Đại sứ Mỹ tại NATO, nhận xét: “NATO không phải là một hiệp ước mang tính ràng buộc mà là dựa trên sự tin tưởng. Với những ngờ vực rõ ràng trong tư duy chính trị của ông Trump, sẽ không có gì bất ngờ nếu ông kết thúc mối quan hệ liên minh này, dù là về mặt pháp lý hay tinh thần, ngay khi ông ấy trở lại Nhà Trắng”.

“Châu Âu rất để tâm tới cuộc tranh cử năm 2024, họ quan ngại về vấn đề kết quả sẽ tác động tới mối quan hệ của liên minh như thế nào. Không phải Ukraine hay sự gắn kết của NATO, đây mới là câu hỏi quan trọng nhất”, ông Daalder bình luận.

Châu Âu không thể định đoạt kết quả bầu cử ở Mỹ, nhưng họ có thể bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản đầy thách thức khi phải đối mặt với thực tế rằng không ít thành viên đảng Cộng hòa muốn Mỹ tập trung vào thách thức từ Trung Quốc và để châu Âu tự đối phó với Nga.

Jan Techau, cựu quan chức Quốc phòng Đức, cho rằng nếu xảy ra trường hợp xấu nhất, tức Mỹ quay lưng với châu Âu, điều đó sẽ châm ngòi cuộc khủng hoảng chính trị, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc và Nga đang nỗ lực chia rẽ nội khối như hiện nay.

Cũng theo ông Techau, Đức sẽ phải đối mặt với một lựa chọn hóc búa: trở thành trụ cột của hệ thống phòng thủ tập thể châu Âu mà không có người Mỹ hay sẽ cố gắng thực hiện một thỏa thuận riêng với người Nga.

Ngoài ra, rất có thể Pháp cũng sẽ can thiệp khi mà từ lâu, quốc gia này đã ủng hộ quyền tự chủ chiến lược của châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng cho rằng một nước Mỹ bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Trung Quốc chắc chắn sẽ không thể tập trung vào mối quan hệ với châu Âu. Từ đó, ông khuyến nghị người châu Âu cần có những hành động quyết đoán hơn vì an ninh quốc phòng và lợi ích của chính họ, những điều không hoàn toàn là ưu tiên hàng đầu của Washington.

Tuy nhiên, Paris lại chưa thể gây dựng được niềm tin cho các đồng minh rằng họ có thể thay thế Washington cung cấp sự đảm bảo về mặt an ninh trên toàn khối.

Cho đến nay, kế hoạch của ông Macron vẫn chưa thể thành công. Việc không thể tìm kiếm một trụ cột khác mạnh mẽ hơn nước Mỹ cho NATO khiến nhà lãnh đạo Pháp khó có thể hoan nghênh việc Mỹ rút khỏi liên minh.

Trong bối cảnh châu Âu và Ukraine vẫn đang kề vai sát cánh trước cuộc xung đột với Nga, câu hỏi về sự cam kết của nước Mỹ càng thêm phần quan trọng. Mới đây, ông Trump tuyên bố “sẽ kết thúc cuộc chiến chỉ trong một ngày”, làm dấy lên nhiều lo ngại về tương lai của Kiev.

Thomas Gomart, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, chia sẻ: “Rõ ràng Nga chưa có ý định dừng cuộc chiến, ít nhất là cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử ở Mỹ vì Moscow đặt niềm tin vào việc ông Trump sẽ tái đắc cử. Đây có thể là sẽ là một cú sốc lớn đối với EU”.

“Chiến thắng của ông Trump khả năng cao sẽ kéo theo việc Mỹ cắt phần lớn viện trợ cho Ukraine, gây áp lực buộc Kiev phải tự giải quyết cuộc xung đột và khiến EU buộc phải đối mặt trực tiếp với ông Putin. Trong bối cảnh hiện nay, rõ ràng là chúng tôi chưa sẵn sàng về phương diện quân sự”, ông Gomart nhận định.

Thomas Kleine-Brockhoff, cựu quan chức chính phủ Đức hiện đang làm việc cho Quỹ Marshall ở Berlin, cho rằng: “Nhiệm kỳ tiếp theo của ông Trump thậm chí sẽ còn đáng lo ngại hơn trước, khi ông ấy đã có kinh nghiệm trong việc sử dụng các đòn bẩy nhằm đạt được mục đích”.

Khác với Trung Quốc và Nga, Mỹ là một đồng minh, chắc chắn không phải là quốc gia có thái độ thiếu thân thiện với châu Âu và cũng sẽ không khiến châu Âu lo ngại trên phương diện an ninh mạng hay tấn công quân sự.

Với cảm giác thiếu an toàn về an ninh từ những quốc gia khác, EU có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc tăng cường hiện diện quân sự để bảo vệ lợi ích của mình. Họ không thể sử dụng phương pháp tương tự với nước Mỹ của ông Trump, đặc biệt là trong bối cảnh những tín hiệu ngoại giao của cựu Tổng thống Mỹ không hề rõ ràng.

“Nói ra nghe có vẻ ngây thơ nhưng kể từ khi ông Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng, chúng tôi mới nhận ra rằng không phải lúc nào Mỹ cũng sẵn sàng hành động vì lợi ích của châu Âu, nhất là khi nó đi ngược lại với lợi ích của quốc gia họ”, một nhà ngoại giao cấp cao của EU chia sẻ.

Tuy ông Trump bác bỏ nghi vấn này, nhưng thái độ thờ ơ với Ukraine khiến phương Tây không thể không đề phòng. Thậm chí, ngay nội bộ nước Mỹ, thái độ quyết liệt của cựu Tổng thống cũng khiến các đối thủ đảng Cộng hòa phải lưỡng lự khi tìm nguồn viện trợ bổ sung cho Ukraine.

Châu Âu đi trước đón đầu

Nhiều quan chức châu Âu từ chối lên tiếng về kịch bản cho sự trở lại của ông Trump do không muốn can dự vào chính trị nội bộ Mỹ, song, họ vẫn phải chuẩn bị những phương án ứng phó trong trường hợp điều này thực sự xảy đến.

Dự đoán kết quả bầu cử là một chuyện, đối phó với kết quả đó như thế nào lại là chuyện khác. Mọi chuyện càng khó khăn đối với các nhà lập pháp châu Âu khi mà nếu trở lại Nhà Trắng lần này, ông Trump đã có nhiều kinh nghiệm và trở nên quyết đoán hơn.

Với sự trợ giúp của Washington, các quốc gia NATO từng liên tục khẳng định rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì để giúp Kiev giành chiến thắng. Thế nhưng, nếu ông Trump trở lại và khiến nước Mỹ không còn liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine như cách ông từng làm với Afghanistan, EU sẽ phải cân nhắc lại tình thế vì chỉ nguồn lực của họ sẽ không đủ cho cuộc xung đột dai dẳng.

Theo một số nhà ngoại giao, cho dù ông Trump có tái đắc cử, EU cũng nên giữ bình tĩnh và tiếp tục duy trì khoảng cách với nước Mỹ.

“Trong suốt nhiệm kỳ trước, chúng tôi luôn phải đau đầu để lý giải những phát ngôn “ngoài tầm kiểm soát” của ông Trump. Dù thường xuyên có những tuyên bố gây tranh cãi, song, ông Trump lại không thực sự hành động như vậy”, một quan chức EU chia sẻ với truyền thông.

Một nhà ngoại giao khác của châu Âu cũng cho rằng Brussels không nên để những phát biểu của ông Trump gây phân tâm, kể cả khi cựu Tổng thống Mỹ liên tục nêu quan điểm chấm dứt viện trợ của Washington cho Kiev. “Chúng tôi không thể ngăn cản những phát ngôn của ông Trump. Thay vào đó, chúng tôi sẽ vượt qua nó và tiếp tục cuộc chiến này vì dù kết quả có đi đến đâu, hậu quả cũng sẽ do người châu Âu gánh chịu chứ không phải nước Mỹ”, nhà ngoại giao này nói.

Về mặt thương mại, châu Âu đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm sự phụ thuộc vào các quốc gia đơn lẻ, đồng thời đa dạng hóa chuỗi cung ứng nhằm ứng phó với trường hợp đối tác đột ngột thay đổi chính sách thương mại. Điều này từng xảy ra trong quá khứ khi ông Trump đột ngột áp mức thuế 25% đối với mặt hàng thép nhập khẩu từ EU.

Ian Bond, phó Giám đốc tại Trung tâm nghiên cứu Cải cách châu Âu, cho biết: “Mọi biện pháp giảm thiểu rủi ro đều bất lực trước sự thay đổi đột ngột trong chính sách nhập khẩu từ EU của Mỹ. Không loại trừ khả năng ông Trump sẽ tiếp tục những quyết định có nguy cơ tổn hại an ninh nước Mỹ như vậy trong nhiệm kỳ thứ 2”.

Về mặt an ninh quốc phòng, rút kinh nghiệm từ những bài học trong quá khứ, EU đã đồng ý tăng mạnh khoản chi cho lĩnh vực này trên toàn khối và cả lục địa. Đối với EU, cuộc chiến ở Ukraine có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt là về phương diện an ninh khu vực. Đây là lý do khiến châu Âu mạnh tay trong các khoản viện trợ cho Kiev, đồng thời nỗ lực đưa quốc gia này gia nhập khối càng sớm càng tốt.

Về mặt lịch sử, các quốc gia thành viên EU rất xem trọng yếu tố lợi ích quốc gia, họ chắc chắn sẽ không ủng hộ việc đem tiền cho một nước thứ ba để khiêu khích người Nga. Thế nhưng, trong bối cảnh thực tế hiện nay, EU lại đang là bên tích cực nhất trong tiến trình viện trợ cho Kiev kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ.

Việc đồng thời tái thiết lực lượng vũ trang và thay đổi cách thức thương mại ở 27 quốc gia là điều không hề dễ dàng và sẽ cần một khoảng thời gian rất dài để thích ứng.

Một thực trạng khác mà châu Âu phải đối mặt là họ sẽ cần rất nhiều thời gian, có thể đến hàng thập niên, để chấm dứt sự phụ thuộc vào Mỹ. Trong hành trình đi tới mục tiêu này, sẽ không dễ dàng cho châu Âu khi phải đối mặt với sự quay lưng của đồng minh quyền lực hàng đầu thế giới.

Theo Politico, trước mắt, để chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản ông Trump trở lại Nhà Trắng, châu Âu nên tìm cách để “chung sống”. Họ cần hiểu rằng, ông Trump không quan tâm đến an ninh của châu Âu, nhưng họ có thể thuyết phục ông nếu đưa ra những thỏa thuận được cho là có lợi cho Mỹ.

Ví dụ, ông Trump ban đầu nghi ngờ việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng mọi chuyện sẽ khác khi cấp dưới của ông thuyết phục rằng xuất khẩu vũ khí sẽ mang lại lợi nhuận cho ngành công nghiệp Mỹ và Kiev phải trả tiền.

Logic tương tự cũng có thể thấy khi xét đến lập trường của ông Trump đối với đường ống khí đốt Nord Stream 2 của Nga. Nếu giới chức Mỹ phản đối đường ống này do lo ngại nó ảnh hưởng đến an ninh của Ukraine thì ông Trump phản đối chỉ đơn giản bởi ông muốn châu Âu mua nhiều khí hóa lỏng của Mỹ hơn thay vì mua của Moscow.

Nói cách khác, một thương vụ mua vũ khí lâu dài của châu Âu có thể ràng buộc đảng Cộng hòa Mỹ ủng hộ Ukraine. Cả ông Trump và những người hoài nghi Ukraine trong quốc hội Mỹ đều không có khả năng hủy bỏ các hợp đồng do châu Âu tài trợ thúc đẩy ngành công nghiệp quân sự Mỹ. Khi đó, Ukraine sẽ được đảm bảo nguồn cung vũ khí, trang thiết bị quân sự trong nhiều năm.

Bất kể kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 như thế nào, châu Âu được khuyên không nên “bỏ hết trứng vào giỏ” Mỹ, mà nên tìm cách tăng cường năng lực quốc phòng cũng như ngành công nghiệp của mình. Tuy nhiên, nhu cầu của Ukraine chỉ là ngắn hạn, do vậy, một hợp đồng mua vũ khí do Mỹ sản xuất trong vài năm tới để cấp cho Ukraine sẽ là một khoản đầu tư cho an ninh châu Âu.

RELATED ARTICLES

Tin mới