Đối diện trước tình cảnh Trung Quốc đang thao túng và thâu tóm hầu hết lượng nước ngọt đầu nguồn sông Mekong, một số nhà ngoại giao và quan chức chính phủ trong khu vực Đông Nam Á đã ngao ngán mà cảm thán rằng, sông Mekong giờ đây cũng tựa như số phận của một Biển Đông thứ hai.
Thế nhưng, khác với tranh chấp trên Biển Đông vốn là về hải phận, tranh chấp trên sông Mekong là về việc quản lý nguồn tài nguyên nước ngọt mà ở đó Bắc Kinh đang nắm lá bài chủ chốt trong việc điều tiết nước trên dòng sông vô cùng trọng yếu này. Từ đó, họ tạo nên lợi thế gây sức ép với các quốc gia ở hạ nguồn trong đó có Việt Nam.
Lại có thông tin báo cáo từ các chuyên gia về tiểu vùng sông Mekong rằng; tại nhiều nơi thuộc thượng nguồn dòng sông này, Trung Quốc cho xây đập thủy điện nhưng lại không dùng tới điện. Thậm chí đã xảy ra tình trạng lãng phí điện. Báo cáo cũng cho hay chỉ tính riêng tại tỉnh Vân Nam, lượng điện bỏ không thậm chí còn gấp đôi sản lượng điện tiêu thụ của toàn đất nước Thái Lan. Vậy hà cớ sao lại xảy ra tình trạng oái oăm và trái khoái đến như thế này? Mục đích của Bắc Kinh khi cho xây đập chặn dòng là nhằm để làm gì? Động thái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn sống, nền kinh tế, tài nguyên nước, ruộng đồng và nghề cá…của Việt Nam nói riêng và các quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mekong nói chung ra sao?
Xây đập chặn khắp thượng nguồn sông Mekong, Bắc Kinh có ý đồ gì?
Một số chuyên gia nghiên cứu đã ví các đập thủy điện do Trung Quốc xây dựng ở thượng nguồn sông Mekong và nhiều con sông khác nữa cũng giống như những quả bom nước. Chúng có thể sẽ đe dọa nghiêm trọng tới các quốc gia ở khu vực hạ lưu. Thậm chí gây ra tai họa bất kỳ lúc nào. Nhiều phân tích đã chỉ ra hàng loạt các hệ lụy nghiêm trọng mà những đập thủy điện này gây ra cho các nước khác trong khu vực, ví như là hạn hán gia tăng, mùa màng thất bát, thiên tai lũ lụt bất thường, nghề cá bị thiệt hại nghiêm trọng, sự đa dạng sinh thái bị phá hủy, nhiều loài sinh vật đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng, Biển Hồ của Campuchia biến mất hay là Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam bị đẩy nhanh quá trình xâm hại và tan giã do đất nông nghiệp bị nhiễm mặn, hoặc là khô hạn hoặc sạt lở… Và nghề cá cũng sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng.
Xung đột về tài nguyên nước đã dẫn đến những bất ổn về tình hình địa chính trị trong khu vực sông Mekong giữa Trung Quốc và các quốc gia ở hạ nguồn. Ông Brian Eyler, Chủ nhiệm dự án Đông Nam Á của Trung tâm Stimson Mỹ, đồng tác giả của cuốn “những ngày cuối cùng của sông Mekong vĩ đại” đã cho rằng, vấn đề nằm ở chỗ, đối với Bắc Kinh nguồn nước giống như một hàng hóa tiêu dùng có chủ quyền mà không phải là nguồn tài nguyên chung được phân phối công bằng cho các bên liên quan ở hạ nguồn. Nắm được vòi nước của sông Mekong tương đương với việc Bắc Kinh nắm được lá bài chính trị ngoại giao, kiểm soát được một nửa các nước trong số 10 nước thuộc Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hành vi ngang ngược của phía Trung Quốc trên lưu vực sông Mekong cũng khiến Mỹ, Nhật Bản và cộng đồng quốc tế đang chú ý, đồng thời khiến sông Mekong ngày càng trở thành điểm nóng địa chính trị mới trong toàn bộ khu vực và trên thế giới.
Oái oăm, vì sao Trung Quốc xây dựng đập thủy điện nhưng lại không dùng đến điện?
Ông Brian- một chuyên gia nghiên cứu cho biết, năm 2018 đã xảy ra tình trạng lãng phí điện tại các đập thủy điện của Trung Quốc trên thượng nguồn. Chỉ tính riêng tại tỉnh Vân Nam, lượng điện bị bỏ không của Trung Quốc thậm chí gấp đôi sản lượng điện tiêu thụ của toàn bộ đất nước Thái Lan. Trong khi đó, những nhà máy nằm tại khu vực đường bờ biển của Trung Quốc lại không sử dụng lượng điện này mà thay vào đó là điện than.
Đập Tiểu Loan tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc chứa 15 tỷ m3 nước, tạo ra công suất 4200 MW. Tuy nhiên, sản lượng điện này phần lớn lại không được sử dụng do không có lưới điện kéo đến phía Đông Trung Quốc. Ông Brian nói vì sao Trung Quốc vẫn liên tục xúc tiến kế hoạch xây đập. Ông cho rằng Bắc Kinh đang muốn tích trữ nước ngọt cho tương lai. Ông Brian cũng dự đoán trong khoảng ba thập kỷ tới, Trung Quốc sẽ có thể đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt do băng tan trên Dãy Himalaya cạn dần. Thậm chí, quốc gia này cũng có thể tiến hành khơi nắn nguồn nước của phía thượng nguồn Mekong cho chảy sang sông Dương Tử, mặc kệ tình cảnh điêu đứng của các quốc gia khác ở Hạ nguồn Mekong.
Được biết, để theo đuổi các mục tiêu kinh tế và địa chính trị khoảng 28 đập thủy điện đã được chính phủ các quốc gia xây dựng trên dòng sông chính và là phụ lưu của sông Mekong. Trong số đó, riêng Trung Quốc sở hữu 11 đập thủy điện ở thượng lưu, chứa khoảng 47 tỷ m3 nước, với tổng công suất phát điện lên tới 21.300 MW, nghĩa là lớn hơn công suất thủy điện được lắp đặt tại tất cả các quốc gia phía hạ nguồn cộng lại.
Đáng quan ngại hơn, các nhà phân tích đã chỉ ra rằng việc Trung Quốc thiết lập “Một vành đai, một con đường” trên lưu vực sông Mekong đã gây chia rẽ nội bộ các nước ASEAN. Trung Quốc đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ các chuyên gia vì không công bố minh bạch các dữ liệu thủy văn và hoạt động của các đập thủy điện ở Thượng nguồn, bởi vì họ coi đây là bí mật quốc gia.
Từ những năm 1990, Trung Quốc bắt đầu xây dựng đập thủy điện đầu tiên trên thượng nguồn sông Mekong và dần thiết lập một “Vành đai, một con đường” trên lưu vực dòng sông trọng yếu này. Giống như nhiều quốc gia ở Châu Á và Châu Phi, sập bẫy nợ trong sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc, Lào, Campuchia cũng rơi vào bẫy nợ trong hợp tác Mekong.
Trong hơn 30 năm qua, Lào đã xây 64 đập thủy điện trên các chi lưu của sông Mekong và Campuchia xây 3 đập. Hơn 438 đập khác đã được lên kế hoạch xây dựng, chủ yếu là ở Lào và Campuchia, một con số quá khủng khiếp. Bắc Kinh đã lên kế hoạch tài chính để giúp Viêng Chăn xây dựng những con đập này. Tuy nhiên, nhiều tổ chức quốc tế đã cảnh báo Lào có thể rơi vào tình trạng khốn cùng với khoản nợ cao khi vay mượn từ Trung Quốc. Khoản nợ này trong nợ công của Lào được dự báo có thể chiếm tới 70% GDP, là mức cao đối với một quốc gia có thu nhập thấp và nền công nghiệp chưa phát triển như Lào.
Tương tự, Trung Quốc sẽ có thể làm chủ tới 40% tỷ lệ nợ quốc gia của Campuchia. Nghiên cứu cũng cho biết Lào chiếm 25% lưu vực thoát nước của sông Mekong, tỷ lệ lớn nhất trong các nước trên lưu vực. Từ lâu, quốc gia này đã tìm cách để trở thành nguồn năng lượng của châu Á bằng việc xuất khẩu 2/3 năng lượng nhờ vào thủy điện. Trung Quốc rất chào đón sự phát triển các đập thủy điện của Lào và tin tưởng rằng, chúng có thể làm suy yếu mối quan hệ đặc biệt giữa Lào và Việt Nam, từ đó kéo Viêng Chăn đến gần hơn với Bắc Kinh.
Tương tự, ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Campuchia cũng ngày càng lớn trong hơn 30 năm qua. Trong khi đối nghịch lại, mối quan hệ giữa Mỹ và Campuchia ngày càng trở nên bấp bênh và xa cách hơn. Thực tế cũng cho thấy Campuchia đã hai lần phản đối ASEAN đưa ra phán quyết về tình hình tranh chấp trên Biển Đông vào năm 2012 và 2016. Nước này cũng không đồng lòng với ý kiến của Việt Nam và Philippines, khiến các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN không thể ra được tuyên bố chung trong hội nghị cấp cao của khối.
Cụ thể, năm 2012, ASEAN dưới sự chủ trì của Campuchia đã lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm thành lập cộng đồng này không thể đưa ra một thông cáo chung. Điều này gây bất lợi cho các thành viên ASEAN đối với cả bên đang tranh chấp và bên không tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Đồng thời, cũng làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín ngoại giao của Campuchia trên trường quốc tế khi các quốc gia ASEAN gắn cho Campuchia một biệt danh là “quốc gia chư hầu của Trung Quốc”. Những hành động này cũng đưa Campuchia vào vị trí đối nghịch với các quốc gia láng giềng, đặc biệt là Thái Lan và Việt Nam.
“Một vành đai, một con đường” đang thao túng toàn cầu, tiểu vùng sông Mekong cũng không ngoại lệ
Các đập thủy điện của Trung Quốc gây thiệt hại lớn cho các quốc gia ở hạ nguồn. Ngoài những tác hại đã nêu ở trên, các chuyên gia nghiên cứu cho rằng các con đập do phía Trung Quốc xây dựng còn làm gián đoạn chu kỳ lũ lụt hàng năm của sông Mekong vốn giúp đất nông nghiệp tái sinh một cách tự nhiên bằng cách tải phù sa giàu dinh dưỡng từ thượng nguồn và giúp mở rộng các vùng nuôi cá.
Theo báo cáo của tổ chức Ice on Earth, con sông vốn có tài nguyên nước phong phú này từ đầu năm 2010 đã bắt đầu liên tiếp xảy ra khủng hoảng nguồn nước khi mà các công trình thủy điện chính tại các khúc cong nhỏ trên sông Lan Thương, tức là phần sông Mekong chảy ở lãnh thổ Trung Quốc, được hoàn thành và tổ máy phát điện đi vào sản xuất.
Kể từ mùa mưa năm 2019, hai khu vực thượng nguồn và hạ nguồn Mekong có hai số phận hoàn toàn khác nhau. Các dữ liệu từ Trung tâm Stimson cho thấy từ tháng 4 – 11/2019, trong khi các đập thủy điện ở thượng nguồn Trung Quốc trữ một lượng nước lớn nhờ mưa nhiều hơn mức trung bình và tuyết tan. Các nước ở hạ lưu sông Mekong lại trải qua đợt hạn hán chưa từng có, tháng 7/2019, tình trạng trên kết hợp với hiệu ứng thời tiết El Nino đã gây nên tình trạng thiếu mưa lớn ở hạ nguồn. Hoạt động tại đập Cảnh Hồng của Trung Quốc và đập Sayuri khổng lồ xây dựng ở Lào đã dẫn đến tình trạng hạn hán tồi tệ nhất tại Đông Nam Á trong hơn một thế kỷ qua.
Trung Quốc đã quyết định tắt nguồn nước sông Mekong từ đập Cảnh Hồng với lý do họ phải tiến hành bảo trì lưới điện. Thời gian này, Thái Lan đã phải huy động quân đội để ứng phó với tình trạng hạn hán khẩn cấp ở các tỉnh Đông Bắc, khi các bãi đá và vùng đất giữa lòng sông bị chơ ra chưa từng thấy. Còn tại Campuchia, các cộng đồng đánh bắt cá trên Biển Hồ, vùng đánh bắt thủy sản nội địa lớn nhất thế giới, đã báo cáo sản lượng đánh bắt thấp hơn 80, 90% so với hàng năm. Mực nước ở Biển Hồ bị giảm xuống mức thấp kỷ lục đến nỗi có những ngôi làng chài xưa nay vốn vẫn mưu sinh trên hồ thì giờ đây đã biến mất hoàn toàn.
Đồng bằng sông Cửu Long đang kêu cứu …
Tại Việt Nam, hàng triệu người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với tình trạng đồng ruộng nứt nẻ, xâm nhập mặn vào sâu trong nội vùng, gây nên tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng. Trước đó trong cơn hạn hán lịch sử vào năm 2016, Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc tăng lưu lượng xả nước từ thủy điện Cảnh Hồng để khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập. Trớ trêu thay, nước chỉ về đến vùng Stung Xang của Campuchia là hết, không có giọt nào kịp chảy về đến Biển Hồ và Đồng bằng sông Cửu Long.
Là nơi có nghề đánh cá nước ngọt lớn nhất thế giới, lưu vực sông Mekong chiếm khoảng 25% sản lượng đánh bắt cá toàn cầu, mang lại giá trị khoảng 17 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Ủy ban sông Mekong, việc phát triển thủy điện đến năm 2040, bao gồm cả một số đập lớn của Trung Quốc đã và đang được xây dựng, sẽ khiến trữ lượng cá giảm ít nhất khoảng 40% – 80%.
Sau khi xây dựng hồ chứa, phù sa sẽ không đi xuống hạ nguồn, làm mất đi nguồn dinh dưỡng của cá được chứa trong phù sa. Không chỉ vậy, nước từ trong hồ chảy xuống có nhiệt độ thấp hơn nước sông bình thường vài độ, sẽ làm gián đoạn quá trình sinh sản của cá. Thậm chí, còn có thể khiến một số loài cá và thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long cùng một số vùng hạ lưu khác đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Đáng lo ngại nhất, khi Trung Quốc xây đập chặn dòng ở thượng nguồn, Đồng bằng sông Cửu Long đã mất đi lượng phù sa quý giá được bồi đắp hàng năm. Điều này khiến cho vựa lúa lớn nhất của Việt Nam,vốn được coi là nơi đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Thái Lan, giờ đây phải đối mặt với tình trạng đất nông nghiệp bạc màu, sạt lở nghiêm trọng, bị khô hạn hoặc nhiễm phèn, nhiễm mặn trong bối cảnh mực nước ngầm tại Đồng Bằng sụt giảm nhanh chóng và mực nước biển ngày một dâng cao.
Đáng thương và đáng buồn thay, Mekong – con sông mẹ của nhiều quốc gia châu Á đang hấp hối trong những ngày cuối cùng. Các quốc gia nằm ở cuối nguồn sông Mekong, khi không còn phù sa đổ về đồng bằng, không còn nghề cá, mất đi nguồn lợi chính từ gạo, trái cây và rau quả. Cùng với tốc độ tan rã nhanh chóng của Đồng bằng sông Cửu Long, điều gì sẽ chờ đợi Việt Nam ở phía trước khi mất đi 20% GDP từ miền đất trù phú này, cùng với những bất ổn đã và đang hiện rõ về tình trạng di cư và các vấn đề xã hội khác? Câu hỏi này hiện vẫn đang treo lơ lửng ở trước mắt và đáp án vẫn chưa được giải.
T.P